ZingTruyen.Store

OnRan - Tỏ tình nhầm

2.

wafflesuadau

Moon Hyeonjun chẳng mất nhiều thời gian để biết được nhóc con đáng yêu hôm nọ tên Choi Hyeonjun, kém mình một khóa.

- Ê Jihoon, biết Hyeonjun không?

- Hỏi gì dở hơi vậy, là mày chứ đứa nào?

- Không, không phải Hyeonjun này, Choi Hyeonjun ấy, lớp 11-1.

- Biết, mà tự nhiên hỏi làm gì?

- Em ấy như nào thế?

- Tao thấy nó hơi ngố, chỉ được cái học hành giỏi giang, nhưng mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo tao, khó chịu vãi. Làm sao à?

- Không có gì, thấy tò mò thôi.

Jihoon không quan tâm đến thằng bạn nữa mà quay về với cái màn hình điện thoại với khung chat đang nhảy tin nhắn liên tục, cậu ta thì cứ vừa tủm tỉm vừa lia lịa múa tay trên bàn phím.

Moon Hyeonjun tự nhiên cảm thấy hơi tội nghiệp con thỏ nhỏ, crush phải người đã có người yêu thì chớ, người ta còn có thái độ chán ghét với thỏ như vậy, nếu thỏ biết chắc sẽ cụp tai khóc cả ngày mất. Cậu tự nhiên thích thú khi nghĩ đến viễn cảnh đó, lúc ấy chắc chắn Moon Hyeonjun sẽ nhân cơ hội mà trở thành điểm tựa cho Choi con thỏ, khiến em phụ thuộc vào cậu rồi dần dần sẽ chuyển từ thích con mèo cam kia sang thích cậu, sau đó yêu đương một thời gian, tận hưởng hết những ngọt ngào từ cơ thể mềm mại kia rồi khi chán sẽ chia tay và đi tìm đối tượng mới.

Chỉ mới nghĩ thế mà con cá đuối đã cảm thấy vô cùng hào hứng. Moon Hyeonjun nhanh nhanh chóng tìm ra được tài khoản Instagram của Choi Hyeonjun, cậu nhấn follow và vào nhắn tin trước:

hyeonjn.moon: hế nhô, nhóc nhớ anh không?

choi.doran: Ai vậy?

hyeonjn.moon: bé không nhớ anh thật hã? icon mặt mếu

choi.doran: Quen không?

Moon Hyeonjun thấy thái độ lạnh nhạt của thỏ con tự nhiên thấy có chút nản. Bất kể khi nào cậu tiếp cận một đối tượng, đối phương chỉ qua vài dòng tin nhắn đã lập tức đổ gục trước những mật ngọt mà cậu thả ra. Hơn cả thế, Moon Hyeonjun cũng nổi tiếng với gương mặt đẹp trai, body đẹp chuẩn, thành tích học tập và thể thao cũng không phải dạng vừa, nói chung là chẳng ai cưỡng lại được sức hút của cậu hết. Vậy mà giờ cậu lại bị một tên nhóc làm cho cứng họng chẳng nói được gì, mọi sự tự tin bị gáo nước lạnh từ Choi Hyeonjun dập tắt đi ít nhiều, nhưng chính điều đó lại khiến cá đuối càng nung nấu cảm giác muốn chinh phục.

Đang định rep lại thì Moon Hyeonjun nhận thấy âm thanh to nhỏ ngay cửa lớp học. Trước cửa tụ lại cả đống người, trông ai cũng có vẻ tò mò, thậm chí còn có người kê cả ghế lên để xem vì bị che mất tầm nhìn. Moon Hyeonjun cũng tò mò bước ra hóng hớt. Cậu lách qua vài người để đứng ở một vị trí đẹp tiện quan sát, may là cậu cũng cao, chứ không là chết chìm trong đống người đang chen chúc rồi.

Đứng ở cửa là Jeong Jihoon, đối diện cậu ta là Choi Hyeonjun, em cầm trên tay một hộp bánh mới, xem ra đẹp hơn gấp nhiều lần hộp hôm trước, loại bánh trong hộp hình như cũng cầu kỳ hơn. Đôi tay nhỏ nhắn của em chìa hộp bánh ra trước mặt Jihoon, em hơi cúi đầu xuống nhẹ, trên gò má ẩn hiện hai đám mây hồng nhạt, miệng em lắp bắp nói gì đó:

- E...em thích anh lắm ạ...

- Nói gì cơ? - Jihoon đáp lại với sự ngạc nhiên.

- E... em muốn... hẹn hò với anh Jihoon.

- Xong rồi đúng không? Xong thì né ra cho tôi đi, tôi còn có hẹn với bạn gái.

Jeong Jihoon vừa xoay gót muốn đi khỏi thì bị Choi Hyeonjun níu lại.

Đôi mắt em lóng lánh những tia nước mỏng, miệng run lên, nói mãi chẳng nghe được chữ nào. Jihoon chán ghét giật mạnh ra, Choi Hyeonjun theo đà cũng bị kéo về phía trước, em suýt nữa vì mất thăng bằng mà ngã ra đất, may là đã có Moon Hyeonjun dùng tay kéo lại.

Đám đông nhìn chằm chằm vào con thỏ mặt mũi đang đỏ ửng vì xúc động, ánh nhìn tò mò như muốn bóp nghẹt này khiến Choi Hyeonjun xấu hổ tột cùng liền nhanh chóng chạy đi khỏi.

Em nhanh chân lẩn tới vườn cây sau trường.

Nơi đây là một khoảng không dù không quá rộng nhưng lại được phủ kín bởi những hàng cây xanh mướt, vừa hay bây giờ cũng là thời điểm những khóm hồng leo đang độ nở rộ, sắc xanh của những tán lá lại càng thêm tô điểm cho sắc hồng của nhành hoa.

Hôm nay trời nắng đẹp lắm, những hạt nắng tinh nghịch lướt nhẹ qua khe lá chiếu xuống mặt đất tạo thành những dải sáng lấp lánh trong không trung. Màu nắng vàng nhạt êm dịu bao bọc lấy từng cánh hoa đang khẽ lay trong gió, có lả tả vài cánh lụa hồng phất phơ bay theo làn gió rồi nhẹ nhàng chạm xuống nền đất thơm tho.

Choi Hyeonjun ngồi dưới nắng mà lòng lại nổi bão giông. Nhưng em chỉ thút thít trong họng chứ không dám khóc quá lớn vì sợ bị để ý.

Mái tóc em bỗng cảm nhận được ai đó vừa chạm vào.

Choi Hyeonjun ngẩng mặt lên nhìn, hình như là cái tên kỳ cục hôm trước. Cậu sa cúi sát xuống, cảm giác như khoảng cách giữa hai người họ chẳng còn lại bao nhiêu nữa, Doran dường như nín thở trong khoảnh khắc ấy.

Người kia dịu dàng lấy xuống cánh hoa hồng từ trên đỉnh đầu em, cậu ta nhìn em và cười ngọt ngào, nắng ánh mặt trời ôm trọn lấy gương mặt rạng rỡ ấy lại càng khiến cho nụ cười kia thêm rung động.

- Nhóc ngồi ở đây làm gì thế?

- Dạ...?

Thỏ con ngơ ngác không hiểu mô tê gì, Moon Hyeonjun thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, cậu ngồi sát đến nỗi cảm tưởng như chẳng có kẽ hở nào giữa hai người. Choi Hyeonjun bối rối ngồi nhích ra xa một chút, nhưng càng nhích ra thì Moon Hyeonjun càng tiến tới gần hơn. Cho đến khi chạm thành ghế, Choi Hyeonjun đành phải chấp nhận cái khoảng cách kỳ lạ này.

Bỗng có luồng khí lạnh áp thẳng lên má, Choi Hyeonjun quay sang thì thấy đó là hộp sữa vị dâu mà mình rất thích. Moon Hyeonjun dúi vào tay em hộp sữa và cả một hộp bánh nho nhỏ, bên trong là bánh red velvet.

- Cho em ạ?

- Ừm, thỏ ngoan ăn xong thì nín khóc đi.

- Thỏ? Đâu ạ?

- Đây này.

Moon Hyeonjun khẽ chạm vào má mềm. Cậu cũng hay nghĩ về việc nếu chạm vào chiếc má phính ấy sẽ ra sao, biết trước là sẽ rất thích, nhưng khi Moon Hyeonjun thực sự được chạm vào khối bột trắng mềm ở má con thỏ này, cảm giác như đang nhấn vào một cục mochi, ngón tay lún nhẹ xuống rồi bật lên. Moon Hyeonjun cứ muốn nhéo mãi nhưng biết mình nên tiết chế lại nên cũng chỉ chọt chọt chút rồi bỏ tay ra.

- Với cả, follow lại anh đi chứ... anh chờ thỏ follow back hoài đó...

- ...

Choi Hyeonjun nheo mắt lại suy nghĩ xem cái người lạ trước mặt này là ai, sao lại follow mình rồi giờ mua bánh với sữa đến dỗ mình và còn đòi mình follow back nữa.

Moon Hyeonjun hết cách đành chìa điện thoại ra cho thỏ con xem tài khoản của bản thân. Choi Hyeonjun ''À'' một tiếng dài, gật gù như đã nhớ ra, nhưng dường như cũng không định lôi điện thoại ra để làm theo lời người ngồi bên cạnh, hai tay em bận cầm bánh với sữa rồi mà. Ừm, chỉ cầm thôi, từ nãy đến giờ Choi Hyeonjun chỉ đơn giản là giữ chúng trên tay chứ không có ý định ăn.

Không được em follow back đã đành, thấy em còn có vẻ không thèm đoái hoài tới bánh sữa mình mua tặng, Moon Hyeonjun có chút thất vọng, cậu đã bao giờ bị ai từ chối đâu chứ, con thỏ làm như vậy khiến một người luôn tự tin về sức hút của bản thân như cậu cảm thấy ít nhiều bị tổn thương đôi chút.

Moon Hyeonjun hơi cúi mặt xuống, ánh mắt trở nên buồn rầu. Choi Hyeonjun bên cạnh thấy thế liền cảm thấy bối rối.

- Anh sao thế ạ?

- Em chẳng chịu ăn đồ anh tặng, cũng chẳng chịu follow anh.

- Tại... mình có quen biết gì nhau đâu... em hơi ngại.

- Anh buồn lắm đấy.

Ánh mắt đối phương trông long lanh đầy vẻ tội nghiệp, Choi Hyeonjun bỗng thấy lúng túng, em đâu muốn làm ai buồn, nhất là khi lý do lại đến từ chính bản thân mình. Thế là thỏ lật đật mở hộp sữa ra uống. Vừa nhấp thử một ngụm, đôi đồng tử của con thỏ giãn nở ra tròn xoe nhìn hộp sữa trên tay, nó ngon hơn bất kì loại sữa nào mà em đã từng thử qua, hương dâu đơn giản nhưng không hề nồng mùi hóa học, vị sữa thơm ngọt vừa phải, nhiệt độ mát lạnh cũng khiến cho thứ thức uống này trở nên hấp dẫn hơn bình thường.

Moon Hyeonjun thấy được phản ứng này của Choi con thỏ thì cảm thấy rất hài lòng. Bao nhiêu năm tán gái, cậu có đầy kinh nghiệm trong việc chọn lựa đồ ăn, thức uống, biết được món nào ngon, món nào dở để mà cân nhắc mua, mục đích chính là bước mở đầu để dẫn dụ đối tượng vào cái bẫy ngọt do mình giăng ra.

Choi Hyeonjun nào hay biết điều gì, miệng xinh cứ húp được một miếng lại khen một câu, có vẻ là em thực sự rất thích nó.

Chuông reo báo giờ vào lớp, Choi Hyeonjun ngửa cổ uống hết hộp sữa, bánh có lẽ sẽ phải để về nhà rồi mới ăn được.

Em vẫy tay chào Moon Hyeonjun bên cạnh, trên môi treo một nụ cười tươi rói. Moon Hyeonjun ngẩn người ra vài giây vì nụ cười ấy, cười đẹp thì cậu gặp được vô số cô rồi chứ, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của một đứa con trai lại có thể rạng rỡ đến thế vậy? Cảm tưởng như ánh mặt trời chiếu thẳng vào tim, không chói chang mà chỉ dịu nhẹ.

Đến khi định thần lại thì Choi Hyeonjun đã đi mất rồi. Moon Hyeonjun cũng mặc kệ những đợt sóng cảm xúc nhẹ gợn lên rồi đứng dậy quay trở về lớp học.

Bước đầu tiên có lẽ đã hoàn thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store