2
Choi Hyeojun bực bội ném điện thoại vào túi,biết thế không đi xuống lầu,giúp ai cũng được,tại sao lại bắt anh giúp cái tên đáng ghét đó chứ?
Vừa bước đến chân cầu thang đã đập thẳng vào mắt anh là Moon Hyeonjun đang vác vali đi từ ngoài cửa vào,nhìn thấy anh cậu bỗng khựng lại một lúc.
"Thế không định giúp tôi à?Đứng nhìn mãi thế"
Giúp cái gì mà giúp,nếu không phải vì tiền nhà tháng này thì 10 đời 10 kiếp anh cũng chả thèm ngó đến mặt của cậu.Bực thì bực đấy nhưng làm vẫn phải làm,anh đành nuốt ngược cục tức vào trong họng rồi xoắc tay áo lên,một tay cầm túi đồ,tay kia cầm balo.
"Đem cái gì mà nặng thế,đem cả cái nhà đi theo à?"
"Không đến lượt anh lên tiếng"
"Này nên nhớ ai đang giúp ai đấy nhé"
"Thì sao?Ai cần anh giúp vậy,tự xuống giúp rồi nhận vơ à"
"Này ai thèm giúp cái loại như cậu?Chỉ vì tôi quý anh Wangho thôi,chứ thử anh ấy không nhờ xem thì cậu có mơ cũng chẳng bao giờ được đâu"
"Vâng anh là nhất,nhất anh rồi"
"Chứ không lẽ như mày??"
"Loại như tôi làm sao?Anh thích var à?"
"Ừ bố mày thích đấy ngon thì nhào vô"
"HAI TỤI BÂY IM LẶNG CHƯA?SAO VAR À?"
Không biết từ đâu,Wangho bước xuống cầu thang với vẻ mặt bực bội vô cùng tận,theo sau đó là Sanghyeok (thật ra ảnh không có hóng đâu,tại ảnh bám vợ thôi) đi sau.
"Sao?Var gì?Đánh nhau à?Có giỏi nhào vô múc luôn tao xem nào"
"..."
Anh và cậu không ai bảo gì ai,đồng loạt cúi gầm mặt,im lặng không nói được gì.Wangho nhìn hai đứa nhóc trước mặt mấy giây trước còn hổ báo bây giờ như cún con bị mắng.
"Anh kêu mày xuống phụ chứ không phải cãi nhau,có gì muốn cãi thì về phòng,đây là không gian chung,không phải muốn nói gì là được,rất là phiền cho mọi người nghe rõ không?"
"Rõ ạ..."
"Tốt,rõ rồi thì đem đồ lên nhanh,anh cho chúng mày 10 phút"
Anh và cậu mỗi người một tay xách hết vali đồ đạc lên phòng Moon Hyeonjun mà không ai bảo gì nhau,nhưng ai nhìn vào cũng thấy hai người học liếc nhau đến sắp lủng mặt nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store