ZingTruyen.Store

[onran] The other HyeonJoon

16

elfleda2910

Moon Hyeonjoon đút tay vào túi quần, bước ra hành lang. Cánh cửa lớp khép lại sau lưng hắn với một âm thanh khẽ đến mức gần như hòa tan vào tiếng gió.

Từ khe cửa hẹp, hắn nhìn thấy Choi Hyeonjoon, không còn là dáng ngồi ngay ngắn như mọi khi. Cậu đang ngả lưng ra ghế, bút rơi khỏi tay, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Hơi thở cậu mờ trong ánh sáng sớm, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm tan.

Khoảnh khắc đó, Moon bỗng khựng lại. Thứ hắn vẫn nghĩ là tường đá kiên cố hóa ra lại có vết nứt. Một vết nứt nhỏ, mong manh, nhưng đủ để khiến hắn nhìn lâu hơn mức cần thiết. Không phải thương hại. Cũng không hẳn thích thú. Chỉ là có gì đó... chệch đi, khiến hắn không rõ mình đang muốn làm gì tiếp theo.

Rồi hắn chậm rãi quay đi, nụ cười mơ hồ nửa miệng, cái kiểu cười của người vừa nhận ra trò chơi mình đang chơi bắt đầu có rủi ro, nhưng lại thấy hứng thú hơn bao giờ hết.

Căn tin nằm ở góc cuối khu A, nơi mùi bơ rẻ tiền và cà phê hòa lẫn trong hơi ẩm buổi sáng. Ánh đèn huỳnh quang vàng vọt, bàn ghế nhựa đã xước lớp sơn, mặt bàn lấm tấm vệt đường khô dính. So với cái dáng sạch sẽ, chỉnh tề của Moon, khung cảnh này trông như thể thuộc về một thế giới khác.

Hắn đứng giữa hàng người thưa, tay đút túi quần, mắt dửng dưng lướt qua tủ kính mờ hơi nước. Sandwich, sữa hộp xếp chồng, bánh donut phết kem đã hơi xẹp và vài món ăn sáng gì đó mà hắn chẳng mấy để mắt. Hắn chọn vài món, một hộp sữa đậu, hai lát sandwich và vài viên kẹo nhỏ. Toàn thứ tầm thường, nhưng lại khiến hắn khẽ mỉm cười vì biết chắc Choi sẽ chẳng bao giờ chạm tới. Có lẽ chính vì thế, hắn mới chọn.

Khi tính tiền, hắn đẩy tờ tiền gấp đôi giá món ăn về phía cô thu ngân, một thói quen không cần lý do, cũng chẳng buồn nhận lại tiền thừa. Đang định quay đi thì giọng gọi vang sau lưng.

"Hyung! Buổi sáng tốt lành nha!"

Moon hơi nghiêng đầu. Giọng nói đó sáng và thân thiện đến mức không thể ghét nổi. Là Minhyung, hậu bối cùng đội bóng, áo đồng phục mở hai cúc, tóc còn ướt sau buổi tập sáng, tay cầm lát sandwich cắn dở.

"Đi học sớm nhỉ." Moon cười nhạt, giọng lười biếng nhưng không xa cách.

"Dạ, tụi em ăn xong lên lớp luôn. Hyung cũng xuống ăn à?"

"Ừ. Mua linh tinh thôi."

"Thật à?" Minhyung bật cười. "Em nghe mấy anh trong đội nói hyung dạo này bận, chẳng thấy ra sân."

"Ờ, có vài việc."

"Hyung mà nghỉ, tụi em chán lắm đấy."

Moon nhướng mày, khoé môi nhếch lên. "Câu đó nghe không thật lòng cho lắm."

"Thật mà," Minhyung cười, mắt sáng rực, "ai chọc tụi em cười được như hyung đâu."

Không khí quanh bàn thoáng trở nên nhẹ. Moon nhún vai, đặt túi xuống bàn trống đối diện, tiện ngồi luôn. Giọng trò chuyện đều, chậm, đủ khiến người đối diện thấy dễ chịu. Chỉ có điều, khi hắn nhìn sang bên cạnh, mới thấy một người khác ngồi cùng Minhyung.

Một tên nhóc nhỏ con, tóc đen rũ, ngón tay gõ nhẹ lên mép hộp sữa. Ánh mắt nhóc lặng, dừng lại trên Moon đúng một nhịp, không lâu nhưng đủ khiến hắn chú ý.
Không có chút thân thiện nào trong đó. Không thù hằn, không khinh miệt, chỉ là một thứ... cảnh giác sâu lắng, như thể đã nhìn ra được điều gì mà người khác còn chưa kịp nhận ra.

"Bạn cậu ít nói nhỉ," Moon cất giọng.

Minhyung hơi khựng rồi cười, "À, đây là Minseokie. Cậu ấy không quen người lạ."

"Ra vậy." Moon nheo mắt, giọng vẫn nhẹ như không. "Trông cậu ấy có vẻ... tinh ý."

Minseok không trả lời. Nhóc nhấc hộp sữa, uống nốt ngụm cuối rồi đứng dậy.

"Tớ lên lớp trước."

"Ừ, đi đi." Minhyung gật đầu.

Trong khoảnh khắc Minseok đi ngang qua, Moon cảm nhận rõ rệt cái lạnh thoáng qua giữa hai người. Không phải lạnh vì gió, mà vì ánh nhìn kia, thứ ánh nhìn sâu đến mức vô tình phơi trần mọi thứ hắn tưởng mình giấu kín. Hắn khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ. Một kiểu cười mờ ám, pha chút ngạc nhiên.

Khi Minhyung quay lại, Moon đã trở lại vẻ cũ, vẫn nụ cười dễ chịu, ánh mắt ấm áp, giọng vừa đủ thân tình.

_____________________

Moon Hyeonjoon đẩy cửa lớp, tiếng ồn của buổi sáng ùa vào cùng mùi giấy vở và nắng sớm. Lớp học đã đông hơn. Vài đứa con trai ném bóng giấy qua lại, nhóm nữ sinh tụ lại ở đầu dãy, tiếng cười rì rầm xen lẫn tiếng ghế kéo kèn kẹt.

Cảnh tượng ồn ào ấy lướt qua mắt hắn như một cuộn phim đã xem nhiều lần, không chút hứng thú, không gì đáng ghi nhớ.

Moon bước vào, khoé môi giãn ra theo thói quen. Một kiểu cười nửa xã giao, nửa thờ ơ mà ai nhìn cũng nghĩ hắn dễ gần. Vài lời chào, vài cái vỗ vai, vài ánh mắt ngưỡng mộ. Mọi thứ vẫn quen thuộc đến mức hắn chẳng cần cố. Rồi hắn đi thẳng về phía cuối lớp, đôi giày hắn bước trên sàn gỗ, phát ra tiếng khô khốc nhưng chẳng ai để tâm.

Ánh nắng từ ô cửa sổ mở hé rọi xiên qua dãy bàn, vẽ những vệt sáng đung đưa theo gió. Ở đó, Choi Hyeonjoon đang gục xuống bàn, tay vẫn nắm hờ cây bút, đầu nghiêng, mái tóc đen rũ che gần nửa gương mặt.

Moon dừng bước.

Cả không gian dường như chậm lại một nhịp.

Cậu ta ngủ rồi. Thật sự ngủ, không phải kiểu giả vờ hay cố tránh ánh nhìn ai đó. Vai cậu thả lỏng, lưng hơi cong, hơi thở phập phồng dưới làn sáng dịu. Mọi lớp phòng bị thường ngày đều biến mất. Chỉ còn lại một vẻ yếu ớt đến kỳ lạ.

Moon đặt túi đồ ăn xuống bàn, tiếng túi nilong chạm gỗ nghe khẽ đến mức gần như tan trong tiếng ồn xung quanh.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, cánh tay chống nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Choi.

Thật lạ.

Trong một thoáng, hắn nhận ra tim mình đập nhanh hơn nhịp thở. Một người như hắn, vốn chẳng bận tâm đến thứ mong manh nào, vậy mà lại nhìn không rời nổi.

"Ngủ say thế à..." hắn lẩm bẩm, giọng thấp chỉ đủ mình nghe.

Cậu không đáp, dĩ nhiên. Hàng mi khẽ rung, có lẽ do luồng gió lạnh lướt qua. Một lọn tóc đen rối nhẹ sà xuống trán, vươn qua viền kính, che gần hết mắt cậu.

Moon nhìn nó, rồi không hiểu vì sao khẽ nghiêng người, giơ tay vén ra.

Đầu ngón tay hắn dừng lại sát gò má, chưa chạm, chỉ đủ cảm nhận hơi ấm tỏa ra mỏng manh. Hắn chạm khẽ, lọn tóc lướt qua kẽ tay rồi rơi xuống, để lại cảm giác tĩnh lặng đến khó chịu.

Ngay sau đó, hắn thu tay về như thể vừa chạm phải thứ không nên. Ánh mắt thoáng lạnh, môi mím lại.

"Cậu đang khiến tôi làm mấy trò lố bịch rồi đấy."

Hắn thì thầm, cười khẽ, nhưng nụ cười đó không giấu nổi chút bối rối trong giọng.

Moon dựa người ra sau, tay lục trong túi áo, rút điện thoại ra. Hắn bật camera, nghiêng góc vừa đủ để ánh sáng lọt qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt nghiêng nghiêng kia.

Click.

Tiếng chụp khẽ vang lên, hòa lẫn trong tiếng nói chuyện ồn ào của lớp, chẳng ai nghe thấy.

Moon nhìn vào màn hình.

Bức ảnh tĩnh, sáng nhạt, làn tóc đen rối phủ nửa gương mặt, môi cậu khẽ mím, ánh sáng viền quanh như một lớp sương mỏng. Không quá rõ nét, nhưng vừa đủ khiến hắn không thể xóa đi.

Hắn ngồi lặng. Một phút. Hai phút.

Ngón tay trượt chậm trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở nút đặt làm hình nền.

Màn hình điện thoại đổi, hiện lên gương mặt đang ngủ yên kia. Moon nhìn nó, một thoáng mỉm cười. Nụ cười rất nhỏ, nhưng có gì đó gần như tự giễu.

"Buồn cười thật."

Hắn không rõ mình đang buồn cười cái gì, là bức ảnh hay chính hành động vừa rồi. Có lẽ cả hai.

Hắn vốn không phải kiểu người lưu giữ bất kỳ thứ gì không có lợi ích. Nhưng lần này... hắn chỉ làm theo bản năng.

Có gì đó trong hình ảnh ấy khiến hắn muốn giữ lại, không phải vì thương hại mà vì nó khiến hắn khó chịu. Một kiểu khó chịu lạ lùng như thể nếu không nhìn lại, hắn sẽ quên mất cảm giác này, mà quên đi thì lại tiếc.

Hắn khẽ cắn nhẹ môi, ngón tay xoay điện thoại, mắt vẫn không rời màn hình.

Cậu thật sự khiến người khác mất kiên nhẫn.

Moon hạ điện thoại xuống bàn, nhìn sang. Choi vẫn ngủ. Mái tóc rối nhẹ theo hơi gió, bờ vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở.

Trong một khoảnh khắc, hắn tưởng như mình đang nhìn vào thứ gì dễ vỡ, chỉ cần chạm mạnh một chút thôi, nó sẽ tan thành mảnh vụn. Cảm giác đó không khiến hắn dừng lại. Trái lại, nó làm hắn muốn... thử xem giới hạn nằm ở đâu.

Bàn tay hắn đưa ra, chỉ dừng cách bàn tay cậu một khoảng ngắn.

Bàn tay ấy, thon, gầy, có vài vết chai nhỏ ở các ngón. Hắn nhớ đến đôi tay ấy khi cầm bút, khi bưng đồ, khi đẩy kính lên sống mũi. Một thứ cử chỉ đều đặn, cứng nhắc, sạch sẽ. Còn bây giờ, nó nằm im, hớ hênh trước mắt hắn.

Moon bật cười rất khẽ. Tiếng cười đó chẳng có gì rõ ràng.

"Cậu đúng là con mồi thú vị nhất tôi từng gặp."

Hắn nói nhỏ như nói với không khí. Rồi tựa lưng vào ghế, giấu nụ cười sau lòng bàn tay.

Hắn biết rõ trò chơi mình đang chơi, từng bước tiếp cận, từng cái nhìn, từng cái cớ. Tất cả được tính toán kỹ lưỡng. Cậu là quân cờ cần phải lật đổ, không hơn không kém.

Thế nhưng, chẳng hiểu từ khi nào, hắn bắt đầu cảm thấy mình bị dắt theo. Cái cảm giác khi đứng nhìn Choi ngủ yên giữa ánh sáng sớm ấy... nó không giống chiến thắng, không giống ham muốn. Nó giống như đang nhìn vào thứ gì vừa khiến hắn muốn chạm, vừa khiến hắn không dám.

Một loại mâu thuẫn rất con người và chính điều đó mới khiến hắn bực.

Hắn chép miệng, lấy hộp sữa đậu trong túi nilong, mở ra, uống một ngụm. Vị nhạt, hơi lạnh. Hắn đặt xuống, cười nhạt.

"Chắc cậu cũng chẳng bao giờ muốn uống thứ này."

Cậu khẽ cử động, đầu hơi quay đi. Mái tóc lay nhẹ.

Hắn thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ thản nhiên.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, ngắn, vang, rồi tắt. Cả lớp bắt đầu ổn định. Ghế kéo loạt xoạt, tiếng nói nhỏ dần. Thầy giáo bước vào, đặt cặp xuống bàn, giọng đều đặn bắt đầu tiết học.

Cậu ngẩng đầu, chậm rãi như người vừa trồi khỏi giấc ngủ nặng. Mái tóc rối, vệt hằn nơi cánh tay in lại trên má, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng bảng trắng trước mặt. Vài giây sau, dường như mới nhận ra có người ngồi cạnh, Choi khẽ nhíu mày, đưa tay chỉnh lại kính.

Moon không nói gì. Hắn chỉ nghiêng đầu, khóe môi cong lên nhẹ, một nụ cười lặng, có chút gì đó như vừa giấu một trò đùa nhỏ.

Ánh mắt họ chạm nhau đúng một nhịp. Rồi Choi quay đi, không nói, chỉ vươn tay khép cuốn vở trước mặt. Động tác gọn, lạnh nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn vẫn thấy rõ cách cậu cố lờ đi như thể không muốn dính dáng đến bất kỳ thứ gì có liên quan tới hắn.

Moon cúi đầu, giả vờ ghi chép. Bút di chuyển chậm rãi trên trang giấy nhưng trong đầu hắn, hình ảnh gương mặt ngủ yên ấy cứ lặp lại, rõ đến mức phiền.

Điện thoại trong ngăn bàn khẽ rung. Ánh sáng lóe ra nơi mép bàn. Hắn liếc nhìn, màn hình vẫn là bức ảnh ấy.

Moon bật cười rất nhỏ. Cái kiểu cười pha lẫn kiềm chế và thích thú.

"Cậu khiến tôi quên mất mình bắt đầu chuyện này vì lý do gì rồi đấy, Choi Hyeonjoon."

Câu nói chỉ vang trong đầu nhưng nó nặng hơn bất kỳ lời nào hắn từng nói ra.

Bên ngoài, thầy giáo vẫn giảng đều giọng. Ánh sáng rọi qua cửa sổ, in bóng hai người trên mặt bàn. Một đường thẳng, một đường nghiêng, vừa chạm, vừa lệch.

Không ai biết rằng trong buổi sáng tưởng chừng bình thường đó, có một điều gì đó rất nhỏ đã thay đổi. Một chút nghiêng, một khe nứt mỏng nhưng đủ để khiến trò chơi giữa hai người không bao giờ còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store