
Choi Hyeonjoon là một trong những tiên tử xinh đẹp nhất tộc tiên. Cùng với người anh Kim Hyukkyu và em nhỏ Ryu Minseok. Tạo ra bộ ba tuyệt sắc tiên tử được người người ca tụng và ngưỡng mộ. Họ ngày ngày cùng nhau tung tăng bay lượn trong ngôi đền phủ đầy hoa và nước. Nằm sâu trong rừng rậm nơi con người không thể đặt chân tới.Họ dùng phép thuật của mình bảo vệ suối nguồn của sự sống do thần sáng tạo để lại cho tộc tiên hoa. Giữ cho những bông hoa xinh đẹp phủ kín ngôi đền luôn luôn rực rỡ sắc màu không kể là mùa xuân hay là mùa đông lạnh lẽo.Anh lớn Hyukkyu sớm đã có bạn đời trong một lần kiểm tra kết giới bảo vệ lãnh địa hoa. Anh tìm thấy một người đàn ông bị thương. Máu chảy lênh láng ra bãi cỏ khiến những bông hoa gần đó than thở vì bị dính máu với anh. Người nhìn sơ qua thì giống nhân loại bình thường. Nhưng phàm là người không có sức mạnh ma thuật thì sẽ không thể vượt qua màn sương bên ngoài kết giới được.Hyukkyu đã đúng. Vì người mà anh đã cứu là quỷ vương của ma tộc, Lee Sanghyeok. Ma tộc vốn không xấu. Nhưng vì họ dựa trên sức mạnh để quyết định quyền lực nên người ở trên cao nhất thường bị ép giao chiến để giữ vững ngôi vị đế vương. Nhờ nước suối nguồn mà Hyukkyu cho hắn uống. Sanghyeok đã hồi phục mà trở về dành lại ngôi vị. Bảo vệ vương triều đã được ngàn năm của mình.Trong thời gian anh chăm sóc cho quỷ vương. Tình cảm đã chớm nở như hoa hồng đỏ rực rỡ. Nên khi quỷ vương quay lại, hắn đã ngỏ lời xin được kết đôi với anh trước đền thần sáng tạo. Và anh đã đồng ý.Ở phía bên này, Ryu Minseok tuy là nhỏ tuổi nhất hội. Nhưng nhờ sắc đẹp kiều diễm và tính cách hoạt bát, thân thiện. Nó đã vô tình thu hút ánh mắt của một vương tộc ma cà rồng, Lee Minhyeong. Ngụ trong lâu đài cổ ở khu vực phía tây lãnh địa hoa. Nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.Cậu ta tuy là ma cà rồng nhưng lại khá lành tính. Ít khát máu hơn đồng loại một chút. Nên thường bị Minseok nhà mình đè đầu cưỡi cổ vì bị cậu chiều hư. Ban đầu cậu không định coi nó như người cung cấp máu cho mình. Nhưng vì đã kết đôi nên nó không chịu để chồng mình đi cắn cổ người khác. May sao máu của tiên tử có lợi gấp nhiều lần cho ma cà rồng hơn máu người. Một lần hút máu tiên sẽ bằng mười lần hút máu người. Vì vậy thời gian tái tạo cho Minseok cũng hơn hẳn so với con người nên cả hai đều rất thoả mãn. Mặn nồng ở bên nhau mỗi khi có thời gian tựa như hoa hồng vàng vui tươi.Thế là người duy nhất còn độc thân chính là em, Choi Hyeonjoon. Em tuy rất hâm mộ những câu truyện lãng mạn của cả hai anh em. Nhưng lại quá nhút nhát và dễ bị hoảng sợ. Nên anh lớn và em nhỏ đã giao cho anh nhiệm vụ trông giữ và chăm hoa trong đền thờ thần sáng tạo. Còn những việc phải đi xa một chút, gặp mặt người ngoài cần giao tiếp thì để hai người anh em còn lại lo.Thế là Hyeonjoon bé nhỏ cứ ru rú ở trong ngôi đền. Ngày ngày trò chuyện với những đoá hoa hồng tươi tắn. Mà chính tay em chăm sóc.
"Hả, rồng á? Tớ chưa nhìn thấy rồng bao giờ. Không biết tớ có cao bằng cái móng chân của họ không nhỉ?"Mấy bông hoa rung rinh bên tai em. Cành lá đung đưa trông rất vui mắt.
"Umm~ Tớ không biết đâu tớ sợ lắm. Nhỡ rồng ăn thịt tớ thì sao. Nghe nói họ rất thích mùi của tiên tử chúng tớ. Eo ôi~!"Hoa hồng lại lắc lư như phản đối vậy. Cánh hoa mềm mại thơm ngát khẽ chạm lên má em. Khiến em cười khúc khích vì nhột. Cánh bướm trong suốt đập nhẹ khiến bụi tiên bay ra. Vương trên những cánh hoa làm cho chúng trở nên lấp lánh dưới ánh nắng vàng.
"Ừ ha! Ở đây lâu quá rồi. Tớ cũng muốn ra ngoài chơi một chút. Các cậu ở lại ngoan nhé. Anh Hyukkyu sẽ thay tớ chăm sóc các cậu nha~."Hyeonjoon phẩy tay làm phép khiến hoa đang khúm núm cũng phải bung toả khoe sắc. Sau đó hài lòng vỗ cánh đi tìm anh lớn. Xin phép được dạo quanh khu vực phía bắc để kiểm tra hoa cỏ nơi ấy, cũng như hóng gió phía bắc một chút. Biết em đã ở trong đền được một thời gian rồi nên muốn giải toả không khí. Anh đồng ý ngay và không quên nhắc nhở em."Nhớ cẩn thận em nhé. Thỉnh thoảng có làn gió mạnh quá có thể thổi em bay lên núi đó. Tuy không nguy hiểm lắm nhưng xuống núi vào ban đêm rất khó. Nếu buộc phải qua đêm trên núi thì hãy tìm nơi trú ẩn chờ đến sáng nhé."
"Gió mạnh thế cơ ạ?""Ừ, cánh chúng ta dù sao cũng là cánh bướm. Không thể mạnh như cánh chim hay rồng. Nên cẩn thận vẫn hơn em ạ."
"Vâng. Em biết rồi ạ. Mấy đứa nhỏ, nhờ anh chăm sóc nha~.""Cứ tin ở anh."Thế là Hyeonjoon xách túi lên đường. Mang theo nước từ suối nguồn và bụi tiên. Bay lên phía bắc của rừng hoa để chăm sóc tụi nhỏ nơi ấy. Gió phía bắc đúng là mạnh thật. Hoa ở nơi này cũng phát triển một cách mạnh mẽ để có thể tồn tại ở mảnh đất này. Nhận được bụi tiên và nước nguồn mát lạnh. Chúng vui vẻ rung rinh theo nhịp vỗ cánh của Hyeonjoon.Đang hăng say làm phép thì một chú bướm cánh đỏ, viền vàng lấp lánh thu hút sự chú ý của em. Nó trông rất bắt mắt nhưng lại không hề nói chuyện với em như những động vật nhỏ bình thường. Vì tò mò nên em đã đi theo chú bướm mà chẳng để ý rằng mình đã bay ra khỏi kết giới phía bắc.Khi em kịp nhận ra thì bản thân đã bị gió mạnh cuốn bay lên gần đỉnh núi tuyết luôn rồi. Em thầm cảm thấy hối hận vì sao lại tò mò mà đuổi theo chú bướm ấy. Giờ thì hay rồi. Bị gió cuốn lên tận đỉnh núi thế này. Mà trời còn sẩm tối nữa. Tất cả là tại cái tật đã nhát còn ham vui của em. Ở trong đền lâu đến nỗi quên luôn cả cách tự bảo vệ bản thân rồi. Em loay hoay trong cơn gió thổi siết. May mắn tìm được một cửa hang khuất trong núi tuyết mà bay vào tránh gió. Trời đã tối rồi nên em chỉ có thể chờ đến sáng để tìm cách xuống núi mà thôi. Là một sinh vật thuộc về vùng đất ấm áp nên khi ở trong hang luồn. Cơ thể em có chút run rẩy vì lạnh. Vì núi tuyết này vốn là một ngọn núi lửa nên em đã triệu hồi ra một tinh linh từ trong đất núi. Nhờ nó tìm một nguồn suối nước nóng giúp em làm ấm cơ thể. Bên trong hang động thực sự có một hồ nước nóng không quá sâu. Em thận trọng ngó nghiêng nhìn xung quanh. cố gắng xác định xem có xuất hiện hơi thở của sinh vật sống nào khác quanh đây không.Mọi thứ đều im ắng. Không có dấu hiệu của sự sống. Hyeonjoon dè dặt cởi bộ áo lụa mỏng trên người. Sau đó bước xuống hồ nước ấm nóng toả khói mờ đục cả không gian. Mọi căng thẳng còn đọng trên cơ thể em như được hoà vào làn nước ấm áp mà tan biến đi hết. Cánh bướm trong suốt lại lấp lánh trở lại vì cảm xúc của chủ nhân.Em từ tốn vốc nước, lau rửa làn da trắng ngà mướt mát. Những điểm cần hồng đều ửng đỏ lên vì nhiệt độ trong hồ khiến anh càng yêu kiều trong hơi nước mờ ảo. Mải mê tắm rửa trong hồ nước. Em lần nữa quên mất việc phải cảnh giác với môi trường xung quanh mình. Chiếc hồ này rất lớn. Đủ để chứa cả một con rồng khổng lồ bên trong. Cho nên Hyeonjoon đã gần như chết lặng khi từ dưới mặt nước bỗng chốc trồi lên một cái đầu rồng đen khổng lồ. Vảy rồng như gai nhọn bao phủ từ vành mắt lên đến tận đỉnh đầu nơi một cặp sừng đôi ngạo nghễ dựng thẳng. Đôi mắt bạc với đồng tử sợi chỉ đặc trưng của thú săn mồi ghim chặt lấy thân ảnh nhỏ bé phía bên kia bờ hồ.Hyeonjoon hoảng hốt vớ lấy tấm áo lụa, che vội thân thể trần trụi của bản thân. Tay chân bủn rủn đến không thể nhúc nhích vì sợ hãi. Em dù có bay nhanh đến đâu cũng không thể đọ lại tốc độ của một đôi cánh khổng lồ được.Cái đầu rồng kia cúi xuống gần về phía em. Từ lỗ mũi phả ra một làn khói trắng như lửa vừa bị dập tắt vậy. Nó tò mò hít lấy không khí xung quanh em. Các nàng hoa nói đúng, rồng rất thích mùi của tiên tử. Bằng chứng là con rồng đen trước mặt đã hít ngửi thân thể em được gần mười lắm phút rồi.
"N-Ngài rồng xin đừng làm đau em. Em... Em xin lỗi đã xâm phạm lãnh thổ của ngài. Em hứa sáng mai sẽ rời đi ngay. Chỉ xin... Chỉ xin ngài cho em tá túc một đêm thôi."Nghe vậy, con rồng kia khẽ phì một tiếng như trêu chọc em khiến em ngượng chết đi được. Từ trong tâm thức em vang lên một giọng nói trầm khàn khiến cho trái tim em cũng phải run lên.
"Ở lại cũng được thôi. Nhưng ta sẽ được cái gì nào?"Đúng rồi. Rồng là một loài tham lam. Nên nếu muốn đạt được điều gì từ chúng thì bạn phải bỏ ra một cái giá tương xứng. Rồng luôn thích những thứ toả sáng nên cái giá nhận được thường là vàng bạc châu báu. Còn em thì trên người chẳng có cái gì ngoài tấm áo lụa mỏng tang và một cái túi được đan từ hoa rỗng tuếch.
"Em... Em không có cái gì để cho ngài cả.""Rồng luôn thích sưu tập những thứ sáng lấp lánh. Và em biết gì không, tiên tử bé bỏng? Đôi cánh của em trông khá lấp lánh đấy."Hyeonjoon sửng sốt. Cánh hơi rũ xuống.
"Ngài... Ngài muốn cánh của em?"Tiếng cười trầm bổng vang vọng trong đầu em khiến em vừa bối rối vừa ngại ngùng. Con rồng nọ trèo lên bờ, hơi lắc nhẹ người cho nước rơi bớt khỏi vảy. Sau đó tiến về phía em. Từng bước chân tới, em có thể thấy rõ kích cỡ khổng lồ đang dần thu nhỏ lại. Vảy rồng được thay bằng một làn da khoẻ khoắn. Mái tóc đen mượt mà ướt nước, rũ nhẹ xuống đôi mắt hẹp dài quyến rũ. Bờ vai đồ sộ cùng cơ ngực, cơ bụng rắn chắc hiện ra. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ trước mặt nhưng tiên nhỏ đã dùng tay che mắt vì gã đang trần như nhộng.Gã lắc đầu phì cười. Lấy đại một cái áo choàng đã được để cạnh đó từ lâu mà khoác lên. Che đậy cơ thể hoàn hảo của mình. Sau đó mới nghiêm túc nhìn em.
"Ta không muốn cánh của em, ngốc nghếch à. Thứ ta muốn là em.""Em?"Choi Hyeonjoon ngơ ngác chỉ tay vào mình.
"Em thì có cái gì để cho ngài chứ?"Sau đó suy ngẫm thêm một chút. Em bắt đầu rưng rưng muốn khóc.
"Ngài... Ngài muốn ăn thịt em?"Lần này con rồng kia thực sự cười phá lên. Khiến cho em càng thêm rối rắm muốn chết đi được. Ôi thần sáng tạo ơi, mau cứu lấy Hyeonjoon bé bỏng đi mà!
"Ta muốn kết đôi với em, cái đồ ngốc này!"Gã cúi xuống, luồn tay qua mông mà bế bổng em lên. Tay vuốt khẽ vành mắt ướt nước của em một cách dịu dàng.
"Thì ra chỉ là kết đôi thôi à. Ngài làm em sợ chết khiế.... Hả!!?""Ừ.""Sao ngài lại muốn kết đôi với em?"Tiên nhỏ bẽn lẽn dùng tay vân vê mép áo lụa mềm mại. Cánh vỗ nhẹ trong vô thức khiến bụi tiên bay lưa thưa, vương cả lên tóc của rồng. Nhân dạng của rồng nhìn thực sự rất đẹp trai. Không ai được đánh giá em vì ai mà chẳng thích cái đẹp cơ chứ. Hơn nữa... Hơn nữa cơ thể của gã cũng rất săn chắc. Hyeonjoon rất thích.
"Vì em vừa xinh, vừa thơm. Lại còn ngốc nữa.""Em không ngốc! Em chỉ... Em chỉ sợ thôi.""Em sợ ta?""Tại... Tại em chưa thấy rồng ngoài đời bao giờ. Em tưởng ngài sẽ ăn thịt em.""Ồ cưng à~ Ta sẽ thực sự ăn thịt em đấy. Nhưng không phải kiểu ăn thịt như em nghĩ đâu."Và thế là em bị gã bế vào một cái ổ rồng to lớn nhưng lại vô cùng ấm cúng. Chiếc áo lụa duy nhất bị cởi xuống, ném bừa sang một bên. Để lộ ra cơ thể trắng hồng mềm mại của em dưới con mắt háu đói của gã. Moon Hyunjun cúi xuống, rúc mũi vào hõm cổ em mà hít ngửi lấy hương hoa thơm ngát ngọt ngào. Tay luồn xuống sờ soạng thân thể nhỏ bé đến nóng bừng lên.Gã tham lam hôn mút lấy làn da non mềm của em. Ngón tay đưa lên môi em ra lệnh cho em mút nó. Hyeonjoon ngoan ngoãn làm theo. Hé môi mút ướt đầu ngón tay của rồng. Gã nói rằng ăn thịt kiểu này, em sẽ không chết mà chỉ hơi đau chút thôi. Nên em cũng ngây thơ mà nghe theo. Nhưng cơ thể em lại có cảm giác lạ quá. Vừa ngứa ngáy lại vừa cảm thấy trống rỗng. Em kêu khẽ đầy khó chịu.Gã rướn người hôn lấy môi em. Chặn đứng tiếng hét bằng lưỡi mình khi ngón tay ướt nước bọt của em đâm vào lỗ nhỏ vẫn còn trinh trắng. Lần đầu bị xâm phạm thật sự rất đau. Em nức nở trong miệng gã. Cơ thể liên tục bị ngón tay gã đâm chọc đến run lẩy bẩy. Bụng dưới bắt đầu nóng lên một cách bất thường.
"Hức! Lạ quá! Xin ngài... ư~ hức!""Xin gì?""Em... Em không biết. Em... Em... Ah~ hức! Giúp em với!" Hyunjun cười đểu cáng, ngón tay xoè ra bên trong. Nới rộng lỗ nhỏ ra khiến em khóc lóc thảm thiết. Cơ thể vặn vẹo một cách khó khăn, cố gắng chạy thoát nhưng không được. Và rồi em như vỡ tung. Cậu nhỏ bé xinh bắn ra làm ướt bụng dưới của chính mình. Em bật khóc nức nở vì xấu hổ. Moon Hyunjun hài lòng, lập úp người em lại. Tay cầm thằng em to lớn của bản thân, đặt trước cửa động mà hung hăng thúc một cái đến lút cán vào bên trong khiến em hét khàn cả giọng vì kích thước quá chênh lệch. Bụng nhỏ của em gồ lên hình dạng quái dị của thứ đó. Căng chướng đến phát đau.
"Hức! Không muốn! Hức! Đau quá!""Ta xin lỗi, bé yêu~ Mọi thứ sẽ ổn ngay thôi."Khuôn ngực cứng rắn áp trên tấm lưng trần của em. Môi thổi hơi ấm dán bên hõm vai em mà hôn mút. Tay luồn ra phía trước, tóm lấy ngọc hành bé nhỏ của em. Nhẹ nhàng xoa nắn khiến cho nó cương lên lần nữa. Lỗ nhỏ đang mút chặt dương vật to lớn của gã cũng dần dần thả lỏng. Tạo điều kiện cho gã dễ dàng di chuyển.Khi đã thích nghi được với thứ thô to kia, em bắt đầu cảm thấy muốn nhiều hơn nữa thay vì đau đớn. Có lẽ vì dù đã qua tuổi trưởng thành mà lại chưa hề giải quyết như cầu sinh lý bao giờ. Nên cơ thể em nhanh chóng đòi hỏi nhiều hơn. Muốn được gã đè xuống làm em mạnh bạo hơn. Mà đầu óc em vốn đơn giản nên nghĩ thế nào em liền nói ra như thế.
"Xin ngài! Ahh! Nữa! Cho em! Mạnh hơn nữa!! Uh~ Ahh~!!""Ha~ Tiểu tiên tử tham lam."Moon Hyunjun luồn tay qua đùi mà bế em lên không trung. Dội mạnh vào em từ dưới lên một cách hung bạo. Mang trong mình dòng máu thần thú hoang dã của rồng. Dục vọng của gã vô cùng dữ dội. Khi nhìn thấy cơ thể trắng như ngọc của em dưới mặt nước. Gã đã muốn ôm lấy em mà hung hăng gặm cắn. Chiếm đoạt lấy cơ thể xinh đẹp ấy làm của riêng. Biến em thành một phần trong bộ sưu tập ngọc ngà châu báu của gã. Trồi lên mặt nước để rồi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi cánh bướm trong suốt lấp lánh ấy. Ham muốn cướp đoạt em lại càng bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.Đôi mắt kia. Bờ môi hồng xinh xắn cùng cặp răng thỏ lấp ló kia. Chiếc mũi tròn mời gọi người đến hôn một cái kia. Tất cả. Tất cả phải là của gã. Chỉ một mình gã."
Mate!" Con rồng bên trong gã gầm lên.Hyunjun đẩy mặt em sang. Cúi đầu ngậm lấy môi em mà đay nghiến. Đùi và đầu gối bị một vòng tay ôm chụm vào nhau làm cho lỗ nhỏ vốn nhỏ bé càng trở nên khít chặt hơn. Bên trong tường thịt mềm như có cả ngàn đôi môi đang thi nhau hôn mút lên thân gậy thịt gân guốc, nóng bỏng của gã.
"Ư! Hức! Em hỏng mất! Ah! Ahh~! Ngài ơi~!""Bé ngoan, gọi Hyunjun~""Hyunjun~! Ư! Ah~ Em... Em sắp...!""Chờ ta, bé yêu... Ugh! Chờ ta!"Và rồi gã dùng cả hai tay ôm em thật chặt. Gậy thịt thô dài dập mạnh vào trong em, chạy nước rút. Khiến cho cả cơ thể bé nhỏ của em sóc nảy mạnh trên người gã. Cho đến khi cả hai cùng rên lên một tiếng đầy thoả mãn. Em lần nữa bắn ướt bụng và đùi non của mình. Còn gã thì lấp đầy bên trong em bằng hạt giống của rồng. Cuối cùng, em mệt lả mà nằm bẹp trong tay Moon Hyunjun. Để cho gã bế em quay lại hồ nước nóng, tắm rửa sạch sẽ rồi lại chui vào ổ rồng. Biết em sợ lạnh mà vừa hay thân nhiệt của rồng thì luôn cao. Nên gã cứ thế ôm em trong vòng tay ấm áp mà chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, cả anh Hyukkyu và Minseok đều trợn mắt há mồm nhìn em cưỡi rồng bay về từ phía bắc. Trên cổ còn có vết đánh dấu bạn đời của rồng liền hiểu ngay vấn đề. Thế là Choi Hyeonjoon bé bỏng, nhút nhát kể từ đó không còn độc thân nữa.
~~~~~
MieMie