ZingTruyen.Store

[Onran] GIẢ DỐI HAY CHÂN THẬT

Chương 26: Ghen

iamanh2607



Sân trường cuối buổi học náo nhiệt hơn mọi ngày. Các câu lạc bộ đang chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, tiếng loa thử nhạc, tiếng búa gõ gỗ, tiếng học sinh ríu rít bàn bạc vang khắp nơi.

Choi Hyeonjoon vừa kết thúc cuộc họp gấp với các trưởng ban, bước ra hành lang. Trên tay cậu là xấp tài liệu dày, vai trái đeo thêm hộp đạo cụ cần chuyển về kho. Với người khác, có lẽ phải cần hai ba người mới mang nổi, nhưng cậu lại kiên nhẫn làm một mình.

— Hội trưởng, để em giúp cho.

Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng. Choi xoay đầu lại thì thấy Jung Jiwoo đang bước nhanh tới, nụ cười sáng lóa dưới nắng.

— Cậu ở đây sao? — Choi khẽ nhíu mày. — Hôm nay đâu phải trực nhật.

— Em đi ngang thôi. Thấy anh vất vả quá nên… cho em giúp nhé?

Không đợi trả lời, Jiwoo đã nhanh nhẹn giành lấy hộp đạo cụ trên vai cậu.

Choi hơi khựng lại. Cậu định nói không cần, nhưng nhìn dáng vẻ nhiệt tình kia thì thôi, chỉ thở nhẹ rồi bước chậm lại để đi song song.

— Anh lúc nào cũng ôm đồm thế, mệt thì cứ nhờ người khác. — Jiwoo vừa cười vừa trách.

— Tôi quen rồi. — Choi đáp ngắn gọn.

---

Từ xa.

Moon Hyeonjoon vừa kết thúc buổi tập bóng rổ, áo sơ mi đồng phục còn mở vài cúc, tóc ướt mồ hôi, khăn vắt trên vai. Cậu vốn định về ký túc xá tắm rửa, nhưng ngay khoảnh khắc bước xuống cầu thang lại nhìn thấy cảnh kia:

Choi Hyeonjoon đi cạnh Jiwoo, hơn nữa còn để người khác cầm hộp đạo cụ giúp.

Trái tim Moon lập tức nảy một nhịp khó chịu. Hắn nhíu mày, gương mặt tối lại, bước nhanh về phía đó.

— Hội trưởng.

Giọng gọi thấp nhưng rõ, như lưỡi dao cắt qua khoảng không. Choi dừng bước, ngẩng lên.

Moon đã đứng chắn trước mặt, tay cướp hộp đạo cụ khỏi Jiwoo một cách thản nhiên.

— Cái này nặng. Để tôi.

Jiwoo hơi ngỡ ngàng:

— Nhưng… em đang giúp mà…

Moon liếc cậu ta một cái, ánh mắt sắc lạnh.

— Tôi nghĩ cậu có việc khác quan trọng hơn.

Lời nói đơn giản nhưng không thể phản bác. Jiwoo mím môi, lặng lẽ cúi chào Choi rồi rút lui.

Chỉ còn lại hai người.

Choi nhìn Moon, khẽ thở dài:

— Cậu làm vậy hơi quá.

— Quá? — Moon nghiêng đầu, môi nhếch lên. — Tôi thấy mình còn nhẫn nhịn lắm rồi.

— Nhẫn nhịn?

Moon đặt mạnh hộp đạo cụ xuống hành lang, cúi sát mặt Choi:

— Tôi không thích người khác chạm vào cậu.

Trái tim Choi thoáng loạn nhịp. Cậu cố giữ bình tĩnh:

— Cậu đang ghen?

Moon cười nhạt:

— Phải, tôi đang ghen. Cậu định làm gì?

Choi im lặng. Cậu không ngờ hắn lại nói thẳng đến vậy.

Moon nhìn chăm chăm vào đôi mắt sau gọng kính, giọng trầm khàn:

— Từ lúc nào mà cậu bắt đầu quan tâm tới ánh mắt người khác hơn là của tôi?

— …Tôi không…

— Cậu có. — Moon ngắt lời, nắm chặt cổ tay Choi. — Nếu không thì sao lại để mặc người ta đi cạnh? Sao lại im lặng khi bị hỏi “anh có hẹn hò với Moon không”?

Choi thoáng giật mình.

— Cậu nghe được cả chuyện đó?

— Tôi thấy tận mắt. — Moon gằn giọng. — Và tôi ghét cái cách cậu bình thản trả lời, như thể giữa chúng ta chẳng có gì.

Khoảnh khắc ấy, gió chiều thổi qua làm lá vàng rơi xào xạc. Choi cúi mắt, môi mím lại. Thực ra cậu đâu có bình thản như Moon nghĩ. Trái tim cậu đã loạn nhịp từ rất lâu rồi.

Cậu chỉ không dám thừa nhận.

Moon siết cổ tay cậu chặt hơn, rồi kéo mạnh, buộc Choi ngã vào vòng tay mình.

— Tôi không muốn ai khác nhìn thấy cậu như thế này. Cả ánh mắt, cả nụ cười… đều phải thuộc về tôi.

— Moon…

— Cậu im đi. — Moon cúi xuống, chặn môi cậu bằng một nụ hôn bất ngờ.

Không còn là nụ hôn vội vã trong lớp học, cũng không dữ dội như lần trước. Nụ hôn này mềm mại, nhưng tràn đầy sự chiếm hữu. Moon hôn như muốn khắc ghi vào ký ức, từng chút từng chút một.

Ban đầu Choi còn định đẩy hắn ra. Nhưng rồi… đôi tay cậu lại run run bám vào áo sơ mi còn ướt mồ hôi kia, tim đập loạn như sắp vỡ.

Rõ ràng là ngọt, nhưng tại sao lại đau đến thế này?

---

Ở ký túc xá, tối muộn.

Choi ngồi ở bàn, tay lật đi lật lại trang sách mà không đọc nổi một chữ. Môi vẫn còn cảm giác nóng rát, cổ tay còn in vết đỏ nơi Moon siết chặt.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Moon.

Moon: “Cậu vẫn giận tôi sao?”
Choi: “Cậu quá đáng.”
Moon: “Ừ, nhưng tôi không hối hận.”
Choi: “…”
Moon: “Hyeonjoon, tôi không cần cậu phải trả lời ngay. Chỉ cần biết một điều: tôi thích cậu, và sẽ không để ai khác chạm vào cậu.”

Choi nắm chặt điện thoại, tim đập loạn. Cậu gõ dòng chữ:

“Nếu tình cảm này chỉ là bồng bột thì sao?”

Moon trả lời ngay:

“Vậy tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, nó không phải.”

---

Ngày hôm sau.

Trong thư viện, Choi ngồi đọc tài liệu. Bất ngờ, một bàn tay đặt lên gáy ghế. Chưa kịp quay lại, Moon đã ngồi xuống cạnh, sát đến mức vai chạm vai.

— Tôi học cùng.

— Cậu không có lớp?

— Tôi bỏ.

— Moon…

— Không cần nói gì. Chỉ cần để tôi ở đây, thế là đủ.

Choi thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Từ bao giờ, sự hiện diện của hắn đã trở thành một thói quen mà cậu không muốn rời bỏ?

---

Cuối buổi.

Moon đứng đợi trước cửa phòng hội học sinh. Khi Choi bước ra, hắn liền giành lấy tập hồ sơ trên tay.

— Tôi mang.

— Cậu…

— Tôi muốn người khác nhìn vào và biết rõ: Choi Hyeonjoon có tôi ở cạnh.

Câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Choi thắt lại.

Cậu nhìn hắn, môi khẽ mấp máy:

— Moon… cậu thật sự…

Moon ngắt lời, cúi xuống thì thầm:

— Tôi thật sự thích cậu. Không phải ghen vì trò đùa, không phải chiếm hữu cho vui. Mà là vì, nếu không có cậu, tôi không chịu nổi.

Trái tim Choi run rẩy. Cậu biết… mình đã không còn đường lui nữa rồi.

?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store