2.
Doran có vẻ thực sự tâm huyết với quyết định của mình. Kể từ ngày hôm đó, anh không còn để Oner làm mấy trò làm nũng gần gũi với mình quá mức nữa, cũng học cách giữ khoảng cách hơn với người đi rừng của mình. Anh tập trung vào bản thân nhiều hơn trước, tìm tòi khám phá những thú vui, sở thích mới thay vì chỉ đi ngủ và đôi lúc ngồi thẫn thờ nhớ về Oner.
Đặc biệt là, Doran đã học cách mở lòng với người khác. Khi trước, bất cứ ai có mong muốn được làm quen, dù là bạn bè hay có mong cầu yêu đương, Doran rất hiếm khi đồng ý, vì bản thân anh thấy chỉ cần có Oner là đủ rồi, những mối quan hệ mới thực sự không quan trọng lắm. Điều này vô tình khiến Doran tự buộc chặt bản thân mình vào Oner, và anh biết đã đến lúc phải nới lỏng dây buộc. Doran đã chủ động làm quen kết bạn, mở rộng vòng tròn xã giao của mình, tất nhiên là vẫn có chọn lọc kĩ càng. Cũng vì vậy mà dạo này những đối tượng có tình ý với Doran bỗng nhiên tăng lên không ít, một số thì chỉ ngại ngùng quan tâm, cũng có người mạnh dạn bày tỏ. Tuy bối rối lắm nhưng Doran vẫn luôn đáp lại bằng một cách lịch sự và khéo léo nhất, anh không muốn ai phải chịu tổn thương cả, vì anh cũng đã và đang như họ mà thôi.
Còn Oner thì dạo này hơi bực bội vì cảm thấy bị người đi đường trên ngó lơ.
Oner nghĩ hay là chắc là Doran đang hờn dỗi mình vì điều gì đó, giống mấy lần trước, chỉ cần làm nũng chút là anh sẽ lại quay về chiều chuộng cậu ngay. Thế quái nào mà mấy hôm nay chiêu đấy chẳng còn tác dụng nữa, Doran đột nhiên giữ khoảng cách với Oner, không còn chiều theo những mong muốn của cậu, thái độ dường như cứng rắn hơn mỗi khi cậu định giở trò mè nheo. Không hẳn là lạnh nhạt, chỉ là mối quan hệ giữa Doran và Oner từ anh em ''thân thiết'' sang đồng nghiệp kiểu mẫu, cái gì cũng dừng lại ở mức vừa phải, không thể tiến xa hơn như ban đầu. Tự dưng mất đi một người luôn cưng chiều mình, tạo cho mình cảm giác ''em út'' như vậy làm Oner hơi buồn và cũng có chút bức bối.
Và Oner cũng dần để ý, xung quanh Doran có nhiều vệ tinh hơn cậu nghĩ.
Cũng tốt cho anh ấy thôi, độc thân lâu như vậy rồi, phải đi tìm tình yêu chứ, không thể ế trường tồn mãi được.
Oner thấy Doran hay đi chơi với bạn bè nhiều hơn trước, lâu lâu lại thấy nhận được quà kèm một lá thư gì đó, cậu đoán là thư tình. Oner rất tò mò về nội dung bức thư, không biết bên trong có những lời mùi mẫn gì, tò mò không biết Doran cảm thấy thế nào khi được tỏ tình, không biết anh có định đồng ý người kia hay không? Chắc là không đâu ha... Oner bỗng dưng có một mong muốn kì lạ mà chính cậu cũng không lý giải được.
Hôm nay Doran có hẹn đi chơi cùng bạn, khi về thì trên tay đã cầm một hộp quà be bé. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên mọi người trong kí túc xá cũng không lấy làm lạ nữa, chỉ có mỗi người đi rừng vẫn tò mò đòi anh bóc quà cùng xem.
Bên trong chiếc hộp là một chiếc khăn len màu cà phê, có lẽ là người tặng tự đan. Khăn len vừa chạm vào đã cảm thấy mềm mại vô cùng, len được dùng chắc cũng là loại đắt tiền lắm, mà lại đan cả một chiếc khăn quàng to như thế, đối phương dường như thật sự đặt rất nhiều tình cảm vào món quà này. Cũng không nằm ngoài dự đoán, kẹp trong khăn là một lá thư tình.
Oner ngó đầu định đọc ké thì Doran né ra xa làm cậu lại phải ngậm ngùi ngồi nhìn anh đọc lá thư. Cậu để ý Doran đọc thư lâu hơn bình thường, tấm giấy chỉ nhỏ ngang lòng bàn tay vậy mà anh đã thực sự ngồi nghiền ngẫm hơn 30 phút, không lẽ anh đang cân nhắc tiến xa hơn với người kia sao? Chắc hẳn là vậy rồi... Sao Oner tự nhiên thấy hụt hẫng thế nhỉ?
Doran mân mê lá thư thêm một lúc nữa rồi lật úp xuống để lại vào trong hộp và trở về phòng, cũng không quên chào Oner một câu trước khi đi.
Oner vẫn ngồi đó, không thẫn thờ mà đăm chiêu, ánh mắt cậu hướng về khoảng không vô định ở góc phòng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ để cố mò mẫm lý giải những diễn biến trong cảm xúc của chính mình.
Mớ tơ vò này chẳng phải mới xuất hiện lần đầu, chỉ là lần này chúng dâng lên mãnh liệt hơn. Ban đầu Oner nghĩ đó là sự ghen tuông theo kiểu bạn bè với nhau giống như cái hồi còn học cấp 1 cấp 2, chỉ cần thấy bạn thân mình đi chơi với người khác là lập tức đã cảm thấy tủi thân, bực bội vô cùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Oner thấy bản thân đâu phải thế, cậu không quan tâm tới việc Doran có bao nhiêu bạn, đi chơi với những ai, cậu chỉ bận tâm rằng liệu ai đang có tình ý với anh, anh có đang để mắt đến ai hay không trong số những người ấy... Đôi khi Oner cũng phải thừa nhận với mình, cậu sợ anh yêu ai đó, một ai đó không phải cậu.
Có lẽ đã đến lúc Oner phải nhận ra rằng cậu đã phải lòng Doran.
Nhưng giờ mới hiểu được lòng mình thì có quá trễ không? Oner không nghĩ mình có cơ hội nào.
Tiếng cửa lạch cạch tạm thời kéo Oner ra khỏi cơn mơ màng.
- Anh đi đâu thế?
- Anh ra ngoài chút.
- Muộn rồi mà, chuyện gì gấp vậy?
- Chuyện riêng thôi.
Anh ấy đi gặp người kia ngay trong đêm sao? Thích đến vậy cơ à?
Người đi đường trên ra ngoài có việc, người đi rừng vừa thấy ngồi đây cũng chẳng biết đã đi đâu.
...
Ngồi trong chiếc ô tô màu đen thích hợp lẩn mình trong bóng tối, Oner hướng ánh mắt về một góc của quán cà phê cách đó không xa, nơi Doran đang ngồi cùng với một cô nàng nào đó thoạt nhìn trông cũng rất xinh đẹp.
Hai người họ cứ nói cười gì đó, không khí trông rất thoải mái làm người đang ngồi trên xe cảm thấy bức bối muốn chửi thề, chỉ hận rằng mình không thể xuống xe lao thẳng vào cuộc trò chuyện để nghe xem họ đang nói gì. Rồi đột nhiên Doran và cô gái kia đứng dậy ôm lấy nhau một lúc lâu, Oner không tin nổi vào mắt mình, nhìn thấy khoảnh khắc ấy mà người cứng đơ lại như bị hóa đá. Cậu lái xe đi thẳng một mạch, không để bản thân phải chứng kiến cảnh tượng ấy kéo dài thêm dù chỉ một chút.
Oner thất tình thật rồi, vào quán nhậu quen uống liền mấy chai, rốt cục là không về nổi phải gọi Guma tới đón.
Theo lời gấu nâu kể thì Doran vẫn chưa về, chẳng biết anh với cô gái kia đi đâu nữa.
Đến kí túc xá, Oner bảo Guma cứ lên phòng trước, còn cậu sẽ ở dưới đi dạo một lát. Guma không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Ngồi ở bậc thềm cầu thang, Oner cứ ngẩn ngơ mãi về những thứ đã diễn ra. Vậy là từ giờ Doran có người thương bên cạnh rồi, khoảng cách giữa họ sẽ lại ngày một xa, cậu sẽ phải chôn cái cảm xúc đáng ghét này của mình vào một nơi xó xỉnh nào đó để không ai thấy được. Dù vậy thì cũng thật mừng khi nhìn thấy anh được hạnh phúc, chỉ tiếc là không phải cùng với cậu.
Oner vùi đầu vào lòng bàn tay lạnh buốt của mình, vài tiếng thút thít vang lên trong cổ họng.
- Oner, em làm gì ở đây vậy?
- Em... sao lại khóc? Lại bị cô nào đá à?
Doran đã trở về từ bao giờ, nhìn thấy ai đó đang ngồi co ro bên bậc thềm liền hỏi thăm ngay. Oner ngẩng lên nhìn anh, gương mặt lấp lánh mấy hạt nước trên gò má khiến Doran không khỏi thắc mắc. Oner hơi giật mình trước sự hiện diện của Doran, nghe thấy câu hỏi ấy thì lại thầm nghĩ rằng có nên nói rằng cái ''cô nào'' trong câu hỏi kia chính là cái người đang đứng trước mặt mình không.
- Anh đồng ý người kia rồi ạ?
- Hả?
- Không phải giấu em đâu, em thấy anh ôm người ta, ôm lâu lắm.
- Em đi theo anh?
- Em xin lỗi... Chỉ là em tò mò chút thôi...
- Chứ không phải là do ghen à?
Khóe miệng Doran cong lên, dường như muốn trêu chọc Oner chút, hiếm khi nào lại được thấy hình ảnh một con hổ bông mềm mại hờn dỗi đáng yêu thế này.
- Ai thèm.
- Không phải người yêu đâu.
- Thật à?
- Không tin, ôm nhau thế kia...
Tua ngược lại thời điểm khi Doran vẫn còn đang ở trong quán cà phê còn Oner thì lén lút bám theo vì ''tò mò''.
Quả thực, cô gái kia là người đã ngỏ lời và tặng chiếc khăn ấy cho Doran. Những lời văn lộn xộn, vụng về nhưng cũng thật chân thành của bức thư tay cô gái vùi trong khăn len mềm chính là thứ đã khiến Doran phải dừng lại và nghĩ thật lâu, vì anh thấy chính mình ở trong những con chữ ấy, nhiệt thành nhưng cũng ngốc nghếch lắm. Đấy cũng là lý do anh muốn gặp mặt cô gái để trực tiếp nói chuyện, cũng là khởi nguồn của cái ôm, một cái ôm mà người con gái ấy mong cầu thay cho lời tạm biệt.
Rời khỏi quán cà phê, Doran quyết định đi dạo một chút rồi mới về kí túc xá, cũng không ngờ lại gặp một con hổ đang có dấu hiệu say xỉn và bắt đầu nói năng khó hiểu, hay người ta hay gọi là nói sảng ấy.
Nghe xong lời anh kể, mắt hổ chẳng biết vì sao vẫn long lanh ánh nước, hàng mi dài đã ướt đẫm từ bao giờ.
- Anh... anh hết thương em rồi đúng không? Anh bơ em, không cho em ôm, không cho ở gần anh nữa...
Oner đứng lên tiến gần về phía của Doran, trong giọng nói mang chút gì đó trách cứ.
Thằng nhóc này hôm nay lạ quá vậy?
Chẳng đợi Doran trả lời câu hỏi, Oner nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay đang ửng đỏ của Doran vì lạnh mà vuốt ve làm anh vừa bất ngờ vừa cảm thấy rung rinh. Hổ mè nheo nói tiếp:
- Em nhớ anh lắm dù mình xa nhau chút nào...
- Oner... em đang say mà đúng không? Đừng nói điều gì để bản thân phải hối hận.
Doran không tin và cũng không dám tin những âm thanh vừa lọt vào tai của mình, Oner nói thế khác nào đang tỏ tình anh, mà chuyện ấy thì đời nào xảy ra được?
- Không... em thích anh mà. Em thực sự rất thích anh, em không chịu nổi nếu anh yêu một ai đó không phải em.
Doran rút một tay của mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp kia để áp lên trán của Oner kiểm tra nhiệt độ.
Hừm, cũng đâu nóng lắm, hay do uống nhiều nên ăn nói vớ vẩn kiểu vậy nhỉ?
- Nè! Em nghiêm túc đó, anh không tin em à?
- À... ừm... chuyện này... hơi bất ngờ...
Hổ bông cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm xuống nền gạch, tay cậu vẫn chưa rời tay anh, hai cánh tay nhẹ đung đưa qua lại, Oner trông giống như một chú mèo đang làm nũng muốn được ôm.
Cả hai cứ đứng như vậy một lúc lâu, cuối cùng, Doran chạm nhẹ đôi tay vẫn còn vương chút hơi ấm lên má người kia, anh nâng đầu Oner lên, để ánh mắt kia buộc phải hướng về phía mình. Anh mở lời:
- Anh cũng thích Hyeonjunie lắm.
Đôi mắt ban nãy long lanh vì nghẹn ngào mà giờ lại lấp lánh sáng rỡ vì lời yêu vừa lọt vào tai rồi tan ra nơi đáy lòng. Và cậu cũng chẳng kìm được lòng khi nhìn thấy Doran nở nụ cười ngọt ngào khi nói ra những lời ấy, Oner vòng tay mình qua cổ anh kéo anh sát lại gần, đặt lên môi mềm một nụ hôn.
Sau vài tích tắc bị làm cho bất ngờ, Doran cũng tự nhiên mà đón nhận nụ hôn ấy.
Nhưng Oner tham lam quá, lại muốn tiến vào sâu khám phá trong khoang miệng mềm ngọt kia.
Làm gì có chuyện Doran cho phép.
- Miệng toàn mùi rượu đắng nghét mà còn đòi...
Cả hai nhìn nhau cười. Chẳng cần quá nhiều lời, họ lẳng lặng đan lấy tay nhau.
Sóc không phải khóc ướt gối nữa, và hổ cũng chẳng cần lén lút bám theo sóc làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store