ZingTruyen.Store

[Onran - ABO] Liên Kết Bí Mật

Chương 25

Vuondualeo614

“À Hyeonjun nè…Có cái này cho em xem.” – Đột nhiên Doran làm vẻ mặt thần bí. – “Em đeo tai nghe vào đi”

“Dạ?” – Oner nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn đặt điện thoại xuống, đi về bàn lấy tai nghe đeo lên.

Doran thấy cậu đã chuẩn bị xong, anh đặt điện thoại lên cây đỡ, nắm lấy bàn tay nhỏ của Bánh Sữa, giọng nói nhè nhẹ.

“Bánh Sữa ơi…đây là ai nào…?” – Anh chỉ vào vẻ mặt đang chẳng hiểu gì của Oner.

“A…Ba…Ba…” – Thanh âm non nớt của Bánh Sữa vang lên, bé con phát âm còn chưa rõ, cách nói hơi vụng về.

“…” – Âm thanh ấy đánh thẳng vào tai Oner khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp, đứng hình mất mấy giây.

“Hyeonjun?” – Doran thấy cậu bất động, còn tưởng đường truyền không tốt, lên tiếng gọi thử.

“Anh…con mới gọi em à…?” – Cuối cùng Oner cũng tìm lại được giọng nói, đôi mắt cậu hằn lên một ít tia đỏ, giọng nói run rẩy hỏi lại Doran, ánh mắt dán chặt vào Bánh Bao đã lại tiếp tục tập trung chơi với anh trai.

“Ừm…Nhóc con gọi em đấy.” – Doran mỉm cười, anh nghiêng đầu về phía hai con, lặp lại câu hỏi. – “Bánh Sữa ơi…đây là ai nào?”

“Ba..ba…a” – Bánh Sữa lại kêu lên, đôi tay bé xíu chỉ vào Oner.

“A…a~” – Bánh Bao cũng không kém cạnh, bập bẹ bắt chước em gái, cũng chỉ vào Oner đang dâng trào hạnh phúc kia.

Lần đầu tiên nghe được tiếng gọi "Ba" của thiên thần nhỏ, có lẽ là thứ khiến Oner sau này mãi cũng chẳng thể nào quên đi...

----

Bọn họ cứ thế, mỗi người ở một đất nước, miệt mài theo đuổi mục tiêu riêng, chỉ có những cuộc gọi điện thoại là nơi gửi gắm nỗi nhớ nhung.

Đêm đã khuya, Oner vẫn ngồi trước máy tính, tiếng gõ bàn phím lách cách đều đặn. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, màn hình hiển thị cái tên quen thuộc khiến cậu khựng lại.

“Anh chưa ngủ à?” – Oner bắt máy, giọng khẽ dịu xuống.

“Ừm… không ngủ được nên muốn gọi cho em.” – Doran đáp khẽ, tiếng nói lẫn hơi thở mệt mỏi nhưng lại ấm áp lạ thường.

“Sao thế, anh có chuyện gì à?” – Oner ngừng gõ, dựa lưng vào ghế, tập trung lắng nghe.

“Không… chỉ là nhớ em thôi.” – Doran chậm rãi, trong giọng anh có chút nghèn nghẹn.

Ngoài trời tuyết đầu mùa vừa rơi, khiến kỷ niệm năm nào ùa về. Hình ảnh hai đứa trẻ cười vang khi ném tuyết cùng nhau bỗng chốc trở nên rõ ràng đến nhói lòng.

Ở căn hộ thì không sao, nhưng khi trở về nhà, từng góc nhỏ đều chất đầy ký ức của cả hai. Hồi bé, Oner lúc nào cũng quấn lấy anh, chẳng khác nào hình với bóng.

“Em cũng nhớ anh… hai tuần nữa em được nghỉ lễ rồi.” – Oner thì thầm, lòng dấy lên cảm giác bất lực vì không thể lập tức chạy tới ôm lấy anh.

“Ừ, anh biết… nhưng lâu quá…” – Doran khẽ thở dài. Hương tức tố của Oner trên người anh đã nhạt dần, để lại một khoảng trống khiến cơ thể anh nóng bừng khó chịu, kỳ phát tình tháng này lại vừa tới.

“Ráng thêm chút nữa thôi, anh ngủ vài giấc là em về rồi.” – Oner dỗ dành, giọng trầm thấp mang theo sự nôn nóng kìm nén.

“Phải không?... À này, Hyeonjun, hôm nay Bánh Bao cũng biết nói mấy chữ rồi đó.” – Doran chợt đổi giọng, muốn làm bầu không khí nhẹ hơn.

“Thật sao? Con nói gì thế? Có phải gọi ba không?” – Oner bật dậy, đôi mắt sáng rực.

“Ừm… từ đầu tiên nhóc gọi rõ ràng lắm… lại là ‘Ăn’ cơ.” – Doran bật cười. Chiều nay vừa thấy anh, nhóc con đã dang tay, miệng bập bẹ “A~ Ăng Ăng…”, khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực.

“Hả? Thằng nhỏ thật sự nói từ đó à?” – Oner nghẹn lời, lần đầu tiên nghe có đứa trẻ lại chọn mở đầu như thế.

“Ừ… xem ra trong mắt nó, anh chỉ là cái túi đồ ăn di động thôi. Mới chừng này đã biết đòi ăn rồi.” – Doran vừa nói vừa mỉm cười, giọng đầy cưng chiều. Bánh Bao tuy ăn ít nhưng chịu ăn nhiều bữa, còn Bánh Sữa lại hơi kén chọn.

“Không được rồi, lần này về em phải dạy lại thằng nhỏ. Em gái nó còn biết gọi ‘Ba’ trước cơ.” – Oner giả vờ nghiêm túc, nhưng khi nhìn ảnh nền trên máy tính – khoảnh khắc cả bốn người cùng nhau trong Tết năm ngoái – khóe môi cậu chẳng kiềm được mà cong lên.

“Ừm… nhờ cả vào em đấy…” – Doran khẽ thì thầm, vùi mặt vào chiếc áo khoác rộng của Oner. Đầu ngón tay anh lướt qua chiếc khóa lạnh lẽo nơi ngực áo… Chiếc áo này, trước kia anh đã lén giữ lại, chẳng nỡ đem đi giặt. Nhiều đêm, anh ôm nó vào lòng để dễ ngủ, dù hương của cậu đã phai nhạt từ lâu…

“Hyeonjun… bỗng dưng anh thấy buồn ngủ rồi… nhưng mà em đừng tắt máy nhé… anh muốn nghe giọng em…”

“Được, anh ngủ đi. Em sẽ ở đây canh cho anh ngủ.” – Oner dịu dàng đáp, lắng nghe nhịp thở khe khẽ của Doran dần hòa vào màn đêm.

Khoảnh khắc ấy, một khoảng trống âm ỉ lại dâng lên trong ngực cả hai. Doran khẽ nhắm mắt, lòng vẫn quẩn quanh cảm giác thiếu vắng: chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến cậu, vậy mà lại xa đến tận nửa vòng Trái Đất. Anh khao khát được nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, được tựa vai Oner thay vì chỉ níu giữ qua giọng nói mỏng manh trong điện thoại.

Còn Oner, mắt cậu vẫn dán vào lịch bay, từng con số lạnh lùng nhảy múa trước mắt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy – muốn rút ngắn thời gian, muốn phá vỡ khoảng cách, muốn lập tức xuất hiện cạnh anh. Nhưng điều duy nhất có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi… và để cho tiếng thở đều đặn của Doran vỗ về mình như minh chứng rằng anh vẫn an ổn ở đầu dây bên kia.

Oner vuốt nhẹ mặt anh trên màn hình, cảm giác anh đang ở cạnh bên.

---

Trời cuối tháng Giêng vẫn còn rét căm.

Tuyết phủ trắng dọc hai bên đường, dưới ánh nắng đèn sân bay vàng dịu, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, khẽ tan trên mái tóc và bờ vai của Doran. Anh kéo chặt khăn choàng quanh cổ, bàn tay giấu trong túi áo, nhưng trái tim lại đập rộn ràng đến mức chẳng còn thấy lạnh nữa.

Tiếng loa sân bay vang lên, chuyến bay từ Tokyo vừa hạ cánh. Doran ngẩng lên, ánh mắt khẽ dao động giữa dòng người đông đúc. Chỉ đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện – chiếc áo khoác tối màu, dáng người cao gầy, bước đi vội vã như cũng đang tìm kiếm ai đó – nhịp tim anh bỗng thắt lại.

"Hyeonjun…" – tiếng gọi khẽ bật ra nơi cổ họng, dường như cũng tan vào màn tuyết.

Oner dừng lại, xoay người về phía ấy. Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính mờ hơi lạnh, và trong thoáng giây, tất cả ồn ào xung quanh như biến mất. Chỉ còn tuyết rơi, ánh đèn dịu dàng và một niềm nhớ nhung dồn nén bao ngày cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Khi Oner bước ra khỏi cửa, Doran gần như chạy mà tiến tới ôm chầm lấy cậu. Mùi chanh gỗ quen thuộc tỏa ra, được anh tham lam mà hít lấy. Giữa sân bay đông người, dường như chẳng có ai làm phiền được không gian riêng tư của hai người.

“Anh đợi em lâu chưa?” – Oner khẽ hỏi, giọng cậu mang theo chút mệt mỏi, nhưng lại ẩn ẩn niềm vui trong đó, tay lớn cầm lấy vạt áo khoác, bao lấy người Doran trong đó, nhưng muốn xua đi hết cái lạnh đang ám trên người anh.

“Không…anh vừa tới thôi.” – Giọng Doran mềm nhũn, giấu đi việc mình vì mong cậu mà đã đứng đây một tiếng rồi.

“Anh gầy đi rồi…” – Vòng eo đã trở lại nhỏ xíu, gương mặt Doran cũng đã góc cạnh hơn, Oner xót xa nhìn vào gương mặt người đối diện. Thời gian qua chắc vừa làm vừa chăm con đã khiến anh mệt mỏi không ít.

“Không sao mà…Hyeonjun à...” – Doran hơi lùi lại, đôi mắt đen sáng rỡ nhìn vào cậu mà nói – “Chào mừng em trở về.”

“Ha…” – Oner nhìn bàn tay đang chìa ra như muốn dắt mình của anh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy rồi cất tiếng nói trầm khàn – “Ừm, em về rồi đây.”

“Nào, anh đưa em về nhà.” – Doran thực sự dắt Oner đi, bọn họ chậm dãi sánh vai đi ra xe và lên đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store