ZingTruyen.Store

Onpc Dat Kpi Roi Cuoi Thoi

Suốt một tuần sau đó, Nanon không đi học khiến Ohm vô cùng lo lắng, nhưng dù gã có gọi đến cháy cả máy hay spam hàng nghìn cái tin nhắn đi chăng nữa thì Nanon cũng không trả lời.

Hết cách, Ohm đành mặt dày dò hỏi Chimon mặc dù biết chính em cũng đang giận mình lắm. Cũng phải, gã đã gây ra chuyện tày trời mà, Chimon còn là lớp trưởng, chuyện này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến em.

"Mon ơi..."

"Đừng có gọi tên tao." Chimon cắt ngang lời Ohm, gục mặt xuống bàn giả bộ ngủ để không phải tiếp chuyện người kia.

Ohm ủ rũ, đôi mắt cún con hướng đến Perth mà nhìn, rưng rưng như kiểu sắp khóc đến nơi.

Perth nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi rùng mình, trong cả nhóm thì có lẽ chỉ có Perth là không bài xích Ohm, vì hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ gã nhất mà.

"Muốn gì đây?"

"Muốn Nanon..."

"1500 baht rồi em bán thông tin cho." Perth nhếch mép nói.

Hỏi Ohm có cay cú không thì chắc chắn là có, nhưng ở tình thế hiện tại, Perth chính là người trên cơ gã, nên cũng đành ngậm ngùi rút điện thoại ra chuyển tiền cho hắn, cũng may là gã giàu, chứ không thì có cái nịt.

"Rồi đấy."

"Nhận được rồi, cũng uy tín gớm nhỉ."

"Giờ thì khai mau, Nanon đâu rồi?"

"Đang trong viện ấy." Perth dửng dưng đáp, tay lướt điện thoại xem lại biến động số dư trong tài khoản của mình.

Ohm nghe thấy Nanon đang trong viện liền đứng phắt dậy, đập mạnh một cái xuống bàn khiến Chimon đang ngủ cũng bị giật mình mà tỉnh giấc.

Em ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi, "Cái mẹ gì vậy?"

"Sao Nanon lại trong viện? Ai đánh nó? Con mẹ nó đứa nào dám đụng vô má lúm của tao?" Ohm gào lên, trừng mắt nhìn quanh lớp khiến ai nấy đều hoảng sợ lảng tránh ánh mắt của gã.

Perth cũng đến bó tay với người này, hắn vội đứng dậy, đập một phát vào đầu Ohm rồi nhấn vai gã ngồi lại xuống ghế, xong xuôi rồi mới ngồi xuống chỗ của mình. Quay qua thấy Chimon lại lim dim nên hắn cũng nhẹ nhàng xoa lưng dỗ cho em ngủ tiếp.

Thấy Chimon ngủ rồi, Perth quay lại nhìn Ohm rồi bảo, "Ai mà dám đánh Nanon? Không cần đến anh, mình nó cũng có thể cho người ta đi chầu diêm vương rồi."

Mặc dù hơn nhau một tuổi, nhưng Nanon lại sinh tận cuối năm, gần như là qua năm mới luôn, nên có thể nói là sát tuổi với Perth, nên cậu và hắn cũng rất tự nhiên xưng hô mày - tao như những người bạn đồng trang lứa.

"Vậy sao lại đi viện?"

"Tại hôm bữa anh đánh thằng kia ghê quá, nó nhập viện bó bột cả tuần nay rồi, Nanon thấy có lỗi nên ở đó với nó luôn, em với Chimon mấy lần có qua thăm thì bị nó đuổi về." Perth thành thật kể lại cho Ohm nghe.

"Lại là cái thằng đó..." Ohm lầm bầm trong miệng, cảm thấy lòng mình như dâng lên một tầng uất hận dành cho cậu trai kia.

Nhưng suy đi cũng phải tính lại, Ohm cũng không phải là dạng người không biết điều. Mặc dù hay đánh nhau là thế, nhưng Ohm không bao giờ đánh người mà không có lí do. Hôm đó, gã nhận là mình đã để cho sự tức giận lấn át lí trí nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy, đã thế còn lớn tiếng nạt nộ Nanon, dù cậu có giận hay không thì Ohm cũng cảm thấy rất cắn rứt.

Hôm nay lại còn nghe Perth kể Nanon đã thay gã ở trong viện chăm sóc cậu trai kia cả tuần nay rồi, lại còn nhận hết lỗi về phía mình như thế thật sự khiến sự cắn rứt trong Ohm càng dâng lên gấp bội.

Hắn hít thở một hơi thật sâu, rồi nhìn Perth bằng vẻ mặt nghiêm túc, nói, "Tao sẽ vô viện xin lỗi người ta."

Perth nghe xong thì thoáng có hơi bất ngờ, đã quen biết Ohm nhiều năm, hiểu rõ con người gã như thế nào, đây là lần đầu tiên hắn thấy Ohm hạ mình đi xin lỗi ai đó như vậy, Nanon rốt cuộc là chiếm vị trí như thế nào trong lòng gã vậy?

"Anh có bị bệnh không thế?" Perth đưa một tay ra áp lên trán Ohm, tay còn lại để lên trán mình đo nhiệt độ.

Ohm gạt tay hắn ra rồi tặc lưỡi bảo, "Bệnh cái đầu mày, tao phải nói chuyện với Nanon, không thể cứ để như vậy được, Chimon cũng nghỉ chơi với tao luôn rồi kìa."

Perth lại nhìn sang Chimon đang ngủ ngon lành trên bàn, ngẫm nghĩ thấy Ohm nói cũng có lí, nếu không làm lành được với Nanon thì khả năng cao Chimon cũng sẽ cạch mặt gã luôn, điều này sẽ khiến cho người đứng giữa hai chiến tuyến là hắn cảm thấy khó xử, mà Perth không thích như vậy chút nào, hắn muốn mọi thứ quay lại như trước, bốn đứa lại chơi với nhau cơ.

"Anh nghĩ Nanon sẽ chịu nói chuyện với anh sao?" Perth lên tiếng thắc mắc, dù biết hỏi câu này hơi thừa nhưng hắn vẫn muốn hỏi để xem độ quyết tâm của Ohm đến đâu.

"Không."

"Chứ anh định làm gì?"

"Bảnh trai không bằng chai mặt! Cứ mặt dày bám theo là được à, Nanon nhìn thế chứ cũng dễ mủi lòng lắm." Ohm dửng dưng đáp, nói gì thì nói, gã đã quá hiểu cậu rồi, Nanon chưa bao giờ giận ai quá lâu, và nếu đối phương chủ động xin lỗi trước thì cậu sẽ dễ dàng bỏ qua mọi thứ và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Có chắc là ổn không?" Perth dè chừng hỏi lại, hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút mạo hiểm, như kiểu đi chọc chó vậy.

"Mày tin tao không?"

"Em không."

"Má mày!" Ohm huých một cái thật đau vào hông người kia khiến hắn nhăn mặt đau đớn, còn giơ ra ngón giữa thân thiện đáp lại gã nữa chứ.

"Nếu mày đã có thành ý như vậy, thì tao sẽ giúp mày."

Một giọng nói vang lên phía sau lưng Perth khiến cả hai giật bắn mình, Chimon đã tỉnh, nhưng nãy giờ vẫn giả vờ ngủ để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Anh dậy lâu chưa?" Perth hỏi sau khi hoàn hồn lại.

"Đủ lâu để nghe kế hoạch của nó." Chimon chỉ tay về phía Ohm rồi nói.

"Mày bảo sẽ giúp tao? Thật à?" Hai mắt Ohm sáng rực lên nhìn Chimon như một vị thần.

"Tao đùa mày bao giờ chưa?"

"Rồi."

"... Nhưng mà chuyện này nghiêm túc, nếu mày thật sự cảm thấy hối lỗi thì tao sẽ giúp."

Như bắt được chiếc phao cứu sinh, Ohm đứng lên vội với qua người Perth, nắm lấy hai tay của Chimon rồi lắc lắc thể hiện sự thành khẩn của mình.

"Cảm ơn mày nhiều lắm... huhu, mày đúng là người bạn tốt nhất của tao."

"Thế còn em?" Perth uất ức lên tiếng.

"Mày biến mẹ đi đồ vô tích sự."

"Ê???"

Perth cảm thấy mình như bị thất sủng, hắn cần luật sư!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store