Onnut Phan Gank That Bai
Warning: Trôn có lài, tục và dơ.
Một,
Đêm hôm nay thật điên rồ. Moon Hyeonjoon bần thần một lúc, bỗng dưng có ảo giác đỉnh đầu hơi đau. Nếu trong hành lang mà có một chiếc gương, biết đâu hắn sẽ nhìn thấy một mầm cây ủ rũ héo úa đang rung rinh mít ướt. Hắn ngậm ngùi trở về phòng stream, nhân lúc còn chưa lộ diện trước hai ngàn cặp mắt mà mở điện thoại ra gõ liền tùng tục. Ahhhh Wangho hyung, sao anh không ghé qua gặp emAnh chào Hyeonjoon hyung mà không chào bạn trai mình gì hết, ủa alo? Anh không muốn lên stream của em à? Hay là anh ngại!? Không chịu đâu em cũng muốn anh tới phòng của em!!!Han Wangho chưa phản hồi ngay, nhưng hắn đi từ đầu này sang đầu kia, rồi ngó nghiêng ngó dọc, thậm chí còn hỏi thăm một staff chạy qua mà đều đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi. Hắn nhũng nhiễu mè nheo như thể rừng cam cho hắn leo cây những ba chục phút, trong khi họ đã ở cạnh nhau gấp mười lần ba chục phút trong ngày hôm nay.Tin nhắn trả lời chỉ đến khi Moon Hyeonjoon đã lần nữa tiếp tục chơi game, nhưng hắn đã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng nên bỏ qua mất. Kênh chat đang cười muốn sập nhà vì nỗi bất mãn không ai thấu nổi của bạn trai bí mật. Hắn như được nước làm tới, bĩu môi dỗi ơi là dỗi mà kể tội anh với những người lạ bên kia màn hình.Họ tưởng chúng mình là đồng nghẹo, đâu có biết chúng mình còn đồng sàng. Nhưng mà nếu họ biết... thì nghe mùi hơi toang. Thôi thì Moon Hyeonjoon sẽ ghi thù vụ này và trả lại vào một ngày không xa.Hai,
Moon Hyeonjoon kết thúc ca stream muộn hơn mười lăm phút. Hắn kiểm tra thông báo, phát hiện Han Wangho để lại ba tin nhắn có phần đáng ngờ. Ồ anh hiểu rồiAnh mua quà đền bù cho em nhé? Gửi về ký túc xá rồiVề sớm mà mở quà đóBất ngờ của Han Wangho kéo dãn khóe môi của hắn một chút ít, chỉ một chút đó thôi vì Moon Hyeonjoon đang oải muốn chết. Cột sống đáng thương của hắn đang biểu tình, hai mắt thì mỏi và khô đến mức nhắm lại sẽ thấy nhưng nhức. Hắn bò về ký túc xá bằng tốc độ của loài rùa, lòng đinh ninh hôm nay phải đánh một giấc thật sâu thật đã. Các anh em đều đã đi nghỉ ngơi hết rồi. Bất quá cái mũi thính của Moon Hyeonjoon vẫn đánh hơi thấy mùi mì tương đen vương vấn trong không khí. Hắn thấy hơi thèm, nhưng vì phải giữ dáng nên chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước miếng. Moon Hyeonjoon tặc lưỡi, ba chân bốn cẳng tót về phòng ngủ nhanh như thỏ, đóng cửa trong cái chớp mắt để ngăn cản mình tơ tưởng đến đồ ăn thêm nữa. Gian trong tối mù tối mờ, do thị lực chưa thích ứng kịp nên hắn còn chưa phát hiện ra điều lạ lùng. Quà cáp gì đó đâu rồi nhỉ... Hắn nhìn quanh phòng một lượt mà chưa thấy thứ nào như thế. Thôi vậy, ngày mai tìm cũng được, hắn tự nhủ, buồn ngủ chết mất thôi. Mi trên và mi dưới của Moon Hyeonjoon đã sắp kẹp díp vào với nhau, nỗi thèm ngủ chiến thắng áp đảo nỗi thèm ăn. Moon Hyeonjoon vừa đi đến bên giường vừa cởi hết quần áo ngoài vướng víu, hắn không để ý gì mà ngả thẳng vào ụ chăn phồng lên bừa bộn. "Aa!!!" Moon Hyeonjoon giật mình thon thót vì tiếng kêu bất ngờ văng vào tai. Ổ chăn động đậy giãy giụa dưới sức nặng của người siêng tập gym, nhưng phản xạ của tuyển thủ chuyên nghiệp nhanh gấp mấy lần người bình thường đã giúp bộ não đang bay bổng của Moon Hyeonjoon xử lý tình huống bằng tốc độ ánh sáng. Cái chăn trắng phau bị thô bạo giật ra, để lộ nửa thân trên của chú cún con lông xù còn đang giãy dở dang. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Moon Hyeonjoon khựng lại, tí nữa thì thụi cho kẻ đột nhập một cú rồi đấy. "Anh? Sao anh lại ở đây?" Hắn ngơ ngác hỏi. Ý là, Han Wangho là quà đấy hả?Ba,
"Không phải Hyeonjoonie la lối om sòm muốn anh tới phòng em à?" Chiếc đèn đọc sách hắn chôm của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Trước mắt hắn, Han Wangho lộ ra vẻ ấm ức mềm nhũn tim. Anh lồm cồm bò dậy, vừa gãi đầu vừa ngáp muốn chảy nước mắt. Tầng nước sóng sánh ấy vô tình khiến anh trông vừa mong manh vừa mơ màng, dung mạo đậm chất bạch nguyệt quang càng như phủ một tầng sáng bạc lấp lánh. Moon Hyeonjoon ngồi nửa mông bên mép giường ngắm anh tới độ ngu người. Hắn tỉnh ngủ rồi, bây giờ thì đang choáng ngợp.Người yêu ai mà xinh đẹp thế?À, người yêu thằng này (╹ڡ╹ )Moon Hyeonjoon không nhớ rõ mình đã kỳ kèo thế nào trong tin nhắn, nhưng- "Ý em là phòng stream cơ." "À vậy hả? Xin lỗi nha, anh hiểu lầm em rồi." Han Wangho không có vẻ gì là hiểu lầm, anh cười khúc khích như thể Moon Hyeonjoon là chàng tiên cá ngốc nghếch nằm trong rọ. Đoạn, anh xê dịch người gần về phía hắn, bàn tay thon thả níu lấy bàn tay hắn. "Nhưng mà này, tại sao em về muộn quá vậy? Em không thèm đọc tin nhắn của anh phải không?" Ôi chao, sao tự dưng người có lỗi lại thành hắn rồi? Han Wangho trách cứ y như thật, động tác vuốt ve nhẹ nhàng mơn man như con thú non đang kín đáo tìm kiếm an ủi vậy. Gã trai không cứng cỏi cho lắm rung động mất rồi, cảm giác như đầu ngón tay thon thả đang xuyên qua lớp da thịt mà gãi vào lòng khiến hắn như bị dắt mũi. Xin lỗi mà, đúng là em không nhận được tin nhắn. Mỹ nhân trước mặt chỉ cần chuyển giọng nghe cho thật mềm thật nũng là hắn ngửi thấy mùi lạ, nhưng đáng tiếc, trăm lần như một, hắn vẫn bị chuốc cho chuếnh choáng. Khéo đêm nay Moon Hyeonjoon lại không ngủ. "Anh chờ em lâu lắm rồi đấy." Chẳng biết từ bao giờ mà hai bàn tay lồng vào nhau đã luồn vào dưới chăn. Han Wangho cứ như hồ ly tinh sinh ra để quyến rũ loài người, lắc mông lắc eo nhìn lẳng lơ không chịu được (anh thường như thế lúc thèm chịch). Sợi vải mềm mại loạt xoạt cọ sát, hơi ấm tự nhiên mang theo lưu luyến, vô duyên vô cớ lại bóp nghẹt đường thở của Moon Hyeonjoon. "Hyeonjoonie mở quà luôn được không?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store