ZingTruyen.Store

Onmyoji X Touken Binh An Kinh

                                     
Hiromasa khom lưng, cau mày nhìn vệt máu đen sẫm trên bức tường bao bọc bên ngoài âm dương liêu. Đây là do Seimei dùng máu mình viết lên, có tác dụng gia cố kết giới bày xung quanh nhà.
                                   
Hắn gọi Yaobikuni "Ngươi nhìn này, ở đây có thêm một nét vẽ mới, xem chừng chưa quá ba ngày, chứng tỏ kết giới nhà chúng ta đã bị người giở trò rồi"
                                              
"Không phải Seimei đại nhân sửa lại ư? Ta nhớ ngài Kogarasumaru đã nói ngài ấy phải phá kết giới để vào liêu mà?"
                                             
Kagura nói "Ngài ấy chỉ phá cột mốc để làm suy yếu tầng ngoài cùng thôi, tầng phía trong này thì chưa"
                                         
Ba người trầm ngâm nhìn huyết tự trên tường. Có thể loại trừ khả năng người ngoài đụng chạm bởi lẽ âm dương liêu đã không tiếp khách lạ kể từ khi gặp nhóm toudan. Các thức thần thì không thể tùy tiện chạm vào kết giới, âm dương sư bọn họ muốn sửa cũng tốn rất nhiều pháp lực. Như vậy mối nghi ngờ còn lại chỉ có nhóm toudan mà thôi.

                              
                                           

 
                                            
                                            

Lúc này Kogarasumaru vẫn như mọi buổi sáng khác, thong thả pha một ấm trà ngồi uống trước hiên. Ngài rót trà ra cốc, từ tốn nhấp từng ngụm, trông rất ra dáng một lão già U1300.
                          
"Tình hình thế nào?" Ngài hỏi.
                                
Kogitsunemaru từ trên mái nhà trèo xuống báo cáo "Đúng như Cha dự đoán, ba vị âm dương sư kia bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi ạ"
                                                    
Quả nhiên hiền thê liệu sự như thần, Ngài nghĩ.
                                               
"Tốt, chuẩn bị bước tiếp theo tới đâu rồi? Lần này chúng ta nhường địch đi trước một bước, cho nên phải thật cẩn thận. Hãy nhớ Mẹ các con trông chờ vào chúng ta rất nhiều, đừng khiến nàng thất vọng"
                                              
Yamato hỏi "Nhưng Cha ơi, con vẫn không hiểu tại sao chúng ta phải làm những việc này?"
                                            
Kogarasumaru đáp "Bởi vì chúng ta đến đây để cứu họ. Kinh đô này sắp lâm nguy, không thể dựa vào một mình Seimei thủ hộ được"
                                            
                                     

                                             
                                      
                                               

      
Seimei ngồi bên hiên nhà, trầm ngâm phe phẩy quạt. Y cảm thấy sắp có biến. Không rõ suy nghĩ này xuất phát từ đâu nhưng y chắc chắn sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, không chỉ với liêu của y mà còn ảnh hưởng tới kinh đô. Có lẽ y nên gia tăng kết giới...

"Seimei"

Cánh cửa phía sau lưng bị người thô lỗ kéo mở. Y thở dài, lại chuyện gì nữa đây?

"Hiromasa, ta đã dặn ngươi phải gõ cửa trước khi vào mà"

"Giờ không phải lúc để nói chuyện đó"

Hắn cau mày bước đến ngồi xuống cạnh y, tự rót cho mình một cốc trà, đoạn nói "Có kẻ động tay vào kết giới. Không phải tầng bên ngoài mà là tầng trong cùng, cũng là tầng quan trọng nhất"

Seimei mở lớn mắt. Cái biến cố này bị deadline dí hả, đến sớm như vậy làm gì? Chẳng lẽ nó ngại thiên hạ không đủ loạn ư, đúng là ép người quá đáng mà.

Y thở dài "Thế kết giới bị sửa thế nào?"

"Ta không biết"

Seimei vỗ quạt "Ra thế, ngươi không biết... Hả?"

"Ta nói ta không biết" Hiromasa nhăn mặt. Hắn đưa trà lên miệng uống từng ngụm, nói "Huyết tự đó giống như cổ ngữ vậy, ta đọc không ra nó sửa kết giới thành cái gì"

"Ngươi đã hỏi Kogarasumaru đại nhân chưa?"

"Seimei"

Hiromasa đặt cốc xuống bàn, xoay người sang nghiêm túc nhìn y, hắn nói "Ta không tin tên quạ đó. Ngươi có thể tin hắn và Saniwa, nhưng ta thì không"

Seimei nhìn hắn. Y thấy rõ trong cái nhìn của hắn từ đầu vốn dĩ chỉ có một mình y, không có thêm bất cứ ai khác nữa.

Quả là một ánh nhìn cương quyết.

Seimei khẽ cười mỉm phía sau nan quạt giấy. Y khép quạt lại, hỏi "Ngươi có tin ta không?"

"Dù ngươi có nói vậy thì..."

"Được rồi" Seimei phẩy tay. Y đứng dậy thu dọn bàn trà, nói "Ngươi không cần thiết phải tin hắn, cũng không cần tin ta. Ngươi chỉ cần tin vào chính mình là được"

Hiromasa bị thái độ của y dọa sợ "Khoan đã, ta không có ý đó!"

Seimei mở cửa đi ra ngoài, trước khi rời đi còn nói "Ta không phải đang trách ngươi không tin ta, ta chỉ muốn ngươi đừng tin ai khác ngoài chính bản thân mình. Ngươi nghĩ sao thì cứ làm vậy, đừng để kẻ khác ảnh hưởng đến quyết định của mình là được"

Ta tin vào sự lựa chọn của ngươi.

          

                          
                               
                                            
                                           
                                     
Imanotsurugi ngáp dài. Mặc dù chuyên môn của tantou là dạ chiến nhưng cậu không phải cú mèo, thức trắng đêm ngồi canh gác như vậy thật quá sức rồi. Đêm nay đến phiên Ima và Yagen canh gác, cả hai hiện đang ngồi trên mái nhà chính điện, bên cạnh đặt một ấm trà và bốn xiên dango làm đồ ăn vặt. Ima buồn ngủ lắm rồi, nhưng cậu không thể bỏ bê nghĩa vụ được. Cậu khẽ liếc sang Yagen, tên này có vẻ vẫn còn tỉnh táo chán, mình có nên chợp mắt một tí không nhỉ? Một người gác đêm cũng có sao đâu.

"Canh gác là việc của cả hai chúng ta, cậu đừng hòng ngủ gật với tôi"

... Thiệt tình, cậu ta biết đọc suy nghĩ à?

"Tôi không biết đọc suy nghĩ, chỉ là ý định của cậu viết rõ trên mặt luôn kìa. Tỉnh táo lại đi, địch có thể úp sọt cậu bất cứ lúc nào đấy"

"Được rồi được rồi" Ima giơ tay xin hàng "Tôi thức đây được chưa? Cậu đúng là rách việc mà"

"Không phải rách việc mà là nghiêm túc làm nhiệm vụ" Yagen sửa lại.

Ima cầm một xiên dango lên ăn, vừa nhai vừa lầm bầm "Cậu lúc nào cũng thế, chẳng dễ thương gì cả. Mẹ bảo trẻ con phải ngây thơ một chút mới đáng yêu, cậu đừng cứng nhắc quá làm gì"

Yagen đẩy gọng kính, nói "Cảm ơn đã khen. Nhưng mà tôi không đáng yêu, tôi đẹp trai"

"Hứ, tôi đẹp trai hơn cậu là cái chắc!"

"Rõ ràng tôi là tantou ra dáng người lớn nhất nhà, đáng yêu chỉ dùng với trẻ con thôi, người lớn mới đẹp trai!"

"Nói người lớn thì tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé! Tôi đẹp trai hơn!"

Hai người bắt đầu đấu võ mồm với nhau, càng về sau càng kịch liệt. Đúng lúc cuộc cãi vã lên cao trào, hai bên chuẩn bị đánh nhau đến nơi thì xảy ra chuyện.

Phía bắc âm dương liêu có biến.

Ima và Yagen thức thời ngậm chặt miệng. Cả hai lập tức thủ thế, lông tơ khắp người vì mùi tử thi thối rữa mà dựng đứng cả lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau,  sau đó không hẹn mà cùng lao về khu nhà phía bắc.

"Địch tấn công!!!"







Âm dương liêu phút chốc trở nên náo loạn.

Nhóm toudan bị uế khí làm tỉnh giấc, ngay lập tức vũ trang đầy đủ chuẩn bị ứng chiến. Kogarasumaru ra lệnh

"Shinano đi cùng hai đứa Okita đến hỗ trợ đám Yagen, Kasen và Tsurumaru đi gọi Seimei và những người khác dậy, hai đứa Genji di tản những thức thần không đủ khả năng giao chiến còn Mikazuki và Kogitsunemaru kiểm tra một vòng xung quanh âm dương liêu, chỗ nào có lỗ hổng kết giới lập tức báo cho ta. Ta sẽ đến phòng triệu hồi, ở đó có thể kiểm soát pháp trận duy trì kết giới. Bắt đầu đi!"

"Rõ!"

Các toudan nhanh chóng chia ra làm nhiệm vụ được giao. Kasen và anh em Genji chạy tới khu trị liệu, ưu tiên di chuyển thức thần bị thương trước. Tsurumaru đi tìm bốn âm dương sư, trên đường đến phòng Seimei tiện tay đánh thức một đám đại yêu đi ứng chiến.


"Seimei đại nhân, chúng ta bị tấn công!"

Seimei bị tiếng hét làm giật mình, y bật dậy chạy vội ra ngoài "Có chuyện gì thế?"

"Là Thoái Sử Quân! Chúng phá kết giới chui vào rồi!"

Y tái mặt, lập tức lao thẳng tới chỗ Kogarasumaru, gấp đến nỗi ngay cả bùa cũng không cầm theo, vừa chạy y vừa hét

"Gọi những người khác đến phòng triệu hồi! Lần này nguy to rồi!"

Trong khi đó Mikazuki và Kogitsunemaru chia ra hai phía, một người chạy dọc bên trái kết giới, người kia chạy dọc bên phải, kết quả phát hiện có tới 5 lỗ thủng. Cáo bé méo mặt nói

"Phen này chúng ta tiêu rồi. Huynh trưởng, bây giờ nên làm sao? Chạy đi tìm Cha hay đứng đây phòng thủ?"

Mikazuki híp mắt quan sát những lỗ hổng, nói "Tachi không giỏi dạ chiến, tốt nhất là nghe theo Cha, đi tới chỗ ông ấy đi"

Chỉ có hai người thì không đủ sức, ngộ nhỡ địch đột ngột tràn qua những lỗ này thì chỉ có nước gãy kiếm. 36 kế chạy là thượng sách, giữ được mạng rồi làm gì thì làm.

Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như thế.

Cả hai chưa kịp chạy đã thấy một con tantou chui qua lỗ thủng, nó lao thẳng tới chỗ Mikazuki...




____________________________

Hụ hụ tôi biết là tôi ra chương mới lâu vãi loonf nhưng các bạn đừng lặng im thế chứ, cmt cái gì đó đi ;;;∆;;; Thú dui của tôi là đọc cmt của readers á, sao hông ai nói gì hết vậy ;;;∆;;;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store