Onmyoji X Touken Binh An Kinh
Dạo gần đây Seimei thường xuyên cảm thấy không ổn, có lúc đang xử lý công việc bỗng dưng hoa mắt chóng mặt, thậm chí ngất xỉu ngay trước mắt các thức thần. Mọi người ai cũng lo lắng không biết y bị làm sao, liền hỏi Kogarasumaru xem bệnh thử.
"Cha, Cha có nhầm lẫn gì không, nhà chúng ta là dược sĩ chứ có phải y sĩ đâu?" Kasen thì thầm bên cạnh Kogarasumaru."Suỵt, nói bé bé thôi" Ngài nhỏ giọng nhắc nhở "Mẹ các con có dạy ta xem qua một số bệnh lý thường gặp rồi, chắc không sao đâu""..." Seimei mặt không cảm xúc chìa cổ tay cho Kogarasumaru bắt mạch. Không hiểu sao nhưng y bỗng dưng muốn nói thật to rằng, thật ra y không sao cả, không bệnh tật ốm đau gì hết, cho nên làm ơn đừng để cha con nhà này khám cho y có được không?"Không có gì nguy hiểm, chỉ là thiếu máu một chút thôi, ta đi sắc chút thuốc bổ máu cho ngươi"Ta nói, chẩn đoán thì được chứ kê đơn thuốc thì không nhé. Ta chưa thể quy tiên bây giờ được.Cuối cùng Kogarasumaru cũng không sắc thuốc cho Seimei, bởi lẽ bệnh của y không phải là bệnh có thể trị khỏi bằng việc uống thuốc. Ngài xem bệnh xong liền đứng dậy rời đi.
"Seimei này" Kogarasumaru đã ra tới cửa lại đột ngột dừng bước, quay người hỏi"Ngươi có giấu chúng ta việc gì không?"Seimei ngẩn người, y nói "Ta có gì phải giấu các ngươi chứ?"Dường như Kogarasumaru đã đoán trước được câu trả lời này của Seimei. Ngài nâng khóe môi, đuôi mắt liếc qua vẻ mặt y lần cuối rồi xoay người đi thẳng. Có lẽ Seimei không biết phó tang thần ngoại trừ uế khí còn đặc biệt nhạy cảm với tà thuật. Mà kẻ duy nhất mang thứ mùi không trong sạch đó hiện tại chỉ có mình Seimei mà thôi.
Thời gian gần đây Tửu Thôn vẫn tiếp tục ép Tỳ Mộc làm tình, hơn nữa bạo lực ngày càng có xu hướng gia tăng. Điều đáng nói là cảm xúc của gã chỉ trở nên mất kiểm soát khi gã ở gần Tỳ Mộc, hành sự xong rời khỏi phòng liền lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Chuyện này khiến gã hoang mang tột độ, số lần tìm đến Thanh Hành Đăng xin lời khuyên ngày một nhiều, đến mức Diêm Ma cũng phải sinh nghi ngờ.
"A Đăng, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời ta" Diêm Ma vô cùng nghiêm túc nói chuyện, Thanh Hành Đăng ngược lại vô cùng thờ ơ đáp lời"Nói đi""Tên sâu rượu đó không có ý gì với ngươi chứ?"Diêm Ma có chút căng thẳng hỏi, nàng sợ người đẹp của nàng chỉ cần gật đầu một cái thôi thì có lẽ nàng sẽ phát điên lên, sau đó đem linh hồn tên sâu rượu băm ra làm nhân bánh bao cho Bạch Đồng Tử ăn mất.Thanh Hành Đăng không trả lời ngay mà hỏi vặn lại"Giấy trắng nếu nhúng vào mực đen thì có còn viết được không?"Diêm Ma ngẩn người, nàng tuy không hiểu câu hỏi này có gì liên quan đến vấn đề đang thảo luận nhưng vẫn đáp "Tất nhiên là không"Bấy giờ Thanh Hành Đăng mới quay lại. Nàng nhìn vào mắt Diêm Ma, dùng tất cả chân thành một đời tích lũy mà nói"Tâm của ta cũng như vậy, đã lún sâu vào ngươi rồi thì kẻ khác làm sao có cửa chứ"Diêm Ma mắt rưng rưng nước, ôi! Tâm của A Đăng như tờ giấy trắng, yêu ta rồi như nhúng vào mực đen...Khoan, mực? Mực đen á?"Thanh Hành Đăng! Nhà ngươi dám ví bổn thần với mực đen ư? Ngươi đang ám chỉ ta bôi đen tâm hồn ngươi phải không?""Của nợ! Con mẹ nó vì cái gì mà người yêu của ta lại là ngươi chứ? Trần đời này ta đi bao nhiêu nơi nghe bao nhiêu chuyện nhưng cũng chưa từng gặp kẻ nào não bổ hơn ngươi đâu!!!"
Trùng hợp thay Tỳ Mộc cũng có cảm giác mình hình như không đúng lắm. Cậu biết cậu u mê bạn thân nhưng không tới mức đem hết liêm sỉ và tự trọng quăng cho Cà Chua gặm đâu, hà cớ gì mỗi khi chạm mặt bạn thân cậu đều trở nên yếu đuối như vậy? Thân làm quỷ tướng quân núi Đại Giang mà lại khóc lóc kêu gào dưới thân nam nhân, còn ra thể thống gì nữa?Đang mải tập trung suy nghĩ, thình lình sau lưng cậu vang lên tiếng nói"Tỳ Mộc Đồng Tử, nghĩ gì mà trông mặt mũi đăm chiêu thế?"Tỳ Mộc quay đầu lại nhìn, nhăn mặt "Higekiri, đừng làm ta giật mình"Higekiri híp mắt cười "Là do ngươi không để ý, chứ ta đi theo ngươi suốt mà"Cậu có chút ngạc nhiên, tên này bám theo mình từ bao giờ? Rõ ràng cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân hay cảm nhận được hơi thở của y, chẳng lẽ y bay đằng sau? Higekiri vẫn duy trì nụ cười trên mặt, y hỏi "Đang phiền lòng chuyện gì thế, có thể tâm sự với ta không?"Tỳ Mộc nhìn y từ đầu đến chân từ chân lên đầu, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt. Dường như y cũng nhận ra sự nghi hoặc trong cái nhìn của cậu, liền cười nói
"Ngươi yên tâm đi, ta cùng lắm chỉ nhớ được có 7 giây thôi, ngươi nói hết một câu ta có thể quên luôn ngươi vừa nói gì, không cần sợ ta tiết lộ cho người khác đâu"Tỳ Mộc lưỡng lự một hồi, cuối cùng quyết định kể cho Higekiri nghe. Cậu không biết bản thân đã đụng trúng thứ gì để bị như vậy, cho nên ngoài cách tâm sự với người khác ra thì cậu không biết phải làm gì nữa. Cả hai kéo nhau ra hành lang trước phòng Tỳ Mộc ngồi uống trà, vừa uống vừa hàn huyên.
"Chuyện là vậy đấy. Ngươi nghĩ xem liệu có phải ta bị bỏ bùa rồi không?" Tỳ Mộc hỏi.Higekiri như vừa tỉnh cơn mê, y cười ngu ngơ hỏi lại "Bỏ bùa gì cơ?""Thì là... chuyện ta vừa nói ấy. Ta... Ta cũng không biết nói sao nữa""Chuyện? Chuyện gì? Ngươi vừa kể cái gì thế?"Tỳ Mộc trợn mắt "Ngươi bị ngu hả? Rõ ràng ta đã kể đi kể lại ba bốn lần rồi, thế quái nào ngươi vẫn quên hết vậy? Bỏ đi, ta không nói chuyện với ngươi nữa!"Cậu bất lực thật sự, tên khốn đó không nói dối, não y thực sự chỉ nhớ được có 7 giây thôi! Rốt cuộc tâm sự với y cũng chẳng có ích gì cả, uổng công cậu mất hai canh giờ ngồi kể chuyện!
Higekiri vẫn giữ bộ mặt ngáo cần tới khi bóng Tỳ Mộc khuất hẳn, bấy giờ y mới thay đổi biểu cảm. "Em trai, anh cho rằng chúng ta nên hành động nhanh một chút. Địch đã đi trước ta một bước, ta cũng nên đi trước chúng một bước, em thấy sao?""Em cũng nghĩ vậy"Hizamaru từ trong căn phòng phía sau Higekiri bước ra. Hắn thở dài ngồi xuống cạnh y, nhận lấy trà anh trai rót cho hắn. Hai anh em khép mắt, thong thả nâng cốc lên nhấp một ngụm trà, bộ dạng muốn bao nhiêu nhàn hạ có bấy nhiêu."Rõ ràng anh bảo phải nhanh lên, thế mà giờ này vẫn còn tâm trạng ngồi đây uống trà ư?"Từ trên mái nhà thình lình thò xuống hai cái đầu, một là Kashuu, đầu kia là Tsurumaru. Cả hai cười khanh khách, đu từ mái nhà xuống ngồi với anh em Genji, bắt đầu tranh nhau ăn điểm tâm. "Mọi người nghe hết rồi chứ? Có ai bỏ sót điều gì không?" Kashuu vừa bóc quýt vừa hỏi."Mỗi lần có người mới đến là tôi lại yêu cầu Tỳ Mộc kể lại từ đầu, làm gì có chuyện chưa nghe hết" Higekiri nói.Thì ra không phải ngẫu nhiên mà Higekiri lại chọn ngồi trước phòng Tỳ Mộc, y ngồi ở đây là vì các toudan còn lại đều đã chia nhau ra nấp xung quanh nghe lén. Ban đầu y chỉ sắp xếp Hizamaru trốn trong phòng và hai tên Kashuu trên mái, ngờ đâu chuyện được một lúc thì Mikazuki đến gia nhập hội nghe lén, y đành bảo Tỳ Mộc kể lại từ đầu cho lão nghe. Sau đó lần lượt đến Kogitsunemaru, Imanotsurugi rồi Yagen, Shinano, Kasen... cũng lũ lượt kéo nhau đến.
"Thiệt tình, mất nhiều thời gian quá rồi"
Kogarasumaru nhảy từ trên cành cây đối diện xuống, Ngài cau mày nói"Phải nhanh sắp xếp mọi thứ trước khi Mẹ các con tới đây mới được. Dù sao chuyện của bọn họ cũng không nằm ngoài dự liệu, cứ theo kế hoạch mà triển"
"Đứa trẻ đầu tiên chắc chắn phải chết, nhưng đứa thứ hai này nhất định phải sống"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store