ZingTruyen.Store

Onmyoji X Touken Binh An Kinh


Đây là một câu chuyện nho nhỏ về việc bạn chẻ Tuyết boiz đã bị nghiệp quật sml như thế nào.

Câu chuyện lấy bối cảnh hai tháng trước khi các toudan đến âm dương liêu và được người trong cuộc kể lại, sau đó lan truyền khắp nơi trong cộng đồng yêu ma quỷ quái chốn Heian...

______________________________
           
             
Tương truyền mùa đông năm ấy, âm dương liêu nhận được một bức thư nhờ tiếp đón một vị khách đặc biệt, về phần ai là người gửi xin mạn phép giấu tên.


Seimei gấp lá thư trên tay lại, ôm trán thở dài não nề. Tuyết Nữ ngồi túc trực bên cạnh y như mọi ngày, đưa sang cho y một ly trà nóng ấm. Nàng nhìn ấn chú mặt nạ cáo trên thư, hỏi
         
"Ngọc Tảo Tiền đại nhân lại biến người ta thành ếch ạ?"
      
"Không phải"

"Vậy ngài ấy chuẩn bị đi đốt kinh đô lần nữa?"

"Cũng không phải"

Tuyết Nữ nghiêng đầu nhìn Seimei, rõ ràng đang tò mò chuyện gì đã xảy ra. Seimei nhìn con gái cưng, cúi xuống nhìn nội dung bức thư, ngẩng lên nhìn con gái cưng, lại cúi xuống nhìn nội dung bức thư...

"Đại cữu nói sắp tới sẽ có khách ghé liêu nhà chúng ta, cữu nhờ ta đưa vị khách ấy về. Hiện giờ hắn đang ở Tế Tuyết Sơn."

"Tế Tuyết Sơn? Chẳng phải nhà cũ của con sao?"

"Đúng vậy, và có vẻ như hắn không định đi ngay mà sẽ dừng lại nghỉ ở đó ít bữa. Hơn nữa, trong thư đại cữu có nói hắn không thích yêu quái."

"Vậy ba ba tính sao?"

Seimei thở dài, ánh mắt y nhìn Tuyết Nữ lúc này tràn đầy hy vọng và mong mỏi "Con gái à..."

"Hiểu rồi. Ba ba mất bao lâu để chuẩn bị tiếp đón tên đó?" Tuyết Nữ - con gái vạn năng cái gì cũng biết của Seimei - vốn chẳng lạ gì tính tình ba ba mình. Nghe y nhắc đến nhà cũ của mình là nàng biết phần việc này lại đến tay nàng rồi.

Chỉ chờ có thế Seimei liền hớn hở nói "Ba ngày! Con bay đến đó được mà, đi bộ về đây cũng chỉ mất ba ngày đường là cùng. Vậy nhé, con nhận việc rồi đấy, mau chuẩn bị xuất phát đi nào."

Tuyết Nữ tận lực khinh bỉ nghĩ, ba ba đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả.
         
   


Tế Tuyết Sơn không xa Bình An kinh cho lắm, cách âm dương liêu khoảng hai mươi dặm về phía bắc, đi bộ mất tối đa ba ngày, ai nhanh thì hai ngày một đêm là đến nơi. Tuyết Nữ tay ôm túi hành lý (làm cho có thôi, nàng bay đến đó mất chưa đầy nửa canh giờ thì cần gì hành trang), quay lại vẫy chào tạm biệt ba ba, sau đó xé gió lao đi. Người đi đường có bắt gặp cũng chẳng thể nhìn ra nàng, có chăng chỉ thấy một cục tuyết tròn tròn trắng trắng lao vút qua đầu, kèm theo luồng gió lạnh buốt cắt qua da thịt mà thôi.

Trong thư Ngọc Tảo Tiền nói tên đó đang ngụ trong Tuyết Liên Động, chính là sơn động trước đó của nàng. Đi xa đã lâu, nay về thăm ngọn núi một tay nàng gầy dựng, thăm lại sơn động nàng từng sống, thậm chí một hồ Tuyết Liên cũng là do nàng chăm bẵm, kể ra cũng hoài niệm thật.

Tuyết Nữ quyết định hạ cánh ở thôn trang dưới chân núi, đề phòng vị khách kia phát hiện ra nàng. Kỳ thật tên đó cũng là yêu quái, còn là yêu quái do vợ của Ngọc Tảo Tiền tạo ra từ tuyết nữa. Nàng vừa đi bộ lên đỉnh núi vừa nghĩ, không biết hắn là người như thế nào nhỉ, cùng là tuyết như nhau mà.
                
                



Tuyết Đồng Tử đã cảm nhận được yêu khí từ lâu, cậu cũng nhìn thấy nó hạ cánh xuống thôn trang dưới chân núi. Cậu nghi ngờ nó nhắm tới mình nhưng đỡi mãi mà mà không thấy có động tĩnh gì, cậu đoán có lẽ nó không định gây chuyện. Nếu chỉ là một con yêu quái cù bơ cù bất thì không cần quan tâm, việc cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi đặng hồi phục sau khi giao chiến với tên hồ ly chín đuôi kia. Trong trận đánh gần nhất với Ngọc Tảo Tiền, tên đó đã âm thầm để lộ cho cậu biết nơi tiếp theo hắn sẽ đến chính là nhà của con trai đại yêu Cát Diệp bạn hắn - âm dương sư lừng danh Abe no Seimei. Nếu muốn đuổi kịp thì phải xuất phát ngay tối hôm nay, do đó cậu không thể để lãng phí yêu lực cho mấy con yêu quái tép riu được.

Nói đi cũng phải nói lại, sơn động này đẹp thật. Nhìn những nhũ băng khổng lồ trên trần động, những cột băng được chạm trổ tỉ mẩn, Tuyết Liên trắng muốt nở rộ giữa hồ nước lạnh ngắt... tất cả đều đẹp đến hoàn hảo. Mặc dù nơi đây đã bị bỏ hoang nhưng qua cách bài trí cũng có thể thấy vị chủ cũ của Tuyết Liên Động là người như thế nào. Hình như đó cũng là một yêu quái tuyết, tên là gì ấy nhỉ...       
            
"Xin chào, có ai ở đây không?"  
            
Tuyết Đồng Tử giật nảy mình. Bàn tay cậu siết chặt cán đao, cảnh giác nhìn về phía cửa động. Tại sao cậu không cảm nhận được yêu khí? Người hay quỷ đang ở ngoài kia? Tên đó đứng ở đấy đã bao lâu rồi?

"Tuyết Đồng Tử đại nhân, tôi là người của âm dương sư Abe no Seimei phái tới đây tìm ngài, nếu ngài có ở đó xin h..."

Thiếu nữ chưa kịp nói hết câu đã bị một bóng người lao ra từ sơn động chặn lại. Hắn tóm lấy hai cổ tay mảnh dẻ của nàng, đầu gối chen vào giữa hai đùi, cả người đè ép nàng xuống nền tuyết. Nàng có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, ngước lên nhìn kẻ vừa tấn công mình.

Đó là một thiếu niên vô cùng thanh tú, mái tóc bạch kim rủ xuống che đi gương mặt khiến cho biểu cảm của thiếu niên thêm vài phần u ám. Cậu ta cúi sát mặt nàng, chóp mũi hai người gần như chạm nhau, thậm chí nàng còn có thể ngửi được hương Tuyết Liên dịu mát từ hơi thở của cậu nữa. Đôi mắt trong suốt của cậu nhìn thẳng vào đồng tử nàng, dường như có thể soi thấu tâm can người đối diện. Rồi hai hàng mi khẽ buông xuống như hai tấm rèm lụa, cậu hỏi

"Ngươi là ai? Tại sao ta không ngửi thấy yêu khí của ngươi?"

"Ta là con người"

"Con người?"

"Đúng vậy, ta là người của Abe no Seimei. Chúng ta nhận được thư báo sắp tới ngài sẽ tới âm dương liêu của hắn, vì vậy hắn sai ta đi đón ngài."

"Thư? Ai gửi?"

"Ta không biết."

Tuyết Đồng Tử híp mắt. Cánh tay nữ tử này vừa nhỏ vừa mềm, cơ thể thì yếu ớt vô cùng. Có vẻ nàng ta không phải nguy cơ đối với cậu.

"Vì sao lại đưa một con người như ngươi tới chỗ ta, không sợ ta ăn thịt ngươi sao?"

"Seimei nói ngài không ưa yêu quái, cho nên mới bảo ta tìm đến đây. Hắn cũng có nói ngài hẳn đã nghỉ ngơi đủ rồi nên sẽ không ăn ta đâu."

Tuyết Đồng Tử bán tín bán nghi nhìn thiếu nữ dưới thân, miễn cưỡng thả nàng ra. Thiếu nữ đứng dậy phủi sạch tuyết trên y phục, nàng hỏi

"Ngài có muốn xuất phát ngay bây giờ không?"

"Ngươi trông có vẻ gấp gáp nhỉ?"

"Seimei hẹn ta nội trong ba ngày phải đưa ngài về. Hơn nữa..." Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu lên "Theo kinh nghiệm của ta, tối nay sẽ có bão."

Bão? Tuyết Đồng Tử nhìn bầu trời trong vắt phía trên, cười khẩy "Bão à..."

"Được thôi, chúng ta đi. Để ta xem kinh nghiệm của ngươi chính xác đến đâu!"
       


Quả nhiên đêm hôm ấy trời đổ mưa tầm tã, cuồng phong rít gào, sấm rền vang một góc trời. Hai người lúc này đã yên vị trong một quán trọ nhỏ ở thôn trang dưới chân núi, Tuyết Đồng Tử há hốc miệng nhìn khung cảnh mưa gió mịt mùng ngoài cửa sổ, rõ ràng một canh giờ trước đó trời còn đẹp mà...

"Ngài có muốn dùng trà không?" Thiếu nữ bình tĩnh đưa cho cậu một cốc trà "Yên tâm, nó không đủ nóng để có thể khiến ngài bị thương đâu."

Tuyết Đồng Tử lơ đãng nhận lấy, cậu ngẩn người nhìn trà trong tay, buột miệng hỏi thiếu nữ "Làm sao ngươi biết sẽ có bão?"

"Kinh nghiệm cả thôi." Nàng thờ ơ đáp "Ta đi đường xa nhiều lần rồi, tất sẽ học được cách nhìn sắc trời mà liệu."

"Tên Seimei đó hay sai ngươi đi xa lắm à?"

"Cũng không hẳn, có một số việc hắn không nói, tự thân ta phải làm." Nàng liếc mắt nhìn cậu "Ví dụ như về nhà cũ xử lý một số kẻ phiền phức chẳng hạn."

Không hiểu sao cái nhìn của nàng khiến Tuyết Đồng Tử cảm thấy bản thân chính là "kẻ phiền phức" nàng nói tới. Nhưng cậu không nhớ mình có quen biết nữ tử nào xinh đẹp như vậy, chắc không phải đâu.


                       
                    
Hai người rời đi ngay sớm hôm sau. Cuộc hành trình tiếp diễn trong im lặng, cả hai không ai nói với nhau câu nào, cứ lặng lẽ bước đi như hai cái bóng, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cặp chị em (???) dẫn nhau đi tản bộ, hoàn toàn nhìn không ra đó là hai con yêu quái.

Xế chiều ngày thứ hai, Tuyết Nữ lại tiếp tục dùng "kinh nghiệm đường xa" đưa ra dự báo thời tiết buổi tối

"Trời đêm nay sẽ đổ mưa tuyết."

Lần này thì Tuyết Đồng Tử không còn nghi kị gì nữa.

"Vậy phải tìm chỗ trú thôi."

Thôn trang gần nhất chính là thôn trang Tế Tuyết Sơn, xung quanh lại không có nhà dân nào có thể xin vào ngủ nhờ.

"Này, bên kia hình như có một cái hang thì phải." Tuyết Đồng Tử chỉ về phía trước "Lên đó xem thử xem."
     
            
                     
Hang không quá sâu, gần cửa hang còn có một chút cành cây và rơm rạ trên nền đất, có thể trước đó đã có người ngủ lại đây giống bọn họ. Sau khi kiểm tra và xác định hang này an toàn, thiếu nữ bắt đầu đi xung quanh tìm củi khô nhóm lửa. Tuyết Đồng Tử trông như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo của thiếu nữ, cậu lại thôi.

"Ngươi là con người mà nhỉ?"

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn cậu "Vâng?"

"Không có gì, ta đi đây một chút." 

Cậu lắc đầu, đứng dậy xách đao đi ra ngoài, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu thiếu nữ.
       

      
                 
Thiếu nữ không phải chờ lâu, chỉ nửa canh giờ sau Tuyết Đồng Tử đã quay lại cùng với một chút bất ngờ nhỏ. Cậu đưa con thỏ hoang trên tay cho thiếu nữ, nói 

"Ta là yêu quái, một ngày không ăn cũng không sao. Nhưng ngươi là con người, để bụng đói thì không có sức đi xa đâu."

Thiếu nữ ngẩn người nhìn con thỏ, ánh mắt chuyển dần lên đôi vành tai đỏ ửng. Nàng âm thầm "ồ" một tiếng, nói

"Đa tạ Tuyết Đồng Tử đại nhân đã quan tâm ta, nhưng ngài có biết cách xử lý thịt thỏ không?"

"Cái đó..."

"Không sao, bỏ đi, ngài có lòng thì ta cũng có dạ vậy. Nào, cho ta mượn thanh đao của ngài."

(Tuyết Tẩu tỏ ý kháng nghị: Ta đường đường là yêu đao từng theo Ngọc Tảo Tiền chinh chiến muôn nơi, bị vợ hắn đem đeo cho người tuyết đã đủ nhục nhã, bây giờ còn bị dùng làm dao bếp, thử hỏi danh tiếng nay còn đâu?)

(Mikazuki: Ta thân là Thiên hạ Ngũ kiếm mà còn bị đem ra làm sào phơi đồ đây này, đám nhỏ tantou còn phải gọt hoa quả nữa cơ, ngươi kêu ca cái gì chứ?)
                   
                   
                 
                   
Đêm hôm ấy tuyết rơi dày. Càng về đêm trời càng lạnh, lạnh như muốn thấm vào cốt tủy mà ăn mòn sinh lực người ta vậy. Thiếu nữ ngước cặp mắt đen láy lên nhìn bầu trời đen kịt, bàn tay nàng vô thức siết chặt tấm chăn mỏng quấn trên vai, thân thể theo bản năng nhích dần đến bên đống lửa hòng tìm kiếm chút hơi ấm. Tuyết Đồng Tử tinh ý hỏi

"Ngươi thấy lạnh à?"

"Vâng." Thiếu nữ quay lại nhìn cậu "Ngài là tuyết yêu, vốn dĩ đã lạnh rồi, sao có thể thấy lạnh được nữa."
                 
"Không hẳn đâu." Tuyết Đồng Tử nói "Đã từng có một nữ tu nói với ta, đôi khi thứ lạnh nhất không phải là băng tuyết mà là lòng người."

"Ồ?" Thiếu nữ nhướn mày "Ngài muốn nói thân thể ta rất lạnh hay sao?"

Tuyết Đồng Tử đỡ trán, cái con người này thật chẳng biết nhìn tình huống gì cả.

"Không phải nội tạng mà là nội tâm. Nàng nói nàng từng thấy con người cư xử tệ bạc với nhau như thế nào, việc đó khiến cho cõi lòng nàng dần trở nên lạnh lẽo. Nàng ấy khép mình lại, chuyên tâm làm một nữ tu phục vụ thần linh cho tới khi nàng gặp được phu quân của mình. Và rồi tình yêu đã khiến trái tim của nữ tu đó tan chảy."
            
"Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ. Vậy tình cảm của nàng ta có đơm hoa kết trái không?"
                
"Có. Nàng có với chồng hai đứa con bụ bẫm, một trai một gái, đứa nào cũng khỏe mạnh và đáng yêu."
                
"Vậy thì tốt rồi."
              
"Không, chẳng tốt chút nào cả." 

Tuyết Đồng Tử ôm lấy hai chân mình, cúi đầu nói "Chính tình yêu đó đã hại chết nàng. Vì che chở cho tên khốn nạn đó mà nàng ấy..."
           
Tuyết Đồng Tử nghẹn ngào. Vu nữ đó đã chết, chết vì tình yêu của nàng dành cho Ngọc Tảo Tiền, vậy mà cậu chẳng thể làm gì được. Chẳng thể cứu nàng, cũng chẳng thể bảo vệ hai đứa con của nàng...
        
Bỗng cậu cảm nhận được một thân thể mềm mại kề sát vai mình, hơi ấm tỏa ra từ người thiếu nữ khiến cậu bừng tỉnh. Nàng đã ngồi sát bên cậu từ bao giờ, cánh tay trắng nõn vòng qua cổ, kéo mái đầu bạch kim dựa lên bờ vai nàng. Thiếu nữ dịu dàng nói
           
"Vu nữ ấy thật tội nghiệp, hẳn ngài đã đau lòng lắm. Nhưng mọi chuyện đã trôi qua rồi."

Nàng xoa đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, tiếp tục nói

"Trái tim ngài đã từng rất ấm áp, xin đừng để cái chết của nàng ấy khiến nó lạnh lẽo trở lại. Ta nghĩ vị vu nữ đó cũng không muốn thấy ngài như vậy đâu."
              
Gương mặt Tuyết Đồng Tử kề sát bầu ngực nàng, đầu áp lên đôi vai thon gọn, thân thể vô thức xích lại gần người thiếu nữ. Mặc dù biết bản thân là tuyết yêu, vốn không nên nhưng thực sự cậu muốn cảm nhận hơi ấm của người con gái này, chỉ một lần duy nhất thôi cũng đủ rồi. Cậu khẽ dụi đầu vào cổ nàng, hưởng thụ bàn tay mềm mại xoa nhẹ mái tóc mình, chóp mũi tham lam hít lấy mùi hương Tuyết Liên thanh mát trên người thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ ngâm một giai điệu, nhẹ nhàng hát ru thiếu niên đang dựa lên vai mình, đưa cậu vào mộng đẹp.
           
          
            

        
Một đêm mưa gió đã bao phủ lên cảnh vật một lớp dày những tuyết là tuyết. Màu trắng tinh khiết trùm lên vạn vật, từ cỏ cây hoa lá cho tới làng mạc ruộng vườn, trắng đến mức khiến người ta cảm thấy mơ hồ, không biết nơi đây là chốn nào mà lại đẹp đến vậy.
         
Khí lạnh khiến Tuyết Đồng Tử tỉnh giấc. Cậu phát hiện bản thân thế mà ngủ quên trên người thiếu nữ, thậm chí còn gối đầu lên ngực nàng, hai tay ôm lấy eo, thân dưới chen vào giữa hai đùi, lựa tư thế thoải mái nhất mà ngủ. Nhận thức được tư thế này muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu, Tuyết Đồng Tử liền xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, vội vàng bò dậy khỏi thân thể thiếu nữ. Kỳ thật cậu vẫn luyến tiếc sự mềm mại và ấm áp ấy lắm, nhưng không thể không biết phải trái mà dán lên người con gái nhà lành như vậy được.
        
"Hm... Ngài dậy rồi sao..."
       
"Tất, tất nhiên rồi! Ta đâu thể ngủ nướng như ngươi được chứ!"
          
Tuyết Đồng Tử vẫn chưa hết bối rối. Sau hành động đêm qua của mình cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ, huống chi là nói chuyện tử tế.
          
Thiếu nữ ngáp một cái, dụi dụi mắt nói "Tối qua hình như có ai đó đã vào hang thì phải..."
      
"Hả?"
      
"Hôm qua lúc đi ngủ ấy mà, ta cảm thấy có người sờ ngực mình... Chắc là do ta nhầm thôi, ngài còn ở đây thì ai dám vào." Thiếu nữ nghiêng đầu, mơ mơ màng màng nói.
      
"..." Đúng rồi, không có ai vào hang hết...

        
        
        
      
Hai người tiếp tục đi về phía nam, tìm đến âm dương liêu của Seimei. Tuyết Đồng Tử suốt chặng đường hình như muốn nói gì đó nhưng cứ chần chừ mai, cuối cùng thiếu nữ đành phải lên tiếng trước
                
"Ngài có gì muốn nói với ta à?"
       
"Cái đó... Tối hôm qua làm phiền ngươi rồi... Ta..."
       
"Không sao đâu, lúc ấy ngài đang xúc động mà." Nàng phẩy tay "Đừng bận tâm đến chuyện đó."
        
"Vậy sao..."
          
Bầu không khí tuy đã thân thiết hơn một chút nhưng cứ gượng gạo kiểu gì ấy, Tuyết Đồng Tử thầm nghĩ. Phải khơi chuyện mới được.
         
"Thế âm dương liêu của tên Seimei đó là nơi như thế nào vậy?"
              
"Nơi đó không dành cho con người đâu." Thiếu nữ lạnh lùng nói.
       
"Hả?"
           
"Lũ người ở đó rặt một lũ điên, không chạy khắp nơi gây sự không được." Thiếu nữ sắc mặt đen sì nói "Chẳng được mấy người thực sự là 'người lớn' ở đó đâu."
              
Tuyết Đồng Tử nuốt nước bọt "Thế còn Abe no Seimei?"
           
"À, là một tên âm dương sư vừa nghèo vừa ngốc vừa không có tiết tháo, hơn nữa còn bị cuồng con gái."
         
"... Nghe như tên biến thái chứ Âm dương sư tài ba lỗi lạc gì."
         
Khoan đã, cuồng con gái?
        
"Tên đó đã thành gia lập thất rồi sao?"
       
"Không, hắn coi thức thần như con mình mà đối đãi, nói chung là một người cha tốt, hơi ngốc chút thôi."
           
"À đúng rồi, nhắc tới thức thần mới nhớ, ngươi có biết yêu quái đã từng sống trong Tuyết Liên Động không? Tên đó hình như cũng ở chỗ Seimei thì phải?"
         
"Ta biết, đó là Tuyết Nữ." Nàng quay lại nhìn cậu "Ngài biết nàng ấy sao?"
       
"Không, ta không biết." Tuyết Đồng Tử khẳng định chắc nịch. Không hiểu sao nhưng cậu không muốn thiếu nữ hiểu nhầm cậu có quan hệ với cô Tuyết Nữ kia, vì vậy liền nói "Dù cùng sinh ra từ tuyết nhưng ta và ả chẳng liên quan gì đến nhau hết."
           
"Ồ?" Thiếu nữ không buồn nhìn cậu nữa, nàng thờ ơ rảo bước "Ngài chắc chứ? Còn chưa gặp người ta cơ mà?"
            
"Không, thật đấy, ta không có quan hệ gì với cô ta hết, bây giờ không mà tương lai cũng không." Tuyết Đồng Tử vội nói.
        
"... Chúng ta đến nơi rồi."
           
               
            

             
Đi từ xa cũng có thể trông thấy Seimei và Hiromasa đang đứng ở cổng âm dương liêu, Seimei thậm chí còn không tiếc hình tượng mà vẫy tay như điên, miệng la hét cái gì đó.
         
"Hắn là Abe no Seimei hả?" Tuyết Đồng Tử tỏ vẻ kì thị ra mặt.
         
"..."
           
"Hắn hét cái gì vậy, xa quá ta không nghe rõ, hình như là..."
           

"..."

"Con..."

"Cục cưng của ta..."

"Con gái cưng của baba cuối cùng cũng về rồi! Baba nhớ con muốn chết!"
          
Phía bên này Seimei vừa trông thấy bóng dáng hai người từ xa liền mừng rỡ như điên, không ngừng vẫy tay gọi con. Thiếu nữ thậm chí chưa kịp bước chân qua cổng nhà đã bị y lao ra ôm siết lấy, vừa ôm ôm ấp ấp vừa không ngừng kêu than bản thân nhớ nhung con gái biết chừng nào. Hiromasa thở dài bất lực, hắn vươn tay xách cổ áo Seimei lên như xách gà, gỡ con gái y ra khỏi hai cánh tay như hai cái gọng kìm của y, giải thoát cho nàng về với không khí trong lành. Seimei vội săm soi khắp người cục cưng, sau khi xác định con gái yêu không sứt mẻ gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này y mới chuyển hướng sang vị khách sau lưng nàng, cười nói
            
"Chào mừng ngươi đến với âm dương liêu của ta. Ta là Abe no Seime..."
      
Tuyết Tẩu phóng đến cắt ngang lời y. Tuyết Đồng Tử sắc mặt đen kịt, tròng mắt đỏ như máu nhìn trừng trừng vào Seimei. Cậu gằn giọng
             
"Ai cho phép ngươi hành xử thô lỗ như vậy với nàng ấy?"
          
Seimei toát mồ hôi hột nhìn vết chém sâu hoắm Tuyết Tẩu để lại trên vách tường, thầm nghĩ nếu mà bị cái thứ đó chém trúng người chắc y thành thịt băm luôn. Thiếu nữ nhíu mày nhìn Tuyết Đồng Tử, nàng hỏi
          
"Ngươi còn chưa vào nhà đã bị bọn thần kinh trong kia lây bệnh rồi sao?"
                  
"Nhưng mà..."
             
"Ta nói rồi, Seimei coi thức thần của hắn như con, ba ba ôm con gái thì có gì lạ?" Nàng nói.
           
Tuyết Đồng Tử trợn mắt "Khoan đã, thức thần? Vậy chẳng phải ngươi là..."
          
"Ta vốn là yêu quái cải trang thành con người" Thiếu nữ nói "Ba ba sai ta đi đón ngươi chẳng qua là vì chỗ ngươi tá túc là nhà cũ của ta, âm dương liêu chỉ có mình ta thông thạo đường xá nơi đó thôi."
       
Nàng nhẹ nhàng xoay người, lớp xiêm y dần biến đổi, mái tóc đen nhánh chuyển màu trắng bạc, đồng thời bầu không khí xung quanh nàng bỗng xuất hiện những bông hoa tuyết to bằng bàn tay...


"Ta chính là Tuyết Nữ đây"
            
        
Tuyết Đồng Tử há hốc miệng nhìn thiếu nữ xinh đẹp đã đồng hành cùng mình suốt hai ngày qua, có chút không tin vào mắt mình nữa.
                  
"Thế nhé Tuyết Đồng Tử đại nhân, chính miệng ngài đã nói chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau, cũng như chẳng có quan hệ gì trong hiện tại lẫn tương lai." Tuyết Nữ lạnh lùng nói "Quân tử nhất ngôn, nói lời phải giữ lấy lời đấy."
          
Nói rồi nàng "hứ" một tiếng, (có vẻ) giận dỗi quay lưng bay thẳng đi.
                  
"..."
         
         
         
         
Từ đó về sau trong dân gian bắt đầu lan truyền câu chuyện Tuyết Đồng Tử theo đuổi Tuyết Nữ nhưng lần nào cũng bị người đẹp phũ phàng từ chối...
               
________________________________


"Câu chuyện đến đây là tạm thời kết thúc rồi." Thanh Hành Đăng mỉm cười "Nọi người đã thấy hậu quả của khẩu nghiệp chưa nào? Nếu không muốn mất mặt như Tuyết Đồng Tử đại nhân thì sau này ăn nói đều phải cẩn thận, dù là lời bông đùa, thốt ra khỏi miệng cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng. Bằng không nghiệp chướng đến lúc nào chẳng ai hay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store