ZingTruyen.Store

Onmyoji Nha Ta Co


Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã có mấy tháng trôi qua. Cụ thể là mấy tháng thì ta không nhớ rõ lắm. Thứ lỗi cho ta, trí nhớ của ta trước giờ vẫn không được tốt. Mà chủ yếu trí nhớ ta không tốt cũng là vì không thật sự có chuyện gì làm ta phải bận tâm. Ta làm rất tốt phận sự của mình là ăn, nằm, chờ chết. 

Lẽ ra nên là như thế... nếu như Kusuriuri (Mại dược lang) không đến tìm ta. 

Nhắc đến Kusuriuri, thì phải giải thích lí do tại sao hắn ở đây. Vào một ngày đẹp trời, ta đột nhiên nhận ra rằng nhà của mình thiếu một vị thầy thuốc chuyên nghiệp. Hotarugusa hay Momo cũng đều rất tốt, nhưng các nàng ấy đều là nữ giới, khám chữa bệnh cho nam giới thì cũng có chút ngượng ngùng; chưa kể đến địa vị cũng chỉ là Tiểu yêu, so với Đại yêu thì khí thế không thể nào bằng được. Thế nên ta mới dùng hết khả năng của mình, thỉnh Kusuriuri về nhà ăn ở lâu dài sẵn tiện trị trị luôn cái đám cứng đầu, cứng cổ trong nhà. Nói ra thì bọn chúng cũng sợ Kusuriuri một phép.

Quay trở lại chính đề. Các ngươi cũng biết được địa vị của Kusuriuri trong nhà ta là như thế nào rồi thì hẳn cũng rõ, nếu hắn phải tìm tới ta thì tức là có rắc rối không nhỏ. Có thể là Youko (Yêu hồ) bị mắc bệnh giang mai, hoa liễu? Hoặc là Shuten lại vì tức giận mà đánh Ibaraki đến trọng thương? 

Dù là chuyện nào... ta cũng đều không muốn giải quyết. 

Nhưng mà, trách nhiệm là chủ nhà, làm trụ cột của nơi này, lại khiến ta không thể làm lơ chúng được. 

Chỉ là ta không ngờ tới, so với tất cả mấy đứa hư hỏng ở bên trên, thì vụ việc lần này lại chả có tí gì liên quan tới chúng. Mà nhân vật chính lại là người ta không ngờ tới nhất, Ootengu, hay nói đúng hơn là "Bạn thân Hiromasa". 

Nói đến cũng xấu hổ, kể từ ngày hắn được rước về tới nay trừ bữa đầu tiên, ta hầu như chẳng còn đoái hoài gì nữa. Trong thâm tâm ta vẫn nghĩ, mọi chuyện lớn nhỏ của Ootengu này đều sẽ do Hiromasa quán xuyến. Nhưng có vẻ như chính Hiromasa cũng quên mất hắn thì phải. 

Ootengu mà ta đang thấy .... không được khỏe mạnh cho lắm.

Tuy hắn nhìn qua cũng không khác trước là mấy, nhưng khí chất lại có phần lụn bại. Tựa như một con chim rũ rượi sau trời giông bão. Hoặc là tệ hơn thế một chút. 

Ta lúc này liền thật sự có lo lắng. Nhưng tự biết bản thân cũng không phải là lương y bốc thuốc, tự tiện vọng đoán cũng không tốt đẹp gì cho cam nên chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn nghe Kusuriuri giải bày tình thế. 

Đại khái là Ootengu không biết vì lí do gì đã bị người hạ chú. Chuyện này thật sự làm ta ngạc nhiên kinh khủng. Từ ngày hắn về nhà này, thì dường như cơ hội đi ra ngoài cũng không có mấy. Ta nghe nói là lâu lâu Hiromasa nổi hứng vẫn liền cùng hắn đi làm ủy thác hoặc đánh phá kết giới vài trận. Nhưng mà càng về sau, năng lực của Ootengu này cùng vũ khí của hắn dần không đáp ứng được yêu cầu của Hiromasa nên cũng không được gọi đi cùng thường xuyên nữa. Thậm chí dạo gần đây, hình như hắn còn chẳng bước chân ra khỏi cửa thì kết thù thế nào được mà bị người hạ chú? Vẫn là thật sự có kẻ hạ chú nhưng lại mục tiêu là Ootengu kia mà không phải Ootengu này, chỉ đơn giản là có chút sai sót và Bạn thân của Hiro bị nguyền nhầm?

Nhưng khi ta nghe tới triệu chứng của Ootengu thì liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ho ra máu cùng với nước? Như vậy là hắn bị tích dịch nước ở phổi sao? Đó chẳng phải là một chứng bệnh thông thường à? Có liên quan gì tới việc bị nguyền rủa?

Như đáp lại những suy nghĩ nông cạn của ta. Ootengu liền bắt đầu ho. Cơn ho dữ đội tới nỗi ta nghĩ hắn thậm chí không thể thở được vì nó. Từ bàn tay che ngang trước miệng, máu bắt đầu tràn ra cùng nước dịch. Chúng nhiều đến mức đã tạo ra những vết ố rộng cỡ bàn tay trên tấm thảm Tatami. Và lúc đó, ta cũng biết được là không thể coi khinh chuyện này được. 

Bệnh tình của Ootengu đã trở nặng từ rất lâu rồi. Nhưng đến hôm nay cả hắn lẫn Kusuriuri mới chịu báo cho ta biết. Ta đối với việc này, muốn tức giận cũng chẳng còn tí sức lực nào. Chỉ mỗi việc tập trung giải chú cũng đã ngốn quá nhiều thời gian và năng lượng rồi. 

Nói đến căn bệnh của Ootengu thì ban đầu ta vẫn có cảm giác là hắn bị bệnh nan y, chứ không phải là bị nguyền rủa. Nhưng suy nghĩ đó của ta đã thay đổi khi ta tiếp xúc với dịch nước mà hắn phun ra. Chúng lạnh như nước đá vậy. Đầu ngón tay của ta tê cứng khi chạm vào chúng. Cứ thử tưởng tượng thứ chất lỏng đó chất đầy trong phổi ngươi xem. Rõ ràng là đau đớn không thể chịu được. Ta cũng vì vậy, mà có phần cảm phục Ootengu nhiều hơn. Hắn mang trong mình căn bệnh như thế mà vẫn có thể giả vờ không có việc gì trước mặt ta lẫn Hiromasa một thời gian dài như thế cũng chẳng dễ dàng gì. 

Nhưng nói thật, Kusuriuri còn không chữa được thì ta còn có thể làm gì? Kêu ta mua hòm cho Ootengu còn dễ dàng hơn là bắt ta đi giải chú. Tuy nhiên, cả Ootengu lẫn Kusuriuri đều đem ta làm giải pháp cứu cánh cuối cùng của họ, ta cũng không thể phủi tay mặc kệ nên đành lao đầu đi tìm phương pháp.

Ta nghĩ nghĩ mãi cũng chỉ có thể từ triệu chứng bệnh mà bắt đầu tìm kiếm. Ta đi hỏi qua Sửu nữ (Ushi no Kokumairi) về yểm bùa cùng nguyền rủa, cũng đi hỏi qua Sakura no Sei và Ebisu phương pháp giải nhưng đều không thể giải trừ tình trạng của Ootengu được. Mà bệnh trạng của hắn cũng càng ngày càng nặng. Nếu như ban đầu còn có thể miễn cưỡng ngồi dậy nói chuyện thì bây giờ hắn phải nằm suốt mới có thể ngăn được những cơn ho sặc sụa. 

Ta thật sự lực bất tòng tâm.

Nhưng mỗi khi ta muốn bỏ cuộc thì ta lại nghĩ đến vẻ mặt của Hiromasa khi ta phải đi thông báo với hắn rằng bạn của hắn sắp chết. Chỉ cần như thế là đủ để ta sợ hãi và lại cật lực đi tìm phương pháp giải quyết. Đôi lúc ta tự nghĩ lại thì luôn cảm thấy kiếp trước vì lí do gì đó mà khiến  ta mắc nợ Hiromasa rất nhiều, nếu không tại sao tới kiếp này, ta lại vì chuyện của hắn mà sầu bạc tóc. 

Cũng may mắn là trước khi "Bạn thân Hiromasa" đi tới giới hạn chịu đựng của hắn, thì sự tình cũng có chuyển cơ. 

Sự việc bắt đầu khi Tam Vĩ (Sanbi no Kitsune) tới thăm Ootengu. Cũng chỉ là thăm hỏi bình thường, ta với Kusuriuri lúc đó vẫn còn nghĩ rằng Ootengu bị trúng phải "nguyền rủa" chẳng có khả năng lây lan nên cũng chấp thuận cho hai người họ gặp mặt. Thời gian hai người nói chuyện cũng không quá được một chén trà. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, Tuyết nữ (Yuki Onna) đã hốt hoảng đến tìm ta báo tin Tam Vĩ lâm bệnh nặng. 

Khi ta đến gặp Tam Vĩ thì tình trạng nàng đã giống như Ootengu hiện tại. Liệt giường liệt chiếu. Ta cũng vì vậy mà nhận thức rõ được sự khác nhau về sức mạnh giữa Đại yêu và Tiểu yêu. Ootengu cầm cự với căn bệnh lâu như vậy mà vẫn có thể nói cười, diễn kịch được tự nhiên trước mặt bọn ta một thời gian dài. Trong khi, Tiểu yêu như Tam Vĩ chỉ có thể chịu đựng được hai ngày chưa tới. 

Nhưng quan trọng hơn là lúc ta tìm tới phòng Tam Vĩ thì cả căn phòng của nàng ấy đã ngập chìm trong sắc hồng của anh đào. Ngay lập tức, ta liền biết mọi giả thiết về "nguyền rủa", "ấn chú".... đều là sai lầm cả. Cả Tam Vĩ lẫn Ootengu đều bị mắc một căn bệnh thế kỉ. 

Đó là "bệnh tương tư". 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store