ZingTruyen.Store

ONLY

Đơn Phương

Laviyee


Mai tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới trong viện rồi.
Ai mà ngờ nhỉ? Bản thân mới 22 tuổi, cứ nghĩ sẽ được trải qua một thanh xuân trọn vẹn đầy ý nghĩa, ấy mà lại khó đến thế ư?
Thật không biết bản thân đã làm gì sai mà khi khao khát muốn được yêu thương thì ông trời liền lấy đi những người thân duy nhất.
khi tới tuổi trưởng thành thì phải một mình chống chọi với căn bệnh ung thư ác tính, cuộc sống của tôi từ khi sinh ra đến khi chết đi liệu có được một phút giây hạnh phúc?

Hôm ấy là 14/5, tôi đã được chuyển nhà tới bệnh viện Seoul . Cứ nghĩ bản thân sẽ cô đơn lạc lõng lắm nhưng may sao hôm ấy tôi đã gặp được anh - người mà khí đó tôi còn chưa biết sẽ thay đổi cuộc sống tôi thế nào.

Anh thu hút tôi bởi một nụ cười tươi, nụ cười như toả ra những tia sáng khiến cuộc sống chỉ toàn những nỗi buồn tăm tối của tôi bỗng loé lên một vài tia hi vọng lập loè, những niềm hi vọng ấy nhỏ lắm nhưng không hiểu sao tôi lại trân trọng chúng vô cùng.
Chẳng biết Bản thân khi ấy lại hi vọng vào điều gì, chỉ biết cái nụ cười ngây ngô trong veo của anh đã khiến tôi như lạc trong mê cung vậy - chìm đắm mà chẳng thể thoát ra.

Anh là y tá phụ trách chăm sóc tôi thì phải? Hồi ấy tôi còn chẳng cần biết anh là ai nữa bởi dù anh có là ai thì chỉ cần anh còn ở cạnh tôi,tôi còn nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm ấy của anh cùng một nụ cười thật tươi với đôi môi cherry đầy quyến rũ, tôi đều cam lòng.

Tôi thích anh
Rất thích anh

Anh là người duy nhất khiến con tim bé nhỏ của tôi sôi sục mỗi khi được lén nhìn anh chăm chú làm việc , khiến những hình ảnh khắc sau trong đầu tôi giờ chỉ toàn là hình bóng của anh .

Anh có biết không? Anh như một phép màu , như một sự cứu rỗi mà ông trời đem đến cho cuộc đời đầy đau khổ này của tôi ấy!

Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thích ai
22 năm sống trên đời cũng chỉ muốn có người nào đó để mình yêu thương chiều chuộng, mơ ước lớn nhất cũng đơn giản chỉ là được cùng người ấy khiêu vũ .
Tại sao lại là khiêu vũ à? Vì với tôi khi khiêu vũ hai người sẽ được thả hồn mình vào những điệu nhạc du dương, mặc cho thế giới ngoài kia có thế nào sẽ chỉ quan tâm đến đối phương, sẽ chỉ muốn... yêu mà thôi.

SeokJin hyung! Em chỉ mong vào ngày cuối cùng được sống, em có thể thổ lộ lòng mình để rồi hai ta cùng nhau nhảy một bài, anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store