Only Pondphuwin
---Phuwin luôn ghét Pond. Không phải vì Pond làm gì sai, mà vì sự hiện diện của Pond khiến cậu cảm thấy bực bội. Pond lúc nào cũng hoàn hảo: nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng, và sự quan tâm khiến người khác cảm thấy ấm áp. Nhưng chính điều đó làm Phuwin khó chịu, vì cậu không hiểu tại sao Pond luôn cố gắng tiến đến gần cậu, dù cậu đã nhiều lần tỏ thái độ lạnh lùng.Buổi chiều hôm đó, cả hai bị bạn bè ép đi cùng nhau để hoàn thành một dự án nhóm. Họ đến một cánh đồng lớn, nơi mặt trời đang lặn, ánh sáng vàng óng trải dài trên từng cánh hoa hướng dương."Cậu không thích nơi này à?" Pond hỏi, mắt nhìn Phuwin đang đứng cách mình vài bước, tay khoanh trước ngực, ánh mắt xa cách như thường lệ.Phuwin nhíu mày. "Không. Nhưng nếu không phải vì dự án, tôi đã không đến đây."Pond cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa chút buồn bã. "Tôi đoán vậy."Hai người im lặng đi dọc cánh đồng. Pond bước chậm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Phuwin. Trong lòng anh, cậu ấy giống như mặt trời: rực rỡ, kiêu hãnh, và không thể chạm tới. Nhưng dù biết vậy, anh vẫn không thể ngừng hướng về cậu, như một bông hoa hướng dương chẳng thể rời mắt khỏi ánh sáng."Pond, cậu lúc nào cũng cười như thế, không thấy mệt à?" Phuwin đột ngột lên tiếng, giọng cậu pha chút khó chịu.Pond dừng lại, nhìn thẳng vào Phuwin. "Tôi cười vì tôi vui khi được ở bên cậu."Phuwin cau mày, nhưng không trả lời. Cậu không hiểu tại sao Pond lại nói như vậy."Cậu ghét tôi, phải không?" Pond hỏi, giọng anh không còn nhẹ nhàng như thường lệ. "Nhưng tôi chưa bao giờ làm gì khiến cậu tổn thương. Vậy tại sao, Phuwin?"Phuwin sững người. Cậu không ngờ Pond lại thẳng thắn như vậy. "Vì cậu luôn cố gắng tiếp cận tớ, dù tớ đã cố tránh xa. Cậu nghĩ cậu là ai mà ép tôi phải chấp nhận cậu?"Pond lặng im, ánh mắt thoáng chút tổn thương. Nhưng rồi, anh mỉm cười lần này là một nụ cười buồn. "Tôi không ép cậu. Tôi chỉ muốn được ở bên cậu, vì cậu là người quan trọng với tớ. Cậu không cần phải chấp nhận tôi, nhưng tôi sẽ không ngừng quan tâm đến cậu."Phuwin nhìn Pond, cảm thấy trái tim mình hơi thắt lại. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt ấy không phải sự giả tạo hay ép buộc, mà là một tình cảm lặng thầm nhưng mạnh mẽ.Ánh mặt trời lặn dần, nhuộm đỏ cả bầu trời. Pond quay đi, tiếp tục bước về phía trước, để lại Phuwin đứng lặng giữa cánh đồng. Cậu nhìn theo bóng lưng Pond, và lần đầu tiên, cậu tự hỏi liệu mình đã sai khi luôn ghét bỏ một người chỉ vì họ quá tốt đẹp.Trên bầu trời, mặt trời vẫn chiếu sáng, nhưng lần này, ánh sáng ấy khiến Phuwin cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
---
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store