[onker][trans] nhàn chương bút mộng
二
ai có ngờ, làm trụ cột của cả gia đình lại phải... khổ sở đến vậy cơ chứ.
moon hyeonjun chính là người thấm thía điều đó nhất.
"lee minhyeong, đừng ăn nữa, con nhìn cái bụng con xem!" moon hyeonjun lấy miếng bánh đi, còn chọc nhẹ vào cái bụng tròn vo của đứa nhỏ.
lee minhyeong mím môi, nhìn món bánh yêu thích bị lấy mất, rồi đột nhiên bị ai đó cắn một phát hết luôn. thế là nhóc con òa lên khóc.
moon hyeonjun nhíu mày, định đưa tay lau nước mắt cho bé, nhưng càng lau thì thằng bé càng khóc to hơn. bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách bế cái cục nhỏ đang bám lấy ống quần mình, ryu minseok, rồi đặt thẳng vào lòng lee minhyeong.
đấy, thế là ngừng khóc ngay.
sau đó, hắn quay về nhìn cái đứa nhóc trong lòng mình, miếng bánh lúc nãy đã bị lee sanghyeok ăn sạch bằng đúng một lần cắn. hiện tại bé con còn đang phồng má nhai một cách đầy thỏa mãn.
moon hyeonjun vừa lau vụn bánh bên khóe miệng đối phương vừa nói: "ây da, không sợ nghẹn hả? ăn gì mà cắn miếng to thế này?... có muốn ăn thêm không? vẫn còn nhiều lắm đó."
lee sanghyeok nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng còn dính một mẩu vụn bánh nhỏ, ánh mắt vừa ngây thơ lại vừa vô tội. cuối cùng còn chậm rãi gật đầu một cái."
"... còn dám gật đầu nữa hả?" moon hyeonjun lầm bầm, nhưng vẫn tươi cười, đẩy cả hộp bánh đến trước mặt nhóc con.
lee sanghyeok lập tức cúi đầu, đưa tay bốc bánh ăn một cách đầy thỏa mãn.
trông thấy cảnh đó, moon hyeonjun bỗng cảm thấy đối phương chẳng khác nào một con mèo vừa trộm được cá khô, thoải mái đến mức như sắp phát ra tiếng gừ gừ.
rồi hắn quay đầu nhìn đến choi hyeonjun. tốt, thằng bé đang cuộn người ngủ ngon lành trên người park euijin.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store