02;
moon hyeonjoon nghĩ, chẳng có lý do gì để không mời em đi chơi thêm một lần nữa. lee sanghyeok nghĩ chẳng có lý do gì để chối từ một gã hoàn hảo như moon hyeonjoon.gã hoàn hảo?trong mắt em thì là thế. gã có đủ tiêu chuẩn cho hai chữ hoàn hảo của em. gã có cái sành sỏi mà em vẫn luôn tìm kiếm, gã có cái khiếu hài hước nghe lọt tai em, và hơn hết, mắt gã thăm thẳm khiến em cứ hoài đắm chìm. gã là một quý ông, gã lịch sự, mọi thứ dừng ở mức vừa đủ, chỉ có em chếnh choáng say ở men tình ngay đầu môi.- tại sao chú lại thích em?- tại sao em lại nghĩ chú thích em?câu hỏi ngu ngốc, ai cũng cho là thế, nhưng rồi nó cũng chỉ là câu mở lời cho vô số những lời tiếp chuyện đằng sau. - vừa gặp đã yêu.- làm gì có chuyện đấy.- em cũng thế mà, phải không?sanghyeok bối rối. đương nhiên, em chẳng muốn bị bắt thóp ngay khi vừa mới phát hiện ra thứ cảm xúc tí ti bất chợt nảy mầm. thế nhưng mèo con mãi chẳng thoát nổi đôi mắt của kẻ lõi đời, gã đưa tay quệt đi vệt bánh còn vương môi em.- phải không em?em gạt đi bàn tay vẫn còn đang ôm trọn lấy cằm mình, mây hồng được thể hẵng còn giăng đầy trên má. tay em xoắn xuýt tố cáo tâm trạng chủ nhân nhấp nhổm, em chẳng biết làm gì nữa, em không bao giờ, và chưa bao giờ là đối thủ của gã.- kh...không.- nếu không thì đừng ấp úng thế.- em đi về!gã thuận thế đưa tay ra kéo em lại, sanghyeok mất đà liền ngã thẳng vào lòng hyeonjoon. gã xin được xác nhận là em thơm, thứ lỗi cho gã mờ tịt ở khoản văn chương, và gã chẳng có lời nào để tả ngoài dễ chịu. thanh mát như cỏ cây, đọng lại hoa ngọt ở nốt cuối, cái vị mà khiến cho gã thèm thuồng muốn lột sạch áo quần em vướng víu. gã chẳng nhận mình tử tế, khi ngay từ đầu đã mơ mộng đến xác thịt, gã không có lời nào biện hộ cho con thú trong mình, nhưng gã dám đảm bảo vì gã cuồng si em nên mới ấp ôm đầy mình dục vọng.gã muốn tìm thấy nhục dục trong ái tình.sanghyeok chẳng mất quá lâu để phản ứng mà đứng dậy, vội vã trở lại ghế ngồi, rồi lại húng hắng cầm cốc nước lên uống, song cũng chẳng ngăn được ngượng ngùng ập đến.- e...em xin lỗi.- mình về nhé?gã chuyên tâm lái xe, chẳng trêu đùa em nữa, gã để cho em thời gian để thở, cũng để em thôi xấu hổ vì mấy chuyện vừa qua. sanghyeok kéo cửa kính xe xuống, để gió lùa xoa đi nóng đỏ. tay em áp lên má mà xoa đi.- cảm ơn em.- vì sao?- vì đã khiến buổi tối của tôi vui vẻ.- có lần sau không em?- lần sau gì cơ?- lần sau gặp lại.- không biết nữa, chú thử xem.- em muốn đi xem phim không?- bây giờ á?- không, muộn rồi, em phải về chứ.- mai thì sao?- tùy chú thôi.- ừm, mai sẽ đón em.sanghyeok đã nghĩ về nó cả trăm lần, em đã trằn trọc trên giường đến hết đêm, cầm sách lên cũng chẳng thể tập trung nổi vào câu chữ. trong đầu em hiện giờ chỉ luẩn quẩn mấy lời gã nói cùng mấy điều gã làm. em mong cho đến ngày mai mà em chẳng nhận ra điều đó. em nghĩ em chẳng rơi vào tình yêu, nhưng vốn dĩ em đã ngắc ngoải nơi bể tình. kẻ lần đầu ngã vào tình yêu, lại rơi vào bông gòn êm ái, sanghyeok không biết nữa, moon hyeonjoon cũng ổn mà.gã nhận ra em tinh quái hơn gã nghĩ nhiều, ý là về phương diện tình cảm có thể em chẳng biết nhiều đến thế, nhưng bằng cách nào đó, sự ngây thơ của em vẫn xoay gã mòng mòng. nhưng rồi gã nghĩ do gã thích em quá, nên gã luôn muốn chiều em, và dù em có xoay hướng nào thì gã cũng đều có thể đáp ứng cho bằng được. gã thích mê khi được ngắm môi mèo kéo cao, và cả ngàn sao trong mắt, sanghyeok có lẽ là kì quan của tạo hóa chăng.gã vẫn lịch thiệp như mọi khi, đón em, mở cửa xe cho em, ngập ngừng muốn giúp em thắt dây an toàn nhưng lại thôi.- giúp em đi.- gì cơ?- không phải chú muốn thắt dây an toàn giúp em à? làm đi.sanghyeok nghĩ bản thân giống một trò chơi mà hyeonjoon đã được quá hiểu rõ quy luật, như thể gã đã phá đảo cả trăm lần, và đây cũng chỉ một trong vô vàn vũ trụ mà em sẽ - đang thuộc về gã, trước sau gì cũng thế, sớm muộn gì cũng vậy. thế nên, mặc dù em biết em sẽ thua, nhưng em cũng không muốn gã có được chiến thắng dễ dàng. dù sao thì, sanghyeok cũng không thích cảm giác ngoan ngoãn nằm yên làm con mồi.suy nghĩ là thế, và toan tính là thế, nhưng rồi đến khi mặt đối mặt, tâm trí em dường như trắng xóa. rạp chiếu phim vẫn thế, tối, và thứ ánh sáng duy nhất là ánh sáng hắt ra từ màn hình lớn. sanghyeok chưa yên vị được bao lâu đã nghiêng người tựa vai, chắc có lẽ do vai gã đẹp. hyeonjoon trườn thấp xuống ghế một chút, để dốc vai vừa chiều cao khiến em thoải mái. gã tiện tay kéo luôn cả thanh ngăn giữa hai ghế lên, vướng víu, và chẳng cần thiết tí nào. gã chẳng tập trung nổi vào bộ phim, vì mải ngắm sườn mặt em thanh tú, , vì mải tập trung vào em đang tập trung, và còn vì mải mân mê tay gầy. gã vuốt ve mấy ngón tay em mảnh dẻ, mân mê mãi trên da em mát lạnh. hyeonjoon cứ mải chăm chú vào đó, chẳng nghĩ được gì cả, cũng chẳng để ý xung quanh. gã xòe bàn tay em ra, để nó lên tay mình mà đo ngắm, chỉ là hyeonjoon chẳng ngờ được, sanghyeok cứ thế mà lồng tay em vào tay gã. gã đan lấy, siết chặt, ấp ôm như thể nó là báu vật quý nhất đời.- chú chẳng tập trung gì cả.- có mà.- tập trung vào em đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store