Onker - Tìm nhau giữa hai mươi kiếp người
Chương 11
Dù là đồng đội đã được một mùa rồi, nhưng Lee Minhyung thú thật chẳng ưa nổi cậu bạn hỗ trợ Ryu Minseok. Trên game thì nghiêm túc vì trận đấu của cả đội, chứ rời mắt khỏi màn hình thì hắn như một con người khác đối với em. Minhyung sẽ tìm cách trả tư thù từ những cái nhỏ nhặt nhất, biểu hiện bằng những câu từ không mấy dễ nghe để bẻ mặt em trước mọi người. Bạo lực ngôn từ là bạo lực lạnh lùng chỉ sau tác động vật lý. Nếu hắn đã không có sức mạnh như kiếp trước thì mấy lời nói này chính là sát thương lớn nhất. Có lẽ, Minhyung còn đang tiếc nuối tại sao kiếp này lại không gặp cả những người khác trong cái gia tộc đó chứ. Hắn sẽ trả lại tất cả những khốn khổ mà anh em hắn phải chịu.
Lee Minhyung bị nhắc nhở, bị ăn kiểm điểm rất nhiều lần vì thái độ không mấy hòa hảo với đồng đội. Nhưng nhẫn nhịn mấy lần thôi, hắn chuyển sang bày mấy trò như cản chân, đổ nước vào người Minseok.
Em biết, bởi trời sinh cho em một sự nhạy bén. Em đã ngờ ngợ rằng hắn là con hồ ly năm đuôi đó từ những ngày đầu hắn bắt nạt mình rồi, nhưng có thể làm được gì chứ. Nói ra chuyện kiếp trước thì ai sẽ tin, đáp trả lại thì càng không phải tính cách của Ryu Minseok. Thôi thì xem như trả nợ kiếp trước đi.
Mà việc hai chúng nó vờn với nhau, hai người lớn như Sanghyeok và Hyeonjoon đều biết và để tâm. Moon Hyeonjoon thì có thể hiểu. Có lẽ duyên nợ từ kiếp trước khiến hai đứa nó dính với nhau ở kiếp này. Mà sâu xa hơn thì đều do cuộc đời khốn khổ của cậu mà ra. Còn đội trưởng Lee Sanghyeok mãi chẳng tìm thấy cách hòa hoãn cho hai đứa trẻ thì đâm ra tự trách bản thân. Đã có lúc, Moon Hyeonjoon vì quá thương anh nên đã muốn kể cho anh nghe mọi chuyện đó.
Hôm nay, cậu làm xong nhiệm vụ cũng đến tối muộn. Biết anh còn stream ở trụ sở nên Hyeonjoon chẳng ngần ngại đến đón anh về. Thế quái nào lại bắt gặp hai đứa nhóc kia đang một màn cãi nhau.
"Minhyung à, tớ không cố ý. Lúc nãy..."
"Lỗi là lỗi. Trận scrim hôm nay thua đều do cậu đó. Nếu pha đó cậu che được cho tôi th-"
"Minhyung, đủ rồi. Chỉ là luyện tập thôi. Có thua thì mới rút kinh nghiệm được. Với cả game là game 5 người. Chúng ta là đồng đội, thua là do cả đội chưa phối hợp tốt. Không thể chỉ trích cá nhân."
"Nhưng anh Sanghyeok..."
"Không nhưng nhị gì cả, đã qua bao nhiêu trận với đội hình này rồi mà em vẫn vậy sao Minhyung?"
Quả thật, hôm nay thua Minhyung đã rất khó chịu rồi. Thêm việc nhìn thấy gương mặt mình ghét mỗi ngày mà hắn không thể kìm chế sự phát cáu của bản thân. Nhưng nhìn em sắp rơi nước mắt như thế, hắn cũng hả dạ rồi. Kiếp trước Ryu Minseok đã khiến hắn khóc không thành tiếng đến cỡ nào, một chút nước mắt của em chưa bù lại được những khốn khổ anh em hắn phải chịu đâu. Nhưng Sanghyeok nói đúng quá, hắn không cãi lại được. Chỉ hậm hực đi tìm Choi Hyeonjun bàn tiếp chiến thuật thôi.
Bên này, Ryu Minseok cũng không giữ nổi mấy giọt nước mắt của mình nữa. Lúc nãy trong trận, chỉ là em có hơi chóng mặt nên trượt tay. Không phải cố tình đâu. Nhưng trong mắt Minhyung, lỗi sai đó lại biến thành điều em hiển nhiên sẽ làm mỗi trận đấu. Kiếp này em đâu phải mình đồng da sắt mà không biết đau. Dù đã nhường nhịn hắn hết mức có thể rồi, thì tên Lee Minhyung kia vẫn không vừa mắt. Dường như mọi uất ức của em dâng trào đến đỉnh điểm, em ngồi thụp xuống đó, cúi mặt vào gối, vai run bần bật mà khóc như một đứa trẻ.
Những giọt nước mắt đó như rỏ vào lòng Hyeonjoon vậy. Ban đầu, cậu không quá sát sao với kiếp sau của em lắm, vì em luôn muốn được tự do mà. Vậy mà cậu chỉ vừa rời đi chút thôi, đứa em yêu quý đã bị bắt nạt rồi.
"Kiếp này tôi trả cho cậu chưa đủ sao Lee Minhyung. Tôi đâu thể mang ông chú hồ ly về cho cậu được. Chết mất thôi!"
"Minseok... vừa nói gì cơ?" - Moon Hyeonjoon hoang mang.
Là em đúng không? Đứa em cùng cha khác mẹ mà cậu luôn yêu quý. Những tưởng em sẽ yên ổn sống phần đời mới ở kiếp này, vậy mà ông trời thật trêu ngươi cho em ký ức của kiếp trước. Hyeonjoon run run, bước đến ngồi xổm trước mặt em, bàn tay khẽ đưa lên như muốn vuốt bay những giọt nước mắt buồn bã ấy. Em của anh đã phải chịu đựng như nào cơ chứ?
Mà ngay lúc này, Minseok như cảm nhận có tiếng gọi tên mình, cũng ngước mặt lên. Là gương mặt quen thuộc ấy, người anh lớn luôn chở che cho em khỏi những đòn roi của cha mẹ, người anh lớn hi sinh vì cả gia tộc. Anh đang ở trước mặt Minseok, rồi còn khóc vì Minseok đây. Nhưng em mệt quá, sốt cao mất rồi, chỉ kịp nở một nụ cười với anh trai rồi ngất đi trong cái ôm của anh.
Sanghyeok thấy cậu nhóc đồng đội ngất thì lo lắng không thôi, vội vàng cùng Hyeonjoon dìu em lên phòng y tế trong trụ sở. Mà điều làm anh lo hơn, là sao một thần chết như Moon Hyeonjoon lại khóc vì cậu em Ryu Minseok nhiều như thế.
......
Chắc mọi người vẫn còn nhớ con fic đóng bụi này mà nhỉ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store