ZingTruyen.Store

Onker Soi Day Rang Buoc Giua Chung Ta

“Sanghyeok… dậy đi, hôm nay trời đẹp lắm.”

Giọng nói ấy vang lên dịu dàng như ánh nắng đầu xuân, nhẹ đến mức khiến người ta muốn khóc.

Sanghyeok mở mắt. Trước mặt là một Hyeonjun với mái tóc đen mềm, mặc áo len be sậm, ánh mắt sáng như những ngày còn đi học. Hắn ngồi đó, chống cằm trên bàn, cười với cậu như chưa từng có giam cầm, như chưa từng có đau đớn.

Cậu dụi mắt. 
"Jun…?"

"Ừ, anh đây." – hắn mỉm cười, cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm – 
"Anh xin lỗi. Anh để em một mình lâu quá rồi."

Căn phòng không còn trắng toát.
Nó được phủ bằng ánh nắng, cây đàn piano đặt nơi góc tường, bên cạnh là ly cacao nóng, thơm lừng như hương ký ức.

Sanghyeok bật khóc. 
"Jun à… Em nhớ anh… Em nhớ anh nhiều lắm…"

Cậu lao đến ôm lấy hắn, cảm nhận được hơi ấm, tim đập, cả mùi gỗ trầm quen thuộc từ người hắn.

"Đừng rời xa em nữa… đừng bỏ em lại nữa…"

Hyeonjun mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc cậu: 
"Anh không đi đâu cả, chúng ta sẽ ở đây, mãi mãi. Chỉ em và anh."

Cậu mở mắt, phòng trắng. Vẫn như mọi ngày. Không đàn. Không nắng. Không cacao. Không Hyeonjun.

Chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài cửa kính.

Cậu ngồi thẫn thờ, nước mắt không còn rơi được nữa.

Ngày thứ hai.

Hyeonjun lại đến, vẫn là người trong mơ đưa cho cậu một bản nhạc, nói: 
"Viết tiếp đi. Em từng nói với anh, âm nhạc là thứ duy nhất giúp em không phát điên."

Cậu cầm bản nhạc, viết, đàn, cười.

Sang hôm sau, bàn tay cậu dính máu.

Trên tường, đầy vết chữ loang lổ do cậu cào móng tay lên tường trắng để “viết nhạc”.

Không có Hyeonjun, không có bản nhạc, không có piano.

Chỉ là cậu đang tưởng tượng.

Ngày thứ ba.

Cậu nói chuyện cả buổi với “Jun”. 
Nấu ăn với “Jun”. 
Ngủ thiếp đi trong vòng tay “Jun”.

Nhưng một nhân viên chăm sóc giấu mặt lặng lẽ ghi chú: 
> "Bệnh nhân tiếp tục lặp đi lặp lại hành vi phản ứng ảo giác, nói chuyện với người không tồn tại. Có dấu hiệu phân ly nhân cách nhẹ."

Ngày thứ tư. Hyeonjun thật trở về.

Hắn mang theo vài thứ: quần áo sạch, sổ tay ghi chép, món ăn cậu từng thích.

Nhưng cậu co rúm lại, gào lên: 
"Mày không phải là anh ấy!"

Hắn chết lặng.

"Anh là Hyeonjun."

"Không! Jun của em cười rất ấm! Không phải cái mặt lạnh lẽo của mày! Jun của em không nhốt em, không cắt em khỏi thế giới! Không biến em thành món đồ chơi chết tiệt này!"

"Anh yêu em." – hắn nghẹn giọng. 
"Mày không yêu ai hết. Mày chỉ yêu sự chiếm hữu!"

Cậu lao đến, đập hắn, cào, khóc… rồi ngã khuỵu, run rẩy như một con chim bị gãy cánh.

Hyeonjun bế cậu lên giường, đắp chăn, nhưng không rời khỏi đó suốt đêm.
Tay hắn run.

Ánh mắt cậu nhìn hắn giống như nhìn một hồn ma.

"Jun của em… đã chết thật rồi, phải không?"

Một buổi sáng, Sanghyeok tỉnh dậy… và không gọi tên ai nữa.

Cậu chỉ ngồi nhìn bức tường, lặp lại một câu duy nhất:

"Nếu anh là mơ… xin đừng để em tỉnh lại."

---
Jun là anh Hiếc tưởng tượng, còn Hyeonjun là người thật nha cả nhà:)
Chương này còn ngắn hơn chương trước nữa☺️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store