Onker Soi Day Rang Buoc Giua Chung Ta
Cốc... cốc... cốc...Âm thanh vang vọng giữa không gian u tối. Tựa như một cái chày nhỏ đang gõ nhịp vào lòng ngực ai đó, mỗi nhịp một mạnh hơn.Cậu mở mắt trong bóng đêm đặc quánh. Không còn biết rõ ngày đêm, giờ phút. Cậu chỉ biết mình đã ở đây quá lâu… và thứ duy nhất cậu còn nghe được là tiếng đập của tim chính mình.Nỗi sợ không còn. Đói không còn. Cơn khát không còn. Chỉ còn sự trống rỗng đang từ từ nuốt chửng lấy lý trí.Cậu từng mong được yêu. Nhưng giờ đây, trong vòng tay người mình yêu, cậu chỉ cảm thấy như mình sắp chết.---Ở bên ngoài căn biệt thự lạnh lẽo ấy, là ánh sáng của cuộc đời vẫn đang tiếp tục.Minhyung bước ra khỏi cửa tiệm hoa, tay cầm tách cà phê nguội lạnh, mắt mỏi mệt.*"Hôm nay Minseok có tới chỗ em diễn. Cậu ấy tìm thấy một chi tiết lạ."*Giọng nói từ điện thoại vọng lại. Là của Minseok.*"Chi tiết gì?"**"Bản danh sách khách mời tiệc hôm đó. Có một camera ghi được hình một chiếc xe biển số công ty HJ đi thẳng về phía núi, nhưng không có lộ trình về. Minhyung, cậu hiểu không?"*Minhyung siết chặt tay. Gió thổi qua làm rối mái tóc nâu nhạt của anh.*"Hiểu rồi, gửi cho tôi toàn bộ thông tin, tôi sẽ đi kiểm tra."*---Trong căn phòng, cậu được “thưởng” ánh sáng trở lại.Cậu mệt mỏi ngồi trên ghế, tay chân trói nhẹ. Hắn mang đến một ly nước không quá lạnh, không quá ấm, vừa đủ để không chết khát."Uống đi."Cậu quay mặt đi, giọng khản đặc:
"Tôi không cần."Hắn không tức giận. Hắn chỉ nhìn cậu rất lâu."Em từng nói, âm nhạc là thứ duy nhất khiến em thấy sống có ý nghĩa."
"Vậy tại sao… bây giờ lại như một xác chết?""Vì tôi đã không còn tim để cảm được âm nhạc nữa." – Cậu cười. Nụ cười khiến trái tim hắn co lại.Hắn đặt ly nước xuống bàn, rút ra một mảnh giấy nhàu nát."Em có còn nhớ không? Đây là bản nhạc em viết tặng anh. 'Ràng buộc' – khúc dương cầm đầu tiên em sáng tác. Em đã nói… em muốn được chơi khúc nhạc này trong lễ cưới của chúng ta."Cậu run lên. Nỗi đau bỗng chốc dâng trào như sóng trào dội vào vết thương đã lên da non."Anh im đi…""Em quên rồi sao? Vậy thì để anh nhắc lại cho em, từng ký ức một."Hắn bật loa.Giai điệu dương cầm vang lên – bản nhạc năm xưa. Từng nốt, từng phím như rút máu trong tim cậu. Cậu cố gào lên, nhưng chỉ nghe tiếng mình nấc nghẹn.Cậu bước đến, quỳ xuống, ôm lấy đầu cậu."Nếu em không nhớ anh đã yêu em thế nào, thì anh sẽ khiến em nhớ bằng nỗi đau. Bằng mọi cách."Cậu không thể thở. Nước mắt không chảy nổi. Trái tim như bị xiết chặt.---Bên ngoài căn biệt thự, Minhyung đang đứng trước một cổng sắt cũ phủ rêu."Địa chỉ này bỏ hoang từ lâu, nhưng hệ thống bảo vệ lại cực kỳ mới."Minseok thở gấp, chạy tới:
"Cậu có chắc… là Hyeonjun?"Minhyung im lặng rất lâu, rồi lặng lẽ gật đầu."Tớ không chắc… nhưng nếu là cậu ta, thì chúng ta không có nhiều thời gian."---Đêm đó, khi mọi thứ im lặng, Sanghyeok mơ. Trong giấc mơ, cậu và Hyeonjun quay về ngày đầu gặp nhau – ở sân sau của học viện âm nhạc.Hắn nắm tay cậu, dịu dàng nói:
"Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ tìm em đến tận cùng thế giới."Cậu cười, chọc nhẹ lên trán hắn:
"Vậy nếu anh tìm thấy em rồi, anh sẽ làm gì?""Anh sẽ trói em lại. Buộc em phải ở cạnh anh mãi mãi.""Đồ điên." – Cậu bật cười.Bây giờ, trong hiện thực, Sanghyeok cười – màu máu chảy từ khoé môi."Mun Hyeonjun, anh đã điên thật rồi..."---
"Tôi không cần."Hắn không tức giận. Hắn chỉ nhìn cậu rất lâu."Em từng nói, âm nhạc là thứ duy nhất khiến em thấy sống có ý nghĩa."
"Vậy tại sao… bây giờ lại như một xác chết?""Vì tôi đã không còn tim để cảm được âm nhạc nữa." – Cậu cười. Nụ cười khiến trái tim hắn co lại.Hắn đặt ly nước xuống bàn, rút ra một mảnh giấy nhàu nát."Em có còn nhớ không? Đây là bản nhạc em viết tặng anh. 'Ràng buộc' – khúc dương cầm đầu tiên em sáng tác. Em đã nói… em muốn được chơi khúc nhạc này trong lễ cưới của chúng ta."Cậu run lên. Nỗi đau bỗng chốc dâng trào như sóng trào dội vào vết thương đã lên da non."Anh im đi…""Em quên rồi sao? Vậy thì để anh nhắc lại cho em, từng ký ức một."Hắn bật loa.Giai điệu dương cầm vang lên – bản nhạc năm xưa. Từng nốt, từng phím như rút máu trong tim cậu. Cậu cố gào lên, nhưng chỉ nghe tiếng mình nấc nghẹn.Cậu bước đến, quỳ xuống, ôm lấy đầu cậu."Nếu em không nhớ anh đã yêu em thế nào, thì anh sẽ khiến em nhớ bằng nỗi đau. Bằng mọi cách."Cậu không thể thở. Nước mắt không chảy nổi. Trái tim như bị xiết chặt.---Bên ngoài căn biệt thự, Minhyung đang đứng trước một cổng sắt cũ phủ rêu."Địa chỉ này bỏ hoang từ lâu, nhưng hệ thống bảo vệ lại cực kỳ mới."Minseok thở gấp, chạy tới:
"Cậu có chắc… là Hyeonjun?"Minhyung im lặng rất lâu, rồi lặng lẽ gật đầu."Tớ không chắc… nhưng nếu là cậu ta, thì chúng ta không có nhiều thời gian."---Đêm đó, khi mọi thứ im lặng, Sanghyeok mơ. Trong giấc mơ, cậu và Hyeonjun quay về ngày đầu gặp nhau – ở sân sau của học viện âm nhạc.Hắn nắm tay cậu, dịu dàng nói:
"Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ tìm em đến tận cùng thế giới."Cậu cười, chọc nhẹ lên trán hắn:
"Vậy nếu anh tìm thấy em rồi, anh sẽ làm gì?""Anh sẽ trói em lại. Buộc em phải ở cạnh anh mãi mãi.""Đồ điên." – Cậu bật cười.Bây giờ, trong hiện thực, Sanghyeok cười – màu máu chảy từ khoé môi."Mun Hyeonjun, anh đã điên thật rồi..."---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store