Onker Soi Day Rang Buoc Giua Chung Ta
Bước chân Sanghyeok trên con đường vắng lặng, ánh đèn đường nhòe đi trong mắt cậu.
Không gian xung quanh như đã bị tước bỏ mọi sự sống, không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của cậu vọng lại, như một lời tuyên bố rằng cậu đã quyết tâm rời xa tất cả. Không còn Hyeonjun, không còn cái bóng của sự yêu thương giả dối. Cậu phải thoát ra.Nhưng tại sao, trong thâm tâm, một phần của cậu lại không thể ngừng nghĩ về hắn? Về Hyeonjun – người đã từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu. Cậu không biết phải làm sao, cảm giác như thể cậu bị mắc kẹt giữa sự lựa chọn đau đớn này, giữa tình yêu và sự tự do.“Em không thể rời đi, Sanghyeok.”
Giọng nói ấy vang lên từ đằng sau, làm cậu đứng khựng lại.
Là hắn, Mun Hyeonjun, với mái tóc bạch kim không thể lẫn vào đâu được, đứng đó, cách cậu vài bước. Ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt đỏ ngầu của hắn càng trở nên thâm trầm, đầy quyết liệt.“Anh sẽ không bao giờ để em đi.” Hắn nói, giọng kiên định nhưng lại đầy sự vỡ vụn. Hắn biết rằng nếu mất cậu, hắn sẽ không còn gì cả.“Em không thể sống trong cái bóng của anh nữa, Mun Hyeonjun.”
Sanghyeok quay lại, đôi mắt không còn là sự nhút nhát, không còn sự yếu đuối. Cậu đã mất quá nhiều thời gian cho sự tha thứ, cho hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng giờ, cậu nhận ra rằng, để thoát khỏi sự chiếm hữu, cậu phải mạnh mẽ hơn, phải rời xa người đó, dù đau đớn đến đâu.“Em không cần anh nữa.”
Giọng cậu trở nên lạnh lùng, như một tảng băng đã vỡ tan ra, không còn chút ấm áp nào.Hyeonjun không thể chịu đựng được sự lạnh lùng ấy. Nỗi đau trong trái tim hắn như một vết thương chưa lành, càng lúc càng lan rộng. Hắn muốn lao đến ôm chặt lấy cậu, muốn kéo cậu trở lại. Nhưng hắn biết, nếu làm vậy, cậu sẽ càng chạy xa hơn. Hắn đã đi quá xa rồi. Và lần này, có lẽ không có cách nào quay lại.Minhyung đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng đó.
Anh biết rằng, dù có cố gắng thế nào đi nữa, tình yêu mà Mun Hyeonjun dành cho Lee Sanghyeok là một thứ tình yêu đầy tổn thương, sự chiếm hữu và đau đớn. Anh đã từng nói với Mun Hyeonjun rằng, điều cậu ấy cần không phải là một tình yêu mãnh liệt như vậy, mà là sự tôn trọng và tự do. Nhưng liệu Mun Hyeonjun có đủ sức để buông tay?Minhyung biết câu trả lời. Không, Hyeonjun không thể buông tay. Bởi vì khi tình yêu biến thành sự chiếm đoạt, nó sẽ giết chết cả hai người.Sanghyeok bước đi thêm vài bước nữa, đôi chân mỏi mệt, lòng cậu đầy đau đớn. Cậu không quay lại. Không thể quay lại. Nhưng khi cậu vừa bước qua ngã rẽ, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cậu từ phía sau.“Em đừng đi, Lee Sanghyeok.”
Giọng Hyeonjun như một lời van xin, nhưng lại tràn ngập sự ép buộc. Hắn quay cậu lại đối diện với mình, đôi mắt ấy ánh lên sự đau đớn không thể tả. “Anh yêu em. Anh sẽ không để em đi đâu hết.”“Anh yêu em… nhưng anh chỉ muốn sở hữu em. Anh không hề yêu em theo cách em cần, Mun Hyeonjun.”
Lần đầu tiên, Sanghyeok nói lên sự thật, không còn sợ hãi, không còn sự yếu đuối nào nữa. “Anh yêu em theo cách anh muốn. Anh đã làm em tổn thương quá nhiều lần, không thể quay lại nữa.”Mun Hyeonjun, trái tim hắn như bị xé toạc. Cả người hắn run lên vì lời nói ấy, vì sự thật mà hắn không thể chối bỏ. Hắn đã biết, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận hắn nữa. Nhưng hắn vẫn không thể buông tay. Cảm giác mất đi cậu… quá đau đớn.“Em không thể rời bỏ anh.”
Hyeonjun thì thầm, như thể đó là một lời nguyền. “Em là tất cả của anh. Nếu em đi, anh sẽ chết.”Sanghyeok nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng. Cậu không còn cảm thấy yêu hắn nữa. Không còn sự tha thứ. Tất cả chỉ còn lại là một cơn sóng lớn, nuốt chửng tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ mà cậu đã từng có.“Anh có thể chết, Mun Hyeonjun. Nhưng em sẽ sống.”
Sanghyeok nói, rồi gạt tay hắn ra, rời đi mà không quay lại.Mun Hyeonjun đứng đó, đôi mắt ngập tràn nước. Không phải vì sự hối hận, mà vì nỗi đau khi thấy Lee Sanghyeok rời đi mãi mãi. Hắn biết, từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ quay lại. Và chính hắn là người đã đẩy cậu đi, người đã khiến cậu phải rời xa hắn, dù cả trái tim hắn vẫn không thể quên.Lee Minhyung đứng yên, quan sát từ xa. Anh đã mong đợi khoảnh khắc này từ lâu, nhưng giờ, anh lại cảm thấy sự trống vắng trong lòng. Có lẽ Mun Hyeonjun không phải là người có thể cứu rỗi Lee Sanghyeok. Nhưng liệu ai trong số họ có thể cứu vớt chính mình khỏi những lỗi lầm mà họ đã gây ra?Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Không gian xung quanh như đã bị tước bỏ mọi sự sống, không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của cậu vọng lại, như một lời tuyên bố rằng cậu đã quyết tâm rời xa tất cả. Không còn Hyeonjun, không còn cái bóng của sự yêu thương giả dối. Cậu phải thoát ra.Nhưng tại sao, trong thâm tâm, một phần của cậu lại không thể ngừng nghĩ về hắn? Về Hyeonjun – người đã từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu. Cậu không biết phải làm sao, cảm giác như thể cậu bị mắc kẹt giữa sự lựa chọn đau đớn này, giữa tình yêu và sự tự do.“Em không thể rời đi, Sanghyeok.”
Giọng nói ấy vang lên từ đằng sau, làm cậu đứng khựng lại.
Là hắn, Mun Hyeonjun, với mái tóc bạch kim không thể lẫn vào đâu được, đứng đó, cách cậu vài bước. Ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt đỏ ngầu của hắn càng trở nên thâm trầm, đầy quyết liệt.“Anh sẽ không bao giờ để em đi.” Hắn nói, giọng kiên định nhưng lại đầy sự vỡ vụn. Hắn biết rằng nếu mất cậu, hắn sẽ không còn gì cả.“Em không thể sống trong cái bóng của anh nữa, Mun Hyeonjun.”
Sanghyeok quay lại, đôi mắt không còn là sự nhút nhát, không còn sự yếu đuối. Cậu đã mất quá nhiều thời gian cho sự tha thứ, cho hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng giờ, cậu nhận ra rằng, để thoát khỏi sự chiếm hữu, cậu phải mạnh mẽ hơn, phải rời xa người đó, dù đau đớn đến đâu.“Em không cần anh nữa.”
Giọng cậu trở nên lạnh lùng, như một tảng băng đã vỡ tan ra, không còn chút ấm áp nào.Hyeonjun không thể chịu đựng được sự lạnh lùng ấy. Nỗi đau trong trái tim hắn như một vết thương chưa lành, càng lúc càng lan rộng. Hắn muốn lao đến ôm chặt lấy cậu, muốn kéo cậu trở lại. Nhưng hắn biết, nếu làm vậy, cậu sẽ càng chạy xa hơn. Hắn đã đi quá xa rồi. Và lần này, có lẽ không có cách nào quay lại.Minhyung đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng đó.
Anh biết rằng, dù có cố gắng thế nào đi nữa, tình yêu mà Mun Hyeonjun dành cho Lee Sanghyeok là một thứ tình yêu đầy tổn thương, sự chiếm hữu và đau đớn. Anh đã từng nói với Mun Hyeonjun rằng, điều cậu ấy cần không phải là một tình yêu mãnh liệt như vậy, mà là sự tôn trọng và tự do. Nhưng liệu Mun Hyeonjun có đủ sức để buông tay?Minhyung biết câu trả lời. Không, Hyeonjun không thể buông tay. Bởi vì khi tình yêu biến thành sự chiếm đoạt, nó sẽ giết chết cả hai người.Sanghyeok bước đi thêm vài bước nữa, đôi chân mỏi mệt, lòng cậu đầy đau đớn. Cậu không quay lại. Không thể quay lại. Nhưng khi cậu vừa bước qua ngã rẽ, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cậu từ phía sau.“Em đừng đi, Lee Sanghyeok.”
Giọng Hyeonjun như một lời van xin, nhưng lại tràn ngập sự ép buộc. Hắn quay cậu lại đối diện với mình, đôi mắt ấy ánh lên sự đau đớn không thể tả. “Anh yêu em. Anh sẽ không để em đi đâu hết.”“Anh yêu em… nhưng anh chỉ muốn sở hữu em. Anh không hề yêu em theo cách em cần, Mun Hyeonjun.”
Lần đầu tiên, Sanghyeok nói lên sự thật, không còn sợ hãi, không còn sự yếu đuối nào nữa. “Anh yêu em theo cách anh muốn. Anh đã làm em tổn thương quá nhiều lần, không thể quay lại nữa.”Mun Hyeonjun, trái tim hắn như bị xé toạc. Cả người hắn run lên vì lời nói ấy, vì sự thật mà hắn không thể chối bỏ. Hắn đã biết, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận hắn nữa. Nhưng hắn vẫn không thể buông tay. Cảm giác mất đi cậu… quá đau đớn.“Em không thể rời bỏ anh.”
Hyeonjun thì thầm, như thể đó là một lời nguyền. “Em là tất cả của anh. Nếu em đi, anh sẽ chết.”Sanghyeok nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng. Cậu không còn cảm thấy yêu hắn nữa. Không còn sự tha thứ. Tất cả chỉ còn lại là một cơn sóng lớn, nuốt chửng tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ mà cậu đã từng có.“Anh có thể chết, Mun Hyeonjun. Nhưng em sẽ sống.”
Sanghyeok nói, rồi gạt tay hắn ra, rời đi mà không quay lại.Mun Hyeonjun đứng đó, đôi mắt ngập tràn nước. Không phải vì sự hối hận, mà vì nỗi đau khi thấy Lee Sanghyeok rời đi mãi mãi. Hắn biết, từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ quay lại. Và chính hắn là người đã đẩy cậu đi, người đã khiến cậu phải rời xa hắn, dù cả trái tim hắn vẫn không thể quên.Lee Minhyung đứng yên, quan sát từ xa. Anh đã mong đợi khoảnh khắc này từ lâu, nhưng giờ, anh lại cảm thấy sự trống vắng trong lòng. Có lẽ Mun Hyeonjun không phải là người có thể cứu rỗi Lee Sanghyeok. Nhưng liệu ai trong số họ có thể cứu vớt chính mình khỏi những lỗi lầm mà họ đã gây ra?Chỉ có thời gian mới trả lời được.
End
-----
Hết òi:>, viết xong đọc lại thấy nó hơi ấy ấy☺️
Mấy nay em lười đăng nên nay dồn lại đăng nốt lun. Cả nhà ngủ ngon nho!💙
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store