Onker Soi Day Rang Buoc Giua Chung Ta
Mưa đổ xuống Seoul như trút nước. Trên con đường nhỏ dẫn vào một khu căn hộ cao cấp, người thanh niên tóc bạch kim đứng im lặng dưới tán dù đen tuyền, ánh mắt lạnh lùng dõi theo một dáng người nhỏ nhắn đang vội vã ôm đàn piano điện băng qua đường.Cậu ấy… vẫn vậy. Gầy hơn, có vẻ mệt mỏi hơn, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa.Mun Hyeonjun siết chặt chuôi ô, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Đã năm năm trôi qua kể từ cái ngày em biến mất khỏi cuộc đời hắn như một cơn gió. Không một lời giải thích. Không một dòng nhắn gửi. Để lại hắn giữa biển nghi hoặc và đau đớn. Và bây giờ em lại đứng ngay trước mặt hắn… như thể chưa từng có gì xảy ra.Lee Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hắn trong tích tắc. Không có chút dao động. Không nhận ra. Không bất ngờ.Chỉ đơn giản là một người lạ đường phố, giữa hàng triệu người."Xin lỗi," cậu khẽ cúi đầu, rồi lách qua hắn để tiếp tục công việc chuyển đồ.Một vết cắt vô hình cứa vào lòng ngực hắn.Em… thật sự đã quên anh rồi sao?---Vài ngày sau…"Chủ tịch Mun, hợp đồng lần này với công ty Nhật khá quan trọng, bên bộ phận PR muốn tổ chức một buổi tiệc long trọng, nên họ đề xuất mời một nghệ sĩ biểu diễn..." – Giọng nói nhẹ nhàng của Lee Minhyung vang lên bên cạnh hắn.Mun Hyeonjun ngả người dựa lưng vào ghế, giọng nói khản đặc như tan vào không gian:
"Để họ chọn ai cũng được."Minhyung hơi chần chừ: "Có một nữ nhân viên đề xuất... nghệ sĩ piano Lee Sanghyeok."Bầu không khí bỗng chùng xuống.Một khoảng lặng nặng nề trôi qua trước khi hắn thốt ra hai chữ:
"Được."---Tiếng đàn vang lên trong khán phòng như một dòng suối trong veo, len lỏi vào từng góc tối sâu kín trong trái tim Hyeonjun. Đôi tay cậu vẫn mềm mại, nhẹ nhàng, như ngày nào vẫn lướt trên phím đàn trong phòng tập nhỏ ở kí túc xá. Nhưng trong ánh mắt em giờ đây không còn sự sống động như năm xưa. Nó phẳng lặng đến mức đáng sợ, như thể đã vĩnh viễn chôn giấu một phần ký ức nào đó.Khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, mọi người vỗ tay rào rào. Hyeonjun đứng lên khỏi ghế, rời khỏi khán phòng mà không nói gì.---Tối hôm đó, Lee Sanghyeok bước ra bãi đỗ xe, cơn mưa đã tạnh nhưng mặt đất vẫn còn đọng nước. Cậu vừa mở cửa xe thì một cơn choáng ập đến. Tay run lên, mắt mờ đi."Chuyện... gì..." – Chưa kịp hoàn câu, cậu đổ gục xuống đất.Tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần. Một bàn tay đeo găng đỡ lấy cậu, ôm cậu lên như nâng một vật quý giá. Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt ấy hiện rõ – lạnh lẽo, nghiêm nghị, nhưng ẩn chứa một nỗi đau sâu thẳm."Xin lỗi... lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa."---Căn phòng tối. Ánh sáng yếu ớt hắt từ chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt.Lee Sanghyeok mở mắt, người cứng đờ vì sợ hãi. Từng mảng ký ức đứt đoạn hiện lên – buổi biểu diễn, bãi xe, rồi… trống rỗng."Em tỉnh rồi."Giọng nói trầm thấp vang lên.Cánh cửa mở ra. Dáng người cao lớn bước vào, mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán, ánh mắt lạnh buốt.Tim cậu như ngừng đập. Hơi thở đứt quãng. Cậu lùi về sau, run rẩy:"...Hyeonjun?"Hắn không đáp. Chỉ đứng nhìn cậu. Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt hắn như vỡ ra từng tầng sóng dữ dội."Anh... bắt cóc tôi sao?" – Giọng cậu nghẹn lại."Không." – Hắn bước đến gần, ngồi xuống bên giường – "Anh chỉ đang giữ lấy thứ thuộc về mình.""Em... không phải của anh nữa."Hắn im lặng. Rồi cười – một nụ cười không vui:
"Vậy em chia tay anh... để chạy theo Minseok?""Không! Anh đang nói gì vậy?!"Hyeonjun nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm một tia chối bỏ."Vậy tại sao… em bỏ đi mà không nói một lời?"Lee Sanghyeok cứng người.“Em có biết không… cái ngày em rời đi, anh đứng ngoài sân bay đến ba giờ sáng… đợi một lời giải thích, một lời chia tay tử tế. Nhưng em biến mất như thể anh chưa từng tồn tại.”Giọng hắn nghèn nghẹn, từng chữ như khứa vào tim cậu.Sanghyeok siết chặt tay, nước mắt rơi xuống.
“Em… xin lỗi…”Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, ngón tay run lên khe khẽ.
"Xin lỗi cũng vô nghĩa rồi, Sanghyeok à… em không còn được rời khỏi đây nữa."---
:> đang viết fic " Bắt Đầu" thì em lại có hứng viết fic cho Onker, có gì sai sót các mom cứ góp ý nhaaa. Em còn non giữ lắm:D
"Để họ chọn ai cũng được."Minhyung hơi chần chừ: "Có một nữ nhân viên đề xuất... nghệ sĩ piano Lee Sanghyeok."Bầu không khí bỗng chùng xuống.Một khoảng lặng nặng nề trôi qua trước khi hắn thốt ra hai chữ:
"Được."---Tiếng đàn vang lên trong khán phòng như một dòng suối trong veo, len lỏi vào từng góc tối sâu kín trong trái tim Hyeonjun. Đôi tay cậu vẫn mềm mại, nhẹ nhàng, như ngày nào vẫn lướt trên phím đàn trong phòng tập nhỏ ở kí túc xá. Nhưng trong ánh mắt em giờ đây không còn sự sống động như năm xưa. Nó phẳng lặng đến mức đáng sợ, như thể đã vĩnh viễn chôn giấu một phần ký ức nào đó.Khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, mọi người vỗ tay rào rào. Hyeonjun đứng lên khỏi ghế, rời khỏi khán phòng mà không nói gì.---Tối hôm đó, Lee Sanghyeok bước ra bãi đỗ xe, cơn mưa đã tạnh nhưng mặt đất vẫn còn đọng nước. Cậu vừa mở cửa xe thì một cơn choáng ập đến. Tay run lên, mắt mờ đi."Chuyện... gì..." – Chưa kịp hoàn câu, cậu đổ gục xuống đất.Tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần. Một bàn tay đeo găng đỡ lấy cậu, ôm cậu lên như nâng một vật quý giá. Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt ấy hiện rõ – lạnh lẽo, nghiêm nghị, nhưng ẩn chứa một nỗi đau sâu thẳm."Xin lỗi... lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa."---Căn phòng tối. Ánh sáng yếu ớt hắt từ chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt.Lee Sanghyeok mở mắt, người cứng đờ vì sợ hãi. Từng mảng ký ức đứt đoạn hiện lên – buổi biểu diễn, bãi xe, rồi… trống rỗng."Em tỉnh rồi."Giọng nói trầm thấp vang lên.Cánh cửa mở ra. Dáng người cao lớn bước vào, mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán, ánh mắt lạnh buốt.Tim cậu như ngừng đập. Hơi thở đứt quãng. Cậu lùi về sau, run rẩy:"...Hyeonjun?"Hắn không đáp. Chỉ đứng nhìn cậu. Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt hắn như vỡ ra từng tầng sóng dữ dội."Anh... bắt cóc tôi sao?" – Giọng cậu nghẹn lại."Không." – Hắn bước đến gần, ngồi xuống bên giường – "Anh chỉ đang giữ lấy thứ thuộc về mình.""Em... không phải của anh nữa."Hắn im lặng. Rồi cười – một nụ cười không vui:
"Vậy em chia tay anh... để chạy theo Minseok?""Không! Anh đang nói gì vậy?!"Hyeonjun nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm một tia chối bỏ."Vậy tại sao… em bỏ đi mà không nói một lời?"Lee Sanghyeok cứng người.“Em có biết không… cái ngày em rời đi, anh đứng ngoài sân bay đến ba giờ sáng… đợi một lời giải thích, một lời chia tay tử tế. Nhưng em biến mất như thể anh chưa từng tồn tại.”Giọng hắn nghèn nghẹn, từng chữ như khứa vào tim cậu.Sanghyeok siết chặt tay, nước mắt rơi xuống.
“Em… xin lỗi…”Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, ngón tay run lên khe khẽ.
"Xin lỗi cũng vô nghĩa rồi, Sanghyeok à… em không còn được rời khỏi đây nữa."---
:> đang viết fic " Bắt Đầu" thì em lại có hứng viết fic cho Onker, có gì sai sót các mom cứ góp ý nhaaa. Em còn non giữ lắm:D
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store