Onker Lie Su Gia Tao
Đặt chân vào sảnh chính, nhìn bề ngoài chẳng khác gì đại sảnh của một công ty bình thường cả, nhưng cá chắc cả trên lẫn dưới tầng đều đẫm máu hết cả rồi. Keria nhìn ngang ngó dọc, cảm nhận không gian yên lắng và lạnh lẽo đến thấu xương, một kẻ được bao bọc và nuôi dạy để đạt sát thủ bậc A như bây giờ cũng phải cảm thấy bần thần và e dè trước màn đêm tĩnh lặng này."Anh Sanghyeok...thật sự gọi tên như vậy cũng được sao? Không cần giấu danh phận nữa hả?"Vị đội trưởng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, tiếp tục dẫn đầu binh tiến vào sâu bên trong. Vì tất cả nguồn điện đều mất nên họ phải leo thang bộ lên các tầng. Và đi chưa được bao nhiêu, ngay chính tầng 3 đã chạm mặt một kẻ vừa lạ mà vừa quen. Một người có vóc dáng khá giống với Deft, đeo kính, đứng đó như đang chờ đợi sẵn từ lâu."Tian Ye...""Gặp em dưới danh phận này thì không còn là Tian Ye nữa đâu anh Hyukkyu à, là Meiko"Deft mím môi, đuôi mắt nhăn nhó mà bước lên phía trước, anh quay đằng sau nhìn vào mắt Sanghyeok. Người bạn đồng hành lâu năm đương nhiên biết ý của Hyuk liền thở dài, nhưng đồng thời anh biết đây là cách tốt nhất, dù điều tồi tệ có xảy ra đi chăng nữa."Giao hắn ta cho cậu vậy""Cảm ơn" Nhận được sự chấp thuận Deft liền mỉm cười, sau đó đối diện với Meiko hướng bên kia. Lee Sanghyeok dẫn đoàn của mình tiếp tục lên tầng trên, khi anh đi ngang qua Kim Hyukkyu, Deft đã thì thầm vào tai anh chỉ đủ cho cả hai nghe được rồi lướt qua như chưa có chuyện gì xảy ra.Meiko khi thấy sự hiện diện của hai người khác vẫn còn ở đây thì liền chấm hỏi."Ủa? Người yêu với em trai của Deft vẫn ở đây sao? Lúc nãy tưởng anh Sanghyeok chỉ cho phép Hyukkyu ở lại thôi chứ""Thì sao? Có vấn đề gì à?"Jeong Jihoon vừa nói vừa bẻ khớp cổ, tiếng răng rắc vang lên cùng hắc tuyến nổi trên trán, cho thấy hắn đã sẵn sàng cho trận chiến này. Meiko trông có vẻ thản nhiên không hề tỏ ra sợ hãi, đem đôi mắt sắc lạnh nhìn lại cả ba."Nào ~ Quyết chiến nhé tình đầu của em"
.
.
.
.
.
"Anh, để họ ở lại liệu có ổn không?"Moon Hyeonjoon vừa đi bên cạnh anh vừa hỏi. Cậu cảm thấy chuyện này điên rồ hơn cậu nghĩ. Đàn em thì rõ là đông nhưng chỉ để lại ba người cán cốt của đội 1 ở lại đối đầu với Tian Ye, lỡ như mất mạng thì phải làm sao."Không""Vậy tại sao anh lại để họ ở lại?""..."Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ hơi cúi đầu xuống đất. Lee Minhyeong vỗ bốp vào vai cậu ra hiệu đừng nói gì nữa, dù bản thân hắn cũng thắc mắc rất nhiều. Không riêng hai người, cả đám phía sau đồng loạt xuất hiện dấu chấm hỏi."Khi nãy Hyukkyu có nói với anh một câu..."Bảo trọng nhé, Lee Sanghyeok.Nghĩ đến nó anh nhắm chặt mắt, vội ngửa cổ ra hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Chầm chậm mở mắt nhìn về xa xăm, sau đó giải thích lại với tụi nhỏ."Xung quang khu tầng 3 đó toàn là bom được đặt xung quanh 4 vách tường, và có vẻ như đó là bom liên kết, thiết bị kích hoạt nằm trong tay Tian Ye. Nói vậy là hiểu rồi chứ?""Thật hả..."Viper vừa thốt ra từ đó, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống đến cằm. Nếu bom phát nổ, cả tòa nhà này sẽ đổ sập. "Việc để cho Hyukkyu xử lí thì hoàn toàn có thể, dưới sự trợ giúp từ Jihoon và Kwanghee thì sẽ được thôi, tên khốn đó không còn đường lui cho cái mạng nhỏ đó đâu"Nhưng đổi lại sẽ có người mất mạng.Chớp mắt đã đến tầng 6, họ vẫn đi bộ lên cầu thang đó, tiếng cộp cộp của đôi giày vang lên trong không gian tĩnh, sẽ không có gì đáng nói nếu như một tiếng giày khác loại đôi họ mang vang vọng truyền qua tai."Ai đ- ứm!!"Lehends chưa kịp hét đã bị một bàn tay chặn miệng rồi lôi đi, khuất sau bóng tối."Siwoo!"Ruler vội lao tới, hắn nhảy lên một cước đá thẳng vào mặt kẻ dám lôi em. Son Siwoo thoát khỏi tên lạ mặt liền ôm lấy đầu Jaehyeok vùi vào ngực mình rồi hét lớn."NẰM XUỐNG"Tim hẫng lại một nhịp, Faker cảm nhận được nhịp tim đập loạn bên trong cơ thể. Hai chữ đó, khiến Sanghyeok nhớ lại bản thân cũng từng thốt ra, sau đó là một kết cục đẫm máu. Tiếng la hét thất thanh của người tham dự buổi tiệc, tiếng xả súng liên hoàn, và...tiếng khóc của một đứa trẻ.Lee Minhyeong ngoảnh mặt lại nhìn anh.Chú ơi...hức...chú hãy giết cháu đi...Khó thở...Anh thấy khó thở...Vô thức đưa tay che miệng lại, tay còn lại bóp chặt áo trước ngực, đồng tử rung mạnh, anh có thể nghe rõ tiếng tim đập bình bịch của mình.Bỗng phía sau lưng anh, đôi vai rộng lớn bao trọn lấy cơ thể anh ngã xuống đất, dùng một tay ôm trọn bảo vệ phần đầu đảm bảo anh không bị va chạm, bên tai có tiếng thì thầm từ người đằng sau."Không sao...có em đây rồi"Giọng nói của Hyeonjoon trầm ấm, khiến tâm trạng anh được thả lỏng, cơ thể dừng run, thở cũng trở nên dễ dàng hơn khi nãy. Anh nhắm mắt, không quan tâm đến tiếng súng vừa rồi. Được một lúc cả đội mới ngồi dậy, nhìn quanh một lượt tất cả mọi người đều ổn, ngoại trừ vài đứa lính xấu số, cả Son Siwoo và Park Jaehyeok, hai người nằm gần nơi xả súng nhất vẫn còn sống."Joonie...không sao chứ"Sanghyeok lo lắng dùng bàn tay có chút run của mình chạm nhẹ lên gương mặt người kia, xác nhận vẫn an toàn anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay người sang bên cạnh đối diện với cháu trai của anh."Anh, anh không sao chứ?""Chú?"Cả Keria lẫn Guma ngơ ngác khi thấy dáng vẻ phờ phạc đờ đẫn của đội trưởng, mí mắt Minseok hơi trũng xuống, liền tiến tới ôm lấy anh để anh biết rằng tụi em vẫn còn ở đây. Lee Minhyeong cũng không nghĩ bản thân chú của hắn đã bị đả động sau sự việc vừa rồi, từ lúc tiền bối Lehends nói hai chứ "Nằm xuống" hắn có quay lại nhìn lấy anh, và thấy được dáng vẻ sợ hãi đó."Đừng lo, mạng cháu lớn lắm, sẽ không có vấn đề gì đâu""Làm như anh mày già rồi đấy"Hắn bật cười, còn Sanghyeok môi khẽ nhếch lên. Người bị ra rìa là Hyeonjoon, cậu đứng dậy đỡ người yêu lên, phụi bụi bám trên quần áo anh. Vì thằng bạn thân kia là cháu trai của anh nên cậu mới không thèm để ý tới đấy. Ryu thấy sau lưng mình hơi trống liền cất tiếng hỏi."Ơ? Anh Wanghoo và Dohyeon đâu?""ANH SANGHYEOK MAU CHẠY ĐI!"Tiếng phát ra phía bên trái vách tường, hiện tại 4 người họ đang ở giữa chân cầu thang, bên vách tường bên trái là Peanut đang bị trói chặt và Viper đang ngất tại chỗ, trên trán còn có vết máu chứng tỏ bị đánh lén. Faker định giương súng ra thì một viên đạn bay ngang qua mặt anh khiến anh đứng bất động, khẽ liếc sang nơi vừa bắn viên đạn về phía mình.Không ai cả."Sanghyeokie hyung, để đây giao cho bọn em!"Ruler vội nói lớn, cùng lúc đó anh ném quả lựu đạn vào gần vách tường bên phải. Siwoo thấy thế liền gõ vào đầu người họ Park rõ kêu."Anh bị điên à! Không được ném chỗ đó!"Lời vừa dứt, quả lựu đạn lăn lóc dưới chân cầu thang nơi Onker và Guria đang đứng."Chết mẹ...lỡ rồi" Ruler cầu bản thân không bị chửi."Anh bị ngáo hả Jaehyeok!" Oner cọc tính nói thẳng trước mặt người lớn hơn mình 4 tuổi."Chạy đi ở đó mà chửi với chả ngáo!"Keria suýt soát chưa kịp bước đã bị Guma bế bổng tháo chạy. Cả Sanghyeok cũng được Hyeonjoon bế theo kiểu xách đồ lên vai.Sau đó là tiếng nổ lớn, cầu thang nối giữa tầng 7 và tầng 8 đã phá hủy. Giờ đây họ đã bị tách ra làm 3 nhóm. Nhóm đối đầu với Meiko là tầng 3, nhóm đối đầu với ẩn nhân ở tầng 7, và hiện tại Guma, Keria, Oner và Faker đang đứng ở tầng 8.Người họ sắp chạm mặt không ai khác chính là Bengi. Kẻ thù không đội trời chung đứng một cách hiên ngang phía trên tầng 10 nhìn xuống.Mắt đối mắt, sự gặp gỡ này cũng báo hiệu cho sự chia rẽ tình bạn, và sự chia rẽ đồng đội mỗi từng người ở từng chiến tuyến khác nhau.
.
.
.
.
.
"Anh, để họ ở lại liệu có ổn không?"Moon Hyeonjoon vừa đi bên cạnh anh vừa hỏi. Cậu cảm thấy chuyện này điên rồ hơn cậu nghĩ. Đàn em thì rõ là đông nhưng chỉ để lại ba người cán cốt của đội 1 ở lại đối đầu với Tian Ye, lỡ như mất mạng thì phải làm sao."Không""Vậy tại sao anh lại để họ ở lại?""..."Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ hơi cúi đầu xuống đất. Lee Minhyeong vỗ bốp vào vai cậu ra hiệu đừng nói gì nữa, dù bản thân hắn cũng thắc mắc rất nhiều. Không riêng hai người, cả đám phía sau đồng loạt xuất hiện dấu chấm hỏi."Khi nãy Hyukkyu có nói với anh một câu..."Bảo trọng nhé, Lee Sanghyeok.Nghĩ đến nó anh nhắm chặt mắt, vội ngửa cổ ra hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Chầm chậm mở mắt nhìn về xa xăm, sau đó giải thích lại với tụi nhỏ."Xung quang khu tầng 3 đó toàn là bom được đặt xung quanh 4 vách tường, và có vẻ như đó là bom liên kết, thiết bị kích hoạt nằm trong tay Tian Ye. Nói vậy là hiểu rồi chứ?""Thật hả..."Viper vừa thốt ra từ đó, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống đến cằm. Nếu bom phát nổ, cả tòa nhà này sẽ đổ sập. "Việc để cho Hyukkyu xử lí thì hoàn toàn có thể, dưới sự trợ giúp từ Jihoon và Kwanghee thì sẽ được thôi, tên khốn đó không còn đường lui cho cái mạng nhỏ đó đâu"Nhưng đổi lại sẽ có người mất mạng.Chớp mắt đã đến tầng 6, họ vẫn đi bộ lên cầu thang đó, tiếng cộp cộp của đôi giày vang lên trong không gian tĩnh, sẽ không có gì đáng nói nếu như một tiếng giày khác loại đôi họ mang vang vọng truyền qua tai."Ai đ- ứm!!"Lehends chưa kịp hét đã bị một bàn tay chặn miệng rồi lôi đi, khuất sau bóng tối."Siwoo!"Ruler vội lao tới, hắn nhảy lên một cước đá thẳng vào mặt kẻ dám lôi em. Son Siwoo thoát khỏi tên lạ mặt liền ôm lấy đầu Jaehyeok vùi vào ngực mình rồi hét lớn."NẰM XUỐNG"Tim hẫng lại một nhịp, Faker cảm nhận được nhịp tim đập loạn bên trong cơ thể. Hai chữ đó, khiến Sanghyeok nhớ lại bản thân cũng từng thốt ra, sau đó là một kết cục đẫm máu. Tiếng la hét thất thanh của người tham dự buổi tiệc, tiếng xả súng liên hoàn, và...tiếng khóc của một đứa trẻ.Lee Minhyeong ngoảnh mặt lại nhìn anh.Chú ơi...hức...chú hãy giết cháu đi...Khó thở...Anh thấy khó thở...Vô thức đưa tay che miệng lại, tay còn lại bóp chặt áo trước ngực, đồng tử rung mạnh, anh có thể nghe rõ tiếng tim đập bình bịch của mình.Bỗng phía sau lưng anh, đôi vai rộng lớn bao trọn lấy cơ thể anh ngã xuống đất, dùng một tay ôm trọn bảo vệ phần đầu đảm bảo anh không bị va chạm, bên tai có tiếng thì thầm từ người đằng sau."Không sao...có em đây rồi"Giọng nói của Hyeonjoon trầm ấm, khiến tâm trạng anh được thả lỏng, cơ thể dừng run, thở cũng trở nên dễ dàng hơn khi nãy. Anh nhắm mắt, không quan tâm đến tiếng súng vừa rồi. Được một lúc cả đội mới ngồi dậy, nhìn quanh một lượt tất cả mọi người đều ổn, ngoại trừ vài đứa lính xấu số, cả Son Siwoo và Park Jaehyeok, hai người nằm gần nơi xả súng nhất vẫn còn sống."Joonie...không sao chứ"Sanghyeok lo lắng dùng bàn tay có chút run của mình chạm nhẹ lên gương mặt người kia, xác nhận vẫn an toàn anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay người sang bên cạnh đối diện với cháu trai của anh."Anh, anh không sao chứ?""Chú?"Cả Keria lẫn Guma ngơ ngác khi thấy dáng vẻ phờ phạc đờ đẫn của đội trưởng, mí mắt Minseok hơi trũng xuống, liền tiến tới ôm lấy anh để anh biết rằng tụi em vẫn còn ở đây. Lee Minhyeong cũng không nghĩ bản thân chú của hắn đã bị đả động sau sự việc vừa rồi, từ lúc tiền bối Lehends nói hai chứ "Nằm xuống" hắn có quay lại nhìn lấy anh, và thấy được dáng vẻ sợ hãi đó."Đừng lo, mạng cháu lớn lắm, sẽ không có vấn đề gì đâu""Làm như anh mày già rồi đấy"Hắn bật cười, còn Sanghyeok môi khẽ nhếch lên. Người bị ra rìa là Hyeonjoon, cậu đứng dậy đỡ người yêu lên, phụi bụi bám trên quần áo anh. Vì thằng bạn thân kia là cháu trai của anh nên cậu mới không thèm để ý tới đấy. Ryu thấy sau lưng mình hơi trống liền cất tiếng hỏi."Ơ? Anh Wanghoo và Dohyeon đâu?""ANH SANGHYEOK MAU CHẠY ĐI!"Tiếng phát ra phía bên trái vách tường, hiện tại 4 người họ đang ở giữa chân cầu thang, bên vách tường bên trái là Peanut đang bị trói chặt và Viper đang ngất tại chỗ, trên trán còn có vết máu chứng tỏ bị đánh lén. Faker định giương súng ra thì một viên đạn bay ngang qua mặt anh khiến anh đứng bất động, khẽ liếc sang nơi vừa bắn viên đạn về phía mình.Không ai cả."Sanghyeokie hyung, để đây giao cho bọn em!"Ruler vội nói lớn, cùng lúc đó anh ném quả lựu đạn vào gần vách tường bên phải. Siwoo thấy thế liền gõ vào đầu người họ Park rõ kêu."Anh bị điên à! Không được ném chỗ đó!"Lời vừa dứt, quả lựu đạn lăn lóc dưới chân cầu thang nơi Onker và Guria đang đứng."Chết mẹ...lỡ rồi" Ruler cầu bản thân không bị chửi."Anh bị ngáo hả Jaehyeok!" Oner cọc tính nói thẳng trước mặt người lớn hơn mình 4 tuổi."Chạy đi ở đó mà chửi với chả ngáo!"Keria suýt soát chưa kịp bước đã bị Guma bế bổng tháo chạy. Cả Sanghyeok cũng được Hyeonjoon bế theo kiểu xách đồ lên vai.Sau đó là tiếng nổ lớn, cầu thang nối giữa tầng 7 và tầng 8 đã phá hủy. Giờ đây họ đã bị tách ra làm 3 nhóm. Nhóm đối đầu với Meiko là tầng 3, nhóm đối đầu với ẩn nhân ở tầng 7, và hiện tại Guma, Keria, Oner và Faker đang đứng ở tầng 8.Người họ sắp chạm mặt không ai khác chính là Bengi. Kẻ thù không đội trời chung đứng một cách hiên ngang phía trên tầng 10 nhìn xuống.Mắt đối mắt, sự gặp gỡ này cũng báo hiệu cho sự chia rẽ tình bạn, và sự chia rẽ đồng đội mỗi từng người ở từng chiến tuyến khác nhau.
Chết hay không thì không cần biết. Nhưng bắt buộc Bae Seongwoong phải chết trong đêm nay.
________________
Thi cử tới rồi nên tranh thủ xong 1 chap. Thật ra viết tới đây tui cảm thấy lời văn mình chưa được hay lắm, cốt truyện khai thác cũng chưa được tốt nữa. Sau bộ này lần tới tui sẽ cố gắng hơn.
Bật mí sẽ có thêm 1 đôi âm - âm nhé ^^Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store