ZingTruyen.Store

Onker Lie Su Gia Tao

"Tom, bên phía trụ sở 2 đang gặp chút trục trặc, em qua bên đó giải quyết giúp anh nhé"

"Roach, em ở đây giao nhiệm vụ giúp anh"

"KkOma, anh định đi đâu?"

"Đi công tác"

"Anh nói dối, nói đi, anh định đi đâu vậy?"

"....."

Jeonggyun nhớ lại cuộc trò chuyện hồi chiều, vẻ mặt thoáng buồn và xanh xao của họ anh nhớ rất rõ. Ấy thế mà họ lại ngây thơ dại dột dám đặt niềm tin vào chuyến đi này của anh, dù biết rằng một khi đã bước vào hang cọp, ắt khó mà thoát ra vũng lầy.

Chiếc xe hơi dừng lại trước tòa nhà chọc trời, một tòa cao tầng như vậy mà chẳng có bóng dáng của một ai. Tòa nhà đều tắt hết đèn, ngày một tối hơn khi bước sâu vào, bước vào thang máy chập chờn ánh đèn pha và ấn nút xuống tầng hầm.

Thang máy vừa đi, anh vừa nhớ lại câu nói của người bạn thân từ nhỏ để lại cho anh.

"Anh chỉ đi một xíu thôi, Jaehyeon đừng giận nha"

"..."

"Anh đi cẩn thận, hãy quay về nhé, bọn nhỏ đang chờ đấy"

Ngước nhìn lên trần khoang, nhắm mắt mỉm cười nhẹ, như thể đây là nụ cười cuối cùng.

Anh xin lỗi, có lẽ sẽ chẳng thể quay về được nữa...

Thang máy ting một tiếng, phía trước mặt anh là một không gian quen thuộc, lấp lóa ánh đèn xanh lam hòa quyện không khí lạnh toát mang cảm giác rợn người, chỉ khác là đây không phải địa bàn của anh.

"Không ngờ rằng anh dám mạo hiểm đấy, Jeonggyun à"

"Tốt nhất là đừng động chạm gì đến Lee Sanghyeok nữa, Bae Seongwoong, đồ khốn nạn"

Bae Seongwoong đang ung dung trên ghế bỗng từ từ đứng dậy, đi lại gần KkOma và dừng lại ở khoảng cách 2 mét.

"Đừng gọi tên thật của tôi, gọi là Bengi"

"Tôi không quan tâm, cậu nhất định không được làm hại em ấy, rõ ràng chuyện 8 năm trước đã đi qua lâu rồi, và chính cậu đã khiến em ấy gợi nhớ lại, cậu muốn em ấy ghét bỏ cậu sao?"

Tiếng cười phát ra từ người chủ của tòa nhà chọc trời này, Jeonggyun liền khó hiểu nhìn hắn. Hắn thật sự điên rồi sao. Tại sao lại cười một cách biến thái như vậy.

"Có vẻ anh hiểu lầm rồi, em ấy ghét tôi cũng chẳng sao, bởi vì tôi sẽ giam giữ em ấy"

Con ngươi thu nhỏ hết cỡ, anh hoàn toàn shock trước bản chất thật của con người Bengi. Chưa kịp định hình lại, Seongwoong liền búng tay và một viên đạn đã ghim vào cánh tay của anh khiến anh buộc phải ôm cánh tay đầy máu của mình.

Lại tiếng búng tay, thêm một viên đạn ở bắp chân, một viên đạn ở vai, và một viên đạn ở đùi.

Toàn thân KkOma lúc này đã đầy máu bởi vết thương một ngày trở nặng theo thời gian. Không một tiếng động đậy, không một tiếng nói chuyện, chỉ có nhịp thở khó khăn của thầy, và tiếng thở nhẹ nhàng của tên sát nhân hung hãn.

Nếu ví tổ chức LCK là nơi để trừng trị những tội nhân phạm tội tày trời mà không hề suy nghĩ đến tính mạng con người, thì tổ chức của Bengi đang nắm giữ lại trái ngược hoàn toàn, đây là nơi giải tỏa, là nơi các tội nhân được thoải mái phô trương, thoải mái giết người mà không màng lí do.

Không biết tổ chức này đã thành lập lâu chưa, nhưng nhìn vào số lượng thành viên đang có mặt ở đây thì anh chắc chắn nó đã lập được một khoảng thời gian rồi.

"Ha..."

Kim Jeonggyun cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, có lẽ mất khá nhiều máu. Bae Seongwoong khi nhìn thấy dấu hiệu này liền cười tủm tỉm, bên tai vang vảng tiếng bước chân vội vã, có vẻ như người đó đang hấp tấp.

Hắn ngửa cổ hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: "Đến rồi..."

Người đi từ cầu thang bộ xuống tầng hầm, vội đến mức mà không dùng đến thang máy. KkOma quay sang nhìn thì ngạc nhiên không nói nên lời, rồi chuyển sang hốt hoảng.

"Lee...Sanghyeok"

"Jeonggyun hyung!"

Sanghyeok định lao tới liền bị một nhóm người chặn lại. Anh liền gằn giọng nói lớn.

"Tránh ra! Tôi cảnh cáo anh Bae Seongwoong! Anh dám động đến anh ấy thêm một lần nữa thì đừng trách tôi!"

Anh thực sự giận rồi, những tia máu hiện rõ trong hốc mắt, cùng sát ý muốn giết người ngay tức khắc tỏa ra khiến đàn em của hắn cũng phải khiếp sợ mà chần chừ. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, từ thông tin cá nhân đến những điều đen tối nhất anh tìm được, không hề có vụ bê bối nào dính dáng đến người bạn thân gắn bó với gia tộc của anh. Dù đã đoán ra được người đứng đằng sau chính là hắn.

"Nhìn em như thế chắc cũng đoán ra được thân phận của anh rồi nhỉ Lee Sanghyeok"

"Đừng có mà gọi thẳng tên như thế, Bengi"

Sự tôn trọng và tôn nghiêm chấm dứt tại đây, hiện tại chỉ còn sự hận thù, sự ghét bỏ mà anh dành cho Bae. Bengi nghe thế liền không hài lòng, dẫu sao đây là địa bàn của hắn, số lượng cá thể cũng đông hơn so với 2 con người thuộc tổ chức khác này. Seongwoong nhanh chóng rút súng ra, có ý định bắn chết Jeonggyun.

KkOma trông có vẻ thản nhiên, vì anh vốn dĩ đã xác định được số phận của mình. Còn Faker - Quỷ Vương chưa bao giờ thất bại hay mở miệng cầu xin - giờ đây đã dám lên tiếng để cố gắng bảo vệ người thầy duy nhất.

"Bae, tôi xin anh, đừng giết anh ấy"

Thấy rõ được sự sợ hãi trong đáy mắt người trong lòng, rõ ràng đây là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của anh, hắn vô cảm thờ ơ, bỏ qua cảm xúc của Faker. Hắn muốn kể một chuyện trước khi tiễn KkOma về thế giới bên kia.

Lúc này Sanghyeok mất bình tĩnh rút súng ra định bắn vào đầu hắn, liền bị tay súng bắn tỉa bắn vào cây súng khiến nó văng ra xa, bản thân anh cũng bị bọn chúng bao vây, khóa hai tay anh ra đằng sau bắt quỳ xuống.

"Tôi muốn nhẹ nhàng và không muốn làm tổn thương em, nào, giờ bắt đầu câu chuyện nhé"

Không muốn...tôi không muốn nghe...làm ơn đừng kể...

Anh muốn nói lắm, nhưng lại không thể. Nếu như hắn kể hết câu chuyện đó, Kim Jeonggyun sẽ mất mạng.

Nhưng khi hắn bắt đầu kể, sắc mặt của anh thay đổi rõ, cảm xúc khó tả, nỗi ám ảnh năm 17 tuổi khi ấy đã xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh không còn phân biệt được đâu là ảo ảnh, đâu là thực tại. Con ngươi thu nhỏ rung mạnh, toàn thân run lẩy bẩy, hô hấp khó khăn mỗi khi câu chữ phát ra từ miệng hắn. KkOma chỉ có thể nhìn từ đằng xa mà không thể làm được gì giúp cho học trò của mình cả, bởi cơ thể anh sớm đã cứng đờ không di chuyển được nữa.

Cuộc thảm sát 3 gia tộc lớn nhất ở xứ sở Kim Chi hơn 8 năm về trước: Lee - Kim - Bae. Người đứng sau nó không ai khác chính là Bengi - Bae Seongwoong. Hắn đã phản bội cả gia tộc, và đã xóa sổ tất cả bọn họ. 

Hắn có vấn đề về tâm lí, đúng hơn là mang trong người dòng máu lạnh của một tên sát nhân hàng loạt, và sát nhân này mưu kế và thông minh hơn so với cái tầng lớp tội phạm ngoài kia. 

Trong quá trình lớn lên, dù tiền bạc, gia tài hắn đang sở hữu là một khoản khổng lồ có thể sử dụng suốt ba đời. Thế nhưng càng lớn, hắn càng khao khát một thứ gì đó bùng nổ hơn, sặc sỡ hơn, ví dụ như là...

SỰ THẢM SÁT HÀNG NGHÌN NGƯỜI NẰM LA LIỆT DƯỚI ĐẤT CÙNG MỘT VŨNG MÁU TẠO NÊN MỘT TUYỆT TÁC KHI CHỤP TỪ TRÊN CAO

Ai nhìn vào cũng biết, hắn thực sự điên rồi.

Sau vụ thảm sát đó, hắn đã lấy cắp toàn bộ tài sản của gia tộc họ Lee, cộng thêm khối tài sản khổng lồ mà gia tộc Bae để lại, đúng hơn là hắn đã giết chết tất cả mọi người để nhượng lại toàn bộ về phía mình.

Con quỷ đội lốt người, sự độc ác này còn hơn cả quỷ Satan.

Hắn không thể giành được tài sản gia tộc Kim bởi vì còn có Deft ở đó, một nhân vật thông minh sáng suốt khi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng quản lí cũng như đầu óc kinh doanh của mình. 

"Hẳn là em không ngờ được nhỉ? Bởi chính anh đã vạch lên kế hoạch đó mà"

Lúc này Sanghyeok hoàn toàn suy đổ, lượng thông tin anh tiếp nhận lớn hơn bao giờ hết, em trai của anh, ba mẹ của anh, những người bạn, người thân, họ đều chết dưới tay của một người.

Và sắp tới, người thân tiếp theo nằm xuống dưới tay hắn ta, là Kim Jeonggyun.

Bengi nhìn anh suy sụp tinh thần như thế liền muốn kích thích anh lên một chút, vì thế hắn đã nhắc tới cháu trai của anh.

"Thật tiếc làm sao, lúc đó rất khó để giết được em bởi 'tài năng' của em đã bộc lộ, biết vậy khi ấy anh đã ra lệnh thẳng tay giết Lee Minhyeong rồi"

"Thằng khốn! Mày dám!"

Anh nổi hắc tuyến vùng lên muốn tiến tới đấm hắn một trận cho nhừ tử, tiếc là hai cánh tay của anh đã bị khóa chặt đằng sau bởi hai tên khác. Việc giữ chân anh rất khó do sức lực của Faker không phải tầm thường, hai tên đằng sau cũng rất cật lực để anh không chạy thoát.

Seongwoong thản nhiên cầm súng lên, tròng mắt anh một lần nữa thu hẹp lại sợ hãi, anh không muốn mất thêm bất kì một ai nữa. 

Kim Jeonggyun biết mình không còn nhiều thời gian, đối diện với cây súng đã lên nòng, khẽ chầm chậm quay đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok lần cuối trước khi đi.

"Sanghyeokie...anh biết mình thật tệ khi đi đến đây mà không hề báo trước cho em. Anh xin lỗi vì đã giấu mọi người đã đi đến đây một mình. Anh xin lỗi vì đã nói dối tất cả mọi người. Anh rất thương em, học trò của anh, anh cũng muốn nhận em là em trai của anh nữa..."

Sanghyeok khóc, nước mắt hiếm khi xuất hiện lại rơi tại đây, anh nức nở bất lực nhìn vị thầy sắp ra đi, KkOma cũng ngậm ngùi hơi cay cay ở mí mắt, chất lỏng trên mi chực trào. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, là nụ cười yêu chiều mà anh thường dành cho Lee Sanghyeok.

"Tạm biệt em nhé... Hãy sống tốt..."

Và đừng quên trả thù thay phần anh.

PẰNG!

Tiếng nổ vang lên một tiếng lớn, viên đạn chính xác trên thái dương của Jeonggyun. 

Những tên đàn em thấy anh không chống cự nữa liền buông tay, tản ra đi về phía Bae Seongwoong. Lúc này anh cảm thấy mình không cần thiết phải sống nữa, liền muốn nhờ Bengi hãy giết chết anh.

"Bộ em quên rằng vẫn còn có cháu em, vẫn còn có những người đồng đội, và đặc biệt là người yêu em đang chờ ở nhà sao?"

Nói xong, hắn rời đi. Để lại thi thể của KkOma và Faker ngồi gục ngã.

Ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc vốn có ban đầu, lại là ngày anh biết được sự thật động trời sau hơn 8 năm tìm kiếm, là ngày mà anh mất đi thêm một người quan trọng trong cuộc đời anh...

SỰ THẬT thường đi kèm theo CÁI CHẾT

Lee Sanghyeok chậm rãi chạm vào gương mặt của Kim Jeonggyun, để anh nằm trên lưng mình cõng, rời khỏi nơi này.

Anh ơi...Mình về nhà...nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store