ZingTruyen.Store

Onker Lie Su Gia Tao

1 tiếng trước...

Vừa nhâm nhi ly rượu, lão Jang nhìn một lượt ba gương mặt xinh đẹp mĩ kiều có 1 0 2 này, Nhất là người phụ nữa ngồi chính giữa, trong trang phục sườn xám màu đỏ thẫm, rất giống phong cách quý tộc thời cổ xưa Trung Quốc.

"Em là người Trung Quốc sao?"

"Tôi không phải là người Trung Quốc. Tôi là người Hàn Quốc"

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhấp nhả ngụm rượu, đôi mắt khẽ liếc lên nhìn vào đối phương. Con mắt anh hút hồn, hệt như một con cáo hay hồ ly chín đuôi câu dẫn mọi đàn ông trên thế giới này. Khả năng của anh thậm chí còn hơn cả bậc thầy ngụy trang Ryu Minseok và Han Wanghoo nữa.

"Đừng nhìn như thế, ta sẽ ngại lắm đấy quý cô nương"

"Không cần ngại, dẫu sao một lát nữa chẳng phải sẽ có thứ ngài mong muốn suốt từ nãy đến giờ hay sao?"

Anh ngã lưng ra sau dựa vào thành ghế, chân vắt chéo một bên để lộ cặp đùi trắng nuột nà, thêm chiếc tà được xẻ hai bên nên trông hết sức gợi cảm khiến lão ta chỉ biết nuốt nước bọt.

Jang Kwan từ từ đứng dậy rồi bước về phía cửa, ông gọi Minseok và Wanghoo lại gần bảo tính cho xem cái này. Cả hai liền đi tới, đi được nửa bước bỗng trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn, thậm chí ngay từ đầu từ khi đặt chân vào căn phòng này đã không ổn rồi.

Trực giác của một sát thủ rất tốt, đừng xem thường. Không phải xem thường những sát thủ bậc A như họ, mà ý ở đây là đừng xem thường mục tiêu của tổ chức. Đúng thế, rõ ràng hắn ta có ý đồ gì đó.

"Chậc chậc...định nhẹ nhàng rồi kia mà. Là các em ép ta ra tay đấy nhé"

Nói xong ông ta cầm một thiết bị gì đó, phóng ra một đoạn sợi dây trói chặt Keria và Peanut. Faker toan tính đứng dậy liền bị sợi dây phóng ra từ khe sofa làm đứng người, nhất thời không thể thoát ra, anh bị trói 2 tay và cả phần bụng bị ép chặt vào ghế.

"Giờ thì tạm biệt, để lại Faker cho ta nói chuyện chút nhé"

Lão mở cánh cửa rồi ấn nút thu sợi dây, ném cả hai ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại. Minseok và Wanghoo bị ném thẳng vào vách tường, lực khá mạnh nên cả hai cảm thấy hơi nhói.

"Không ổn rồi, phải mở cửa!"

Wanghoo cầm tay nắm mà vặn, cửa được mở, họ chết lặng tại chỗ. Đây không phải là phòng họ biết, không phải căn phòng vừa nãy họ đã ngồi.

"Anh Sanghyeok!!!"
__________

"Nói! Chuyện gì đã xảy ra?!" - Oner

"Tao đang rối, chưa kịp định hình được địt mẹ!" - Keria

Cả bọn được phen bất ngờ, bởi vì chưa bao giờ sát thủ linh miêu Keria buột miệng chửi thề khi đang trong nhiệm vụ cả, nhất là ngay lúc cấp bách, em thường luôn bình tĩnh để đưa ra hướng giải quyết vấn đề.

"Anh nghĩ ông ta khó xơi lắm rồi đây" - Viper

Peanut kể lại toàn bộ sự việc.

"Lúc tụi tao bị đẩy ra tường thì cửa đóng, lúc tụi tao lại gần mở cửa ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, nội thất rất khác so với ban đầu, lại không có ông ta với anh Sanghyeok" - Keria vừa nói vừa hoang mang

"Tao nghĩ thiết kế cấu trúc tòa nhà này không bình thường, giống như chỉ cần gạt một cần gạt nào đó, nguyên tầng trong tòa nhà, từ phòng này sang phòng khác, sẽ di chuyển theo một chu kì nào đó vậy"

Gumayusi đưa ra lí thuyết giả sử của mình, thang máy vừa dừng hẳn đã gặp ngay Keria và Peanut vẫn đứng trơ ở đó.

"Đã khám xét căn phòng chưa? Lỡ có công tắc ẩn nào đẩy ngược căn phòng thì sao? Giống như trong một không gian có hai căn phòng có thể xoay chuyển đánh tráo nhằm đánh lạc hướng chúng ta thì sao?"

Viper cũng suy nghĩ đến lí luận tương tự như Guma, liền bị Wanghoo phản bác.

"Bọn anh đã kiểm tra rất kĩ rồi, không có cái nào cả"

"Vậy chỉ còn cách đi tìm thôi, may mắn thì chỉ cách nhau một tầng, chia ra đi tìm đi"

Oner nói rất nhanh liền chạy lên tầng trên, cậu nhất quyết đi một mình và dặn mấy người còn lại xuống dưới tìm, còn bảo là khi nghe được hiệu lệnh rồi thì rút lui khỏi đây.

Aizz họ cũng chỉ biết bất lực thôi, vì người được phép ra lệnh triển khai kế hoạch đứng thứ nhất là DaeSanghyeok và thứ hai là cận vệ của anh Moon Hyeonjoon, họ phải nghe theo cậu.
.
.
.
.
.
"Lão già khốn! Tên chó khốn nạn!"

Faker cố dùng sức vùng vẫy, nhưng chẳng xi nhê, có lẽ dây cước quấn chặt cổ tay lẫn hông anh là loại bền tốt nhất, tên này quả thật không thể xem thường.

"Còn có sức để chửi nữa đấy, sát thủ ngầm nổi tiếng số 1 trong giới - The Underworld - Faker ạ"

Anh giật mình nhìn hắn khẽ nhíu mày lại. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ đầu lão ta đã nhắc đến mật danh của anh, giờ còn biết đến cả cái tên của giới ngầm, và cũng biết luôn anh là sát thủ số 1 khét tiếng trong giới.

Vấn đề ở chỗ, trong hồ sơ tài liệu của ông ta, Jang Kwan, không hề có tên trong danh sách những nhân vật có ở The Underworld.

Với một kẻ nắm trong tay quyền lực không ai có thể có được trong giới này, Faker nhớ hết tất cả từ tên tuổi cho đến sự nghiệp của mỗi cá nhân.

Riêng ông ta, không hề có.

Vậy nên anh chỉ có thể xét đến trường hợp khác, có thể là từ một tên nào đó đã cài ông ta vào gián tiếp muốn hại chết anh, nhưng nếu vậy anh đã sớm nhận ra.

Trường hợp khác và duy nhất, là có một tập đoàn khác cạnh tranh, cũng là một tập đoàn máu lạnh như LCK vậy, giúp lão ta biết được thân phận cũng như cách để đối phó anh như thế nào.

"Ha! Nực cười thật đấy!"

Sanghyeok cười một cách khinh bỉ, thành công chọc giận ông ta. Jang Kwan liền vồ lấy bóp cổ anh, nhếch sang bên phải để ngắm nhìn cần cổ của Quỷ Vương được đồn trong giới.

"Hừm, coi bộ không tệ, nam nhân lại như mỹ nhân sắc, đẹp không thể tả, vẻ đẹp phi giới tính này sao lại có ở cô nương này nhỉ?"

Lão khẽ liếm môi, Lee Sanghyeok thấy ý định đồi bại trong đáy mắt hắn liền rùng mình. Đừng nói là xơi ở đây nha...

"Khi nãy nàng cũng mạnh miệng nói sẽ cho ta thứ ta muốn mà phải không? Vậy thì chọn đi: một là chết, hai là quỳ xuống chân. Thế nào?"

Con ngươi anh co lại, lườm hắn, sát khí toả ra ngùn ngụt khiến hắn hơi rùng mình sợ hãi.

"ĐỪNG LẠI GẦN TAO!"

Jang Kwan đánh giá, nếu không có sợi dây cước chắc chắn đó, có lẽ bản thân hắn đã bị xé xác bởi một con quỷ thực sự.

Lão cười cợt nhả, trêu đùa đủ rồi, ông ta muốn giết anh nhanh chóng để mau mau lấy tiền thưởng từ phe đối tác.

Hắn đi tới khung lò sưởi lấy một con dao đã nung nóng, chậm rãi tiến về phía anh làm cho anh hơi dè chừng.

"Thứ lỗi cho ta, quý cô xinh đẹp, cũng may là ta không muốn giết cô bây giờ, nhưng ta muốn hành hạ ngươi trước khi chết, để xem ngươi la hét thất thanh cầu xin tha mạng như thế nào"

Nói rồi, Jang Kwan nhanh chóng giật phăng áo lông thú trên người, ngắm nhìn thật kĩ. Làn da trời phú, trắng trẻo xinh đẹp, nhìn như mọng nước, đầy thịt, không cắn một cái lại phí quá. Hay đốt một cái rồi cắn cho ngon miệng nhỉ.

Nghĩ là làm, hắn nở nụ cười man rợ, lướt con dao được nung nóng trên cơ thể anh khiến anh hơi run rẩy. Sanghyeok không sợ bị thương, nhưng cơ thể anh đã được anh chăm sóc kĩ lưỡng, chăm chút cho bản thân rất nhiều, thà là vết xước, chứ nhất định không phải là vết bỏng.

Anh rất muốn liên lạc cho đồng đội, mà tai nghe bị lão ta dậm nát rồi.

Ngay khi ông ta định nhúng dao vào thịt thì cánh cửa bật mở.

"Faker-nim!"

"O-Oner?!"

Hắn giật mình quay đầu lại, nhân lúc hắn không chú ý, đầu giày co gót của anh thụt ra một dao găm nhỏ được anh điều chỉnh, nhanh chóng đá lên hạ bộ tên cha già khốn nạn.

Dao ghim nát vào con chim cu của ông ta nên Jang Kwan đau đớn không tả nổi, hắn ôm lấy đũng quần từ từ ngã xuống, đau quằn quại mà hét lớn.

Hyeonjoon nhanh chóng dùng dao cắt đứt sợi dây, sau khi được giải thoát anh liên tục đạp vào người, vào đầu của mục tiêu cho hả giận.

"Địt mẹ mày"

"Chết mẹ mày đi"

"Con mẹ nó"

"Lão già khốn kiếp"

Vừa đạp vừa chửi, đến khi lửa trong người tắt mới dừng lại.

Hắn cố gượng dậy, tay lôi ra dụng cụ gì đó rồi ấn nút.

Tiếng tích tắc vang lên trong căn phòng, giống như là...

"BOM!"

Một từ ngắn ngủi thốt ra từ miệng Faker. Anh quay sang lấy súng từ hông cậu bắn chết lão già kia. Sao đó tiến đến cửa sổ chuẩn bị lao ra ngoài.

Họ không biết sau bao lâu phát nổ, vậy nên chỉ có thể nhanh chóng thoát ra ngoài mà không được suy nghĩ.

"Anh! Mau ôm em!"

Oner chìa tay ra, anh chạy tới ôm lấy cổ cậu, còn tay cậu ôm chắc lấy eo anh, rồi nhấc bổng anh lên, bước vài bước ra sau lấy đà, chạy nhanh về phía trước.

Tiếng kính vỡ loảng xoảng, họ lai thẳng ra ngoài từ tầng 10 của toà nhà, vừa lao ra cùng lúc đó căn phòng đó phát nổ. May mắn phía đối diện có sân thượng và đồng đội cũng đều có mặt ở đó.

Oner dùng thiết bị phòng dây cước quấn chặt vào lan can sân thượng, rồi ấn nút kéo cả hai bay về phía họ. Ấn thả dây rồi cậu ôm chặt anh, cả hai ngã xuống đất lăn lội mấy vòng mới dừng lại.

Sanghyeok nằm trên người cậu. Anh từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên phát hiện cậu bất tỉnh.

"Hyeonjoonie! Hyeonjoonie!"

Anh sợ hãi lay động Hyeonjoon, cậu khẽ tỉnh dậy mở mắt làm anh nhẹ nhõm hẳn. Mọi trở ngại đều do một mình cậu che chở cho anh.

"Sanghyeokie hyung, Hyeonjoon, hai người không sao chứ?!"

Minseok chạy lại, mọi người hùa theo. Anh và em giơ ngón cái, tất cả đều thở ra một hơi.

"Yahh đêm nay quá đỗi mệt rồi, em muốn về nhà nghỉ ngơi"

Wooje vươn vai, rồi ngã lăn ra đất, khéo nó ngủ tại chỗ này luôn không chừng.

Bọn họ bật cười vui vẻ, rồi cẩn thận dìu nhau về nhà.

Mục tiêu đã chết, kế hoạch hoàn tất. Để lại cho cảnh sát tự xử.

Dù nói là về nhà, nhưng anh còn phải làm việc thêm nữa, bởi hôm nay có quá nhiều khúc mắc chưa được lí giải.

Hyukkyu thấy bạn đồng niên của mình đăm chiêu liền nhắc nhở nhẹ: về nhà nghỉ ngơi trước rồi ngày mai hãy tính.

Sanghyeok gật đầu, ngủ thiếp đi trong lòng Hyeonjoon, để cậu bế anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store