Mùa hè Phuket mưa nắng thất thường. Ở ven bờ biển, mỗi lần mưa kéo đến, mây và sóng vần vũ nhau, nối đuôi nhau ầm ầm ngoài khơi xa. Chỉ trong có vài phút từ khi giọt mưa đầu tiên đập xuống phiến lá to trong sân thì mây đen đã phủ rèm xuống toàn bộ khu phố và màn mưa bất ngờ ập xuống. Thế nên, khi Ongsa chạy kịp về đến nhà thì đã ướt như chuột lội từ trên xuống dưới. Hành lý ký gửi đã được gửi về từ sớm, chỉ có Ongsa và chiếc ba lô to hơn nửa người là như vừa được vớt từ dưới biển lên.Mới có vài tháng không gặp kể từ khi quay về từ Nhật mà Sun đã thấy như đã mấy năm chưa thấy lại mặt người ta. Em che ô đến ngay khi nhận được tín hiệu từ người ngoài hành tinh rằng du học sinh Trái đất về tới nhà rồi. Chiếc ô vàng được gấp lại, nghiêng nghiêng dựa trên bậc tam cấp, nước len theo mép vải dù trôi tuột xuống bậc thềm, đọng lại thành vũng nhỏ, phản chiếu hình ảnh em đứng chần chừ bên cánh cửa nhà. Vội vội vàng vàng chạy đến rồi lại bối rối vì không biết nên làm gì tiếp theo, người yêu cũ về thăm nhà mà mình gấp gáp chạy đến như vậy là sao đây? Người ngoài hành lang nhận được tín hiệu Sun đã đến bên ngoài cửa, từ trên lầu phi xuống trong chưa đầy năm phút rồi hốt luôn chiếc ô em đang để bên chân, miệng lầm bầm "trễ rồi, trễ rồi", để lại Sun đứng trơ một mình trước cửa nhà mở toang, phóng vội ra ngoài mặc kệ bên ngoài trời vẫn còn mưa rả rích. Trong lúc Sun đang xoắn xuýt tay chân vì không biết nên xử sự thế nào nếu như vô tình đụng mặt người yêu cũ ở bậc thềm nhà người ta, thì người-yêu-cũ-trong-truyền-thuyết đã đội khăn bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn em chòng chọc như sinh vật lạ đột ngột xuất hiện trong nhà rồi vui cười hớn hở như chú Samoyed bự chảng vừa tắm xong lông còn ướt.- Sun! Cậu qua thăm tớ đó hả?- Ờ... Cậu vừa về hả?Sun đáp nhát gừng, ánh mắt tảng lờ sang chỗ khác, cố làm mình phân tâm khỏi đuôi tóc ướt nước đang nhỏ xuống từng giọt, len lỏi xuống cần cổ thon thon, quyến luyến quanh xương quai xanh ẩn hiện của người ta rồi lẩn trốn đằng sau lớp vải áo thun mỏng dính.Người trước mặt em cứ cười ngây ngô như thế, khăn lông trắng trùm lên tóc đen rũ xuống hai bên sườn mặt còn rỏ nước tong tong, hai má đỏ bừng như vừa bước ra từ lò xông hơi, đáy mắt ướt át mơ hồ như nắng thu chiếu xuống mặt hồ lóng lánh. Thế rồi...- Hắt xì!!!Ồ, em không biết đấy, Samoyed có thể hắt xì đáng yêu đến thế hả ta?- Cậu đi sấy tóc ngay đi.Sun xua tay đuổi người, vờ như chính mình chỉ đang nói bâng quơ chứ không thật sự quan tâm lắm đến người trước mặt.- Sun sấy tóc cho tớ nha.Ongsa bước nhanh mấy bước tới trước mặt em. Chân người ta dài, rút ngắn khoảng cách chỉ bằng một giây ngắn ngủi, mùi hoa nhài xen lẫn với mùi dầu gội đầu thanh mát ập đến khoảng không xung quanh em trong gang tấc. Hai người gần nhau đến độ em có thể nhìn thấy lồng ngực Ongsa phập phồng lên xuống, hơi thở nóng rẫy phảng phất quanh mùi sữa tắm dịu dàng.- Hắt xì!Ongsa quay lưng lại với em ngay khi cảm thấy không thể kìm lại cái mũi đang bị kích ứng vì hơi lạnh trong không khí, ngứa ngáy đến khó chịu.Lại thế nữa rồi.Nhìn Ongsa sinh động ở khoảng cách gần đến thế này, Sun có chút khó hiểu, rõ ràng cả hai không gặp nhau đã một thời gian dài nhưng em vẫn có cảm giác như vừa mới gặp lại Ongsa ở Nhật mà thôi.Ừm, có chút nhớ....Tóc Ongsa đã dài hơn nhiều so với ký ức của Sun. Mái tóc dài ngang eo, uốn đuôi xoăn nhẹ hợp thời. Thường ngày Ongsa hay cột tóc thấp, mấy sợi tóc mai lơ thơ ôm lấy gương mặt nhỏ, đường viền hàm sắc cạnh, sống mũi cao cao lại mang cảm giác mạnh mẽ đối lập với dáng vẻ dịu dàng lạ mắt mà kiểu tóc này mang lại cho cậu ta. Nếu không lên lab thì Ongsa sẽ xõa dài, hoặc đôi khi ở nhà thì sẽ tết đuôi sam đơn giản. Lần đầu nhìn thấy hình ảnh thiếu nữ dịu dàng đằm thắm này ở nhà của Ongsa, Sun đã đứng hình tận mấy phút vì không thể khớp được hình ảnh mình đang thấy với người yêu cũ ngây thơ có phần xuề xòa của mình mấy năm trước.Kiểu này đi học tốn gái phải biết...Sun thầm nghĩ. Đột nhiên em thấy mình ghen ghen sao đó. Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì đúng là không thể chịu được!Nhìn nhìn đỉnh đầu của người trước mặt, em không kìm được sự bực mình liền lấy tay đẩy cậu ta một cái. Ongsa đang thả hồn lâng lâng thì dưng không bị đẩy một cái, giật mình ngơ ngác lại không dám quay mặt ra sau nhìn.Tiếng máy sấy thổi ù ù bên tai, cảm giác mấy đầu ngón tay người sau lưng luồn nhẹ vào trong tóc, những động chạm mơ hồ khiến Ongsa tê rần từ da đầu lan sang hai tai rồi xuống cổ. Gió thổi mang theo hơi nước lành lạnh tạt vào trong phòng, vương lại thành những giọt li ti bám trên khung cửa sổ.Sun tắt mấy sấy để lên bàn, vươn tay lấy chiếc lược gỗ đã chuẩn bị sẵn ở kế bên.Cảm giác mềm mại cùng mát lạnh lướt trên da thịt. Sun luồn những đầu ngón tay mình vào trong thớ tóc dày hơn cả một nắm tay của Ongsa, nhẹ nhàng gỡ rối từ trên xuống dưới đuôi tóc thả dài ngang vòng eo nhỏ. Em bất giác nhớ đến nghi thức chải đầu trong đám cưới người Hoa. Gia đình Ampanlert vốn có gốc bên ngoại là một gia đình Thái-Hoa truyền thống. Nhịp sống hiện đại ở thủ đô phồn hoa không làm mất đi những giá trị truyền thống tốt đẹp mà gia đình em vẫn luôn giữ gìn hàng trăm năm nay. Thế nên Sun đã lớn lên dưới nếp sống Thái-Hoa hòa hợp nhiều đời.Em đưa lược chạm nhẹ vào đỉnh đầu Ongsa, chải xuôi theo suối tóc óng mượt như tơ.
Một chải chải đến cùng, phú quý không cần sầu;Hai chải chải đến cùng, vô bệnh lại vô ưu;Ba chải chải đến cùng, nhiều con lại nhiều thọ;Sun ngâm nga bài thơ em được nghe từ tấm bé, thuộc từ vô số đám cưới của các chị em gái trong nhà. Mưa đã ngừng từ lâu. Mặt trời cũng đã vươn mình lên từ bên kia rặng mây hồng. Gió thổi vờn quanh tóc mai em, cuốn theo những tâm tư xao động như lá reo trước gió. Ngoài vườn, hàng hoa đậu biếc bên rào lao xao như hát. Nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên mặt bàn, chiếu vào bên khóe mắt sáng ngời của Sun, đổ xuống bóng mi em miên mải. Một góc mặt em phản chiếu qua khung cửa kính trước mặt Ongsa, khóe môi em hơi nhếch lên khiến trái tim Ongsa tựa như bị ai nắm lấy, nhéo vào tim một cái như trêu chọc. Một chải chải đến cùng, tình duyên không đứt đoạn. Sun ngừng tay. Ongsa không thấy Sun tiếp tục chải, xoay mặt lại huơ huơ tay trước ánh mắt thất thần của em. - Sun làm sao vậy? Cậu không khỏe hở?- Không có gì.Sun gượng cười, tiếp tục công việc trên tay.Ongsa đã phát hiện ra biểu cảm bất thường của Sun từ nãy nhưng lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.- Ongsa.- Ơi...Ongsa khẽ đáp lời, trong lòng bồn chồn như có ai khuấy nước. Thấy Sun tiếp tục đưa lược, ánh mắt buồn buồn, môi mấp máy ngâm nga mấy lời nghe không rõ, tâm trạng Ongsa chùng xuống thật sâu, đau như ai lấy kim đâm từng chút vào lòng. Cậu lại làm vẻ mặt như thế nữa rồi. Cứ vậy hoài, tim tớ đau lắm.
- Lại chải chải đến đuôi, cử án lại tề mi;Sun đột nhiên đọc lớn lên một chút. So với mấy câu thầm thì lúc nãy thì bây giờ, Ongsa đã nghe ra nãy giờ Sun nói gì, nhưng vẫn chưa hiểu được ý em.- Cậu nói gì vậy Sun?Ongsa hỏi, giọng run run xen lẫn lo lắng và tò mò.
- Hai chải chải đến đuôi, bỉ dực cộng song phi;Sun tiếp tục, không trả lời câu hỏi của Ongsa. Tay đưa lược nhẹ nhàng, thỉnh thoảng em vuốt nhẹ từ giữa đầu Ongsa kéo dài đến đuôi tóc. Khoảnh khắc bình yên dường như cô đọng chỉ trong giây phút này.
- Ba chải chải đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội; Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý.Đọc hết cả bài, cuối cùng cũng kết thúc màn chải đầu mệt tim này. Sun không biết em đang bị làm sao, tâm tình cứ lên lên xuống xuống như điện tâm đồ. Giống như em đang áp bài thơ này lên chính mình và Ongsa vậy. Có lẽ, vào một phút giây hạnh phúc nào đó của quá khứ, em đã muốn mình và Ongsa có thể được như những lời chúc phúc đó. Sun của hiện tại lòng rối như tơ vò. Em nửa muốn xác nhận lại tình cảm của mình, nửa không có can đảm để làm chuyện đó. Em không biết liệu em đối với Ongsa hiện tại, là nuối tiếc quá khứ hay là rung động nhất thời, là gương vỡ lại lành hay là một lần nữa tâm đầu ý hợp, hai lòng cùng ưa. Em không có can đảm để tiến tới như cô bé Sun của mùa xuân năm ấy, dùng hết dũng khí của mình để tỏ tình với người em thích ở giữa sân trường, nắm lấy tay cậu ấy kéo về phía mình mà không chút lo sợ. Những tình cảm sôi nổi của quá khứ cùng lúc đan xen với những cảm giác nồng ấm của hiện tại, em biết Ongsa thời gian qua đã cố gắng bù đắp cho em rất nhiều, cũng tự thấy bản thân mình rung động không kém người ta. - Ongsa, chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì đây?Sun bỗng mở lời, đánh vỡ khoảng lặng vô hình đến bức bối từ nãy giờ giữa hai người. Em quyết định thảy cái nồi nóng vỡ đầu này về phía Ongsa, để xem cậu ta sẽ nói gì. Dù sao thì năm đó cái gì cũng là em xúc tiến cho mối quan hệ này, giờ tới lượt cậu ta rồi.Một khoảng lặng tiếp nối, Ongsa cố ngẫm nghĩ những lời nãy giờ Sun nói rồi dần dần nhận ra đây là những lời chúc phúc trong đám cưới. Ongsa không hiểu lắm Sun có ý gì khi đọc cho mình nghe mấy lời đó, nhưng Ongsa biết trái tim mình muốn gì và sẽ làm gì.Người trước mặt em từ từ ngẩng đầu, cậu ấy ngước lên nhìn em bằng đôi mắt sáng trong như những ngày xưa ấy, tình cảm tràn đầy trong đáy mắt như chưa bao giờ nhạt phai. Hai tay nắm lấy tay em, nồng ấm và dịu dàng. Má cậu ấy mềm và trong một lúc thất thần, em cảm tưởng như mình đã mất kiểm soát mà hôn lên đó thật nhiều cái. Ongsa áp má mình lên tay Sun rồi quyết định sẽ thổ lộ những lời đã tự mình chuẩn bị từ rất nhiều năm về trước, có lẽ là từ trước khi hai người chia tay.- Sun, Sun Prawtawan, cho phép tớ được gọi cậu là Sun Prawtawan, Mặt trời của tớ. Tớ biết mình đã phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ. Tớ cũng biết cậu đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này, khi mà tớ vẫn chưa trưởng thành kịp để có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Sau khi chúng ta xa nhau, mỗi khi nhớ đến cậu, tớ vẫn luôn tự hỏi, có lẽ cậu đã mệt mỏi lắm khi cứ phải chạy về phía tớ mà không biết sẽ nhận lại những gì. Trong những ngày tháng vừa qua, khoảng cách của chúng ta từ hai mươi giờ đường chim bay đã giảm xuống còn bảy, cậu không biết ngày đó tớ đã vui như thế nào khi biết được cậu sẽ đến Sapporo giữa bốn mươi bảy tỉnh thành của Nhật Bản. Chúng ta của năm mười bảy tuổi, chưa từng nói quá nhiều về tương lai, nhưng tất cả những dự định của tớ kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ cậu, ngay cả khi không có một danh phận rõ ràng khi ở bên cậu, tương lai của tớ từng chút, từng chút đều là cậu. Đêm trại năm đó nhìn thấy cậu chơi guitar một mình trên mỏm đá vào nửa khuya sau khi chương trình hội trại kết thúc, chẳng hiểu sao tớ cũng muốn chơi được guitar. Nhìn thấy cậu đi Mỹ, tớ cũng vô thức muốn bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình, đắm mình trong ánh sáng của mặt trời. Tất cả những hối tiếc của chính mình năm mười sáu, mười bảy tuổi, tớ cố gắng thực hiện từng điều một, hy vọng khi cậu quay đầu lại, tớ đã có thể tự hào đứng đó mà nói rằng nhờ có cậu, tớ đã trở thành một Ongsa tốt như thế nào.Ongsa tạm dừng một chút, hít sâu một hơi để tự mình giữ bình tĩnh, nhưng có lẽ người trước mặt mình sắp mất bình tĩnh trước rồi. Đầu mũi Sun đỏ lừ và tiếng sụt sịt nho nhỏ bắt đầu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tay em siết nhẹ bàn tay lớn hơn và nhận lại được cái vỗ về nhè nhẹ trên mu bàn tay như an ủi. Khóe môi Ongsa hơi nhếch lên một chút khi thấy Sun bắt đầu rơm rớm nước mắt làm cho em mắc cỡ vô cùng, tay nhỏ đánh lên vai người đối diện một cái như để xả bớt nỗi xấu hổ. Ongsa khẽ cười, giọng nói từ từ, chậm rãi cào nhẹ vào trái tim em:- Vì thế nên, Sun Prawtawan, nếu như biểu hiện của tớ thời gian vừa qua không tồi, lần này cậu cân nhắc một chút, có thể để tớ tiến về phía cậu có được không? Ongsa chầm chậm nói, trái tim nhộn nhạo như bướm bay loạn xạ trong lòng. Trong những giấc mơ mà người nằm mơ mãi mãi biết rõ rằng đó chỉ là mộng tưởng, hình ảnh người ấy cứ hiện diện thật rõ ràng, lại không thể chạm đến khiến cho Ongsa cứ vương vấn mãi không muốn thức dậy chút nào. - Tớ cũng muốn chúng mình
"cử án lại tề mi, bỉ dực cộng song phi, vĩnh kết đồng tâm bội, một đời cùng phú quý". - Gì vậy, cậu có biết mấy lời đó có nghĩa gì không mà dám nói vậy? Cậu đang cầu hôn tớ sao?Sun hít hít mũi, em dẩu môi hờn dỗi, tay nhỏ cử động muốn rút tay khỏi tay Ongsa để lau đi nước mắt rơm rớm tự nãy giờ.- Tớ không biết.Ongsa mỉm cười, đưa tay lên lau khóe mi cho cô gái nhỏ. Ngón tay người ta lành lạnh, ngập ngừng xoa nhẹ gò má em.- Cậu dạy cho tớ biết được không? Từ nay về sau, cậu chỉ cần đứng đó thôi và tớ sẽ bước cả một ngàn bước về phía cậu để học được
"cử án lại tề mi, bỉ dực cộng song phi, vĩnh kết đồng tâm bội, một đời cùng phú quý" có nghĩa là gì.Ongsa không biết mình đã qua được buổi chiều hôm ấy như thế nào, chỉ biết rằng khi Sun đột ngột rút tay lại và xoay lưng về phía mình, giọng em run run nhưng không giấu được chút niềm vui nho nhỏ.- Tớ sẽ rất nghiêm khắc đấy, Ongsa Nunnapat.Bóng mặt trời đổ đỏ au một góc sân, những tia nắng của tàn ngày vương vấn lại bên tóc mai ai. Trong những nhịp tim đập rộn rã hòa trộn không thể phân biệt là của ai, giữa những đầu ngón tay xen kẽ vào nhau trong những xúc cảm mềm mại, lồng ngực ai vững chãi mà dịu dàng, một cái ôm chất chứa ngàn nỗi nhớ và những tiếng yêu không lời vang vọng trong không gian vắng lặng.Chiều hạ dần buông bên ngoài cửa sổ.Phuket đêm hè, Mặt trời sẽ lại lên bên rìa thế giới, Mong gặp lại một người như em, hoặc giả là, tôi mong gặp được em khi hừng đông rạng rỡ.
fin.-----------------Chú thích:(*) Lấy ý tưởng từ đám cưới của chị Hai một người bạn thân của mình, gia đình bạn mình là người Hoa (trùng hợp thay gia đình Love của chúng mình cũng có gốc Hoa nên mình triển luôn), mình nghe kể về đám cưới thấy hay với thú vị lắm, mới tìm thử toàn bộ đoạn "thơ" (hoặc là đồng dao, hay bài kệ gì đó mình cũng không chắc), có thể có sai sót vì bạn mình nói mỗi nhà đọc hơi khác nhau một tí, chủ yếu chắc do truyền miệng. Xin trích lại toàn bộ bài dưới đây:
"Một chải chải đến cùng, phú quý không cần sầu;Hai chải chải đến cùng, vô bệnh lại vô ưu;Ba chải chải đến cùng, nhiều con lại nhiều thọ;Lại chải chải đến đuôi, cử án lại tề mi;Hai chải chải đến đuôi, bỉ dực cộng song phi;Ba chải chải đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội,Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý".Thông tin thêm là thực ra bước chải đầu trong đám cưới là do người lớn trong nhà đàng gái (thường là bà hoặc mẹ, hoặc chị gái) thực hiện cho cô dâu, ngụ ý chúc phúc cho tân hôn viên mãn chứ không phải do chú rể hay bạn thân của cô dâu thực hiện. Vậy nên lại một lần nữa, mình cố tình gán chi tiết này cho OngsaSun vì tự nhiên thấy nếu Sun chải đầu và chúc phúc cho người cậu ấy thương thì cũng rất lãng mạn mà nhỉ và tất nhiên là cũng có chút lòng riêng cho mối quan hệ của hai người bọn họ.Playlist bên bờ biển:Như mình đã từng đề cập đến, những tựa bài hát mình chọn làm tiêu đề chương thường không liên quan lắm đến nội dung chương, tuy vậy, đối với mình vẫn là những bài hát mình ưng ý. Xin chia sẻ cho mọi người cùng nghe thử.Chương 1: Can't help falling in love with you
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương 2: Mỗi ngày đều nhớ em một lần
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương 3: Thế giới này nhiều người đến vậy
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương 4: Chúng ta nắm tay nhau về nhà nhé?
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương 5: I think they call it love
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương 6: I like you the most
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương 7: Can't take my eyes off you
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương 8: Mặt trời trong mơ (Đây là tên một bộ manga mình rất thích)Chương 9: Khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương 10: Có bao mối tình có thể làm lại
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương 11: No space between us
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương 12: Một chải chải đến cùng, tình duyên không đứt đoạn (Đây là một bài thơ/bài kệ/bài đồng dao)Lời cuối:Vậy là hành trình của "7 giờ bay" đã kết thúc tại đây. Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình cho đến bây giờ. Khoảng thời gian vừa qua mình đã học được rất nhiều điều, đáng ghi nhận nhất vẫn là mình không thể viết tốt trope gương vỡ lại lành dù có đam mê cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta không thể bắt con cá leo cây, vậy nên mình sẽ lui về sau để gặm tiếp những câu chuyện gương vỡ lại lành tuyệt vời của những tác giả khác. Nếu mọi người có muốn mình viết ngoại truyện thì hãy đề xuất nha, có thể về bất kỳ chi tiết nào của "7 giờ bay" mà mọi người muốn khai thác tiếp, vì mình cũng không rõ mình đã truyền tải câu chuyện này được đến đâu (xin phép được loại trừ những chi tiết được lấy từ nguyên tác như lý do gia đình Ongsa ngăn cản, Ongsa nhập viện vì viêm ruột thừa và cách tác giả truyện gốc gỡ nút thắt sau đó. Trong nguyên tác thì Ongsa và Sun sẽ làm lành với nhau sau đó, trong "7 giờ bay" thì lúc Sun đi Mỹ, Ongsa vẫn chưa nhập viện nha). Hành trình vừa qua mình rất cảm kích khi nhận được sự ủng hộ của mọi người thông qua những ngôi sao hy vọng và những bình luận, cho mình biết rằng có sự hiện diện của mọi người đi cùng câu chuyện này. Nếu có điều gì khiến mọi người khó chịu hoặc muốn góp ý, xin hãy thoải mái nhận xét, mình vô cùng cảm kích khi nhận được. Sau "7 giờ bay" mình sẽ tập trung vào một bước ngoặc quan trọng của cuộc đời con người sau khi cầm bằng tốt nghiệp, tuy vậy mình cũng vẫn còn ấp ủ một câu chuyện nhỏ khác, một câu chuyện có lẽ chậm nhịp và thân thuộc với lối sống của mình hơn là trope gương vỡ lại lành. Hy vọng có thể sớm quay lại gặp mọi người. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn vì tất cả.Thân ái,Con cua bên bờ đê chắn sóng.