ZingTruyen.Store

Ongsa X Sun Khoang Cach 7 Gio Bay Tu Phuket Den Sapporo


Sân bay New Chitose sáng sớm vắng người.

Tiếng thông báo đều đều của nhân viên điều phối chuyến bay, tiếng bánh xe đẩy hành lý ma sát trên nền đá hoa cương bóng loáng phản chiếu ánh đèn trần lạnh lẽo và tiếng người lặng lẽ trao nhau những cái ôm hòa vào nhau trong thinh lặng, vang vọng trong đáy lòng Ongsa.

Sân bay là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.

4 giờ 30 phút sáng.

Chuyến bay từ sân bay New Chitose của Sapporo sẽ khởi hành đến sân bay Quốc tế Phuket trong vòng một tiếng nữa.

Sau khi tiễn Film bay đi Tokyo vào chiều hôm trước thì sáng nay, cũng chính tại nơi này, Ongsa lại phải thực hiện một cuộc chia tay nữa để tiễn Sun lên đường về Thái.

Chị chủ tiệm đã ôm tiễn em đi khi hai đứa tay xách nách mang một đống hành lý của Sun đứng chờ taxi ở trước cửa tiệm cafe dưới chân đồi. Hôm nay tiệm cafe được đặt trước để thực hiện một buổi gặp mặt gì đó, vậy nên chị chủ tiệm không đi theo ra sân bay tiễn em được. Trước khi đi, chị đã gửi cho em một đống quà, còn nói khi nào em quay lại Nhật chơi sẽ dành thời gian dắt em đi vòng vòng quanh Sapporo để chơi nốt những chỗ còn lại, vì cái tên sinh viên y nào đó mắc chạy đi làm thêm hết ngày lẫn đêm trong khi cố gắng vun vén chút thời gian rảnh hiếm hoi chầu chực quanh em mà chẳng tinh ý chủ động dẫn người ta đi đây đi đó gì cả. À có một lần, mà thực ra đó còn là ý của chị chủ tiệm. Chị ấy dặn Ongsa nhớ dẫn Sun đi thăm nơi mà Ongsa thích nhất ở Sapporo, có vậy thôi.

Sun nhìn tới nhìn lui, cẩn thận kiểm tra lại hết đồ đạc lẫn giấy tờ sau khi thực hiện xong các thủ tục cần thiết.

Phòng chờ dành cho hành khách vắng bóng người. Tường kính trong suốt hướng ra ngoài khu vực đường băng, mặt trời vẫn chưa lên cao, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Sun ngồi một mình trên hàng ghế đối diện với tường kính trong phòng chờ, cảm thấy mình thật nhỏ bé khi nhìn quang cảnh phía trước đường băng. Những chiếc máy bay dân dụng khổng lồ lướt ngang qua tầm mắt, sau những khung cửa sổ hình oval có thể là những người đi viễn xứ, cũng có thể là những người hồi hương.

-  Sun về rồi nhắn tin cho tớ nha.

Ongsa cúi mặt, hai tay nắm chặt lấy tay em không rời kể từ lúc xuống khỏi taxi. Hành lý cũng là Ongsa đẩy cho em, chỉ mỗi lúc phải làm thủ tục thì mới tách nhau ra, còn không thì Sun có nói gì cũng lắc đầu nguầy nguậy, cố chấp không chịu buông ra. Sun cũng không làm dữ, em chỉ xuôi theo để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa để ở cạnh nhau nữa rồi.

- Được rồi Ongsa, tiễn tới đây thôi, tôi phải đi rồi.

- Sun, Sun về rồi nhớ nhắn cho tớ biết nha. Tớ lo.

- Ừ, tôi biết rồi.

Hai ngón tay cái Ongsa vẫn còn mân mê mu bàn tay Sun, bốn ngón còn lại miết vào trong những đường chỉ tay nông sâu chẳng rõ. Trong những cái chạm dịu dàng mê mải, Ongsa đột nhiên lại không có can đảm ôm lấy bạn người yêu cũ lần cuối. Đúng vậy nhỉ, nếu ôm lấy cậu ấy rồi, mình sẽ tỉnh khỏi giấc mơ này phải không?

- Cậu còn gì muốn nói nữa không? Nếu không thì tôi phải vào trong rồi.

- Tớ...

Ongsa ngập ngừng. Rồi chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, Ongsa ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt em, miệng tuôn một hơi chẳng kịp thở:

- Sun sao vậy chứ? Ở trong phòng chờ đó có gì hay à, cậu vội vào trong làm gì? Tớ muốn ở lại với cậu thêm một chút, cậu vào trong đó rồi chẳng biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau, tớ sẽ phát điên lên mất, cậu đành lòng sao?

Nói đoạn, Ongsa ngừng lại mấy giây, tiếng hít mũi khe khẽ vang lên như đánh thức tâm trí Sun. Người cao hơn em cúi đầu, ngoảnh mặt nhanh sang bên trái, lắc lắc cái đầu như thể muốn lắc khô mấy giọt nước mắt đang chực chờ tuôn xuống.

- Ongsa...

Sun gọi tên người trước mặt, muốn người ta quay lại nhìn em.

- Sun, tớ chưa nói hết.

Ongsa quay mặt lại, mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem, nhòe nhoẹt hết tầm nhìn mờ mịt, dù sao thì người cận 4 độ vẫn còn phải mang kính áp tròng.

- Tớ đã rất muốn nói trực tiếp với cậu, nhưng đã mười ngày rồi vẫn chưa dám, chưa chuẩn bị tinh thần xong. Nhưng mà người ta nói rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu đợi tớ chuẩn bị tinh thần xong, sợ là cũng đến lúc nhận được thiệp mời cưới của cậu.

Ongsa ngừng lại hít hít mũi, giọng vốn trầm bây giờ khàn đặc do nước mắt rơi.

Sun thấy buồn cười trước mấy lời vội vàng của bạn người yêu cũ. Tự nhiên em muốn trêu người trước mặt. Không có ai có thể cho em cảm giác vui vẻ như khi em trêu Ongsa, đã lâu lắm rồi, em không vui như vậy. Thật kỳ lạ, vào phút giây chia ly, lẽ ra em phải buồn lắm.

- Thiệp cưới gì chứ? Cậu nỡ sao? Nỡ để tôi đi lấy chồng à?

Sun đưa tay lên lau nước mắt tèm lem trên mặt Ongsa. Đầu ngón tay em lành lạnh, chạm vào bờ má Ongsa ấm nóng mềm mại, vuốt qua đuôi mắt mơ màng, ngón cái ngập ngừng thật lâu ở nốt ruồi nằm một bên má. Ongsa ngoan ngoãn để yên cho Sun lau nước mắt, lại hơi lắc lắc đầu khi nghe câu hỏi của em.

- Không... Thật ra thì, tớ không biết nữa. Nếu điều đó làm Sun hạnh phúc, thì tớ bằng lòng.

- Vậy cậu sẽ làm gì? Lùi bước về sau nhìn tôi lên xe hoa với người khác à? Hay là cao cả, vĩ đại hơn, nắm tay tôi đưa cho người ta, còn mình thì đứng trên sân khấu làm người chứng hôn?

Sun gắt giọng.

Tự nhiên em thấy bực mình, Ongsa lúc nào cũng tự mình quyết định tất cả, từ trước đến nay hình như chưa bao giờ hỏi qua ý em muốn gì, lúc nào cũng tự suy diễn rồi cho rằng quyết định của mình là đúng đắn, là cao thượng, nhân danh tình yêu mà hy sinh.

- Tớ... Vậy, Sun thì sao?

- Hả?

Diễn biến của cuộc trò chuyện này rốt cuộc là đang đi tới đâu vậy?

- Khoan đã, từ từ, cậu khoan nổi nóng, nghe tớ nói hết.

Ongsa đang dần tỉnh táo lại. Nói chuyện với Sun làm Ongsa nhớ lại những lúc thi vấn đáp với các giáo sư ở trường, cảm giác và nhịp độ không khác nhau chút nào. Mà người đã sống tận năm năm ở trường y thì phải tập quen với điều đó từ lâu rồi. Vừa nãy là do mất tập trung mới bị Sun dắt đi một vòng rồi làm cậu ấy nổi nóng thôi.

- Tớ muốn nói, chuyện của chúng ta trong quá khứ, tớ không thể và cũng không có gì để biện minh cho hành động của mình. Thật ra mà nói, nếu cậu hỏi tớ có hối hận khi đã làm vậy không, thì tớ có. Nhưng nếu có thể quay lại quá khứ, thì xin lỗi cậu, tớ vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ có điều, tớ mong rằng mình sẽ nói chuyện đàng hoàng hơn, cậu sẽ không phải tổn thương nhiều như vậy.

- Ongsa, tôi không cần cậu nói chuyện đàng hoàng hơn với tôi, tôi cần cậu nói thật cho tôi biết. Mấy lý do nhảm nhí mà cậu nói năm đó, tới giờ tôi vẫn không tin. Nhưng tôi biết làm sao đây, dù cho lý do có vô lý cỡ nào, thì người ta vẫn cứ muốn dứt áo ra đi, tôi có thể cản sao?

Sun cảm thấy mỉa mai làm sao. Hóa ra dù có quay lại bao nhiêu lần, có lẽ kết cục vẫn là như vậy.

Ongsa thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ mong Sun đừng bao giờ biết được sự thật, dù thế nào thì bây giờ cuộc sống cũng đã tốt hơn trước, sau những tổn thương đã xảy ra cho những người thân yêu của mình.

Thấy Ongsa vẫn im lặng không nói, Sun muốn chất vấn người đối diện này, em muốn biết rốt cuộc là cậu ta bị làm sao.

- Ongsa, đến bây giờ cậu vẫn không tin tôi đúng không? Cậu nghĩ rằng tôi chỉ có thể ở bên cậu những lúc vui vẻ, hạnh phúc, không tin tôi có thể đồng hành cùng cậu những khi khó khăn, tồi tệ đúng không?

- Không phải vậy...

Khóe mắt em đỏ bừng, những tủi thân, hờn giận chất chứa từ quá khứ như sóng dồn cuồn cuộn chảy về trái tim nhức nhối, dâng lên khóe mi em nóng hổi. Sun cố vùng tay khỏi tay Ongsa, cả cơ thể nhỏ nhắn run lên bần bật vì kích động.

- Tôi biết rồi, Ongsa, tôi biết cả rồi. Tôi biết việc gia đình cậu ngăn cản mối quan hệ này, tôi biết cả việc cậu nhập viện sau đó nữa. Nhưng cậu thì sao, Ongsa? Sau khi mọi chuyện qua đi, cậu vẫn không muốn nói sự thật cho tôi biết sao? Muốn tôi làm con ngốc chỉ biết xoay quanh những gì cậu nói, người mình yêu thương đau đớn vậy mà tôi cũng không biết, còn cậu thì làm người cao thượng nhân danh tình yêu mà rời đi sao? Tôi không xứng đáng được biết sao, Ongsa?

Hai má Sun giàn giụa nước mắt, khóe môi cũng bị cắn đến bật máu, em cố ngăn mình bật ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, không muốn mình trở nên yếu đuối trước người này. Nước mắt em rơi xuống nền đá hoa cương lạnh căm đọng lại thành vũng nhỏ. Đèn trần chói lóa đổ xuống thân ảnh run run phản chiếu xuống sàn nhà. Không ai biết rằng vào một buổi sáng trời  Sapporo âm u không có nắng, trái tim của cô gái nhỏ lại lần nữa nứt toác ra, chảy máu.

- Sun, Sun nghe tớ nói.

Ongsa kéo tay Sun gần về phía mình, muốn xoa dịu bạn người yêu cũ đang bật khóc đến mất kiểm soát. Sun không cách nào thoát ra khỏi vòng ôm của Ongsa, dù là trước đây, bây giờ, hay là sau này. Em biết, dù có đau bao nhiêu lần, trái tim em vẫn muốn được vỗ về trong một cái ôm như vậy, cái ôm mà em đã mong mỏi suốt năm năm. Nước mắt em thấm ướt một mảng áo của người trước mặt, những run rẩy truyền đến qua từng lần vải áo chạm vào nhau, tay Sun nắm chặt thành nắm, đấm thình thịch lên vai Ongsa.

- Ongsa đồ đáng ghét, tôi ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu nhất trên đời...

- Sun đừng khóc, cậu khóc làm tim tớ tan nát mất rồi.

Ongsa để mặc cho Sun đánh mình, chỉ khẽ khàng như mèo vờn thôi, vai không đau mà trong lòng mới đau, đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

- Nếu cậu biết rồi thì tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Chỉ là sau đó, nhìn thấy cậu sống ổn định ở nước ngoài, tớ không biết lấy cái gì để xin trái tim cậu quay về bên tớ. Lúc đó tớ chẳng có gì, học không giỏi, dù cố thay đổi ngoại hình thì kết quả cũng chỉ cải thiện một chút, tớ không giỏi giang gì, người thì yếu đuối, tớ thấy mình không xứng đáng với cậu, tớ không dám tiến tới.

Cảm nhận được Sun rục rịch trong lòng mình, Ongsa biết em đang bức xúc muốn chửi người lắm rồi. Ongsa tựa cằm lên đỉnh đầu em, bàn tay lớn xoa xoa tóc sau gáy em như muốn vỗ về con mèo nhỏ đang khóc rấm rứt trong lòng mình.

- Tớ biết, tớ nhớ hết, tớ nhớ cậu từng nói cậu thấy tớ xứng đáng, cậu từng nói rằng cậu thấy tớ rất tốt, tớ xứng đáng yêu cậu, xứng đáng được cậu yêu.

Ongsa ngừng một nhịp, giọng mũi trở nên nghèn nghẹt vì kìm nén tự nãy giờ.

- Nhưng mà Sun à, xin lỗi cậu vì tớ của năm đó quá trẻ con, quá tự ti, tớ không đủ trưởng thành để theo kịp tình yêu của cậu dành cho tớ. Không phải tớ không tin cậu, là tớ không tin chính mình. Năm đó chúng ta ở bên nhau, hoàn toàn là nhờ nỗ lực của cậu, tớ biết mình chẳng làm gì ngoại trừ việc cứ đứng yên tại chỗ nhìn cậu đi về phía mình. À, còn tự mình nghĩ nhiều, còn gây rắc rối cho cậu nữa.

Ongsa tự bật cười với chính mình.

- Film nói với tôi, cậu đi Chiang Mai một mình. Rõ là khác biệt với một Ongsa mà tôi biết lúc đó.

Sun đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đi vì khóc.

- Ừm, lúc đó tớ muốn mình thay đổi, nhưng không có nhiều niềm tin lắm. Cậu biết tớ đã cầu xin điều gì không?

Ongsa hỏi, nhưng không đợi Sun trả lời. Ongsa buông lỏng cánh tay đang ôm Sun, kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa, hạ thấp người xuống đến đối diện gương mặt ửng đỏ của Sun, mắt nhìn vào đôi con ngươi lóng lánh nước của bạn người yêu cũ.

- Tớ cầm khay lễ màu sinh nhật cậu, xin một giao hẹn với Đức Phật. Tớ nói, nếu như Đức Phật chứng cho lòng thành của tớ, nếu như Ngài có xem tớ sống mười tám năm làm người tốt việc tốt và nếu tớ đủ may mắn, trái tim của cậu vẫn còn ở đó, xin Ngài cho tớ một cơ hội, xin Ngài cho tớ lòng dũng cảm để tiến tới, tớ không dám đảm bảo sẽ yêu thương tất cả chúng sanh như Ngài, nhưng tớ đã hứa sẽ yêu một người bằng tất cả những gì tớ có, nếu như tớ được cho phép một lần nữa.

Trong con ngươi đen thăm thẳm lại lấp lánh như chứa cả ngàn sao của người trước mặt, Sun nhìn thấy hình ảnh của em phản chiếu giữa tinh hà rộng lớn.

Chỉ duy nhất mình em.

- Tớ phấn đấu, nỗ lực đến bước này, thay vì mong mỏi cậu tìm được người tốt nhất trên đời, tớ ích kỷ muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để được ở bên cạnh cậu. Tuy rằng hiện tại, phiên bản này còn rất nhiều lỗi, còn phải sửa lỗi, phải cập nhật hệ thống chắc cả ngàn lần nữa, nhưng mà nếu bỏ lỡ lần này, tớ chỉ sợ mình không còn cơ hội để phấn đấu tiếp. Vậy nên, nếu cậu không chê, có thể dùng tạm phiên bản chắp vá này của tớ được không?

- Tôi...

- Khoan đã Sun, cậu... cậu khoan hãy từ chối.

Ơ hay, em đã kịp nói gì đâu? Cậu ta lại cầm đèn chạy trước ô tô nữa rồi.

- Tớ không dám mong cầu cậu chấp nhận ngay. Chỉ cần cậu đừng cự tuyệt, có được không?

Ánh mắt Ongsa nài nỉ đến thương tâm, miệng mím lại, lúm đồng tiền nhỏ lấp ló lộ ra bên má theo cử động của môi. Tiếng động cơ của máy bay dân dụng bên ngoài ầm ầm chạy ngang, ánh đèn xuyên qua cửa kính trong suốt đổ vào trong ánh mắt khẩn thiết của người đối diện em.

- Đừng cự tuyệt, có được không Sun?

Ongsa lặp lại, lời trôi vào trong não Sun ong ong như thôi miên.

Ongsa tỉnh rồi. Cậu ta cuối cùng cũng tỉnh táo rồi. Tuy đây không hẳn là câu trả lời mà Sun chờ đợi, nhưng thật ra cũng không phải là đáp án sai. Thật ra em muốn cậu ta phải phát điên, đòi sống đòi chết ở bên cạnh em, một bước rời xa là tắt thở chết liền cơ. Nhưng như vậy thì chắc cũng chẳng phải là Ongsa mà em yêu nữa.

Sun thở dài, gương mặt không chút biểu cảm sắp làm Ongsa mất bình tĩnh, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn đứt phanh. Em tự đưa tay lên lau nước mắt cho chính mình, quay lưng lại với Ongsa rồi quyết định nói lời kết thúc:

- Tôi xem xem cậu cố gắng được đến đâu.

Phuket trời trong xanh, nắng vàng rực trải dài trên bãi cát trắng, ủ đến tóc em mơ màng nóng rực. Sóng cuộn xa bờ, đánh vào tường xi măng trên bờ đê chắn sóng từng hồi mãnh liệt như nhịp tim người ngồi thơ thẩn dưới nắng. Nắng và gió biển chào đón em về nhà.

Mặt trời bắt đầu vươn lên phía bên kia sườn núi. Nắng trườn qua kẽ lá, tuyết tan thành vũng nước nhỏ đọng bên hiên nhà. Hoa sơn trà cuối mùa đông nở đỏ rực một góc vườn.

Sapporo cuối tháng Hai,

Hoa xuân chớm nở trên những tán cây cao đón gió.

Không sớm, không muộn, vừa kịp nói lời chào.

------------------
Mấy lời "tư sậm":
Có thể mọi người cũng đã nhận ra, tên truyện của mình đặt đã bị lạc đề so với nội dung. Ban đầu, mình thật sự tính cho Sun ở Bangkok thật, nhưng đi một vòng quay lại, vẫn là biển xanh, nắng vàng và cát trắng ở Phuket khiến mình rung động hơn. Vậy nên, tuy trễ nhưng mình đã đổi tên truyện thành "Khoảng cách 7 giờ bay từ Phuket đến Sapporo", mong mọi người đón nhận. Mình xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store