Ongoing Xuan Den Hoa No Tinh Khong Phai
Tôi có một người anh trai lớn hơn tôi hai tuổi.Gia đình tôi vốn cũng không khá giả gì, vì muốn cuộc sống của hai anh em tôi thoải mái hơn một chút mà ba và mẹ tôi làm thêm rất nhiều việc, thường xuyên vắng nhà.Theo lẽ đó, từ nhỏ hai anh em chúng tôi đã sống nương tựa vào nhau, thân thiết mặc cho giới tính khác biệt.Lúc tôi còn mẫu giáo, mỗi khi tan học là anh trai sẽ đèo tôi trên chiếc xe đạp, rung chuông leng keng chở tôi về nhà. Vào mùa hè, trời nắng nóng đến cháy da nên mỗi khi đi học về tôi rất thèm cái gì đó lành lạnh để làm dịu đi cái nóng oi bức trong người. Bây giờ thì nói văn vẻ vậy thôi, chớ lúc đó tôi có mấy tuổi đâu chứ chỉ nghĩ đơn giản là ăn đồ lạnh vào sẽ mát. Nên thường xuyên đòi anh mua kem cho tôi ăn.Mới đầu thì anh không chịu, nhưng rồi cũng vì thấy tôi đòi dữ quá nên cũng đành ghé vào mua cho tôi một cây. Còn dặn tôi là: "Mày ăn xong thì nhớ chùi mồm miệng cho sạch sẽ vào. Cấm nói với ba mẹ, không thì lần sau không có mà ăn nữa đâu. Nghe chưa? Quỷ con gì đâu không hà."Sau này lớn lên tôi mới nhận ra một vấn đề, "Khi đó hai lấy tiền ở đâu ra mà mua kem cho em vậy, anh?"Anh trai tôi: "Còn không phải do mày nhõng nha nhõng nhẽo đòi mãi, nên tao phải nhịn tiền ăn sáng mua cho mày đó, quỷ con. Biết điều mà giữ cái thây mập mạp của mày đi, ốm xuống một ký là đền tiền cho ông. Công ông nuôi cho có da có thịt, suốt ngày giảm cân làm quái gì không biết."Sau đó... tôi ốm xuống thật. Không những xuống một ký mà là hơn cả chục ký. Cuối cấp năm lớp 12, tôi bị tai nạn. Nghe mọi người kể, lúc đó cả người tôi máu me be bét giữ lắm, cứ nghĩ không qua khỏi đâu, nhưng đời tôi nó dai mà, nên vẫn sống nhăn răng ra đây nè.Lúc ấy, não tôi bị chấn động mạnh, nên hôn mê hơn nữa năm. Có ăn được cái gì đâu, truyền nước, truyền dịch, truyền đạm. Nom na nửa năm cứ trôi qua như thế, tôi từ một người hơn năm mươi lăm ký, giảm xuống còn bốn mươi kí. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh hai.Anh ngồi ở bên cạnh giường,. Đôi môi của anh hợt nhạt, hai má hơi hóp vào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Khi phát hiện tôi tỉnh rồi, anh mỉm cười, mắt khẽ nhắm.Tuy mơ hồ, nhưng tôi thấy anh đang khóc.Năm đó, anh hai tôi đang học năm thứ hai của đại học. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, thì anh ấy đã nghỉ học rồi.Đúng vậy, là vì tôi.Như tôi đã nói, gia đình tôi chẳng khá giả gì. Trận tai nạn của tôi như cơn bão bất ngờ, thổi một phát vơ vét hết tiền của trong nhà, ba mẹ tôi lúc đó chật vật chạy ngược chạy xuôi mượn tiền họ hàng mà vẫn không đủ nộp tiền viện phí.Anh hai tôi khi đó vừa học vừa đi làm. Trừ hằng tháng ba mẹ tôi phải gửi tiền học phí ra thì những khoản chi tiêu khác là tự anh lo liệu. Khi biết tin, không quá hai ngày anh hai liền nộp đơn thôi học. Mượn tiền những chỗ quen biết và lấy cả khoảng tiền bản thân dành dụm trong hai chục năm ra đưa cho ba mẹ tôi, mới miễn cưỡng cầm cự được.Mẹ tôi còn bảo, nếu như tôi tỉnh dậy trễ hơn vài ngày, thì anh hai sẽ bán thận để duy trì viện phí cho tôi, chuyển tôi đến bệnh viện tốt hơn để chữa trị.Tôi hỏi anh, tại sao lại làm như vậy?"Cả đời tao chỉ có một đứa em là mày. Không vì mày thì vì ai đây?"Tôi lại hỏi vậy sau này, tương lai của anh hai, sự nghiệp của anh hai phải tính sao đây?"Đối với tao, tương lai không quan trọng bằng hiện tại. Sự nghiệp của tao là phải có ba mẹ, có mày ở bên ủng hộ chúc mừng tao. Tao không muốn chỉ vì bây giờ do dự một khắc, mà sau này phải hối hận cả đời. ""Cuộc đời tao còn dài, tương lai vẫn còn đó, chưa cụt được. Còn đường thì còn đi, tao không thua số phận, càng không thể để mất mày. Hiểu chưa, quỷ nhỏ?""Yên tâm đi, anh trai mày có sợ cái chi chưa?""Mày có thể tiếp tục sống, là tao mãn nguyện rồi."Lúc đó, tôi khóc.Mặt dù biết bản thân đã thoát khỏi cái chết, nhưng tôi vẫn không ngừng hỏi, nếu như tôi tỉnh lại trễ hơn một chút hoặc không bao giờ tỉnh lại nữa, thì ba mẹ tôi, anh hai tôi sẽ phải đánh đổi bao nhiêu thứ vì tôi nữa.Tôi không biết cũng không dám nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store