Ongniel Vet Nang Mua Thu
Daniel giả vờ trầm ngâm suy nghĩ xem mình có bận việc gì hay không, bên cạnh là một Ong Seongwoo tội nghiệp đang cố gắng năn nỉ muốn đứt hơi. Dáng người hơi gầy của anh tì nhẹ vào yên xe Daniel, những giọt mồ hôi cứ không ngừng chảy từ mặt xuống chiếc cổ mỏng manh đang gồng lên mà nài nỉ con người trước mặt. Điệu bộ của anh bây giờ khác hẳn với khi ở trên lớp, Seongwoo đã vào thế bị động, là một cậu trai trẻ đáng thương dưới quê lên thành phố bị lạc đường. Ánh mắt Seongwoo long lanh như sắp rơi nước mắt, cứ nhìn thẳng vào Daniel bằng tất cả những gì đáng thương nhất có thể. Bỗng Seongwoo đưa tay mình đặt lên tay cậu, khẽ lay nhẹ: _Daniel...Tôi xin cậu mà...Đưa tôi về nhà đi... Daniel chợt hơi rùng mình, khoảnh khắc ấy như có một dòng điện xẹt qua người cậu. Bao nhiêu câu nói của Seongwoo từ nảy đến giờ cậu vẫn thấy bình thường, thế nhưng chỉ một cái chạm nhẹ của anh lại khiến cậu phản ứng tâm lí mạnh đến thế. Trông anh như một con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi đang cố gắng bám víu lấy cậu, đôi mắt mở to tròn cùng với chiếc môi đang mím lại... "Chết tiệt, mày đang nghĩ cái gì thế hả" - Daniel tặc lưỡi trong vô thức Seongwoo đứng chờ một lúc không thấy cậu có phản ứng gì, bây giờ lại còn tặc lưỡi khó chịu. Dù sao thì anh vẫn có lòng tự trọng chứ, người ta đã không muốn giúp mình thì có mè nheo cũng vô ích. Anh chầm chậm lấy tay mình ra khỏi tay cậu, miệng nói lí nhí: _Thôi vậy...nếu cậu thấy không tiện thì không cần giúp, tôi tự mò đường về. Daniel đến bây giờ mới hoàn hồn lại, cậu nghe loáng thoáng câu nói vừa rồi của Seongwoo _Ông định tự mò đường về với cái chân đã mỏi nhừ kia à ? _Sao cậu biết tôi mỏi chân ? - Seongwoo ngạc nhiên "Thì tôi đi theo ông nảy giờ, còn phải dắt theo con mô tô này cũng muốn rụng luôn cái chân đây này" _Ờ...tôi không bận, ông lên xe đi tôi đưa về! - Daniel nhìn ngang nhìn dọc, đánh trống lãng _Thật nhéee _Ừm, đội mũ bảo hiểm vào đi Daniel đưa cho Seongwoo một chiếc mũ bảo hiểm to đùng móc sẵn trên xe. Seongwoo cười toe toét mừng rỡ, sắc mặt thay đổi 180 độ. Không nhiều lời nữa, anh nhanh chóng phóng lên yên sau xe Daniel ngồi chễm chệ, kẻo hắn đổi ý thì nguy _Nhà ông ở đâu ? - Daniel khẽ quay người sang bên phải, đánh mặt về phía Seongwoo _Ở hẻm 29 ấy - Seongwoo lanh lẹ đáp _Trong cái thành phố này có bao nhiêu cái hẻm 29 hả !??!!! _Ừ nhỉ, nhưng tôi không nhớ tên đường... - Seongwoo lí nhí _Thế có nhớ gần nhà có cái gì không ? _Gần quán coffee mèo Pinkeu ấy _Rồi rồi tôi biết chỗ đấy rồi. Ông bám chắc nhé, tôi chạy nhanh lắm đấy Vừa dứt câu chưa kịp để con người ngoài sau chuẩn bị, Daniel đã rồ ga phóng một phát khiến Seongwoo suýt chút bật ngửa. Seongwoo vì bị sốc tốc độ nên ngồi im thin thít, khẽ nuốt nước bọt một cách khó khăn. Trong cái nắng chiều của mùa thu chỉ đủ nhuộm một lớp vàng nhạt vào giữa lòng thành phố, có một người mặt mày tái mét vì cảm giác như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Từ nảy đến giờ Seongwoo đã mấy lần suýt bị lọt xuống xe vì tốc độ nhanh chậm bất thường của Daniel hết luồng qua những góc đường rồi lại lách qua dòng xe cộ tấp nập. Theo bản năng, Seongwoo đưa tay bám lấy eo của Daniel rồi dần dần níu chặt vào khiến chiếc sơ mi cậu đang mặc xuất hiện vài đường nhăn. Daniel hơi giật mình hạ tốc độ xuống, lại một lần nữa cảm giác này xuất hiện khi anh chạm vào người cậu khiến Daniel khẽ rùng mình _Này, sợ à ? - Daniel lên tiếng _Ừm...Cậu chạy chầm chậm thôi... - Giọng Seongwoo đứt quãng Dù không cần nhìn trực tiếp vào mặt anh Daniel cũng có thể biết được anh đang sợ thật. Những ngón tay ấy vẫn còn giữ nguyên trên người cậu, cái tên này chỉ có lúc sợ mới trở nên ngoan hiền như thế. Trong thoáng chốc Daniel chợt nghĩ "Đây có phải điểm yếu của Seongwoo không ?" nhưng cậu lại lập tức dẹp ngay ý nghĩ đó. "Không phải, không phải đâu" Chẳng hiểu vì sao Daniel lại thấy đây không phải là điểm yếu của Seongwoo, ngược lại còn cảm thấy nó rất đáng yêu. Từ lúc anh xin cậu đưa anh về cho đến lúc anh sợ ngã mà bám vào áo cậu, những lời nói và hành động ấy hoàn toàn không phải của gã thầy Ong đáng ghét trên lớp mà cậu biết, sau lưng cậu bây giờ là một Seongwoo ngoan ngoãn, dịu dàng và cần sự che chở. Daniel đã nghe lời anh mà chạy chậm lại, ở tốc độ vừa phải này Seongwoo mới có thể cảm nhận được cái không khí mát vẻ và êm ái của một buổi chiều thu. Có vài cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương nhè nhẹ của người đằng trước, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Daniel chẳng biết vì đâu mà có làm cho chiếc sơ mi trắng học sinh của cậu cứ dính vào đấy. Daniel là học sinh cá biệt nhưng vẫn là một hotboy của mấy em khối dưới, tỉ lệ cơ thể của cậu thật sự không chê vào đâu được. Tuy dáng người cậu có hơi gầy nhưng bờ vai vẫn rất rộng, áng hết một khoảng tầm nhìn lớn của Seongwoo khiến anh cứ nhìn vào lưng cậu mãi, cũng từ đó mà người đằng trước lại có một chút quyến rũ trong mắt anh...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store