Ongniel Ongkang Hwangniel Den Mot Luc Nao Do Anh Se Nhan Ra
Ngày tồi tệ nhất cuộc đời em là ngày mà anh đưa cô ấy tới trước mặt em và nói rằng đó là bạn gái anh.
Lúc đó em đã suy sụp, chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng nhìn ánh mắt anh, sự phấn khích của anh khi kể về cô ấy, như có cái gì níu giữ lại, em gần như muốn từ bỏ ý định ấy.
Những ngày tiếp theo, anh không còn qua đón em đi làm nữa.
Và tối nào em cũng khóc mỗi khi chúng ta nhắn tin với nhau mà anh chỉ nhắc tới cô ấy. Giờ đây, mỗi dòng tin nhắn hằng ngày tất cả đều chỉ xoay quanh người con gái đó.
Anh không chúc em ngủ ngon mỗi đêm nữa.
Cũng không còn quan tâm chăm sóc em nhiều như trước. Seongwu này, anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không ?
Giữa lúc tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào tình yêu, trong em luôn có ý định muốn tự sát. Anh trai em-Kang Dongho đã đưa em đi gặp một bác sĩ tâm lí. Ông ấy hỏi em có muốn chia sẻ về quãng thời gian trước đây của mình không, em im lặng. Hai tiếng trôi qua trong trạng thái yên tĩnh trong phòng bệnh, ông ấy nhìn em với ánh mắt chờ đợi, chờ đến một lúc nào đó em sẵn sàng kể hết mọi chuyện ra. Nhưng rồi ông ấy đứng dậy, quay sang mở cửa phòng gọi anh Dongho vào. Ông ấy nói với Dongho rằng em đang bị trầm cảm, không quá nặng nhưng có lẽ sẽ khó điều trị. Ông khuyên anh Dongho nên tìm cho em một người bạn, một người mà em có thể tin tưởng để tâm sự những chuyện buồn vui, để em quên đi anh...
Sau hôm đó em luôn nhốt mình trong phòng, không chịu tiếp xúc với bất kì ai. Ngồi trên giường, thẫn thờ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm bóng hình anh...
Anh Dongho giấu anh chuyện em mắc bệnh trầm cảm, chỉ nói em đang ốm và mệt, hạn chế giao tiếp với bên ngoài. Nhưng em biết anh Dongho đang cố gắng tách anh ra xa khỏi em, cố gắng làm như cuộc sống của em không có anh...
Lúc đó em đã suy sụp, chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng nhìn ánh mắt anh, sự phấn khích của anh khi kể về cô ấy, như có cái gì níu giữ lại, em gần như muốn từ bỏ ý định ấy.
Những ngày tiếp theo, anh không còn qua đón em đi làm nữa.
Và tối nào em cũng khóc mỗi khi chúng ta nhắn tin với nhau mà anh chỉ nhắc tới cô ấy. Giờ đây, mỗi dòng tin nhắn hằng ngày tất cả đều chỉ xoay quanh người con gái đó.
Anh không chúc em ngủ ngon mỗi đêm nữa.
Cũng không còn quan tâm chăm sóc em nhiều như trước. Seongwu này, anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không ?
Giữa lúc tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào tình yêu, trong em luôn có ý định muốn tự sát. Anh trai em-Kang Dongho đã đưa em đi gặp một bác sĩ tâm lí. Ông ấy hỏi em có muốn chia sẻ về quãng thời gian trước đây của mình không, em im lặng. Hai tiếng trôi qua trong trạng thái yên tĩnh trong phòng bệnh, ông ấy nhìn em với ánh mắt chờ đợi, chờ đến một lúc nào đó em sẵn sàng kể hết mọi chuyện ra. Nhưng rồi ông ấy đứng dậy, quay sang mở cửa phòng gọi anh Dongho vào. Ông ấy nói với Dongho rằng em đang bị trầm cảm, không quá nặng nhưng có lẽ sẽ khó điều trị. Ông khuyên anh Dongho nên tìm cho em một người bạn, một người mà em có thể tin tưởng để tâm sự những chuyện buồn vui, để em quên đi anh...
Sau hôm đó em luôn nhốt mình trong phòng, không chịu tiếp xúc với bất kì ai. Ngồi trên giường, thẫn thờ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm bóng hình anh...
Anh Dongho giấu anh chuyện em mắc bệnh trầm cảm, chỉ nói em đang ốm và mệt, hạn chế giao tiếp với bên ngoài. Nhưng em biết anh Dongho đang cố gắng tách anh ra xa khỏi em, cố gắng làm như cuộc sống của em không có anh...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store