Ongniel Ganoshi
" Anh đã ước điều gì? "
" Ước rằng mình có em "
---
Tháng ngày trôi nhanh như một cái chớp mắt. Kang Daniel đếm không biết bao nhiêu lần những buổi sáng cậu và Seong Wu cùng nhau đón bình minh. Nắng Oslo vừa xanh lại trong trẻo, không gay gắt vàng ươm như Seoul nhộn nhịp người, trong lòng Daniel chảy tràn một suối nguồn hạnh phúc, cậu ân cần ôm lấy vai anh, những ngón tay thon dài len lỏi vuốt ve mái tóc người bên cạnh.
" Em cảm thấy thế nào? "Ong Seong Wu chợt hỏi trong khi mái đầu vẫn đang tựa vào hõm vai Dainel, gió mùa thu nhẹ nhàng len lỏi vờn vươn trên làn tóc của anh, Seong Wu nhìn phía xa thu vào tầm mắt bờ biển rộng, những cánh hải âu chao nghiêng dưới lòng đỏ mặt trời.Kang Daniel im lặng, hôm nay cậu mặc chiếc áo len màu trắng cổ lọ to sụ, sóng tóc mềm nhuộm màu vàng bạch kim, những ngón tay cậu đan chặt lấy bàn tay anh gầy gò. Daniel cúi đầu, một nụ hôn rơi trên mắt Seong Wu rất nhẹ." Em chỉ cảm thấy hôm nay trời rất đẹp, và tóc anh thì rất thơm. "Ong Seong Wu bật cười.Trời rất đẹp và tóc anh rất thơm. Daniel trả lời một câu hỏi tưởng như không liên quan nhưng thực chất Seong Wu hiểu cậu đang nói đến điều gì, năm tháng tươi đẹp đều mong mỗi ngày có thể ở cạnh nhau, quen thuộc từ hơi thở, mùi hương cho đến cả con người. Kang Daniel trước nay anh biết vốn không phải là người có thể giỏi nói mấy lời ba hoa, luôn bằng cách này hay cách khác cậu dùng sự lạc quẻ của mình để thể hiện cho anh thấy tầng ý nghĩa sến xẩm sâu xa, mà Seong Wu thì ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng kì thực trong lòng tỏ tường từng chân tơ kẽ tóc. Daniel tám năm trước đã như vậy, Daniel của tám năm sau cũng vẫn là như vậy." Tại sao anh lại không nói gì? "
Người bên cạnh trầm giọng hỏi khi nhận thấy câu trả lời trước đó của bản thân không có lời hồi đáp." Tại sao anh lại phải nói gì? "" Em cứ nghĩ anh sẽ nói: Daniel ơi anh cũng cảm thấy như vậy, hoặc, Daniel ơi em nói gì mà anh không hiểu. Hay chí ít anh cũng sẽ ghì lấy em mà ôm nhỉ? "
Kang Daniel vừa nói vừa sờ sờ cằm, một đôi chỗ lúng phúng ít râu non, cậu giật mình, chợt đưa tay gãi gãi.Ong Seong Wu ngẩng đầu, anh nhìn cậu, lại chạm đến chiếc cằm người kia, hữu ý xoa nhẹ." Em trông anh có giống người sẽ nói những câu đó hay không? "
" Không. "
Seong Wu gật đầu.
" Vậy trông anh có giống người sẽ ôm em tuỳ tiện chỉ vì một câu trả lời ngốc nghếch của em không? "
" Ừm... chắc là không? "
Daniel đỏ mặt hơi ngập ngừng, mái tóc vàng bị cậu vò rối bung lên, Ong Seong Wu khẽ khàng cười, những ngón tay bắt lấy bàn tay cậu.
" Nhưng anh lại có thể hôn em tùy tiện chỉ vì một câu trả lời ngốc nghếch của em đấy. "
Khi Daniel kịp ý thức được bản thân đang bị đè chặt trên hòn đá lớn ở sau lưng, nắng bình minh bị Seong Wu dùng bóng lưng gầy gò che đi mất, thì nụ hôn ai đó đã rơi vội trên đôi môi của cậu. Ong Seong Wu hôn thật dịu dàng, môi của anh mềm ấm lại có mùi hoa đỗ quyên trắng thoảng thơm mà êm dịu, làm Daniel say, say đến quên cả đất trời. Một tay cậu đỡ lấy đầu anh, một tay kia ôm lấy dáng hình nhỏ nhoi ốm yếu, bóp eo, lại vuốt ve trân trọng.
Ong Seong Wu là của Kang Daniel, cậu sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim hình ảnh này.
" Anh yêu em, thật sự rất yêu em. "
Người lớn hơn buông nhẹ bạc môi của Daniel, cúi đầu thì thầm rất nhỏ, cũng không biết người nhỏ hơn có nghe được hay không, chỉ thấy động tác kéo xuống mái đầu Seong Wu dường như gấp rút thêm lần nữa, một nụ hôn lại tiếp tục rơi đầy.
Nắng bình minh ấm áp, nhảy nhót trên mái tóc đôi con người.
---
Một ai đó đã từng nói mọi sự do mình. Vũ trụ này sinh ra và tồn tại do bạn, vì bạn và cho bạn. Vốn dĩ những chuyện trên đời xảy ra như thế nào bản thân chúng ta đều hoàn toàn có thể nắm bắt được. Đúng hay sai, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, căn bản cũng từ một tay con người quyết định, trong tình cảm lại càng hơn thế nữa, bạn cảm nhận được hay không, hạnh phúc được hay không, bản thân đều có thể tự mà phán đoán. Quan trọng là chính mình có muốn chọn và chọn cái gì thôi, dẫn dắt cảm xúc như thế nào suy cho cùng cũng chỉ là một phương thức lựa chọn. Mà chọn đúng hay sai, cũng chỉ có bạn mới có thể hiểu được.
Miễn là không hối hận.
Kim Jae Hwan đứng giữa những lựa chọn, cậu chọn yêu Hwang Min Hyun, và dù kết quả có ra sao, Kim Jae Hwan biết mình không hối hận.
Nhưng... không hối hận không đồng nghĩa với việc Kim Jae Hwan không đau lòng.
Một buổi chiều tháng Tám, cùng Hwang Min Hyun đi giữa hai hàng cây sơn thù du đổ bóng trên mặt đường le lói ánh hoàng hôn, cậu trai trẻ sóng vai người bên cạnh, những bước chân rải dài theo gót giày của anh, Kim Jae Hwan vuốt nhẹ mái tóc ẩm nước khi nãy chưa kịp khô vì cơn mưa ngâu ào xuống đột ngột, cậu khẽ khàng.
" Còn mấy ngày nữa là sinh nhật của Seong Wu, anh có ý định gì hay không? "
Đôi mắt Hwang Min Hyun chợt nhắm lại, hít một hơi sâu mùi đất ẩm xộc lên trong không khí, trầm tư thở dài, anh trả lời trong khi bàn chân vẫn bước chậm về phía trước.
" Cách đây một tuần thì định tỏ tình, nhưng bây giờ lại không nghĩ được gì khác ngoài việc cậu ấy đang ở bên Daniel... "
Ngừng một chút, Min Hyun chợt dừng, anh cúi người nhặt lên một chùm hoa sơn thù du vàng dịu, quay đầu trao lại chùm hoa đó vào túi áo của Jae Hwan, nhàn nhạt cười.
" ... và anh thì không cảm thấy dễ chịu vì điều đó chút nào. "
Kim Jae Hwan cúi nhìn đốm hoa vàng nổi bật trong túi áo sơ mi trắng của mình, cậu nâng tay cầm lấy, xoay cuống lá nhè nhẹ, bất chợt theo thói quen gõ lấy đốm hoa lên cánh môi của mình.
" Thay vì mải miết nghĩ đến một đôi chim nhạn, anh có thể chỉ phác họa dáng hình một chú chim thôi cũng được mà, ít ra điều đó không làm anh cảm thấy phải đau lòng. "
Hwang Min Hyun bật cười.
Nếu chỉ nghĩ đơn giản được như thế thì trái tim đã không phải mệt mỏi, thật ra không phải Min Hyun chưa từng có ý nghĩ quên đi cảnh tượng hạnh phúc của Daniel và Seong Wu, chỉ là trong những khoảnh khắc Min Hyun cố gắng lặng lòng mình, bằng một cách nào đó mà Woo Jin, hoặc Ji Hoon, hay thậm chí là Jin Yong sẽ vô tình tíu tít nhắc với anh, ví dụ điển hình như cuộc gọi cách đây hai ngày trước, khi Min Hyun và Jae Hwan đang cùng nhau đến thăm một bệnh viện nhi nằm ngoại ô thành phố nhỏ, thì ở Seoul, Park Woo Jin đột nhiên gọi đến hỏi thăm tình hình.
" Hwang, anh với Jae Hwan mấy hôm nay sao rồi? "
Hwang Min Hyun trao lấy cây đàn guitar trên tay đưa cho Jae Hwan, những sải chân dài lách nhanh qua lũ trẻ đang nhao lên vì Wanna One Hwang Min Hyun và Wanna One Kim Jae Hwan đại giá quang lâm ghé đến, anh bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa cười nhẹ.
" Em muốn hỏi sao theo nghĩa nào? Sao của ra sao hay sao của làm sao? "
Cậu trai Busan bên kia dùng chất giọng đặc sệt trầm thấp của mình, bật lên cười ha hả.
" Hwang, anh biết em hỏi sao theo nghĩa nào mà. "
" Anh không biết. "
" Thì là cả haiii... "
Park Woo Jin ưỡn người kéo dài giọng, từ chỗ cậu, Min Hyun nghe được thoảng hoặc tiếng khúc khích của một cậu trai trẻ, giọng nhẹ nhàng, đoán chừng là Ahn Hyung Seob mà ngày thường Woo Jin hay nhắc đến. Anh nâng môi, nói thảnh thơi trong khi mắt đang dõi nhìn về phía bầu trời, mây trên cao trôi thành từng cụm trắng tinh nối tiếp nhau, chậm rãi.
" Về ra sao: anh và Jae Hwan vẫn lành lặn không thương tích, đi thăm thú nhiều nơi, đến bệnh viện hát hò cho đám trẻ mồ côi ngoài rìa của thành phố. Về làm sao: ừm... thì anh và cậu ấy chẳng "làm" cái gì cả. "
Nói đến đây, Min Hyun không thể không cảm thấy chột dạ, một bàn tay đưa đến vỗ từng nhịp nhẹ nhàng trên lồng ngực, trong tiềm thức ngầm thừa nhận việc mình đang nói dối. Đúng là Hwang Min Hyun VÀ Kim Jae Hwan thì không "làm" cái gì cả, chỉ là Hwang Min Hyun CÙNG Kim Jae Hwan thì chắc chắn là có "làm" cái gì rồi. Chút lí lẽ vớ vẩn mà bản thân tự đặt ra, Min Hyun căn bản cho rằng và và cùng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, một bên là tách lẻ, một bên là cộng gộp, hai tằng ý nghĩa không liên quan, anh chắc chắn sẽ chọn phương án an toàn để nói cho cậu em trai hiểu.
Đầu dây bên kia bật cười, chất giọng ồm ồm của cậu khi cười làm Min Hyun có chút giật mình, đưa điện thoại ra xa, anh chán nản nhíu mày.
" Em cứ tưởng anh với anh ấy hẹn hò luôn á! Hôm anh đi, tối đến Ji Sung gọi cho em nói là Jae Hwan cũng xách hành lý theo anh rồi. Chẳng trách từ đầu em đã thấy giữa bốn người có cái gì đó rất kì lạ, em còn nghĩ là mình đã đoán đúng nữa cơ. "
" Bốn người? "
Hwang Min Hyun theo phản xạ hỏi lại, và anh ngay sau đó nhận ra mình đã vừa hỏi một câu dư thừa trong khi chính bản thân lại là người hiểu rõ câu trả lời nhất, bàn tay đặt trên lồng ngực đã đút xuống túi quần tự bao giờ.
" Thì là anh, Jae Hwan, Seong Wu và Daniel đó. Em tưởng anh sau khi nhìn thấy dáng vẻ quấn người của Daniel dành cho Seong Wu thì đã rút lui rồi, hơn nữa bên cạnh có một Jae Hwan si mê anh như vậy, còn cho rằng chính anh đã động lòng luôn ấy chứ! "
" Anh không có, anh và Jae Hwan chỉ là bạn thôi. "
Cúi nhìn mũi giày mình, Min Hyun trầm tư trả lời, có một vệt phấn bám dài trên đó, anh đưa tay lau vội.
Động lòng? Như thế nào là động lòng?
Là lúc nhận ra trái tim mình run rẩy khi ở bên người đó? Cỗ cảm xúc ngọt ngào rót dài khi được ngắm nhìn người đó mỗi ngày? Xúc giác êm mềm mỗi khi được chạm vào khuôn mặt và làn da của họ? Hay niềm hạnh phúc xen kẽ tình yêu bừng lên trong lòng khi được chăm sóc cùng nâng niu họ, ở cạnh họ trải qua một đời dài mấy mươi năm? Nếu đúng như vậy được gọi là động lòng, thì động lòng đó từ lâu anh đã dành cho Seong Wu, vốn không nghĩ có thể cùng người khác trải qua loại cảm giác này nữa rồi.
Chỉ là bây giờ đây, Kang Daniel đã "kịp" động lòng Ong Seong Wu ngay cái khi anh cũng định dùng sự động lòng của mình để nói cho Seong Wu biết, rằng anh yêu rồi, anh đã yêu cậu bạn thân của mình nhiều đến nỗi có thể giống như Kim Jae Hwan, chấp nhận làm thế thân của người đó, chỉ cần Ong Seong Wu cho phép Hwang Min Hyun được ở bên cạnh mình, anh nguyện dùng cả đời để chở che cho người con trai gầy gò ấy tránh khỏi mỗi bão giông của Thế Giới này.
Đáng tiếc là không kịp...
Người hiện tại đang thay Min Hyun làm điều đó với Seong Wu, thay Min Hyun ôm Seong Wu, thay Min Hyun hôn Seong Wu, thay Min Hyun làm tất cả mọi thứ với Seong Wu... lại là Kang Daniel. Dù quá khứ có ra sao, người bên cạnh Seong Wu lúc này là cậu ấy, tuyệt đối không phải anh.
Luôn là như thế, lỡ mất chuyến tàu cuối cùng chính là lỡ mất cả một đời, Hwang Min Hyun luôn là người đến trễ.
Mà đau lòng hơn, chuyến tàu cuối cùng đó lại chưa từng dừng ở trạm nào có bóng của Min Hyun.
Thực sự là chưa từng...
Ngay từ đầu, đã đi một con đường sai. Sau này, đã sai lại càng sai...
-
Hwang Min Hyun không nhớ rõ mình cùng với Woo Jin đã nói nhiều những chuyện vặt vãnh gì. Hình như là cậu dặn anh phải giữ gìn sức khỏe, còn Min Hyun thì hỏi thăm cậu và Hyung Seob như thế nào, rằng tiết trời ở đó có oi bức như Busan hay không, đã đi được đến những nơi mang khung cảnh ra sao, cuối cùng vẫn là anh muốn Woo Jin phải chăm sóc sức khỏe bản thân và người bên cạnh cho thật tốt.
Năm nay thời tiết thay đổi thất thường, lúc ấm áp khi thì lại hanh hao, nghĩ đến đây Hwang Min Hyun không khỏi lo lắng ở Na Uy liệu người kia có đang quen với bầu trời và khí hậu ở đó? Nhưng mà phút chốc liền chua chát gạt đi. Lo làm chi, ở đó có Daniel rồi mà, cậu ấy thương Seong Wu như vậy, chắc chắn sẽ chăm sóc cho người bên cạnh thật là tốt.
Vũ trụ xoay vần, chỉ có tình yêu luôn làm con người ta trong một phút giây phải chững lòng mình lại.
Kim Jae Hwan xuất hiện sau lưng anh khi bầu trời lúc này đã gợn gió, cậu đứng ở đó, bóng dáng nhỏ nhắn đổ dọc trên nền sân, những bước ngắn chậm rãi di chuyển về phía anh khẽ cười.
" Anh rời đi đã được bốn mươi phút lẻ năm mươi sáu giây. "
Hwang Min Hyun quay người nhìn cậu, điện thoại đã tắt, mái tóc Jae Hwan ánh lên màu đỏ nâu trầm ấm, hai tay cậu để giấu sau lưng, Kim Jae Hwan nghiêng đầu nhìn anh nói nhỏ giọng, đuôi mắt chợt như lấp lánh dịu dàng.
Bất chợt Min Hyun ngây người vì cậu có nét giống với Seong Wu. Anh nhắm mắt, mái đầu lắc nhẹ, dưới ánh chiều tà đổ cam trên sườn núi phía Bắc ngoại ô, Min Hyun lần nữa nheo mắt nhìn, người trước mặt anh đứng đối diện bóng mặt trời dần lặng, hoàng hôn mang nắng ấm rọi dịu trên gương mặt của cậu, gò má tròn nhỏ, khuôn miệng xinh xắn đang ngắm anh hiền lành, lúc này Kim Jae Hwan trở về là Kim Jae Hwan, ấm áp nhưng xa lạ, không còn mang chút nét nào của Seong Wu như khi nãy anh tự huyễn. Cho rằng trong chốc giây anh vì nhớ nhung người kia mà hoa mắt, Hwang Min Hyun gật đầu, ôn tồn cười cười đáp lại cậu.
" Ừ, anh vừa nói chút chuyện với Woo Jin. "
Kim Jae Hwan nhoẻn môi gật gù, cậu đi đến bên cạnh anh, thích thú nhổm người ngồi lên cạnh lan can. Hwang Min Hyun có hơi giật mình, đưa tay đỡ lấy eo của cậu.
" Thế ạ? Woo Jin thế nào rồi? Thằng bé và mọi người vẫn khỏe phải không anh? "
Min Hyun sau khi chắc chắn được Jae Hwan đã an toàn, bàn tay anh tức thì đã vội vã buông ra ngay trước khi cậu trai trẻ kịp lén lút vờ níu lấy ngón tay mình, anh cười cười, trong túi quần thoảng hoặc lau vội bàn tay đó.
" Ừ. "
Giây tiếp theo, Min Hyun không nói gì nữa, Jae Hwan ở bên cạnh cũng lặng im, bầu không khí trầm mặc kéo dài hồi lâu cho đến khi Min Hyun tưởng như mình đã ngủ gục, người kia mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
" Mình đi về thôi anh, cũng đã trễ lắm rồi. "
Lại một tiếng " ừ " bật ra lạnh nhạt, rồi không để Jae Hwan kịp nói thêm điều gì, Hwang Min Hyun kéo lại áo khoác, trầm ngâm đi thẳng.
Thêm một ngày dài trôi qua...
-
Mỗi lần nhớ về ngày hôm đó, Hwang Min Hyun đều không khỏi cảm thấy tự cười. Khi Jae Hwan xuất hiện sau lưng anh và nói rằng cậu mới đến, Min Hyun bên ngoài gật đầu ậm ừ nhưng ánh mắt đủ nhanh để quét qua ly cà phê đổ ngang ở gần cửa tầng thượng, ly cà phê đó còn dính mấy nét mực xanh đỏ mà bọn trẻ khi nãy bắt anh vẽ lên hình bông hoa, anh biết Jae Hwan xuất hiện đủ lâu để nghe được cuộc trò chuyện của anh và Woo Jin có nhắc đến việc Min Hyun chỉ xem Jae Hwan là một người bạn. Nhưng mà tâm trí anh không cho phép mình nghĩ quá nhiều về điều đó, Kim Jae Hwan là một người nói dối rất dở, Hwang Min Hyun coi đó vốn chỉ là việc thật bình thường, và anh thì không mấy để tâm.
Những ngày tiếp theo, hết Ji Hoon, lại đến Dae Hwi và Jin Young gọi đến thăm dò, và dù câu chuyện mở đầu một đằng xong kết thúc một nẻo, thì bằng cách thần kì nào đó giữa chừng luôn xuất hiện hai cái tên Daniel và Seong Wu, dù Min Hyun biết mấy đứa em không có ý gì sâu xa, nhưng điều đó luôn vô tình làm anh thấy có đôi chút khó chịu. Bản thân khi đã cố không suy nghĩ lại luôn bị buộc phải đối diện, Hwang Min Hyun thú thật mình có chút đau lòng, đó là lí do vì sao khi Jae Hwan hỏi anh cớ chi cứ nghĩ về một đôi thay vì chỉ một người, lúc đó Min Hyun đã không trả lời được, vì vốn dĩ anh có muốn như vậy đâu.
Có một ngày, khi Dae Hwi kể với anh Ong Seong Wu vừa gửi ảnh chụp cực quang ở Na Uy cho cậu và Jin Young xem, đại khái là cực quang rất đẹp, Seong Wu nói nhất định trong đời phải đến đây một lần, người ta nói nếu cùng người mình yêu ngắm cực quang ở bờ biển Na Uy, thì sau này có thể ở cùng nhau mãi mãi, Hwang Min Hyun lúc đấy trầm ngâm, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan đến những gì mà Dae Hwi vừa kể.
" Daniel có khỏe không? "
Tim Dae Hwi khi ấy chợt giật thót, cậu bé ngập ngừng.
" Daniel ạ? Dạ... hình như là... vẫn khỏe. "
Hwang Min Hyun ưu tư gật đầu, đầu dây bên kia tiếng Dae Hwi nhỏ xíu.
" Anh... có ổn không ạ? "
Hwang Min Hyun đột nhiên ngây người.
" Sao lại hỏi anh có ổn không? "
Phía bên kia im ắng, Min Hyun nghe giọng Jin Young nhẹ thở dài.
" Vì ngày hôm đó, anh trở nên rất đáng sợ... "
Ngày hôm đó?
Min Hyun chợt suy nghĩ.
À... là cái ngày Kang Daniel cuồng loạn cầu xin anh cho phép mình được ở bên cạnh Ong Seong Wu, còn anh thì như điên như dại lao vào đánh chửi cậu túi bụi. Hwang Min Hyun trước nay chưa từng trở nên như thế, nếu như đám người Ji Sung không lao vào can ngăn, Min Hyun không chắc mình sẽ còn đánh Daniel đến mức nào, và biết đâu chừng ngày hôm sau báo chí sẽ lại đăng ầm lên vụ việc Thành viên nhóm nhạc Wanna One xung đột cạch mặt nhau? Lúc đó netizen có khi lại loạn lên vì tin tức đó, cũng không biết vụ việc sẽ bị bôi dài và biến tướng ra bao nhiêu chuyện rối rắm lùm xùm cho sau này. Nghĩ đến đây anh không khỏi cười chua chát.
Là người của công chúng nên không được hành xử theo chiều hướng cá nhân, điều này anh hiểu, nhưng rồi Min Hyun thoáng chững lại, dù là cá nhân, thì nói đúng ra Seong Wu cũng chưa từng là của cá nhân anh, trái tim cũng không, thể xác cũng không, đột nhiên Min Hyun nghĩ vì lí do gì mà Daniel lại phải van xin anh, càng ngẫm càng đáng buồn, thế rồi bản thân không còn phản đối nữa. Linh hồn và dáng hình đó là của Kang Daniel, anh lấy quyền gì mà ngăn cản họ nữa. Anh vốn dĩ đâu có tư cách đâu.
Khi màu nắng ban trưa trượt dài trên tấm lưng trắng ngần của Jae Hwan đang ngủ vùi trong chiếc chăn mỏng, Hwang Min Hyun ưu tư nhìn cậu, điện thoại vẫn cầm trên tay, anh cười nhạt.
" Chuyện qua lâu rồi bé con à, anh không còn nhớ nữa. "
" Anh nói dối. "
Lee Dae Hwi âm thầm bĩu môi, đột nhiên lại kêu " A! " lên một tiếng. Min Hyun không cần nghĩ cũng đoán được đại khái là Jin Yong chắc lại đang hôn lên má bé con của anh rồi. Cũng không mấy quan tâm, Min Hyun tiếp lời.
" Thì em cứ nghĩ là anh đang nói thật cũng được mà. "
Nói rồi liền cười lớn.
Ở bên kia Dae Hwi nghe được tiếng Min Hyun cười giòn cũng dần an tâm hơn, cậu bé nói qua loa thêm vài câu xong thì vội vàng cúp máy. Trước khi hai đầu dây bị ngắt, Hwang Min Hyun còn kịp nghe tiếng Dae Hwi ré lên tên của Jin Young giận dữ, anh vui vẻ lắc đầu.
Trời trưa nắng hanh hao, Min Hyun chỉnh lại điều hòa trong phòng, nhẹ nhàng kéo lên tấm chăn mỏng rơi qua vai của Jae Hwan, Kim Jae Hwan thấy động chợt mơ màng cựa mình, sau đó lại chậm rãi rơi vào giấc ngủ sâu, hẳn là cậu rất mệt. Hwang Min Hyun nhìn cậu một lúc, cúi người để lại tờ giấy nhắn dán trên đầu giường ngủ, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.
Một chú chim nhỏ bay đến đậu bên cửa sổ phòng Jae Hwan, nó rỉa lông, sau đó nghiêng cái đầu nhỏ nhìn người đang ngủ an yên trong chăn ấy, lại nhanh nhảu bay đi.
Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng tám...
---
Đêm ở Oslo hôm nay đặc biệt mát mẻ hơn mọi ngày, thậm chí còn có chút lạnh đi. Ong Seong Wu ngồi ở thuyền nhỏ chạy quanh trên biển Huk xanh thẳm, bên cạnh là Daniel đang dịu dàng nắm lấy bàn tay anh. Thuyền nhỏ nhấp nhô theo mấy đợt sóng dập dìu, nhưng hai bàn tay ấy vẫn đan chặt nhau không rời. Ong Seong Wu ngồi tựa lung mình vào lòng của Daniel, anh ngân nga khe khẽ từng giai điệu bài Fireflies quen thuộc. Giọng Seong Wu êm mềm mượt tựa nhung, lại như chiếc lông tơ cọ vào tim Daniel từng hồi nhộn nhạo, Kang Daniel đuôi mắt nheo lại ngắm mặt biển lay động theo con sóng, không nhìn anh mà trầm thấp nói khẽ.
" Ong Seong Wu, không được hát nữa. "
Chàng thanh niên tên Seong Wu đúng là thoáng im bặt, anh vẫn giữ tư thế cũ, chỉ ngẩng mặt nhìn Daniel hỏi nhỏ.
" Vì sao? "
" Vì sao cái gì? Vì sao ở trên gò má của anh nè. "
Cậu trai trẻ tên Daniel nhìn anh trả lời một câu không ăn nhập, ngón tay cậu chỉ vào ba nốt ruồi trên má trái của Seong Wu, dịu dàng ve vuốt, giây tiếp theo đã cúi đầu điểm lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
Ong Seong Wu khóe môi nâng lên nụ cười tươi hạnh phúc.
" Ý anh là vì sao Niel lại không cho anh hát? "
" Vì anh hát rất hay. "
" Nếu thế thì anh lại càng phải hát? "
" Nhưng mà anh cứ hát, em sẽ cứ muốn hôn anh. "
Có cơn gió mang theo vị của biển, mằn mặn len lỏi trong từng ngóc ngách quần áo của hai người, Ong Seong Wu đáy mắt trong vắt, anh ngước nhìn Daniel, nụ cười trên môi của Seong Wu lúc này đây cơ hồ như bừng sáng nhiều hơn trong ánh mắt của cậu, Kang Daniel mê say cúi nhìn người trong lòng.
Ong Seong Wu lại lần nữa cất tiếng hát.
" Ong... "
Kang Daniel mềm mại gọi khẽ.
" Hôn anh đi. "
Và cứ thế, một nụ hôn nữa rơi xuống đôi môi mỏng của Seong Wu, anh đưa một tay luồn vào tóc người bên mình, bàn tay kia vẫn đang đan chặt năm ngón tay của Daniel không rời.
Những đốm sao chi chít hiện rõ trên bầu trời Oslo đầy huyền ảo, vài tia cực quang ẩn hiện trải những đường xanh vàng lấp lánh nối nhau, tựa như cả vũ trụ vờn quanh bao trọn hai người họ. Mùa nối mùa luân phiên, điều Seong Wu ước bây giờ chính là cùng Daniel trải qua những tháng ngày triền miên có nhau trong cuộc sống. Một đời người dài mấy mươi năm đằng đẵng, thứ chúng ta khát khao nhất vẫn luôn là một bàn tay có thể nắm chặt lấy tay mình, ở cạnh bên dìu dắt nhau bước qua từng ngày mùa về sau mà tuyệt nhiên không buông bỏ. Bình bình an an, hai mái đầu bạc đi nhưng đôi con tim vẫn ấm nóng đong đầy. Ong Seong Wu ước ao như thế, mà Kang Daniel cũng chỉ mong cầu có bấy nhiêu đó thôi.
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, có thể Ong Seong Wu mường tượng rằng thời gian chừng như đã ngưng đọng được hàng thiên niên kỉ, khi hai cánh môi luyến tiếc rời nhau ra, thoảng hoặc Seong Wu nghe nhịp tim mình đập từng hồi thổn thức, anh nhìn thấy gò má Kang Daniel cũng ửng hồng.
" Chúc mừng sinh nhật, Ong. "
Kang Daniel cẩn thận lôi từ trong cổ áo sợi dây chuyền bạc, mà khi Seong Wu cúi nhẹ mái đầu xuống xăm soi, anh bất giác thảng thốt khi trên đó có lồng một đôi nhẫn. Daniel chăm chú quan sát biểu cảm gương mặt anh, cậu nheo đuôi mắt cười, nốt ruồi nhỏ theo viền cong nơi cuối mi mà động đậy dịch chuyển, Seong Wu ngây người ngắm nhìn Kang Daniel, động lòng.
Daniel chậm rãi gỡ sợi dây chuyền, hai chiếc nhẫn vì thế trượt thẳng vào lòng bàn tay cậu, một chiếc đeo trên ngón áp út của mình, chiếc còn lại Daniel đưa nó đến trước mặt Seong Wu, nét dịu dàng xen lẫn sự nghiêm túc khắc trong đáy mắt cậu, chợt khẽ khàng.
" Nếu nói rằng cầu hôn thì có lẽ không đúng, nhưng em có thể hèn mọn một lần... cầu xin anh về sau hãy ở bên cạnh em mãi mãi được không, anh? "
Ánh sao kia trên bầu trời vẫn lấp lánh, ấm áp như chính nụ cười của Daniel lúc này. Dường như trong phút giây Seong Wu đã bỏ quên cả Thế Giới cuồng loạn ở sau lưng, trước mắt anh bây giờ chỉ còn lại Kang Daniel và Ong Seong Wu của cách đây rất nhiều năm về trước, bên bờ sông Phượng Hoàng Cổ Trấn thả thuyền đèn, khi tâm tư lúc ấy không vương chút bụi trần, khoảnh khắc trong lòng chỉ có độc nhất hình bóng nhau. Một khắc tương tư cả đời trầm luân không lối thoát, Seong Wu nhận ra kiếp này trái tim anh mãi mãi cũng không thể bỏ quên Kang Daniel nữa rồi.
Không gian tĩnh lặng, Seong Wu không đáp, những ngón tay chắp lại cầu nguyện, không có bánh, không có nến, cũng chẳng có bàn tiệc hay ánh đèn xa hoa, thay vào đó, Ong Seong Wu ngồi bên cạnh Kang Daniel, trên tay cậu là chiếc nhẫn khắc một dấu chấm nhỏ, sáng lên thứ ánh bạc sang trọng dịu kì, anh mang cả tâm tư ước nguyện, cậu trai trẻ tóc vàng vẫn kiên nhẫn ngắm nhìn.
Một lúc sâu, khi Seong Wu đã mở sáng đôi mắt hiền lành nhìn cậu, anh cất giọng nhẹ nhàng.
" Đeo cho anh, Niel. "
Kang Daniel mỉm cười vuốt tóc anh, thuần thục đeo lên chiếc nhẫn kết nối tâm hồn của hai người bọn họ. Lúc này khi Seong Wu nhanh chóng nhìn, anh hạnh phúc khi thấy trên chiếc nhẫn còn lại có khắc ba dấu chấm hình tam giác, như kí hiệu tượng trưng cho ba nốt ruồi trên má trái của anh. Seong Wu không lên tiếng hỏi nhiều, vì chính anh và ngay cả Daniel cũng đủ hiểu đôi nhẫn này có ý nghĩa như thế nào đối với họ.
Kang Daniel để mái tóc Seong Wu nằm tựa trên đầu gối của cậu, bàn tay lớn tìm đến ba nốt ruồi của người kia lưu luyến chạm không rời. Giống như sáu năm trước bên bờ sông năm nào, một lần nữa Daniel hỏi dịu dàng.
" Anh đã ước điều gì? "
" Ước rằng mình có em. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store