ZingTruyen.Store

Ongniel Choose Your Poison




Khi Seongwoo ở lại qua đêm lần đầu tiên. Daniel tỉnh lại với một chiếc giường trống hoắc.

Giường vẫn còn ấm – nhưng không có anh bên cạnh.

Trong một giây, cậu bắt đầu lo lắng, nhưng ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng của Seongwoo đang thủ thỉ với mấy đứa mèo nhà cậu như thể bọn họ đang có một cuộc trò chuyện nào đó – và còn có cả mùi thơm đậm đặc .. của... cà... phê.

Buổi hẹn hôm qua thực sự hoàn hảo. Hai người ăn pizza cho bữa tối, sau đó xem Spiderman và rồi bỏ mặc cả thế giới để ngồi vuốt ve nhau và rồi 'ngủ' nhiều giờ sau đó.

Nếu có ai đó lên google về một cuộc hẹn hò hoàn hảo thì cuộc hẹn này xứng đáng được lên top kết quả.

Daniel cũng kỳ vọng buổi sáng thức dậy có anh bên cạnh, quấn quít một chút rồi lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ – nhưng thực tế không cho thấy điều đó. Bây giờ đang đợi cậu là một cốc cà phê không-thể-tránh-khỏi. Thôi cũng được, bụng Daniel có thể chịu đựng thêm một cốc vì đồng đội.

"Oh, Em tỉnh rồi à?" Anh mang cốc cà phê vào phòng và đưa cho cậu trước khi quấn lấy Daniel với một cái hôn dài chậm rãi. "Anh làm cho em một chút cà phê".

"Cảm ơn, anh của em" Daniel nói; "Nhưng anh không cần phải làm như vậy đâu."

"Không, anh phải làm chứ, cũng lâu rồi anh không pha cà phê cho em." Anh nhìn chằm chằm cậu và chờ đợi.

Daniel quyết định thôi đâm lao rồi thì phải theo thôi.

Và rồi – Cậu uống hết một cách dễ dàng mặc dù cũng hơi sợ biết đâu đoạn cuối lại đắng ngắt, nhưng không. Đây chỉ là cà phê bình thường, rất ngọt. "Anh..". Cậu dừng lại một lúc, ngả người về phía đầu giường, "Em yêu anh – nhưng mà cà phê của anh trước đây uống như dầu xe ô tô ấy – còn cái này thì cũng khá ngon. Anh đã làm gì với nó thế?"

"Ah, cuối cùng thì em ấy cũng khai thật!" Seongwoo đặt cốc của anh xuống và leo lên người Daniel; "Anh đã nói với em rồi mà, Minhyun bắt anh phải làm ở đấy bằng cách tống tiền cùng với dọa nạt này nọ. Anh không có ý định sẽ vờ vịt yêu thích công việc này. Anh chỉ muốn trêu ngươi Minhyun thôi – nhưng mà em ấy ... nhìn em có vẻ rất vui khi tiêu hóa hết cái chỗ đấy.. Anh gần như làm loạn như thế mà em vẫn nói rằng nó ngon. Thực sự đáng yêu vô cùng."

"Vậy là anh vẫn đang đầu độc mọi người hàng ngày? Và vẫn được trả lương?" Daniel cắn môi anh trước khi lăn lộn một vòng để cậu lên trên và rải lên môi anh từng nụ hôn một. "Anh ác thật đấy. Đấy là điều độc ác nhất mà em có thể tưởng tượng được. Em chỉ nghĩ là do anh pha cà phê kém thôi."

"Thật ra, nếu như em không kém đến thế trong việc mời mọc anh hẹn hò thì ít ra em cũng đã có thể cứu bản thân khỏi bệnh loét dạ dày."

"Loét dạ dạy vạn tuế." Daniel nói "Ít ra nó cũng giúp em kéo được anh lên giường."

E-N-D..

****

Cảm ơn mọi người đã đọc và voted cho 'Choose your poison' mà mình đã dịch. Đây là truyện đầu tiên mình dịch nên k tránh khỏi sai sót lỗi chính tả và cả lỗi dùng từ nữa. Nếu bạn có thấy hãy note lại giúp mình nha nếu mình bỏ sót trong quá trình review lại.
Cảm ơnnnnnn háaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store