Ongniel Choose Your Poison
Daniel cần một nơi..Để vẽ phác thảo.Hôm nay công trường xây dựng bên ngoài cửa sổ của cậu ầm ĩ kinh khủng, mặc dù cậu chẳng mấy khi để ý đến nó cho đến tận hôm nay. Còn Starbuck thì không còn gì để nói, vì quá đông người, còn cậu không thích nhiều người. Đó là những gì cậu nói với Seongwoo, anh cười khi cậu nói đến câu cuối cùng và làm cho cậu thêm cà phê.Nếu như cậu phải đi xe bus đến đây thì sao? Chẳng sao cả vì nó cũng yên tĩnh.Daniel biết là cậu không thể kéo Seongwoo ra khỏi đầu mình, nhưng cậu có thể làm gì? Cậu không thể tập trung làm việc khi không nhìn thấy anh vì cậu sẽ tiếp tục suy nghĩ về anh. Mà cậu cũng chẳng thể làm thêm được cái gì khi ngồi ở đây vì cậu sẽ tiếp tục rình mò anh đằng sau laptop, rồi quay đi một cách gấp gáp khi Seongwoo liếc nhìn lại cậu.Có lẽ trông cậu thảm hại vô cùng.Hay là Daniel nên ngỏ lời thôi.Ngoài trừ việc cậu biết là mình sẽ làm rối tung hết lên. Vì lần trước, lúc cậu đang dán mắt lên người anh trong khi nhấp một ngụp từ cốc của cậu thì Seongwoo vẫy tay với cậu một cách gượng gạo. Rồi thì sao, Daniel vẫy tay lại với anh và mỉm cười một cái mà trong đầu không hề sót lại một ý nghĩ nào về việc cà phê còn trong miệng, thứ đồ uống ấy rơi rớt lên chiếc quần mới cứng và bắn tung tóe lên cả laptop. Seongwoo cố gắng mãi mới nhịn được cười. Anh đi xung quanh với đôi má phồng phồng trong khoảng 5 phút liền. Nhìn anh như một con cá nóc nhím, đáng yêu vô cùng.Hôm nay, ít nhất Daniel ăn mặc đơn giản hơn rất nhiều để không bị trông giống người đang vùng vẫy trong bất lực.Câu lại liếc nhìn về phía quầy – nhưng lại chẳng thấy ai cả."Cậu là artist (tác giả) à?" Seongwoo hỏi.Daniel ngồi thẳng dậy và liếc nhìn anh. Seongwoo đang đứng đó với một cây lau nhà trong tay."Ừ", cậu trả lời. giọng vang lên một chút ở cuối câu. Đây rồi. Cậu là một người có nhiều điều để phô trương và cậu cũng nên tận dụng nó. Tự tin lên, Daniel. "Chuẩn khỏi cần chỉnh." Cậu vuốt thẳng lại mấy nếp nhăn trên áo sơ mi của mình."Manhwa artist (Tác giả truyện tranh Hàn Quốc) phải không? Tôi thấy cậu có vẽ mấy cái hộp và mấy thứ trong có vẻ giống comic (truyện tranh). Tôi cũng xin lỗi vì nhìn trộm."Daniel sửa lại. "Comic artist. Tôi cũng khá nổi tiếng. Biết đâu anh cũng đã nghe nói về tôi? Tôi còn nhận được lời mời đến DC comics làm việc vào năm sau.""Ồ thật hả? Được đấy nhỉ." Tuy nhiên trông Seongwoo chẳng có vẻ gì là bị ấn tượng cả. Có thể là vì anh không biết DC là cái gì."Nó kiểu như – Một công ty đã sản xuất ra Batman và Superman..? Đây cũng là một thương vụ tương đối lớn. Tôi cũng được nhắc đến trên các tin tức và mấy chỗ khác nữa.""Ừ. Tôi biết." Seongwoo dừng một lúc, trước khi cúi xuống một trong những cái bàn và tiếp tục lau chiếc bàn bên cạnh Daniel. Anh nói "Thật ra tôi thích Marvel hơn."UỵchỪ thật ra Daniel cũng vậy. Đấy là lý do tại sao mà Sungwoon ép cậu phải xem xét lại cho dù cuối cùng cậu cũng từ chối lời đề nghị này, một phần cũng vì cậu không chắc là mình muốn làm cho DC comics nhưng dù sao việc này cũng tốt để PR và nó sẽ giúp lôi kéo thêm nhiều người đến mua truyện thế nên họ đang cố gắng kéo dài thời gian của thương vụ này.Daniel không nghĩ là cậu sẽ giải thích thêm gì cả. Thật ngu ngốc khi tiếp cận anh theo cách này, thế nên cậu xứng đáng nhận kết quả do mình bày ra. Vai Daniel sụp đổ dần trong thất bại. Tại sao cậu không thể suy nghĩ được gì tử tế mỗi khi có anh ở cạnh?"Vậy - ừm .. Truyện của cậu về cái gì vậy?"Daniel như vừa được thêm một liều doping. Anh đang cho cậu cơ hội thứ 2 và dĩ nhiên là cậu nên nắm bắt lấy nó. Truyện của cậu kể ra cũng thú vị đấy chứ. "Nó.. kiểu như kể về một phù thùy hóa thú.. kiểu như một người có thể biến thành một con vật nào nào đó; anh ta có thể hóa mèo. Giống như cô McGonagall trong Harry Potter. Về cơ bản thì anh ta bị rơi vào mấy tình huống kì cục. Kiểu mấy cái tức cười ấy – ưm nhưng mà anh ta cực kì cực kì ghét mấy cái con côn trùng – kiểu như anh ta sợ chúng – nhưng mà crush của anh ta lại yêu bọ? Nên anh ta bắt đầu đi thu thập mấy cái con đấy và việc đó đẩy anh ta vào mấy cái tình huống oái oăm hơn nữa.." Cậu trực tiếp gãi đầu mình khi nhận ra rằng tác phẩm của mình nghe sao mà ngu ngốc kinh khủng."Vậy là nó là truyện hài hả?" Seongwoo ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn mà anh đang lau, ngả mặt vào tay anh khi anh chống khuỷu tay lên bàn. "Tôi thích những thứ hài hước – nhưng bù đầu học hành rồi mấy thứ khác nữa nên cũng không có thời gian xem mấy cái đó.""Anh học gì?""Y học""Oh --!" Daniel nhíu lông mày "Nó thực sự hardcore thật."Rõ ràng là anh ấy sẽ không ấn tượng tí nào về comics, anh ấy sẽ trở thành bác sĩ."Không phải như vậy. Tôi học chuyên về dược phẩm hơn là bác sĩ". Anh khịt mũi. "Với lại, Tôi cũng học từ từ thôi. Ba lớp một kỳ. Học tập trung là cái gì? Không liên quan đến tôi.""Tôi hiểu.. . Trước mỗi deadline, người đại diện của tôi – Sungwoon – luôn theo sát mấy việc tôi làm, còn gây áp lực nữa .. còn tôi sẽ luôn khóa trái cửa, tắt luôn điện thoại, phớt lờ tất cả mọi người cho đến khi xong việc. Tôi rất ghét điều đó. Tôi luôn bình tĩnh làm việc của mình. Thật ra không phải tất cả tôi đều vô tâm như thế chỉ là với tôi..'Bình tĩnh tạo nên quý tộc'.Lạy chúa. Ai đó có thể ra dán băng dính vào mồm cậu được không?
***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store