ZingTruyen.Store

Onghwan What Wrong With Zombie Ssi

Ong Seongwu làm nghề bán bảo hiểm đã năm năm, da mặt dày người thường không địch nổi. Nhưng anh đảm bảo là mình không có lừa đảo ai bao giờ, cũng không phải đa cấp. Dù vậy thi thoảng vẫn có những chuyện hiểu lầm đáng tiếc xảy ra.

Ví dụ như hôm nay, Ong Seongwu chỉ đi rao bán bảo hiểm một nhà khi chỉ có bà chủ ở nhà thôi, vậy mà lại bị ông chồng về nhà rình coi vợ có ngoại tình không nghi là bồ nhí của vợ, bị đuổi đánh vài cây số.

Ong Seongwu rất vô tội, anh chỉ lớn lên có một bản mặt đẹp trai không hợp lẽ thường thôi, trách ai?

Bởi vì bị đuổi đánh, Seongwu trở về nhà với bộ dạng rất chật vật. Nhìn căn nhà trống không lạnh lẽo, anh thở dài, đẹp trai là vậy nhưng vẫn ế chỏng chơ. Cũng tại vì nhìn anh đẹp trai quá nên ai cũng tưởng anh có người yêu rồi nên không dám tiếp cận, trách ai?

Tất cả là tại ông trời.

Lại phải ngồi tự băng bó cho mình, một giọt nước mắt chảy xuống. Anh muốn có bồ, ai cũng được, chỉ cần có hình người là được...

Bởi vì tháng này lương lậu không khá khẩm cho lắm, Seongwu quyết định mua mì gói về ăn. Làm nghề này lúc lên voi lúc xuống chó, anh còn phải giành tiền để cưới vợ nữa nên chỉ dám ăn uống tiết kiệm.

Đúng lúc đi qua khu đổ rác, Seongwu có hơi khựng lại một chút. Anh không nhìn nhầm đi, có phải có một người đang nằm trên đống rác không?

Với tinh thần mackeno của người hiện đại, Seongwu cũng đang cất bước bỏ đi rồi đấy. Nhưng nghĩ lại vậy thì không tích đức cho con cháu được, cũng không thể cưới được vợ nên anh lại vòng về.

Sau khi đến gần người kia, Seongwu cảm giác như mình vừa gặp phải ma quỷ. Anh suýt thì hét ầm lên, nhưng vì hình tượng nam thần đẹp trai mà kìm lại. Kìm nén, kìm nén, mất hình tượng sẽ không có người yêu.

Nhưng cảnh tượng trước mặt đúng là quá khủng bố, Seongwu nhẫn đến đỏ cả mắt. Cái người mà anh nhìn thấy là một cái xác chết, tái nhợt nằm đó, tóc đã dài lòa xòa che hết mắt, quần áo nhăn nhúm bẩn thỉu lại còn bốc một mùi tanh tưởi, như thể đã chết lâu lắm rồi vậy. Thế tại sao nó lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật thế này?

Tuân thủ quy tắc có chuyện là gọi 112, Seongwu bấm số cho đồn cảnh sát. Còn chưa kịp nói gì đã thấy 'cái xác' trước mặt mình động đầu một cái..

Seongwu hết hồn, điện thoại rơi bụp xuống đường, treo luôn.

"Má! Con Iphone X tốn mất hai tháng lương của anh!"

Xác chết sống lại cái con khỉ, quan trọng là Iphone X của Seongwu đã đo đất và hấp hối rồi. Anh không khỏi nghi ngờ anh mua phải hàng lậu, chứ sao nó lại dễ hỏng vầy, không phải Iphone trâu lắm à.

Trong lúc Seongwu không để ý, 'xác chết' kia đã khó khăn bắt đầu ngồi dậy từ đống rác. Cuối cùng động tĩnh cũng làm Seongwu từ bi thương ngẩng đầu lên.

Giờ thì còn nhẫn được gì nữa, Seongwu hét lên:

"Á!!! Cứu mạng!!! Xác chết sống lại!!!"

Nói xong Seongwu ba chân bốn cẳng cầm theo con Iphone X chạy trốn, đúng chất chạy thục mạng, chạy mà không dám nhìn ra đằng sau xem xác chết kia có đuổi theo mình không. Seongwu có thể không sợ trời không sợ đất là thế, nhưng cái tình huống này có ai mà không sợ? Anh bắt đầu tưởng tượng ra n kịch bản về đại dịch zombie, chiến tranh thế giới. Cuối cùng chốt lại một câu:

Tận thế cmnr!!!

Khi Seongwu đã chạy được khá xa, anh mới dám ngoảnh đầu nhìn lại. May thật, không có thứ gì kỳ quái bám theo cả.

Mặc dù không bị quái vật đuổi theo nhưng những suy nghĩ về tận thế vẫn làm Seongwu sợ vãi tè. Anh ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhìn dòng người đi qua, chú ý từng động tĩnh để nhỡ có người bắt đầu lên cơn cắn người bên cạnh thì anh sẽ nhân cơ hội hôi của trong cửa hàng rồi chạy đi bằng cửa sau. Tận thế mà, ai nhanh chân kiếm lợi trước thì sống thôi.

Chờ đến tận buổi tối mà vẫn chưa thấy gì, Seongwu tạm yên tâm. Anh tính tiền, thần bí nhắc nhở cho cậu thu ngân về đại dịch zombie. Nhưng sau khi anh vừa ra cửa đã nghe cậu thu ngân cười như điên kể với đồng nghiệp là mình vừa gặp một tên mắc bệnh hoang tưởng. Seongwu cười lạnh, cứ chờ mà xem, mấy người làm ở cửa hàng tiện lợi sẽ dính chưởng đầu tiên, kinh nghiệm xem phim của anh đây đấy, người ta hảo tâm nhắc nhở mà không chịu nghe.

Vừa về đến gần nhà mình, Seongwu đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi xổm trước cửa nhà. Trời tối quá không thấy rõ đấy là ai, nhưng người ta cũng chắn cái cửa vào duy nhất rồi, nên mặc dù trong lòng có tí bất an Seongwu vẫn chậm rãi đi qua.

Càng đến gần, Seongwu càng ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi nồng nặc hơn. Má, người này vừa mới từ bãi rác chui ra à...

Seongwu khựng người lại.

Seongwu xoay gót chân.

Seongwu chạy!

"U! A!"

Ở phía sau có tiếng mà Seongwu nghĩ là từ miệng con zombie kia phát ra. Cái giọng của nó như thể trẻ em đang tập nói, cứ ú ớ không ngừng. Mà nghe chỉ khiến Seongwu thêm lạnh gáy, bước chân càng nhanh hơn.

Lần đầu tiên Seongwu cảm thấy phiền muộn vì mình quá đẹp trai. Bị người ta tưởng là bồ nhí thì cũng thôi, nhưng được zombie chú ý tới... Thôi, Seongwu còn muốn sống thêm mấy năm, phải xưng bá ở thời kỳ tận thế đã.

Tối đó Seongwu ngủ lại nhà bạn tốt Hwang Minhyun của anh. Người anh run cầm cập cầm ly trà nóng Minhyun đưa, vẻ mặt kinh hoàng tường thuật lại sự việc. Minhyun là một người bạn tốt, cơ mà mấy chuyện thế này cũng khá khó tin đi, thành ra anh vẫn hỏi lại bằng một giọng điệu không tin cho lắm:

"Cậu chắc đấy là zombie chứ? Nhỡ là người hóa trang thì sao?"

Seongwu khựng người. Ừ nhỉ, nhỡ là vậy thì sao? Chuyện như zombie nếu có thể anh cũng không muốn tin..

"Tớ cũng không biết nữa..."

"Đó, nên là sáng mai về đi nhé, không cần cảm ơn tớ đả thông tư tưởng cho cậu."

Seongwu lướt thấy cái bóng người lấp ló trong phòng ngủ, chợt hiểu ra gì đó. Đớn đau thay, bằng tuổi nhau mà người ta yên bề gia thất rồi, anh vẫn cô đơn chiếc bóng, giờ đến nhà người ta chơi bị đuổi khéo vì người ta chỉ muốn hưởng thụ không khí hai người. Nhưng ít nhất Minhyun cho Seongwu ngủ lại một tối, dù chỉ là ngủ sofa nhưng thế là tốt lắm rồi.

Ngày hôm sau, Seongwu thất thểu trở về nhà, lòng cầu nguyện hôm qua những gì mình thấy chỉ là ảo giác hoặc con zombie kia thực ra là một người hóa trang cốt để dọa anh. Mà nếu có người chịu chơi vậy chỉ để dọa Seongwu thì anh nghĩ ra là ai liền.

Tưởng tượng quá tốt đẹp, thực tế không như mơ, Seongwu vẫn còn thấy 'zombie' trước cửa nhà mình. Nhưng vì đã được đả thông rằng đây là người hóa trang nên Seongwu không sợ nữa, cậu trai này vẫn gầy hơn anh, cái dáng bé bé thấy mà thương, đánh nhau chắc chắn thua anh. Nhìn kỹ lại thì một thân cậu chật vật như vậy vẫn cố thủ chờ anh quay lại, người thuê cậu đến dọa anh cũng xuất đủ vốn liếng ấy nhỉ.

"Này, có phải Ha Sungwoon đưa chú mày đến dọa anh không?"

Seongwu ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nhóc 'zombie'. Nhìn ở khoảng cách gần thì cậu cũng không đáng sợ lắm, chỉ là có chút hôi, đúng là hy sinh vì công việc mà.

"A... a..." Cậu nhóc 'zombie' chỉ có thể ú ớ a a mấy tiếng, đôi mắt của cậu vẫn có thần hệt như một người sống sờ sờ, chỉ có quầng thâm trên mắt rõ ràng và làn da nhợt nhạt khiến cậu trông như xác chết. Hóa trang quả thật có tâm, Seongwu không nhịn được quệt tay lên cánh tay cũng tái nhợt của cậu, nghĩ là sẽ quệt ra được bột phấn hay gì đó, nhưng khi anh nhìn lên tay mình thì...

Minhyun bị làm phiền cực kỳ bởi tiếng chuông cửa reo cả nửa buổi. Anh còn đang làm vận động buổi sáng với người yêu cơ mà, ai vô duyên quá vậy? Đến khi thấy khuôn mặt quen thuộc của thằng bạn sau cánh cửa, Minhyun rất nhanh nhẹn đóng cửa lại.

Thế giới yên tĩnh trong vài giây, sau đó tiếng chuông đinh tai nhức óc liên tục vang lên.

"Đây đây mở cửa là được chứ gì đừng có mà phá chuông nhà tớ nữa!"

Minhyun hết cách, đành phải cho Seongwu vào tá túc lần nữa.

"Tớ thực sự tin thứ kia là zombie. Tớ cứ tưởng là trang điểm, hóa ra không phải, cậu ta không đắp gì lên người cả." Seongwu nói mà vẫn còn run sợ. Vậy mà anh đã lại gần zombie đến thế, nghĩ lại thật bội phục bản thân quá đi.

"Nhưng cậu ta cũng đâu làm gì cậu, để người ta đợi cả đêm như vậy đâu có tốt lắm." Minhyun nhấp một ngụm trà, rồi gắp một miếng xúc xích đưa đến bên miệng Jinyoung, cười ôn nhu "Há miệng nào."

"A." Jinyoung thuận theo há miệng ăn miếng xúc xích.

Seongwu-the-bóng-đèn ngồi một bên đỏ cả mắt, anh vẫn cố gắng kéo chủ đề quay lại chính sự:

"Cậu ta đâu phải người, cậu không hiểu được sự tàn bạo của zombie đâu!"

"Thế anh hiểu được à?" Jinyoung lười biếng nói "Anh chỉ xem phim chứ gì?"

"..." Hình như là cũng đúng.

"Cậu nghe Jinyoung nói rồi đó, em ấy thật thông minh đúng không?" Minhyun nhìn Jinyoung mà mắt như chảy mật ngọt, bàn tay hai người nắm lấy nhau đan chặt hơn.

"..." Chả liên quan, đừng có khinh thường kẻ độc thân như tôi nữa đi.

Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Seongwu cuối cùng cũng có cớ để thoát khỏi cái nơi tim hồng bay tung tóe không có chỗ cho anh này, vội vàng xung phong ra mở cửa.

Vừa mở cửa, Seongwu đóng lại ngay lập tức.

"Minhyun!!! Tớ bị đuổi đến tận đây rồi!!!"

Cực kỳ hoảng loạn, Seongwu đè cả người vào cửa để ngăn thứ zombie kia chạy vào. Lúc Minhyun và Jinyoung đi ra vừa thấy bộ dạng của anh, Jinyoung không phúc hậu bật cười.

"Cười cái gì? Giúp tớ chặn cửa đi! Là zombie đó, hai người không sợ bị zombie cắn à???"

Đã nói đến vậy rồi mà cặp đôi vô tư kia vẫn bình chân như vại. Seongwu hết cách, anh đành phải cố một mình thôi.

Vậy là mặc cho HwangBae sinh hoạt bình thường trong nhà, có một chàng trai vẫn cần mẫn đứng chặn cửa, hẳn vài tiếng trôi qua, vẫn không có gì bất thường xảy ra.

"Tránh ra nào anh Seongwu, chiều rồi, đến giờ em đi làm thêm rồi." Jinyoung vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp, còn đi làm thêm.

"Không! Nếu em có mệnh hệ gì thì Minhyun sẽ giết anh!" Seongwu dùng toàn lực áp cửa đã thấy đau toàn thân rồi, nhưng vẫn sống chết không chịu buông ra.

"Tớ cho phép cậu tránh ra, nếu em ấy có mệnh hệ gì thì tớ gánh." Minhyun thản nhiên nói.

"Không được! Lương tâm tớ sẽ cắn rứt... Á..."

Cái tấm thân mỏng như tờ giấy của Seongwu dễ dàng bị Jinyoung lôi qua một bên, và bị Minhyun chế trụ lại.

"Em không tin là em không đánh lại được con zombie của anh." Mắt Jinyoung lóe sáng, cậu còn chưa từng thấy zombie bao giờ.

"Zombie nào của anh bao giờ? Đừng có ném trách nhiệm lên đầu anh nhé! Em tự đâm đầu vào nguy hiểm là tại em nhé!" Seongwu bất mãn, anh không thể vùng ra khỏi Minhyun, tên này nhìn vậy nhưng vẫn khỏe hơn Seongwu. Mà chả, đến Jinyoung anh cũng không khỏe bằng mà, sao nghĩ chống cự lại Minhyun được.

Cánh cửa nhà từ tốn mở ra trước mắt Seongwu. Đầu óc anh lại tưởng tượng ra một đội quân zombie đã đứng sẵn ở đấy, với con zombie kia là thủ lĩnh, chúng đến đấy để ép anh về làm phu nhân vua của chúng. Má, anh vừa nghĩ cái quái gì vậy?

Nghĩ nhanh mà xảy ra cũng nhanh, Jinyoung đã mở toang cửa bước ra ngoài. Nhưng chẳng có thứ gì cả, đội quân zombie không, cả zombie kia cũng không thấy nữa. Jinyoung cười đắc ý quay lại nói với Seongwu:

"Thấy chưa, có gì phải sợ đâu nào..." Jinyoung còn chưa dứt câu, một cái dáng cao cũng ngang ngang cậu đã thình lình xuất hiện ngay sau lưng, trực giác khiến lông tơ cậu dựng hết lên. Vừa quay đầu lại, Jinyoung cũng không giữ nổi bình tĩnh mà kêu toáng lên.

"Minhyun Minhyun! Cứu em!"

Minhyun ngay lập tức ném Seongwu qua một bên, đi qua ôm Jinyoung lùi người lại, định đóng sập cửa nhưng không kịp, zombie kia đã bước vào trong rồi. Anh cảnh giác nhìn zombie, zombie không chớp mắt nhìn anh, Jinyoung cũng hé đầu lên nhìn zombie. Kể ra cũng không đáng sợ lắm, chỉ là hơi giật mình thôi.

Zombie không có động tĩnh gì, Seongwu đã từ mặt đất đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu không biết nên chạy đi đâu. Cái cặp kia còn chưa chạy mà anh đã chạy thì thất đức lắm, bạn bè thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đúng không, dù có vẻ anh chỉ là hàng đính kèm thôi. Đành phải ở lại theo dõi kỳ biến, Seongwu giật thót người khi thấy zombie chầm chậm quay qua nhìn mình. Dáng đứng của zombie thẳng thớm như người bình thường, không bị cong quẹo như đám zombie trong phim, điều đó làm hình ảnh của nó trông bớt khủng bố hơn. Rồi nó lại giơ tay lên, chỉ chỉ ngón trỏ vào mình.

"Kim Jae... Jaehwan..."

"Hả?" Seongwu không hiểu gì, zombie đã nói được rồi sao? Không còn ú ớ nữa sao?

"Kim Jaehwan... Jaehwan..."

"Cậu là Kim Jaehwan?" Jinyoung đã rời khỏi vòng tay của Minhyun, nhưng anh không nỡ nên vẫn ôm lấy eo cậu. Giờ nhìn cậu có chút sợ hãi nào nữa đâu, so sánh với cậu thì Seongwu đúng là mất mặt quá đỗi.

Zombie không thèm để ý đến Jinyoung, nó chỉ chăm chăm nhìn Seongwu. Seongwu nuốt nước bọt, cảm giác như zombie đang làm quen với anh là sao?

Thực sự là bị sắc đẹp của anh mê hoặc đến có lại nhân tính luôn à? Sắc đẹp đúng là vô địch!

Ngón tay của zombie từ chỉ mình lại chậm rì rì chỉ qua Seongwu, chỉ nói được vài từ đơn giản.

"Anh?"

"Tôi?" Seongwu chỉ vào mình? Não anh có vẻ không đủ lớn để tiếp thu cuộc giao tiếp kỳ quái này.

"Ý cậu ấy anh tên gì đấy, đần quá!" Jinyoung không nhịn được mắng.

Được một zombie hỏi tên, có phải bước tiếp theo là trao đổi số điện thoại không? Zombie này cũng hiểu cách tán tỉnh thời hiện đại đấy.

"Ong Seongwu." Seongwu vẫn trả lời, anh rất sợ mình mà làm phật ý ngài zombie thì sẽ bị nhai đầu. Nhìn zombie có vẻ thân thiện thế thôi, ai biết sẽ lên cơn khi nào chứ.

"Hong... Seongwu..."

Lại nữa, sao ngay cả zombie cũng nhầm tên của anh vậy? Anh đã tạo nghiệt gì?

"Là Ong Seongwu." Anh sửa lại.

"Gong.. Seong...wu?"

"Không, là Ong-Seong-wu!"

"Ong... Seongwu?"

"Tốt hơn rồi đấy." Seongwu mỉm cười, rồi lại bàng hoàng nhận ra, sao anh lại cười với zombie chứ?

Chẳng nghĩ zombie kia cũng cười, khóe môi khó khăn nhếch lên một chút, tạo thành một nụ cười khủng bố. Nhưng lá gan Seongwu đã lớn lên nhiều, anh cũng phát giác ra trên người zombie không có ác ý, có lẽ là an toàn, nên anh lại tiếp tục cười với nó.

"Tôi... Kim Jae... hwan." Zombie Jaehwan chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào anh, tốc độ thực sự rất chậm "Anh Ong... Seongwu."

"Nếu cậu muốn xin số điện thoại cũng có thể." Sự hài hước bẩm sinh khiến Seongwu không nhịn được đùa một câu, cũng không biết zombie có hiểu không nữa. Quả nhiên là không hiểu, cậu hơi nghiêng đầu, lại chậm rì hỏi:

"Số... điện.. thoại?"

Hwangbae đứng ở một bên có cảm giác rất khó tả. Không hiểu sao lại nhìn ra mùi couple giữa một người một zombie này, là hai người họ hoa mắt đúng không?

"Anh Minhyun, chắc bọn mình phải đuổi hai bọn họ đi thôi. Anh Seongwu có vẻ hòa bình với zombie của ảnh rồi."

"Anh bảo rồi, không phải zombie của anh mà!" Seongwu bừng tỉnh, nhận ra nãy giờ mình đang làm gì. Sao anh lại có thể giao tiếp với zombie thản nhiên như thế nhỉ.

Cậu ta là zombie, là thứ cắn người sẽ biến người thành zombie, anh không muốn kết bạn với zombie đâu.

Nhưng dù thế nào cả Seongwu và Jaehwan vẫn bị đuổi khỏi nhà Hwangbae. Làm bóng đèn là không phúc hậu, lại còn rủ cả kẻ ngoại tộc đến làm bóng đèn nữa chứ. Jinyoung đã muộn làm thêm nên dứt khoát ở nhà, ở trong thế giới hai người ngọt ngào vẫn hơn, và như thế thì một người một zombie không thể không đi

Seongwu không còn sợ zombie Jaehwan như trước nữa, nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể tự nhiên với cậu. Cái cảm giác đi trên đường cứ có một cái đuôi lẽo đẽo theo mình lại có ngoại hình khủng bố như vậy thật làm người lạnh gáy. Nhưng vì bước đi của cậu rất bình thường giống con người, chỉ là có chút chậm, nên người qua đường chỉ liếc nhìn qua rồi thôi, chỉ nghĩ là cosplay.

Về đến nhà, Seongwu muốn đuổi Jaehwan đi lắm, nhưng nghĩ đến cái bộ dạng thảm hại của cậu là lại có chút gì đó mềm lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì zombie làm gì có giác quan gì, cũng không có cảm xúc, chắc là cậu sẽ ổn thôi nhỉ.

Zombie Jaehwan đi theo Seongwu cả đoạn đường cuối cùng lại bị nhốt trước cửa nhà. Cậu không thể đi nhanh được nên không thể sóng vai với Seongwu, chỉ có thể duy trì một khoảng cách không xa không gần, chủ yếu là dựa vào mùi của anh để tìm đường. Không biết tại sao nhưng con người mà cậu thấy đầu tiên khi mở mắt khiến Jaehwan có một cảm giác rất thân thuộc, rất muốn lại gần người ấy, giống kiểu chim non mới nở thấy cái gì đầu tiên sẽ nghĩ là mẹ mình vậy, giờ Jaehwan cũng có cảm giác như thế. Mặc dù đầu óc cậu bây giờ có chút trì độn, nhưng cảm giác ấy lại rất mãnh liệt.

Nhìn cánh cửa gỗ trước mặt mình, Jaehwan đứng không chớp mắt một lúc, rồi cũng ngồi xuống bậc thềm như cái cách cậu ngồi đợi anh hôm trước. Cậu là zombie cậu không thấy mệt, chỉ cần ở gần anh là được rồi.

Ong Seongwu.

Người ấy tên là Ong Seongwu, một cái tên thật hay.

Đến tối, Seongwu mở cửa ra ngoài mua đồ ăn, lại thấy tấm lưng cô đơn của zombie-ssi ngồi nơi đó. Anh thở dài, sao có cảm giác anh đang bạc đãi người ta vậy.

Nhưng đây là zombie, là zombie, mà dù không phải là zombie thì anh cũng đâu có trách nhiệm với cậu, anh còn đang ăn mì gói qua bữa đây nè!

"Ong... Seongwu..."

Thực ra Jaehwan có thể nghe hiểu hầu hết mọi thứ, cậu không biết tại sao. Có lẽ là thời gian sống lại không lâu, ban đầu cậu hoàn toàn chỉ như một đứa trẻ, nhưng giờ những ký ức dần dần trở lại với cậu.

Cậu nhớ mình tên là Kim Jaehwan, còn lại thì không nhớ gì cả. Nhưng giờ cậu muốn biết về người trước mắt tên là Ong Seongwu này.

Đối mặt với một đôi mắt không một chút gợn sóng, Seongwu thấy có hơi đáng sợ một chút. Nhưng anh đã tự nhủ là không việc gì phải sợ rồi, cậu zombie này vô hại chứ không giống trong phim.

"Chờ tôi trở lại."

Seongwu không biết mình đã nghĩ gì khi nói như thế, cứ như thể hai người đang ở chung ấy, à không phải là một người một zombie chứ. Nhưng cái cảm giác được nói câu này với ai đó cũng thật là rung động tâm hồn, dù cho chỉ là một zombie.

Tự nhiên Seongwu có suy nghĩ muốn thu nhận zombie làm khách trọ. Đằng nào thì cũng không tốn cơm, nuôi rất tiện, lại không khiến căn nhà trống vắng hiu quạnh.

Anh đang nghĩ cái gì vậy nè?

Ong Seongwu thật sự là điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store