ZingTruyen.Store

[OngHwan] ĐÂY KHOẢNG SAO TRỜI, KIA KHOẢNG BIỂN

everything.

Goldenfish11

"em là tất cả của tôi

là mặt trời ngày hè rực rỡ tỏa rạng

và cả giấc mộng tuyệt đẹp đời tôi

em là tất cả những gì tôi có

tôi sẽ yêu em trọn kiếp này

hãy mãi bên nhau em nhé..."

(1)

Ngày Sarang ra đi, Jeju mưa bão không dứt. Mấy trận gió lớn đuổi bắt nhau tơi bời trên hàng cây trước hiên nhà. Anh Ji Sung ôm Sarang trong vòng tay rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi tưởng chừng nỗi buồn thương thấm ngược ra từ con người anh nhuộm xám cả không gian rồi chảy mất hút vào khoảng biển mờ mịt đằng xa. Mắt anh vô định nhìn về đám mây to nặng nhọc oằn mình chuẩn bị cho đợt mưa mới, khẽ nói.

"Sarang đã đến vào một ngày mưa và cũng ra đi vào một ngày buồn bã như thế."

Jae Hwan chỉ biết đứng lặng nhìn anh Ji Sung, cậu không làm gì, thật ra cũng chẳng biết làm gì. Vạn lời tủi sầu trong phút giây lỡ ý sẽ hóa đầu môi chót lưỡi, thế nên đành làm thinh mà đau, mà thương.

Buổi tối.

Jae Hwan không ngủ được. Cậu cũng chắc chắn rằng anh Ji Sung chẳng thể chợp mắt. Đêm yên tĩnh, vài giọt mưa bướng bỉnh mắc kẹt bên mái hiên thì thầm rơi xuống. Jae Hwan cuộn tròn dưới lớp chăn ấm nhưng bất giác rùng mình trong nỗi nhớ.

Em nhớ anh mỗi buổi sớm mai.

Em nhớ anh mỗi khi chiều muộn.

Em nhớ anh ngày nắng.

Em nhớ anh ngày mưa.

Em nhớ anh trong mỗi giấc mơ thổn thức.

Em nhớ anh.

Thế sao anh chưa về?

Gió từ biển thổi vào ngày một lạnh, Jae Hwan không đóng cửa sổ, cậu nằm im nhìn cơn bão nghiêng đêm trôi qua. Rất muốn anh ở đây ngay lúc này, muốn nắm lấy bàn tay, muốn khẽ chạm vành tóc người tha thiết, "thôi, đừng đi nữa". Vậy mà mùa đông đã khẽ nhón chân, lấp ló nhìn vào ô cửa khép hờ, sao người vẫn rong ruổi sương gió ngoài kia mà chưa kịp về "nhà" trú ẩn?

"The Paralian", vào ngày lạnh nhất mùa đông, chính thức đóng cửa.

***

"Xin chào, Sở Du lịch Jeju xin nghe. Quán trọ "The Paralian" đúng không ạ? Vui lòng chờ một chút để tôi kiểm tra nhé. Vâng, không tìm thấy kết quả. Ở Jeju không có quán trọ nào tên như thế đâu ạ."

"..."

"Xin lỗi, anh có thể kiểm tra lại thông tin về họ tên không? Tôi nghĩ có một chút nhầm lẫn. Vì chúng tôi không có bất cứ thông tin lưu trú nào của Kim Jae Hwan và Yoon Ji Sung cả."

"..."

"Này, Ong Seong Wu, sao chú không nói gì?"

"Ha.Sung.Woon, anh.điên.rồi!"

Seong Wu đang nằm trên giường bệnh bỗng bật dậy, rít từng chữ qua khẽ răng. Xương sườn nhói lên tê tái vì hành động bất ngờ, thế mà đàn anh Ha vẫn thừa sức giỡn nhây. Cáu hết cả người!

"Bình tĩnh, anh đùa thôi. Đấy là anh ví dụ thế, chắc dạo này đọc manga nhiều nên đầu óc mụ mị hẳn đi. Nhưng "The Paralian" không còn là sự thật."

Ha Sung Woon vừa gọt táo vừa nở nụ cười cầu hòa, căn phòng lại chìm vào im lặng. Đàn anh Ha nhìn bóng lưng gầy gò của Seong Wu, còn Seong Wu để tầm mắt mình rơi xuống hàng cây giăng đầy nắng bên ngoài cửa sổ, cảm thán.

"Trời đã vào xuân rồi, nhanh thật nhỉ?"

"Ừ, thời tiết đang ấm dần lên và ngày nào mặt trời cũng tỏa rạng, tốt thật đấy. Thậm chí khi ngồi ở đây vào lúc này, anh vẫn cảm thấy mình quá ư may mắn. Chúng ta vẫn còn sống để chờ mùa mới về."

"Trong lúc đớn đau kiệt quệ nhất, em đã nghĩ mình có chết đi cũng được nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng. Em vẫn muốn được sống, được yêu, được về "vùng đất mùa hè" trong mơ của mình để tìm người ấy, nói với em ấy rằng, "chúng ta hãy sống cùng nhau trọn kiếp này". Ước mong đó quá mãnh liệt và mạnh mẽ hơn sự chết, thế nên em hồi sinh."

Thế nhưng Seong Wu không nói với Sung Woon, rằng dành tám tháng nằm trên giường bệnh với hằng hà thương tổn tưởng chừng chết đi sống lại chẳng khác gì đã tiêu tốn tám mươi năm cuộc đời. Bởi vì nỗi nhớ quá dài, se sắt ruột gan. Cũng chẳng thổ lộ cho bằng hết được, lòng anh đang hãi sợ. Sợ rằng tất cả những điều mình trải qua chỉ là cơn mộng, còn người thương thì đã quên đi tên mình - Ong Seong Wu, quên cả gương mặt đã chạm vào thê thiết vì mấy mùa xa vắng.

"Khi nào khỏe hơn thì quay lại Jeju sớm đi."

"Có còn kịp không anh nhỉ? Có quá muộn màng không?"

"Không, không bao giờ là quá muộn đâu Seong Wu ạ."

Sung Woon đáp, giọng đinh ninh khẳng định.

Bởi vì chúng ta còn trẻ, tim ta vẫn chảy tràn nhựa sống tái sinh nên mọi thứ vĩnh viễn còn kịp. Ta đủ trẻ để tin rằng, chỉ cần mình còn có một đôi tay khỏe mạnh, một khối óc sáng suốt và một trái tim thành thật là đủ để bắt đầu lại từ đầu. Tin vào giấc mơ đời mình là hữu hình để vui sống giữa bao nhiễu nhương mà không còn hãi sợ bất kỳ một thế lực hay cám dỗ nào bủa vây đe dọa nữa.

Từ chức cũng không sao cả, chẳng còn tí địa vị xã hội nào cũng được, án tù treo hai năm rất xứng đáng, trở thành một ông chủ cửa tiệm cho thuê truyện tranh nhỏ xíu ngày ngày trò chuyện cùng mấy đứa nhóc trong ngõ tốt lắm. Đã qua rồi đoạn thác ghềnh, cứ thuận theo dòng chảy mà xuôi về biển lớn.

"Chúng ta từ nay về sau hãy cố gắng sống một cuộc đời mà cả niềm vui và nỗi buồn trong nó đều đẹp đẽ, Seong Wu nhé."

***

Ngày mùa xuân, Jeju ngập trong sắc vàng rực rỡ của cải hoa vàng. Nắng ươm mật, gió ấm như một vòng tay ôm. Jae Hwan mở cửa, hít hà bầu không khí dễ chịu đó rồi xỏ giày ra quán. Trước khi đi còn không quên dặn dò anh Ji Sung đừng quá nuông chiều mà cho Trứng Rán ăn nhiều nữa vì chú cún đã béo tròn quá mức. Đáp lại Jae Hwan là cái nguýt dài của ông anh và tiếng rên rỉ đáng thương của cậu chàng bốn chân.

"The Paralian" khép cửa, thay vào đó, "Đợi Một Người" trở thành nơi chốn lui tới của Jae Hwan. (2)

Cái quán trà be bé, thơm hương dịu dàng nương theo triền núi đó có tầm nhìn xa tít tắp xuống mùa vàng thênh thang hoa cải dầu, leo ra cả khoảng biển xanh như ngọc,

có chiếc bảng gỗ đung đưa trong gió một hàng chữ viết tay,

đã đón bao nhiêu người ghé thăm, đến rồi đi, như thể cuộc đời này chỉ đầy rẫy những chia ly được báo trước,

nhưng rốt cuộc có một người vẫn cứ hoài đợi một người trở về.

Và một ngày xuân trong veo, Jae Hwan nhìn thấy Seong Wu đứng dưới hàng hiên ngập nắng, mỉm cười. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu hồi lâu rồi cất lời trìu mến.

"Anh đã trở về. Cuối cùng cũng về nhà rồi."

Hè qua, thu tàn, đông hết, cuối cùng anh cũng cùng mùa xuân trở về. Vẫn là Ong Seong Wu với màu áo thiên thanh, đôi mắt chứa cả biển sâu như lần đầu gặp gỡ. Anh trở về để cậu biết tháng ngày mòn mỏi chờ đợi không chỉ là giấc mộng viễn vông mà đã trở thành hiện thực viên mãn đời nhau, và để hai ta hân hoan bắt đầu một trang mới hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

Đã rất nhiều lần trong tâm tưởng, Jae Hwan nghĩ mình sẽ bật khóc hoặc buông lời trách móc vào ngày gặp lại, "tại sao lại lâu như thế", "sao anh lại gầy gò đến vậy" và hàng ngàn câu hỏi khác, nhưng rốt cuộc chỉ có thể lao đến ôm siết lấy anh, chạm vào môi anh run rẩy.

Bởi có người ở đây rồi ta khát khao gì nữa, ta đòi hỏi chi hơn.

Hoàn.

(1) Lời bài hát Everything của The Black Skirts

(2) Dựa theo tên một homestay xinh xắn an yên ở Đà Lạt.

***

Cuối cùng thì vẫn đúng hẹn. :">

Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình một quãng đường khá dài (mà chủ yếu là chờ đợi) với "Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển". Mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp, chiếc fic cuối cùng của mình dành cho OngHwan thật may mắn cũng tốt đẹp như thế. Mình đã rất vui khi viết cho OngHwan và yêu quý các nhân vật trong câu chuyện này, nên hy vọng mọi người cũng thích. 

Nếu còn có duyên, mong rằng ta sẽ hân hoan gặp lại nhau trong những câu chuyện rất mới. 

Yêu thương và trân quý từ Cá Vàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store