Ong Xa Than Bi
Chương 54:Võ Minh Lâm đột ngột ôm lấy cô, thả lên giường.Tĩnh Lam nhắm mắt lại, kích động đến đôi môi khẽ run, chuẩn bị nghênh đón nụ hôn của Võ Minh Lâm, vậy mà đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại có chăn đắp lên người.Cô mở mắt ra, chỉ thấy Lãnh Ngạn ngồi trên ghế bên cạnh giường, trên mặt vẫn là nụ cười đùa giỡn nhàn nhạt.“Lâm, anh…” Tĩnh Lam thất vọng kêu tên anh.Võ Minh Lâm đè chăn lại,“Đừng động, em vốn bị cảm, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”“Lâm, em thật sự để cho anh ghét sao? Chạm vào em một lần cũng không đáng sao?” Trong mắt Tĩnh Lam hiện ra nước mắt.Võ Minh Lâm cười như không cười nhìn cô, “Tôi chỉ không thích phụ nữ rất có tâm cơ *.”(*) Tâm cơ là động cơ ẩn sâu bên trong tâm. Nói 1 người có tâm cơ ý nói người đó làm việc gì cũng có tính toán, mang hơi hướm tiêu cực.Tĩnh Lam thoáng hốt hoảng,“Anh… Có ý gì?”Võ Minh Lâm đứng lên, rút một thứ từ sau giá sách, ánh sáng màu đỏ hiển thị đang làm việc.“Đây là cái gì? Camera? Quay lại chúng ta? Sau đó thì sao? Dùng nó đến uy hiếp tôi? Hay cho Thoại Mỹ nhìn? Hoặc gửi cho truyền thông?” Nét mặt Võ Minh Lâm chuyển thành cười lạnh.“Không phải vậy! Lâm, em chỉ muốn lưu lại làm kỷ niệm mà thôi!” Tĩnh Lam hết sức giải thích.“Lưu làm kỷ niệm?” Võ Minh Lâm cười nói, “Tĩnh Lam, cô cho tôi là đứa trẻ lên ba? Được rồi, tôi lại cho cô xem một thứ.”Anh đặt camera xuống, cầm điều khiển die enda anle equu ydonn ti vi lên ấn một cái, trong phòng bắt đầu truyền đến đoạn đối thoại của cô và má Tằng: “Tốt hơn nhiều, con cũng thế, không yêu quý thân thể mình, đây là vì cái gì?”“Bà không nói bóng gió ít đi cho tôi, vì cái gì? Chẳng lẽ bà còn không biết vì ai sao? Chính tôi đã hao hết tinh lực trên người anh ấy, bây giờ muốn tôi buông tha là không thể nào!”“Tĩnh Lam! Con xem nhiều năm như vậy, cuối cùng lấy được cái gì? Con đừng trách mẹ tìm phụ nữ tới chia rẽ con và thiếu gia, thật ra đó cũng là vì tốt cho con, mẹ không muốn con lún sâu vào vũng bùn nữa!”“Tốt, đừng nói dễ nghe như vậy, vì tốt cho tôi? Chỉ vì tốt cho thiếu gia thập toàn thập mỹ trong lòng bà? Sớm một chút thoát khỏi con điên là tôi đây!”“Con muốn nói vậy mẹ cũng không có cách nào, chỉ có điều về sau ngàn vạn lần phải yêu bản thân mình, đừng cố ý dầm nước lạnh đến bị cảm, ăn thua thiệt vẫn chính là con!” …“Dùng nước lạnh dầm mình đến cảm? Khổ nhục kế? Tĩnh Lam, tôi thật sự đã xem thường cô!” Võ Minh Lâm tắt nguồn điện.Tĩnh Lam cực kỳ sợ hãi,“Anh… Anh lại lắp máy nghe lén trong phòng em? Anh giả bộ từ lúc nào?”Võ Minh Lâm khẽ cười lạnh, “Cô cho rằng lần trước tôi lưu lại một tối làm gì? Vốn tôi tràn đầy đồng tình với cô bị bệnh, nhưng đừng quên, nhà này là nhà họ Võ, người làm cũng là người làm của nhà họ Lãnh tôi, đương nhiên có người nói cho tôi biết, cô dùng nước lạnh dầm mình một buổi tối, rốt cuộc ngã bệnh như ý nguyện.”“Nhưng mà, đêm hôm đó em vẫn ở trong phòng, anh lắp máy nghe lén khi nào, sao em không biết?” Tĩnh Lam cố gắng nhớ lại chuyện đêm đó.“Cô tin chắc cô luôn ở trong phòng mỗi tối sao? Giống như trước kia, có lần cô cũng ăn mặc như vậy, đến phòng tôi? Chỉ có điều không tìm được tôi, sau đó lại đi về!” Võ Minh Lâm ngồi xuống ghế lần nữa.Tĩnh Lam lập tức lộ vẻ đáng thương,“Xin lỗi, Lâm, em… Em chỉ… Chỉ quá yêu anh, cho nên…”“Cho nên vốn không muốn ly hôn với tôi?” Võ Minh Lâm nhìn thẳng cô ta.Tĩnh Lam hạ quyết tâm, quyết định bằng bất cứ giá nào, “Đúng, em không muốn ly hôn, em yêu anh nhiều năm như vậy, yêu khổ cực như vậy, dù chết em cũng không ly dị!”“Vậy cô cần gì phải giả vờ đồng ý ly hôn với tôi?” Võ Minh Lâm đau lòng nhìn cô ta, “Tĩnh Lam, hôn nhân giữa chúng ta cần tiếp tục như vậy sao?”“Có!” Tĩnh Lam chảy nước mắt,“Lâm, có lẽ bản thân em trong mắt anh cái gì cũng không còn, nhưng anh là toàn bộ của em, mặc dù anh rất ít về nhà, mặc dù cho tới bây giờ anh vẫn không chạm vào em, nhưng trên danh nghĩa em là bà xã của anh, như vậy là đủ rồi, có thể trở thành bà xã của anh, là mơ ước trọn đời em.”“Tĩnh Lam!” Võ Minh Lâm cau mày,“Cô nói yêu tôi, rốt cuộc cô yêu tôi vì cái gì? Cô hiểu tôi bao nhiêu?”Ánh mắt Tĩnh Lam hốt hoảng,“Em cũng không biết tại sao yêu anh? Nhưng chính là yêu, khi còn bé, lúc anh và Minh Long cùng nhau ra vườn hoa thì trong mắt em chỉ có anh, dáng vẻ anh thật u buồn, cũng thật ngầu, nhưng mà anh lại đột nhiên im hơi lặng tiếng rời đi, cũng không chào từ biệt em, em cho rằng anh sẽ không trở lại nữa, cho nên mới đồng ý lời cầu hôn của Minh Long, không ngờ sau tám năm, anh lại trở về, còn mang theo một người phụ nữ, thời gian tám năm sẽ thay đổi tất cả, em cho rằng em đã quên anh, nhưng mà… Nhưng mà, khi em nhìn thấy anh lần đầu tiên đã hiểu, đời em không thể quên anh, em chỉ yêu một mình anh…”“Tĩnh Lam!” Võ Minh Lâm không biết nói sao mới khiến cô ta tỉnh táo, “Tôi không đáng giá để em làm như vậy, thật sự, tôi có rất nhiều khuyết điểm, không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của em đâu, một khi em đã chân chính hiểu rõ tôi, cũng sẽ không yêu tôi nữa! Giữa chúng ta chung đụng không nhiều lắm, người em yêu vẫn là người em tưởng tượng kia, không phải chân chính là tôi!”“Vậy Cô ấy hiểu rõ anh sao?” Tĩnh Lam nhìn anh.Anh sững sờ, sau đó gật đầu,“Dĩ nhiên! Cô ấy đương nhiên hiểu.”“Cô ấy vẫn còn yêu anh không phải sao?” Tĩnh Lam cố chấp nhìn anh.“Vậy sao giống?” Võ Minh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu.“Sao lại không giống nhau? Lâm, yêu cầu của em không cao, chỉ cần để cho em làm vợ anh, anh muốn lúc thức dậy nhìn thấy em, không nhớ nổi không trở lại cũng không sao, về phần Thoại Mỹ, anh có thể đi cùng cô ấy, em không quan tâm, hai người ở bên ngoài cũng được, trở lại cũng tốt, em đều không ngại, em không thể sinh con, để Thoại Mỹ sinh con của anh đi, em đều không để ý!”“Nhưng tôi để ý!” Võ Minh Lâm lớn tiếng cắt đứt lời cô ta,“Em muốn biến tôi thành người nào? Chuyện này đều không công bằng với em với Thoại Mỹ!”“Vậy ban đầu anh cần gì phải kết hôn với em? Tổn thương bao nhiêu với em anh không nghĩ đến sao?” Giọng của Tĩnh Lam trở nên lạnh lẽo.Anh nhắm mắt lại, đè huyệt thái dương, cuối cùng đau đớn hạ quyết tâm, “Tĩnh Lam, bây giờ cái gì tôi cũng không muốn nói, tôi thừa nhận đây đều là lỗi của tôi, cho nên tôi muốn kết thúc sai lầm này, cho nhau cơ hội tìm kiếm hạnh phúc, ly hôn đi, em có yêu cầu gì cứ nói, tôi đều sẽ thỏa mãn em.”“Yêu cầu duy nhất của em chính là không ly hôn.” Tĩnh Lam không hề có ý nhượng bộ.“Tĩnh Lam, không nên ép tôi, em nên rõ ràng, chỉ cần tôi muốn ly hôn, không cần em đồng ý cũng có thể, nhưng mà tôi lại không muốn vậy. Cho tới nay tôi đều suy tính đến tình trạng thân thể em, muốn bình tĩnh nói chuyện này, không muốn biến chuyện thành kích thích em.” Lời của Võ Minh Lâm càng ngày càng không nể mặt.Tĩnh Lam rưng rưng nhìn Võ Minh Lâm, dáng vẻ thê lương,“Đúng vậy, Võ Minh Lâm, nhà họ Võ các anh gia tài cao thế lớn, có thể một tay che trời, hô mưa gọi gió, anh hoàn toàn có thể vứt bỏ em, sau đó dùng số tiền lớn đưa cho em, nhưng mà, tiền có thể mua về thanh xuân em đã bỏ ra trên người anh sao? Rõ ràng anh không yêu em, lại cưới em, cho em hy vọng, sau đó hung hăng đánh nát hy vọng của em, như vậy, chỉ cần anh hung ác hạ quyết tâm, anh cứ làm như vậy đi, em chỉ là con gái người giúp việc, không có ý kiến gì.”Võ Minh Lâm chăm chú nhìn mặt cô ta, vẫn nhìn chằm chằm cho đến khi cô ta rụt rè xoay đầu đi không dám nhìn anh, anh mới nói“Tĩnh Lam, tôi chỉ có thể nói xin lỗi với quá khứ không thành, không muốn giải thích nữa, nếu như tôi đã tạo thành tổn thương cho em, trừ nói xin lỗi cũng chỉ có thể chấm dứt thương tổn này, nếu không tôi và em sẽ khổ sở,chỉ cho nhau tự do thì hai bên mới có thể tìm được hạnh phúc.”Tĩnh Lam nén lệ cười lạnh, “Không sai, anh quả thật có thể hạnh phúc, như hình với bóng với Thoại Mỹ, vậy hạnh phúc của em? Hạnh phúc của em ở đâu?”“Nhưng cuộc hôn nhân có danh mà không có thực của chúng ta cũng không có hạnh phúc thật sự!” Võ Minh Lâm nhìn người phụ nữ cầu xin hạnh phúc trước mặt anh, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều lướt qua chút không đành lòng.“Em mặc kệ! Ít nhất em hạnh phúc, chỉ cần có thể làm vợ của anh em chính là hạnh phúc! Ngạn, đừng xa em, em không lấy tiền, em chỉ muốn anh…” Nước mắt Tĩnh Lam rơi lã chã.“Tĩnh Lam! Em đừng ngốc!” Lòng Anh hơi bừa bộn, sợ mình ở lại sẽ dao động, đi nhanh đến cửa, kéo cửa ra, “”Tĩnh Lam, nhìn biểu hiện gần đây của em, em hoàn toàn khôi phục bình thường rồi, tôi sẽ để bác sỹ Lục ở đây lâu dài, giấy thỏa thuận ly hôn tôi sẽ ký trước sau đó để luật sư đưa tới, tất cả điều kiện tôi đều đồng ý, em nói trực tiếp với luật sư đi.” Nói xong kêu má Tằng lên, để bà coi chừng Tĩnh Lam, mình lái xe rời khỏi nhà cũ.Tĩnh Lam nằm trong chăn có chứa hơi thở của Võ Minh Lâm, nắm chặt hai quả đấm, âm thầm thề, Võ Minh Lâm, em sẽ không để cho anh cứ vứt bỏ em như vậy!Võ Minh Lâm chạy xe như bay trong bóng đêm, cảm xúc phập phồng dâng trào.Bao nhiêu năm như vậy, anh chưa từng để ý tới người vợ Tĩnh Lam trên danh nghĩa này, cái tên Tĩnh Lam này như cơn ác mộng với anh, nhưng chuyện này anh không thể không thừa nhận lúc còn trẻ mình nhất thời xúc động, suy tính vấn đề không kỹ càng mà đưa đến quả đắng, với anh hay với Tĩnh Lam đều vậy.Hôm nay, lần đầu tiên anh hiểu biết Tĩnh Lam, lại là một mặt anh hoàn toàn không nghĩ tới.Chỉ có điều, mặc dù anh không thích Tĩnh Lam cố chấp và tâm cơ, nhưng trách nhiệm chủ yếu của chuyện này vẫn thuộc về anh, anh không nên nản chí bi quan lúc trẻ, không nên tùy ý ký kết hôn nhân với người không có tình cảm.Lúc này tỉnh ngộ, có lẽ không tính là quá muộn với anh, nhưng tổn thương cho Tĩnh Lam là thật, chỉ có điều, nếu không kết thúc, tổn thương cho nhau càng lớn hơn, chỉ mong lần này anh không làm sai…Nghĩ tới đây, anh không tự chủ được nhớ đến một người phụ nữ khác, lúc này nhất định ngủ giống như con heo nhỏ?Cô từng nói anh vĩnh viễn đừng trở về, vậy cũng được sao?Anh khẽ mỉm cười, trái tim ấm áp dễ chịu, quay kiếng xe xuống, gió mát đêm thu thổi vào khiến anh càng tỉnh táo, anh càng thêm kiên định quyết tâm của mình, lần này, anh nhất định không sai!Bắt đầu nhớ nhung căn phòng ngủ hướng ra biển tường màu xanh dương trong “Xuân về hoa nở”, nhớ nhung tiếng ăng ẳng lúc Only giành sữa với anh, nhớ nhung mùi cơ thể ấm áp tản ra trong chăn của cô, nhớ nhung cảm giác ôm thân thể mềm mại của cô.Tất cả mọi thứ, đều hóa thành xúc động như nước thủy triều, rung động gia đình, anh gia tăng tốc độ, như gió bay điện chớp chạy về nhà.Đứng trước căn biệt thự màu trắng ở bờ biển, anh mỉm cười lần nữa, bóng tối đã bao trùm trong nhà, trong lòng anh lại giống như có một bóng đèn bật sáng…Nhẹ nhàng mở khóa cửa, bởi vì sợ thức tỉnh Only thích cuộn tròn ngủ ở cửa hiên nhà, lên lầu, vào phòng ngủ, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng.Khoảng không cao xa trong bầu trời đêm thu, trăng trong như nước lẳng lặng chiếu qua khung cửa sổ, nho nhỏ phồng lên trong chăn chính là cô đang ngủ yên sao?Cô thật sự rất nhỏ, trong lòng chầm chậm chảy xuôi tình cảm dịu dàng, anh không nhịn được vén tóc cô, cúi người nhẹ nhàng hôn lên bên má cô.Mùi hương thơm xông vào mũi lập tức tràn đầy cõi lòng anh, anh thật sự muốn ôm ấp ấm áp này, chỉ có điều vẫn phải nhịn một lát, vừa rồi Tĩnh Lam lưu lại trên người anh, mặc dù không lưu lại hơi thở gì, nhưng anh không thích, trước tiên phải rửa sạch đi…Mấy phút sau, mang theo nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm nằm bên cạnh cô, dán vào lưng cô, hơi thở ôn hòa mà quen thuộc nhanh chóng tràn ngập tới mỗi tấc da, thấm vào trong lòng anh.Lòng của anh chợt yên tĩnh lại, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng từ phía sau, nhắm mắt lại, cảm giác tất cả đều kết thúc tốt đẹp…“Không phải không trở về sao?” Khi anh đang đắm chìm trong ấm áp của cô thì thân thể trong ngực khẽ uốn éo, chống lại cái ôm của anh.“Thì ra em không ngủ à? Bé ngốc!” Anh lật ngược cô lại.“Anh mới ngốc!” Cô bất mãn cong môi lên.Nhờ ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của cô, tròng mắt tinh khiết sáng trong, không nhịn được trong lòng khẽ động…Cúi đầu mút môi cô thật sâu, không cho cô giãy giụa, không cho cô nói chuyện, chỉ muốn dung nhập mình vào trong hơi thở của cô, dung nhập vào trong ấm áp của cô.Thật lâu, thật lâu sau, anh mới lưu luyến rời đi, ấn chặt cô vào trong ngực, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô,“Bé ngốc của anh!”Thoại Mỹ không cách nào nhúc nhích, nhỏ giọng chống lại, “Em không phải…”“Em chính là thế!” Anh độc đoán cắt đứt cô, “Em chính là bé ngốc! Anh thích bé ngốc! Thích em ngốc nghếch yêu anh trong veo như vậy, lúc cùng với em, cảm thấy thật dễ dàng, thật yêu tâm, hoàn toàn không cần che giấu, không cần đề phòng, làm chính anh.”“Đợi một chút! Khoan đã!” Cuối cùng Thoại Mỹ lấy được một cơ hội thở dốc từ hai cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Rốt cuộc là anh khen hay chê em? Ý của anh chính lfa em trong suốt ở trước mặt anh? Anh có thể liếc nhìn thấy đáy? Điều này làm cho em cảm thấy rất thất bại!”Võ Minh Lâm dùng chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi cô,“Anh chính là thích em có thể để cho anh liếc cái nhìn thấu, bên ngoài người lừa ta gạt lục đục đấu đá còn thiếu sao? Về nhà anh nào có tinh lực đấu trí đấu dũng với bà xã? Nhà là nơi mình có thể buông lỏng toàn bộ, lộ ra toàn bộ khuyết điểm của mình với đối phương!”Thoại Mỹ nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt anh,“Có phải anh bị bà xã của anh kích thích gì không?”Võ Minh Lâm gõ mạnh một cái lên đầu cô,“Đừng nói mò, em mới là bà xã của anh!”“Ai biết!” Cô lườm anh, xoay người đưa lưng về phía anh.“Toàn thế giới cũng biết! Người bên ngoài đều cho rằng em là bà xã của anh!” Võ Minh Lâm cười hả hê, “Hơn nữa, điều này sẽ nhanh chóng biến thành sự thật rồi!”Thoại Mỹ xoay người, “Tĩnh Lam khỏi bệnh rồi sao?”“Khỏi rồi! Sẽ nhanh chóng có thể làm thủ tục! Bảo bối, em sẽ lập tức thực sự trở thành cô dâu của anh!”Anh cũng không nói chuyện xảy ra tối nay cho Thoại Mỹ, anh không muốn Cô vì vậy mà lo lắng, tự do là việc anh dễ như trở bàn tay, Cô chỉ cần ở cùng một chỗ với anh chia sẻ thành quả cuối cùng là được.Vui sướng leo lên chân mày Cô, cô vui mừng vòng chặt hông anh,“Có thật không?”“Thật! Nếu không, tối nay sao anh có thể thuận lợi trở lại?” Anh trìu mến mà dùng ngón tay vuốt ve tóc cô.Thân thể Thoại Mỹ cứng đờ, vội vàng buông anh ra, “Đã nói anh không cần trở lại, sao lại quên!”Anh cười ha ha, quả nhiên bị anh đoán trúng, cô thật sự quên mất!“Đúng là ngốc! Anh biết ngay em không bỏ được, bằng không sao lại không khóa trái cửa?”Nói xong lật người đè lên Thoại Mỹ, nhẹ giọng nói bên tai cô, “Bảo bối, có phải giống như anh không, ,anh không ở bên cạnh em ngủ không được?”“Em mới không có… Anh đi xuống…” Thoại Mỹ khẽ đẩy anh.“Đừng! Anh quá hưng phấn, không bằng chúng ta làm chút chuyện gì gây buồn ngủ thôi…” Anh bắt đầu hôn cổ trắng của cô.Thoại Mỹ dở khóc dở cười, “Điều này cũng có thể gây buồn ngủ? Mau đi xuống, kỳ sinh lý của em…”Võ Minh Lâm vừa nghe lập tức trút giận, “Tại sao lại là kỳ sinh lý?”“Cái gì gọi là lại? Em cũng không có tháng nào hai lần?”Võ Minh Lâm chán nản nằm xuống, “Anh không phải ý này, anh nói kỳ sinh lý vừa đến, mộng làm cha của anh lại rơi vào khoảng không! Không được, cuối tháng phải cố gắng thêm mới được!”Cô há miệng, lúc lâu không nói gì…Sáng sớm, đồng hồ báo thức vừa reo lên, Võ Minh Lâm nhìn đồng hồ, mới sáu giờ.“Em cài đồng hồ báo thức sớm vậy làm gì?” Anh quăng đồng hồ báo thức hỏi.Thoại Mỹ dụi mắt nhập nhèm, “Em sợ tối qua anh không trở lại, không ai gọi em, em sẽ không dậy nổi!”“Sao không để người làm gọi em? Thật là, chào buổi sáng sớm như vậy!” Anh ôm cô oán trách.“Đúng rồi, Lâm, vừa đúng em định thương lượng với anh chuyện này, em định để tất cả người làm nghỉ việc.” Cô nghịch dây lưng ở đồ ngủ của anh.“Tại sao? Như vậy em sẽ rất khổ cực!”“Không khổ cực!” Cô dán vào ngực anh, “Em không thích thế giới hai người của chúng ta có người quấy rầy, có được không? Hơn nữa, không phải còn có anh sao? Anh cũng có thể giúp em!”Anh bật cười, nói khẽ mấy câu bên tai cô, Cô tức giận đánh anh, “Em nào có ý này! Anh nói ba câu cũng không rời khỏi chuyện này!”“Ha ha! Được, em sắp xếp, em là nữ chủ nhân trong nhà! Rời giường, tìm quần áo cho anh, sao anh cảm thấy gần đây quần áo mặc càng ít đi!”Thoại Mỹ rời giường tìm lúc lâu trong tủ quần áo, đột nhiên nhớ ra, “Lâm, thiếu chút nữa đã quên, không phải quần áo của anh đã dọn đi nhà họ Dung sao? Trong nhà không có mấy bộ, mang đi giặt hết rồi, không còn đâu! Chỉ có cái này!” Cô quăng áo sơ mi lần trước đi dạo phố Tĩnh Lam mua cho anh.Anh nhìn cô, cố ý đùa cô, “Vậy thì mặc bộ này thôi!”Mắt thấy sắc mặt Thoại Mỹ lại trở nên âm trầm, anh mới cười chậm rãi nói, “Cùng lắm thì bị nhân viên cười nhạo anh không đổi áo sơ mi ngày hôm qua… Chỉ có điều, đoán chừng không có ai dám cười nhạo anh!”“Hả? Anh nói mặc áo sơ mi ngày hôm qua?” Cô thấy mình ghen bậy bạ, lập tức đỏ mặt.“Đúng vậy! Em cho rằng cái nào?” Anh nhéo má cô cười, “Sao trước không nhìn ra em là vại dấm bự nhỉ?”Cô gạt tay anh, “Người nào thích ghen với anh?”“Thật sự không ghen?” Anh giam chặt cô, “Vậy để anh thử một chút, xem có phải chua không…”Cười yếu ớt, cúi đầu, sáng sớm nụ hôn đầu bắt đầu ngày hôm nay thật lâu…Gió sáng sớm phất phơ, rèm cửa sổ màu lam nhạt bị gió biển thổi tung bay, trên bệ cửa sổ treo một cặp búp bê nhỏ thân mật rúc vào nhau, chuông gió màu vàng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, ở trong gió lộn xộn mà hát ca trong trẻo…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store