Ong Xa Than Bi
Chương 36: Dùng Áo Mưa Nhỏ?
Chuyện thứ nhất chính là đi chọn nhẫn!
Võ Minh Lâm lái xe đưa Thoại Mỹ đến Cầu Thế, Thoại Mỹ trời sinh phản cảm chỗ này, không biết tại sao lần trước lại uống rượu say ở đây.
“Anh à, tại sao muốn tới nơi này? Nhiều cửa hàng châu báu như vậy!” Thoại Mỹ vô cùng mất hứng.
Anh áy náy cười một tiếng,
“Anh thật không nghĩ tới, theo thói quen, mua đồ anh đều để cho người ta đến đây! Đi nào, đổi chỗ khác!”
“Thôi! Nơi này đi! Cần gì chạy tới chạy lui!” Thoại Mỹ lẩm bẩm,
“Thật không hiểu nổi, anh và Cầu Chí Băng là hai người hoàn toàn khác biệt, sao lại quan hệ tốt như vậy!”
Võ Minh Lâm dừng xe xong, quay đầu lại cười nói,
“Anh là người như thế nào? Cậu ta là người như thế nào?”
“Anh ta là đại ác ma!” Thoại Mỹ nói khinh thường.
Võ Minh Lâm đương nhiên biết vì sao Cầu Chí Băng thích “Làm nhiều việc ác” với cô nhưng anh không có ý định đi giải thích, cứ để cho Thoại Mỹ nghĩ anh ta là đại ác ma đi, cái này rất tốt!
Anh không khỏi cười trộm,
“Nói như vậy anh là người rất tốt rồi?”
Cô liếc xéo anh:
“Anh là đại sắc ma!” Nói xong mở cửa nhảy xuống xe lưu lại Võ Minh Lâm ở trong xe so sánh đại ác ma với đại sắc ma thật lâu.
(*) đại sắc ma: sắc ma = ma háo sắc
Trước quầy châu báo, Thoại Mỹ tìm kiếm cẩn thận chiếc nhẫn kim cương mình thầm yêu thích, sao cái này cũng đắt như vậy? Thoại Mỹ nhìn giá tiền trên nhãn tặc lưỡi không thôi.
“Chọn cái này đi!” Võ Minh Lâm đột nhiên chỉ vào một cặp nhẫn. Anh biết, nếu để Thoại Mỹ tự chọn, chắc cả ngày hôm nay cũng tìm không ra!
“Cái này? Quá mắc! Đừng!” Thoại Mỹ bác bỏ trước.
Người hướng dẫn mua lại giải thích
“Ánh mắt Võ tiên sinh thật tốt! Nhẫn này tên gọi ‘only you’, là mẫu mới nhất năm nay!”
Võ Minh Lâm nghe tên này nhìn Thoại Mỹ với thâm ý khác:
“Là nó đi, rất thích hợp.”
Cô biết toan tính của anh khẽ mỉm cười đưa ngón tay mảnh khảnh trắng nõn Võ Minh Lâm gỡ nhẫn nữ ra đeo lên cho cô, ánh sáng rực rỡ trên ngón áp út ép tay cô hơi nặng.
“Rất đẹp!” Võ Minh Lâm khen.
Cũng rất nặng! Thoại Mỹ âm thầm cảm thán trái tim nảy sinh một tình cảm khó hiể chẳng lẽ hôn nhân thật sự là thứ đồ nặng nề như vậy?
Ý niệm chợt lóe trong đầu, cô vội vàng ép mình rời khỏi cảm giác không vui gỡ nhẫn nam xuống đeo lên ngón áp út của Võ Minh Lâm hơn nữa dùng giọng hung dữ uy hiếp:
“Từ nay trở đi anh đã bị em bắt nhốt rồi, nếu anh có ý nghĩ muốn bổ sung thu nạp thêm thì đừng trách em không khách khí!”
Võ Minh Lâm tỏ vẻ rất hưởng thụ,
“Nguyện ý bị trói buộc!”
Thoại Mỹ hé miệng cười thầm dính vào ngực Võ Minh Lâm. Anh ôm eo cô cười nói với người hướng dẫn mua
“Cái này đúng rồi!”
Vừa lúc đó truyền đến một tiếng kêu nũng nịu
“Anh Lâm!”
Thoại Mỹ rời khỏi ngực anh nhìn ra sau lưng chỉ thấy Cầu Chi Dân mặc váy dây như lễ phục, khoác áo lông cáo cộc tay bên ngoài. Mang giày cao gót dẫm lên sàn nhà vang lên tiếng vang thanh thúy, người còn chưa đến trước mặt, một làn gió thơm đã nhẹ nhàng tới trước.
Lỗ mũi của Cô dị ứng với nước hoa nhảy mũi liên tục mấy cái, còn bắn nước mũi lên áo sơ mi của Anh.
“Cái này… Ngại quá!” Cô móc khăn giấy ra lau mạnh trên áo sơ mi của anh.
Anh sờ đầu cô nhẹ nhàng nói bên tai cô:
“Ăn anh đã ăn rồi! Bắn lên quần áo có gì mà phải xin lỗi!”
Thoại Mỹ đỏ bừng mặt chọc anh một cái:
“Đứng đắn một chút!”
Khi đang nói chuyện Cầu Chi Dân đã đến trước mặt, nước hoa quá gay mũi, Thoại Mỹ lại muốn hắt xì, vội vàng đứng xa ra một chút lại khiến Cầu Chi Dân có cơ hội.
Cô ta ra vẻ giày cao gót bị trẹo chân đứng không vững, ngã vào trong ngực Võ Minh Lâm, Anh đi đỡ cô ta theo bản năng, kết quả anh ngược lại đỡ được Cầu Chi Dân nhưng Cầu Chi Dân mất trọng tâm, đôi tay quơ loạn, túm lấy cổ áo anh không chỉ nút cổ áo rớt xuống, ngay cả dây treo vỏ ốc tím trong cổ áo cũng bị kéo đứt vỏ ốc rớt xuống từ trên cổ anh, vỡ thành hai mảnh…
Lòng Cô đột nhiên không giải thích được, trong lòng níu chặt khó chịu vỏ ốc tím tượng trưng cho hạnh phúc…
Cô xông lên trước nhặt mảnh vỡ vỏ ốc, trái tim cũng bị nứt ra giống vậy đây là báo trước sao? Hạnh phúc vỡ tan…
“Thoại Mỹ!” Anh ý thức được mất mát nghiêm trọng, đẩy Cầu Chi Dân ra tới ôm Thoại Mỹ.
Nước mắt Cô tuôn ra, chạy như bay ra bên ngoài trung tâm thương mại.
Anh thầm than chuyện không ổn vội vàng đuổi theo.
“Anh Lâm!” Cầu Chi Dân ở sau lưng vẫn còn gọi theo anh, cùng lúc đó hướng dẫn mua cũng gọi anh:
“Võ tiên sinh, chiếc nhẫn còn chưa trả tiền…”
Võ Minh Lâm móc một tấm thẻ ném về phía sau:
“Thế chấp lần sau tới thanh toán!”
Rốt cuộc đuổi theo cô nhóc khóc thầm, anh kéo tay cô:
“Thoại Mỹ! xin lỗi anh không cố ý.”
Thật ra Thoại Mỹ không oán trách anh làm rớt bể vỏ ốc cô khóc bởi ý nghĩa vỏ ốc tím tan vỡ cho dù Anh khuyên như thế nào cũng không có ích.
“Thoại Mỹ lần sau chúng ta tự đi nhặt nhặt thật nhiều thật nhiều được không?”
Thoại Mỹ ngước đôi mắt đẫm lệ lên
“Không được! Có rất nhiều thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mất đi sẽ không trở lại nữa!”
Nói xong cô hận không thể vả miệng mình cái gì sẽ không trở lại, hạnh phúc nhất định sẽ trở lại! Nhất định! Trong lòng nghĩ như vậy, lại khóc càng lợi hại hơn!
Anh nóng nảy bế cô lên xe, dụ dỗ cô
“Đừng khóc, chút nữa chụp hình cưới mắt sẽ sưng lên giống như hột đào, quá xấu anh sẽ không cần em!”
Lần này khiến Thoại Mỹ càng thêm xúc động, cô nằm trong ngực anh vừa khóc vừa kêu to:
“Anh dám không quan tâm em! Anh dám ở chung một chỗ với người phụ nữ khác, em thiến anh!”
Võ Minh Lâm dở khóc dở cười, lại câu này! Cô gái giống như ngây thơ trong sáng lại nói ra câu đó!
Nằm trong ngực anh Thoại Mỹ bỗng nhiên bắt đầu nhảy mũi, sau khi hắt xì liên tiếp, cô bịt mũi:
“Trên người anh có mùi nước hoa em ghét! Em dị ứng!”
“Vậy làm sao bây giờ?” Anh nhìn trên xe hôm nay không để quần áo trên xe.
“Cởi ném! Mua cái khác!” Cô không nói hai lời đã đưa tay ra cởi áo sơ mi của anh, quay cửa xe xuống ném ra ngoài người bên ngoài không biết tò mò đi đến nhìn lén vào bên trong cho rằng đang trình diễn cảnh chân thực hạn chế gì đó…
Võ Minh Lâm chỉ thân trên trần trụi của mình:
“Anh cứ như vậy đi mua?”
“Ừm!” Cô trầm mặt gật đầu nhưng giây kế tiếp đã xảy ra chuyện khiến cho cô cực kỳ hối tiếc.
Võ Minh Lâm với cảnh xuân tiết lộ ra ngoài vừa mới xuống xe đã đưa tới vô số ánh mắt YY của các cô gái, quay đầu nhìn tuyệt đối 100%! Đúng là một họa thủy! Cô thầm nghĩ xuống xe lập tức nhào lên trên người anh ý tứ cỏ này đã có chủ người rảnh rỗi chớ quấy rầy.
Nhét anh trở lại xe cảnh cáo:
“Em đi mua! Anh an phận thủ thường thành thật ở trong xe là được rồi!”
Anh buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận bừng bừng của cô.
Mấy phút sau, Thoại Mỹ cầm một cái áo sơ mi, sau khi mặc cho anh xong ngã trên người anh, lau nước mắt nước miếng còn sót lại lên người anh.
“Võ Minh Lâm! đừng nói em không cảnh cáo anh trên áo sơ mi của anh chỉ cho phép có nước miếng của em không được có nước hoa của người khác! Nhất là Cầu Chi Dân đó!” Cô nhất quyết không tha chuyện về Cầu Chi Dân.
Võ Minh Lâm rất uất ức:
“Anh không trêu chọc cô ta, tự cô ta ngã xuống!”
“Vậy trách anh! Ai cho anh động chút là ném loạn điện! Vừa mới xuống xe một lát, đã quyến rũ bao ánh mắt phụ nữ? Mỗi một người đều hận không thể nuốt anh xuống!” Lúc này Thoại Mỹ cũng hận không thể nuốt anh vào, giận đến mức muốn nuốt anh vào.
Anh cười xấu xa:
“Anh thề chỉ để cho một mình em nuốt vào tối nay để cho em nuốt đủ! Được chưa?”
Cô vô cùng thẹn thùng:
“Người ta nói để anh nghiêm chỉnh!”
“Anh nói nghiêm chỉnh mà!” Anh tỏ vẻ vô tội.
“Đi đi đi! Nhanh lái xe đi chụp hình, trì hoãn nữa người ta sẽ đóng cửa!” Cô không dính lấy anh nữa giữ chặt vỏ ốc tím trong tay…
Thật ra Anh đã hẹn trước với tiệm chụp hình, đường đường là nhà giàu nhất đến chụp hình cưới đây là vinh hạnh của tiệm chụp hình cho nên ngày hôm nay bọn họ đẩy lui tất cả các đơn đặt hàng vốn có đơn đặt hàng cũng kéo dài, chỉ vì bọn họ chụp cho một đôi cô dâu chú rể.
Nhưng khi thợ trang điểm mất sức của chín trâu hai hổ mới hóa trang xong cho Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm lại phát giận lớn:
“Đây là ai? Các người nói cho tôi biết đây là người nào?” Anh chỉ vào Thoại Mỹ:
“Biến bà xã của tôi thành giống như mấy người mẫu tầm thường xoàng xĩnh! Ngay cả chính tôi cũng không nhận ra bà xã của mình!”
“Đúng… Xin lỗi… Võ tiên sinh, chúng tôi lập tức trang điểm…” Thợ trang điểm bị khí lạnh và sát khí của Võ Minh Lâm dọa sợ.
“Không cần trang điểm! Rửa toàn bộ màu sắc trên mặt đi! Vốn như thế nào thì là thế ấy!”
Dưới lạm dụng uy quyền của Võ Minh Lâm, Cô chỉ mặc một bộ áo cưới canh suông mì sợi đi ra ngay cả tóc cũng không vấn thợ trang điểm có ý nghĩ sáng tạo buộc một đôi cánh thiên sứ trên lưng Cô.
Anh nhìn Cô từ phòng hóa trang ra ngoài lại ngây dại, rất lâu sau không có phản ứng cho đến khi Thoại Mỹ không ngừng đẩy anh, anh mới như tỉnh lại từ trong mộng.
“Bây giờ thế nào?” Thoại Mỹ mím môi hỏi.
“Không tệ, rất tốt!” Anh gật đầu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.
Cô cảm thấy kỳ lạ, sờ lên trán anh:
“Sắc mặt rất khó nhìn? Không thoải mái sao?”
“Không có!” Anh lại túm lấy tay cô
“Chỉ hơi mệt mỏi.”
Cô thông cảm với công việc khổ cực của anh
“Nếu không để hôm nào chúng ta tới chụp?”
“Đừng! Đã đến rồi thì chụp đi lần sau không biết khi nào có thời gian!” Anh mệt mỏi cười.
Tiếp theo chụp ảnh triển khai dưới sự thúc giục không ngừng của Thoại Mỹ chụp hai bộ Cô nói với thợ chụp ảnh,
“Thôi, không chụp!”
“Nhưng… Còn vài bộ đồ chưa đổi!” Thợ chụp ảnh chần chừ.
“Không đổi! Không cần thiết phải chụp nhiều như vậy, mấy bức kỷ niệm là được rồi!” Thoại Mỹ kéo Võ Minh Lâm
“Mệt mỏi sao? Thay quần áo, chúng ta về nhà đi!”
Anh gật đầu, hơi mệt mỏi ôm lấy Thoại Mỹ.
Thợ chụp ảnh đột nhiên kêu lên
“Đừng động! Cứ như vậy, thân mật một chút, tấm cuối cùng! Đúng đúng, rất có cảm giác, cảm giác gắn bó với nhau!”
Mà Anh thật sự vùi đầu vào trong nhân vật nhắm mắt lại, ôm lấy Thoại Mỹ thật lâu không buông ra.
Sau khi thợ chụp ảnh chụp xong thì thức thời đi ra ngoài, để lại không gian cho Võ Minh Lâm và Thoại Mỹ.
Coi cũng cảm thấy sự khác thường của anh, vỗ lưng anh,
“Lâm, rốt cuộc anh thế nào?”
Mặt Anh lạnh lẽo, chà lên mặt cô
“Thoại Mỹ, lúc em mới từ phòng trang điểm ra, em đoán xem anh nhìn thấy gì?”
“Cái gì? Chẳng lẽ em biến thành nữ quỷ?” Thoại Mỹ nói đùa.
Anh lắc đầu, tuyệt đối không cảm thấy buồn cười vì cô vui đùa,
“Anh nhìn thấy em biến thành thiên sứ, chung quanh toàn là vòng sáng, đứng trong mây trắng, cười với anh, nói hẹn gặp lại với anh…”
Cuối cùng Cô cũng hiểu rõ vì sao vừa rồi anh lại nhìn cô ngẩn người, vội vàng cởi cánh thiên sứ trên người xuống, ném sang một bên,
“Đều tại cánh thiên sứ này gây ra! Em không mang! Lâm, em sẽ không rời khỏi anh!”
Anh khẽ gật đầu ôm Cô vào trong ngực lần nữa
“Thoại Mỹ! thói quen của anh là có em, nếu quả thật có một ngày em rời khỏi anh anh không biết nên làm sao bây giờ? Mấy ngày em không ở cạnh, anh suốt đêm không ngủ được, anh… Anh…” Cuối cùng anh nuốt mấy lời còn lại vào trong bụng.
Cô nhìn hai mắt mệt mỏi của anh, cực kỳ đau lòng, không đành lòng truy hỏi nội dung sau chữ “Anh” của anh nữa đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve chung quanh mắt anh
“Lâm! là em sai rồi, em không bao giờ rời khỏi anh nửa bước được không? Anh nhất định đã quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác, đừng sợ, em sẽ mãi bên anh!”
“Cho dù xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi yếu ớt.
“Cho dù xảy ra chuyện gì!” Thoại Mỹ kiên định gật đầu.
Thoại Mỹ cau mày, lần này trở lại rõ ràng là chuyện rất vui vẻ sao cuối cùng lại phủ lên một bóng ma đây?
Đêm khuya, hàng rào màu trắng vây quanh một căn nhà ven biển, dưới ánh trăng bao phủ ẩn chứa một tầng sáng màu vàng nhạt.
Gió biển nhẹ thổi, lay động rèm cửa sổ màu xanh biếc, tung bay trong gió. Sóng biển, tiếng gió giống như một bản nhạc đêm, vấn vương trong yên tĩnh.
Tới cùng nó, còn có tiếng rên rỉ quyến rũ và tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng phát ra từ bên trong cửa sổ có song màu trắng
“Bảo bối, anh tới đây!” Võ Minh Lâm lấy một thứ ra từ trong tủ đầu giường.
Thoại Mỹ nhìn động tác của anh rất không vui lần này trở về, trừ đêm đầu tiên không chuẩn bị mà ở bên ngoài mỗi lần anh đều dùng áo mưa nhỏ anh có ý gì? Không muốn đứa bé sao? Nhưng mà cô rất muốn sinh cho anh một đứa bé. Rất nhiều lần cô muốn hỏi tại sao nhưng cô không muốn làm anh mất hứng, lần này cô không nhịn được.
“Tại sao dùng nó?” Cô giận dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Bảo bối! ảnh hưởng đến cảm giác sao?” Anh cười một tiếng ác ý hôn môi cô đồng thời không chút do dự mà tiến vào.
Cảm giác vô cùng trơn trượt khiến cho anh xâm lược càng trở nên dễ dàng, Thoại Mỹ rời khỏi môi anh vẻ mặt mất hứng
“Em không có ý này, em muốn đứa bé!”
“Em yêu, anh cũng muốn có đứa bé nhưng thời gian cách lần sinh non trước của em quá ngắn, bác sỹ nói cách lâu một chút sẽ tốt hơn.” Anh rung động nhẹ nhàng, giọng nói cũng trở nên trầm khàn mà mê hoặc.
“Có đúng vậy không?” Cô giữ chặt lưng anh, hơi thở rối loạn.
“Đúng! Bảo bối không chuyên tâm, anh muốn phạt em!” Anh đột nhiên động thân mạnh một cái, Cô la hoảng lên, nâng thân thể ôm chặt anh, anh hài lòng cười một tiếng, mang theo cô cùng nhau leo lên đỉnh cao…
Lại là một đêm mệt mỏi…
Hôm sau tỉnh dậy, chăn đệm xốc xếch Thoại Mỹ vẫn lấy tư thế kinh điển nằm trên ngực Anh ngủ ngáy o o.
Anh tỉnh lại nhìn đồng hồ, đúng giữa trưa! Ôm cô nhóc này ngủ lập tức ngủ rất yên ổn, hình như cũng bù lại giấc ngủ thiếu hụt ngày trước!
Hôm nay là thứ hai, xem ra tổng giám đốc anh lại muốn trốn việc! Thứ hai anh đột nhiên bừng tỉnh, hỏng bét, quên chuyện lớn! Anh vội vàng lay Cô đang đè lên người anh
“Mau dậy đi, Thoại Mỹ! nhanh lên một chút, sắp chiều rồi!”
“Giữa trưa? Em không đói bụng, không ăn, em còn muốn ngủ…” Cô ngáp một cái, nói thầm vài câu, lại ngủ thiếp đi.
“Đúng vậy, chúng ta phải đi ăn cơm, không phải cơm trưa mà là tham gia bữa tiệc! Hôm nay là tiệc đính hôn của Tiêu, năm giờ bắt đầu, nhanh lên một chút!” Anh gầm thét bên tai cô, cuối cùng gọi cô tỉnh dậy.
Nhảy trực tiếp xuống đất từ trên người anh, cô mặc váy ngủ, gấp đến mức phòng quay quay,
“Ghét, đều tại anh, mỗi lần đều hại em không rời giường được, hôm nay là thứ hai, em muốn đi làm!”
“Đi làm cái gì! Tổng giám đốc của các em cũng không đi làm hôm nay, em còn đi?” Nhìn hai chân không của cô chạy tới chạy lui trên mặt đất, dưới váy ngủ dài đến đầu gối lộ ra một đoạn bắp chân trắng như tuyết, trong bụng lại nóng lên.
“Hả? Tại sao?” Lúc Cô mơ hồ hoàn toàn không nghe lọt lời Anh nói.
Anh giả bộ tức giận
“Cô nhóc mơ hồ, ngày nào đó anh bán đứng em em cũng không biết, ngủ như heo! Anh nói, năm giờ chiều nay, tiệc đính hôn của Tiêu bắt đầu, giám đốc của em cũng đi tham gia, cho nên nếu cậu ta không làm, em cũng không cần đi làm!”
“Vậy à! Không nói sớm!” Cô thở phào nhẹ nhõm, bò lên giường lần nữa, làm ổ trong lòng anh,
“Em còn muốn ngủ một lát, đừng làm rộn!”
“Còn ngủ? Bây giờ đã ba giờ! Còn có hai giờ, em không sợ trễ sao!” Anh thuận tay ôm cô gái bé nhỏ chui vào trong lòng anh.
“Sẽ không đâu! Em ngủ một giờ, nửa giờ thay quần áo, nửa giờ lái xe, đủ rồi!” Giọng Cô dần mơ hồ.
“Thật sao?” Anh luồn tay vào váy ngủ của cô, đôi môi lại gần bên tai cô
“Vậy không bằng chúng ta làm chút chuyện khác?”
“Còn muốn? Em không muốn! Mệt chết người!” Cô dùng sức đập tay anh.
“Muốn, bảo bối!” Anh lật người đè lên người cô, “Khó được nghỉ ngơi, chúng ta nắm chặt thời gian.”
“Không! Em muốn ngủ…” Lời Anh bị nụ hôn gió táp mưa sa của anh ngăn trong miệng, chỉ còn dư lại tiếng ưm ưm mơ hồ.
Khi anh nếm hết vẻ đẹp của cô xong, rời khỏi đôi môi của cô thì Cô vung tay lớn tiếng kháng nghị
“Bạo quân! Độc tài!”
Đột nhiên thấy trong cơ thể đầy tràn, một lần nữa chìm đắm trong tiến công khó có thể kháng cự của anh…
Khi tất cả lắng xuống Cô đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm mở tủ treo quần áo ra, lấy một bộ quần áo, quay đầu lại nhìn Anh đang nằm trên giường cười híp mắt, nhướng mày hay đi phòng tắm thay, không muốn lại bị ăn một lần nữa…
“Võ Minh Lâm – anh tới đây cho em!” Trong phòng tắm phát ra tiếng gầm thét bén nhọn của Thoại Mỹ.
Anh không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vọt vào phòng tắm trong nháy mắt khi Thoại Mỹ nhìn thấy anh tiếng thét chói lên càng cao hơn,
“Anh mặc quần áo vào trước!” Cô chỉ vào anh, lại chưa mặc gì mà từ trong chăn đi ra…
Võ Minh Lâm cười một tiếng,
“Không phải em chưa từng nhìn thấy!”
Mặt Cô đỏ bừng, không sai, đã từng nhìn thấy nhưng tình huống không giống nhau không phải nhìn thấy trong lúc tỉnh táo thế này…
“Gọi anh tới có chuyện gì?” Anh vội vã tiến tới trước mặt cô.
Lúc này Cô mới nhớ tới vấn đề của mình tức giận chỉ vào ngực
“Anh nhìn xem, anh có phải con cún không? Như thế nào bảo em làm sao tham gia bữa tiệc!”
Bây giờ Anh mới chú ý tới bộ lễ phục hai dây trễ ngực của Cô hoàn toàn không che giấu được dấu vết đỏ tím loang lổ trước ngực, bả vai và cổ, anh hả hê cười một tiếng
“Không có bộ quần áo cao cổ sao?”
“Anh nhìn xem? Đâu có? Cũng không thể để em mặc áo len cao cổ đi dự tiệc!” Thoại Mỹ chán nản nhìn anh chằm chằm.
Bởi vì tham gia bữa tiệc phải mặc lễ phục, nhưng mà, lễ phục không có bộ nào không hở ngực hở chân.
Anh nhướng mày
"Tất cả người thiết kế lễ phục đều là heo, sao không suy tính đến việc thiết kế một bộ bảo thủ? Anh còn không hy vọng em mặc một bộ lộ như vậy, nhìn ông xã em nè, tự mình thiết kế một bộ lễ phục cho em!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store