ZingTruyen.Store

Ong Khoai Tui Chu Gi

Cổng biệt thự mở ra, chiếc xe đen sang trọng chạy vào sân, dừng ngay trước bậc thềm.

Tài xế còn chưa kịp xuống mở cửa thì Dương đã tự mình đẩy cửa bước ra, tay xách túi lớn túi nhỏ ,nào là bánh ngọt, trà sữa, hoa quả, đủ loại.

Người làm thấy thế thì ngạc nhiên lắm, khẽ bàn tán.

— "Chủ tịch mua đồ ăn vặt đó hả?"

— "Ờ, dạo này thấy bữa nào về cũng xách theo đồ cho cậu Pháp. Cưng dữ thần!"

Dương nghe loáng thoáng, nhưng không để tâm.

Hắn vừa đi vừa bấm khóa xe, mặt đầy hứng khởi như học sinh tan học về gặp người yêu.

Vừa bước vô phòng khách, thấy Pháp đang ngồi trên sofa, mặc áo thun trắng, tóc hơi rối, chân co lên ôm gối xem TV.

Cảnh đó làm Dương thấy lòng tan chảy.

Hắn bước lại, đặt túi đồ lên bàn.

— "Anh về rồi đây. Đoán coi, có gì ngon nè?"

Pháp liếc qua, không buồn nhìn lâu.

— "Không biết. Mà sao mua nhiều dữ vậy?."

— "Em thích cái nào anh  mua hết.

Dương đáp tỉnh bơ, ngồi xuống cạnh cậu.

– "Bánh bông lan dâu em thích, trà sữa trân châu đường đen, thêm bánh mochi dẻo nè."

Pháp bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn.

— "Anh đi họp công ty hay đi chợ vậy?"

Dương nhướng mày, cười nhàn nhạt.

— "Vừa họp vừa nhớ vợ, nên tiện tay mua. Lỗi đâu?"

Pháp giả vờ trố mắt.

— "Anh mà biết nhớ người ta hả trời? Mới mấy hôm trước còn hung dữ muốn ăn tươi nuốt sống tôi."

— "Ờ, thì giờ cũng muốn ăn đó."

Dương nghiêng người, hạ giọng, nửa đùa nửa thật.

Pháp liếc hắn, cầm ly trà sữa lên, chọt ống hút, đáp lạnh te.

— "Anh ăn bánh đi. Tôi chưa muốn bị ăn."

Câu nói khiến Dương phì cười, đưa tay kéo nhẹ cổ áo cậu.

— "Lại giỡn nữa. Nói chứ, tôi họp nguyên buổi mà cứ nghĩ đến em."

Pháp nhướng mày.

— "Ờ, rồi lỗi tại tôi?"

Dương chống tay lên ghế, cúi đầu sát tai cậu.

— "Ừ, tại nhớ em. Giờ thấy em rồi... chắc tối nay khỏi ngủ."

Pháp đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai hắn.

— "Anh nói chuyện gì kỳ cục không à."

— "Kỳ gì đâu, nói thật mà."

Dương vừa cười vừa kéo cậu lại, đặt đầu Pháp dựa lên vai mình, giọng dịu lại.

– "Người ta ra ngoài làm việc đủ thứ áp lực, về tới nhà chỉ muốn thấy em ngồi đây, vậy là yên lòng."

Pháp ngồi yên vài giây, tim đập loạn nhưng ngoài miệng vẫn cứng.

— "Thôi đi, nói nghe sến quá."

Dương cười khẽ, xoa đầu cậu.

— "Với mỗi em thôi đấy."

Pháp quay đi, cười lén, không trả lời.

Còn Dương thì chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt cưng chiều, chẳng còn chút gì nét lạnh lùng ngoài thương trường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store