Ong Chu Tha Cho Em Di
Bầu trời đen đặc, gió rừng rít từng cơn lạnh buốt. Trong biệt thự phía sâu khu rừng, Lucas đã chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn không hay biết có kẻ đang lặng lẽ đột nhập.Ethan mặc đồ đen, dẫn theo ba người thân tín. Ánh mắt hắn lạnh lùng như bóng đêm, từng bước tiến sát vào khu nhà giam."Có hai tên phía trước." Một người thì thầm.Ethan gật đầu. "Giải quyết trong im lặng."Ngay sau đó, hai bóng đen lao tới như cắt. Hai tên canh gác không kịp kêu lên đã ngã gục. Ethan không dừng lại, lướt vào hành lang tối mờ, dẫn đường xuống tầng hầm nơi James bị giam giữ.Cánh cửa sắt hé mở, bên trong chỉ còn một tên lính đang ngủ gật bên ghế. Ethan ra hiệu. Một cú đánh mạnh vào gáy, gã đổ xuống không kịp phát ra âm thanh nào.James bị trói, người đầy vết thương, mắt nhắm nghiền. Ethan bước đến, cẩn thận cởi trói. "James."James khẽ mở mắt, giọng khàn đặc: "Cậu đến làm gì...?""Cứu người chứ làm gì." Ethan đỡ lấy cơ thể đẫm máu của anh."Cô ấy... sao rồi?""An toàn. Nhưng cô ấy nghĩ anh đã không cần cô ấy nữa."James cười nhạt, môi rướm máu. "Tôi nói thế để cô ấy được tự do, vì Lucas biết cô ấy là điểm yếu của tôi."Ethan không đáp, chỉ kéo anh dậy, đỡ anh khoác vai rồi ra hiệu rút lui. Cả nhóm lặng lẽ rời khỏi tầng hầm, luồn lách qua bóng tối mà không gây một tiếng động nào.Trước khi bước ra khỏi hàng rào, Ethan quay lại nhìn căn biệt thự. Giọng trầm thấp: "Lucas, ngủ thêm một chút nữa đi. Khi cậu tỉnh dậy, có khi mọi thứ đã thay đổi rồi."Trong khi đó, tôi đang nằm trong xe, cố dỗ giấc ngủ mà mãi không thể yên lòng. Cảm giác khó chịu trong ngực cứ khiến tôi trằn trọc mãi.Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng sột soạt lạ từ bên ngoài. Tôi nhíu mày, nhìn qua cửa kính mờ thì thấy một bóng người đang rình mò gần xe.Tôi khẽ đẩy cửa bước xuống, ghé tai nói nhỏ với tên vệ sĩ đang gác gần đó. "Có người theo dõi."Hắn gật đầu, không nói gì, lập tức bọc ra phía sau. Tôi cũng rón rén theo sau, tim đập nhanh.Chúng tôi phối hợp đánh gục hắn chỉ trong vài giây, trói gọn lại sau một gốc cây. Tôi thở dốc, cúi xuống kéo mặt nạ của hắn."Là người của Lucas à?" - tôi lạnh giọng hỏi, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn ta.Tên vệ sĩ nhìn tôi, nhướng mày: "Thưa quý cô Elena, hắn bất tỉnh rồi. Cô hỏi ai sẽ trả lời đây?"Tôi khoanh tay, lạnh lùng đáp: "Đương nhiên là anh trả lời rồi."Vừa dứt câu, tiếng động từ phía xa vọng đến. Tôi quay lại, thấy Ethan đang dìu James bước ra khỏi bóng tối, người anh bê bết máu, quần áo rách nát, mỗi bước đi đều nặng nề.Tôi hoảng hốt chạy đến, giọng nghẹn lại: "Anh đúng là đồ ngu xuẩn! Chỉ cần đưa viên ngọc ra thì hắn đâu có tra tấn anh thế này! Anh có đau không? Anh có bị sao không?"Vừa nói, tôi vừa run tay đỡ anh ngồi xuống nền đất, lòng như bị bóp nghẹn.Ethan đứng đó, nhìn tôi rồi lắc đầu, chẳng nói gì. Ánh mắt anh ấy như vừa thương hại, vừa trách móc.Ethan khoanh tay, cau mày nhìn quanh rồi nói: "Vào trong xe đi. Ngồi ngoài đây, muỗi chích hết cả đám bây giờ."Tôi với Ethan cùng dìu James vào trong xe. Anh ấy chỉnh lại ghế, tìm vị trí nằm thoải mái nhất cho James rồi liếc nhìn vết thương trên người anh ta."Em vào chăm sóc anh ta đi." Ethan nhếch môi, giọng nửa trêu chọc. "Nhìn thật thảm, chẳng còn ra dáng ông trùm của thành phố này nữa."Tôi đang cúi người đắp áo khoác lên cho James thì thấy Ethan xoay người định đóng cửa xe lại. Tôi ngẩng đầu, gọi vội: "Này, anh đi đâu vậy?"Ethan quay lại, cười nhạt: "Tôi qua xe khác nghỉ ngơi. Không làm phiền không gian của hai người."Tôi liếc nhìn quanh xe, rồi bất chợt thấy chiếc khăn được đặt gọn gàng ở ghế sau. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng mở cửa, chạy xuống lấy chai nước gần đó, rồi cúi người hứng nước từ dòng sông bên cạnh.Trở lại xe, tôi vắt khăn, nhẹ nhàng lau những vết thương trên người anh.James mở mắt, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố chọc tôi: "Elena, em không phải đang giận tôi đấy chứ?"Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: "Nằm im đi, lo mà nghỉ ngơi."Tôi đưa tay tháo cúc áo rách trên người anh, cẩn thận cởi ra. Những vết bầm tím, máu khô vẫn còn hiện rõ. Tôi siết nhẹ tay lại, không dám tưởng tượng anh đã chịu đựng thế nào. Rồi tiếp tục lặng lẽ lau người cho anh, từng chút một.Tôi vô thức nhìn xuống cơ bụng săn chắc, đầy những vết bầm tím của anh. Dù bị thương, đường nét ấy vẫn rõ ràng đến mức khiến tôi hơi ngẩn người."Đẹp không?" - Giọng James vang lên, có chút trêu chọc.Tôi giật mình, chưa kịp suy nghĩ gì đã vô thức gật đầu.Anh bật cười khẽ, nụ cười nhạt nhưng mang theo chút kiêu ngạo thường thấy: "Vậy thì lau kỹ chút đi, đừng để sót chỗ nào."Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục.Tôi cúi xuống, nhẹ tay lau vết thương nơi vai anh, giọng khẽ hỏi:
"Anh có đau không?"James khẽ nhếch môi, mắt vẫn dán chặt vào tôi.
"Không. Tôi không đau..." - anh dừng lại một chút rồi nghiêng đầu, giọng trầm xuống - "...Tôi đang cảm thấy rất kích thích."Tôi sững người, chiếc khăn trên tay khựng lại giữa không trung.
Anh nhìn tôi chăm chú, khóe môi cong lên:
"Cách em chạm vào tôi... lau chùi từng chút như thế, em nghĩ đàn ông có thể chịu nổi à?"Tôi trừng mắt nhìn anh, giọng nghẹn lại vì tức giận:
"Nếu không yêu tôi thì đừng xem tôi như món đồ chơi. Tôi rất ghét kiểu..."Chưa kịp nói hết câu, James bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy tôi, kéo tôi ngồi hẳn lên đùi anh.Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi tôi kịp phản ứng thì môi anh đã phủ xuống, cướp đi hơi thở của tôi trong nụ hôn mạnh mẽ, đầy áp chế.Tim tôi đập loạn, đầu óc rối loạn, nhưng anh không cho tôi lùi lại. Giọng trầm khẽ vang lên bên môi tôi:
"Đừng nói linh tinh gì nữa, tôi không thích nghe điều này."Tay anh bắt đầu luồn vào bên trong áo tôi, từng nhịp chậm rãi nhưng đầy cố ý, chạm đến nơi khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng.Tôi đẩy nhẹ vai anh, lắp bắp nói trong tức giận lẫn xấu hổ:
"Anh... anh bị gì vậy? Anh đang bị thương mà! Anh còn định làm cái gì đây?"James khẽ nhếch môi, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa mê hoặc:
"Nhưng phần dưới của tôi thì vẫn còn rất khỏe."
Anh kéo tôi lại gần hơn, thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng khàn khàn đầy dụ hoặc:
"Em muốn bao lâu cũng được. Em muốn mấy lần... tôi đều có thể đáp ứng."Tôi cắn môi, rõ ràng nên đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời...James đưa tay cởi nhẹ cúc áo tôi, từng động tác chậm rãi nhưng không cho tôi có cơ hội thoát. Anh kéo tôi sát vào lòng, trao một nụ hôn ngọt ngào đến mức khiến tôi tê dại.Giữa khoảng cách mờ ám ấy, anh áp môi sát tai tôi thì thầm bằng giọng trầm thấp:
"Nếu em dám la hét..."
Anh khẽ cười, ánh mắt nguy hiểm nhưng lại đầy mê hoặc,
"...thì anh sẽ cho tất cả bọn họ được xem phim người lớn tại đây, do chính em diễn."Tôi tròn mắt nhìn anh, tim đập như trống trận vì tức, vì xấu hổ, hay vì thứ cảm xúc khó gọi tên nào khác đang cuộn trào trong tôi...Anh bắt đầu luồn tay xuống dưới, động tác đầy cố ý và khiêu khích.Miệng anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên da:
"Chưa gì đã ướt át như vậy rồi sao?"Tôi giật mình, cả người run nhẹ. Không dám nhìn vào mắt anh, tôi chỉ biết cúi đầu, gò má đỏ bừng.Nhưng anh thì không dừng lại...Tôi không chịu nổi khi cảm nhận từng chuyển động nhẹ nhàng từ bàn tay James, đang chơi đùa phía bên dưới. Cơ thể như mất kiểm soát, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng.Tôi khẽ rên một tiếng khi cảm nhận được bàn tay anh chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Cơ thể tôi co lại theo phản xạ, tim đập loạn, hơi thở dồn dập.James nhìn tôi, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa ám muội.
"Chỉ cần chạm nhẹ thế này mà em đã phản ứng như vậy rồi sao?"Tôi ngượng đến mức chỉ biết cúi gằm mặt, không nói được lời nào.Anh cúi sát vào tai tôi, thì thầm một câu khiến mặt tôi nóng bừng:
"Em đúng là dâm đãng mà... chỉ cần tôi chạm vào là đã run rẩy thế này rồi."Tôi định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì đôi môi anh đã chặn lại tất cả bằng một nụ hôn đầy mê hoặc.Anh bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ tôi một cái. Tôi không kìm được, lỡ bật lên một tiếng rên khẽ.Ngay lập tức, giọng Ethan vang lên từ bên ngoài xe: "Này Elena, em sao vậy?"Tôi giật mình, tim đập loạn. Vội vàng đẩy James ra, quay đầu nói lớn: "Không... không sao! James... anh ấy lỡ đạp trúng chân tôi thôi!"Bên ngoài im lặng vài giây rồi Ethan hừ nhẹ một tiếng: "Ừ, cẩn thận chút đấy."Tôi thở phào, nhưng James thì cười khẽ bên tai, bàn tay không hề rời khỏi eo tôi. "Em giỏi che giấu đấy, nhưng đừng la to quá... không là tôi lại phải giải thích thay em."James khẽ áp sát tai tôi, giọng khàn khàn: "Hôm nay tôi khá yếu đuối... hay là em ngồi trên tôi nhé? Lần sau tôi sẽ chủ động hơn."Mặt tôi lập tức đỏ bừng. "Đi ngủ đi, đừng có đùa nữa..."Tôi vừa định quay đi thì James đã kéo tôi lại, tay anh nhẹ nhàng luồn xuống, cầm lấy lưng quần tôi và kéo xuống chậm rãi."James!" - Tôi hoảng hốt kêu lên."Suỵt... em la nữa, Ethan sẽ tưởng tôi đang bắt nạt em mất."James siết chặt vòng tay quanh eo tôi, hơi thở nặng nề: "Tôi chịu hết nổi rồi..."Tôi giật mình nhìn anh, lắp bắp: "Không... không được đâu... Tôi... tôi không-"Chưa kịp nói hết câu, James đã kéo tôi xuống, đặt tôi ngồi lên người anh.Tôi thở gấp, toàn thân cứng đờ. Cảm nhận rõ ràng nơi ấy của anh vừa chạm vào tôi."James..."Anh khẽ rên một tiếng, bàn tay giữ chặt lấy hông tôi, thì thầm bên tai: "Ngoan... chỉ cần em nghe tôi, tôi sẽ dịu dàng thôi."James đột ngột xoay người tôi lại, ép tôi nằm xuống ghế.Anh ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn: "Đúng là không thể để em nhún được... để tôi tự làm vậy."Tôi đỏ bừng mặt, cả người run lên khi anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua cổ tôi, tay anh lại bắt đầu trêu đùa nơi nhạy cảm khiến tôi khẽ bật ra một tiếng nấc nhỏ."James...""Suỵt, đừng la," anh thì thầm, "bên ngoài còn người đấy... Em muốn họ nghe thấy sao?"Tôi khẽ đẩy vai anh, run giọng nói:
"Dừng lại đi, James... Ở đây không được..."Anh siết chặt eo tôi hơn, hơi thở nóng rực bên tai tôi:
"Xin lỗi... nhưng bây giờ, không thể dừng lại nữa."Tôi giật mình, tim đập loạn xạ.James cúi đầu, ánh mắt vừa đau đớn vừa khao khát:
"Em có biết... bao lâu rồi tôi phải kiềm chế mình không?"Tôi vỗ vào vai anh một cái rõ đau, cố gắng thở đều:
"James, anh làm tôi đau chết đi được..."Nhưng anh không những không dừng lại, thậm chí còn cười khẽ, giọng trầm thấp bên tai tôi:
"Vậy thì em rên lớn hơn một chút, để tôi biết chỗ nào đau, chỗ nào sướng..."Tay anh bắt đầu trượt lên, chạm vào nơi mềm mại phía trên, khiến tôi bất giác rùng mình, đỏ bừng cả mặt.Tay anh không ngừng lại, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể tôi như thể đã nhung nhớ từ lâu lắm rồi. Tôi thở gấp, cả người như nóng bừng lên, bàn tay vô thức bám lấy vai anh:"James... đừng... làm quá..."Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn đen sẫm và mê hoặc:
"Là em quyến rũ tôi trước mà, Elena..."Giọng anh trầm khàn, tay càng lúc càng táo bạo. Tôi cắn môi, rên khẽ một tiếng, toàn thân run nhẹ. Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai tôi:"Em rên như vậy... tôi càng muốn làm em thêm vài lần nữa..."Tôi quay mặt đi, vừa ngượng vừa giận, nhưng lại không còn sức phản kháng."James... anh đúng là đồ vô sỉ...""Ừ, vô sỉ... nhưng chỉ với em."Anh không nói thêm gì nữa, chỉ cúi xuống hôn tôi thật sâu. Nụ hôn của anh cháy bỏng và vội vã, như thể đang kìm nén tất cả dục vọng trong suốt thời gian qua.Tay anh bắt đầu lần xuống lần nữa, lướt qua nơi mềm mại giữa hai chân tôi. Tôi giật mình nắm chặt lấy tay anh:"James... anh... đừng làm vậy..."Anh mỉm cười, áp trán vào trán tôi, giọng khàn đặc:"Elena, tôi đã nhịn đủ rồi... Hôm nay, không ai ngăn được tôi nữa đâu."Rồi anh kéo tôi lại gần, thì thầm ngay bên tai:"Tôi sẽ nhẹ thôi... nếu em biết phối hợp."Tôi chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã run rẩy vì sự xâm nhập của anh. Đôi tay bám chặt vai anh, miệng chỉ còn thốt lên từng tiếng ngắt quãng:"James... chậm... chậm thôi..."Anh cắn nhẹ vành tai tôi:"Chậm thì không đủ. Tôi muốn em phát điên vì tôi... Elena."Từng nhịp của anh ngày càng mạnh mẽ và sâu hơn. Cơ thể tôi như bị nuốt chửng trong cơn lửa nóng mà James tạo ra. Tôi bấu chặt vào vai anh, miệng khẽ rên:"James... anh... anh làm tôi không chịu nổi nữa rồi..."Anh cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh tôi, khẽ cười nói:"Chịu không nổi mà vẫn bám chặt lấy tôi thế này à?"Tôi đỏ mặt, cố gắng đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Anh giữ lấy hông tôi, ép tôi dán sát vào người anh hơn nữa. Cảm giác vừa đau, vừa rạo rực khiến tôi chỉ còn biết run lên trong lòng anh."Tôi đã nói rồi..." - James cúi xuống, thì thầm bên tai tôi - "Em càng van xin, tôi càng muốn hành hạ em hơn nữa."Tôi thở dốc, mồ hôi túa ra khắp người. Anh lại không cho tôi nghỉ, vẫn tiếp tục nhịp điệu mãnh liệt đến điên cuồng. Đôi mắt anh nhìn tôi cháy bỏng, như thể muốn đốt cháy cả linh hồn tôi."James... tôi... tôi sắp..."Anh giữ chặt tôi, cúi xuống hôn tôi thật sâu như muốn nuốt trọn âm thanh ấy, rồi nói khẽ:"Cùng nhau nhé, Elena..."
"Anh có đau không?"James khẽ nhếch môi, mắt vẫn dán chặt vào tôi.
"Không. Tôi không đau..." - anh dừng lại một chút rồi nghiêng đầu, giọng trầm xuống - "...Tôi đang cảm thấy rất kích thích."Tôi sững người, chiếc khăn trên tay khựng lại giữa không trung.
Anh nhìn tôi chăm chú, khóe môi cong lên:
"Cách em chạm vào tôi... lau chùi từng chút như thế, em nghĩ đàn ông có thể chịu nổi à?"Tôi trừng mắt nhìn anh, giọng nghẹn lại vì tức giận:
"Nếu không yêu tôi thì đừng xem tôi như món đồ chơi. Tôi rất ghét kiểu..."Chưa kịp nói hết câu, James bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy tôi, kéo tôi ngồi hẳn lên đùi anh.Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi tôi kịp phản ứng thì môi anh đã phủ xuống, cướp đi hơi thở của tôi trong nụ hôn mạnh mẽ, đầy áp chế.Tim tôi đập loạn, đầu óc rối loạn, nhưng anh không cho tôi lùi lại. Giọng trầm khẽ vang lên bên môi tôi:
"Đừng nói linh tinh gì nữa, tôi không thích nghe điều này."Tay anh bắt đầu luồn vào bên trong áo tôi, từng nhịp chậm rãi nhưng đầy cố ý, chạm đến nơi khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng.Tôi đẩy nhẹ vai anh, lắp bắp nói trong tức giận lẫn xấu hổ:
"Anh... anh bị gì vậy? Anh đang bị thương mà! Anh còn định làm cái gì đây?"James khẽ nhếch môi, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa mê hoặc:
"Nhưng phần dưới của tôi thì vẫn còn rất khỏe."
Anh kéo tôi lại gần hơn, thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng khàn khàn đầy dụ hoặc:
"Em muốn bao lâu cũng được. Em muốn mấy lần... tôi đều có thể đáp ứng."Tôi cắn môi, rõ ràng nên đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời...James đưa tay cởi nhẹ cúc áo tôi, từng động tác chậm rãi nhưng không cho tôi có cơ hội thoát. Anh kéo tôi sát vào lòng, trao một nụ hôn ngọt ngào đến mức khiến tôi tê dại.Giữa khoảng cách mờ ám ấy, anh áp môi sát tai tôi thì thầm bằng giọng trầm thấp:
"Nếu em dám la hét..."
Anh khẽ cười, ánh mắt nguy hiểm nhưng lại đầy mê hoặc,
"...thì anh sẽ cho tất cả bọn họ được xem phim người lớn tại đây, do chính em diễn."Tôi tròn mắt nhìn anh, tim đập như trống trận vì tức, vì xấu hổ, hay vì thứ cảm xúc khó gọi tên nào khác đang cuộn trào trong tôi...Anh bắt đầu luồn tay xuống dưới, động tác đầy cố ý và khiêu khích.Miệng anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên da:
"Chưa gì đã ướt át như vậy rồi sao?"Tôi giật mình, cả người run nhẹ. Không dám nhìn vào mắt anh, tôi chỉ biết cúi đầu, gò má đỏ bừng.Nhưng anh thì không dừng lại...Tôi không chịu nổi khi cảm nhận từng chuyển động nhẹ nhàng từ bàn tay James, đang chơi đùa phía bên dưới. Cơ thể như mất kiểm soát, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng.Tôi khẽ rên một tiếng khi cảm nhận được bàn tay anh chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Cơ thể tôi co lại theo phản xạ, tim đập loạn, hơi thở dồn dập.James nhìn tôi, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa ám muội.
"Chỉ cần chạm nhẹ thế này mà em đã phản ứng như vậy rồi sao?"Tôi ngượng đến mức chỉ biết cúi gằm mặt, không nói được lời nào.Anh cúi sát vào tai tôi, thì thầm một câu khiến mặt tôi nóng bừng:
"Em đúng là dâm đãng mà... chỉ cần tôi chạm vào là đã run rẩy thế này rồi."Tôi định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì đôi môi anh đã chặn lại tất cả bằng một nụ hôn đầy mê hoặc.Anh bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ tôi một cái. Tôi không kìm được, lỡ bật lên một tiếng rên khẽ.Ngay lập tức, giọng Ethan vang lên từ bên ngoài xe: "Này Elena, em sao vậy?"Tôi giật mình, tim đập loạn. Vội vàng đẩy James ra, quay đầu nói lớn: "Không... không sao! James... anh ấy lỡ đạp trúng chân tôi thôi!"Bên ngoài im lặng vài giây rồi Ethan hừ nhẹ một tiếng: "Ừ, cẩn thận chút đấy."Tôi thở phào, nhưng James thì cười khẽ bên tai, bàn tay không hề rời khỏi eo tôi. "Em giỏi che giấu đấy, nhưng đừng la to quá... không là tôi lại phải giải thích thay em."James khẽ áp sát tai tôi, giọng khàn khàn: "Hôm nay tôi khá yếu đuối... hay là em ngồi trên tôi nhé? Lần sau tôi sẽ chủ động hơn."Mặt tôi lập tức đỏ bừng. "Đi ngủ đi, đừng có đùa nữa..."Tôi vừa định quay đi thì James đã kéo tôi lại, tay anh nhẹ nhàng luồn xuống, cầm lấy lưng quần tôi và kéo xuống chậm rãi."James!" - Tôi hoảng hốt kêu lên."Suỵt... em la nữa, Ethan sẽ tưởng tôi đang bắt nạt em mất."James siết chặt vòng tay quanh eo tôi, hơi thở nặng nề: "Tôi chịu hết nổi rồi..."Tôi giật mình nhìn anh, lắp bắp: "Không... không được đâu... Tôi... tôi không-"Chưa kịp nói hết câu, James đã kéo tôi xuống, đặt tôi ngồi lên người anh.Tôi thở gấp, toàn thân cứng đờ. Cảm nhận rõ ràng nơi ấy của anh vừa chạm vào tôi."James..."Anh khẽ rên một tiếng, bàn tay giữ chặt lấy hông tôi, thì thầm bên tai: "Ngoan... chỉ cần em nghe tôi, tôi sẽ dịu dàng thôi."James đột ngột xoay người tôi lại, ép tôi nằm xuống ghế.Anh ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn: "Đúng là không thể để em nhún được... để tôi tự làm vậy."Tôi đỏ bừng mặt, cả người run lên khi anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua cổ tôi, tay anh lại bắt đầu trêu đùa nơi nhạy cảm khiến tôi khẽ bật ra một tiếng nấc nhỏ."James...""Suỵt, đừng la," anh thì thầm, "bên ngoài còn người đấy... Em muốn họ nghe thấy sao?"Tôi khẽ đẩy vai anh, run giọng nói:
"Dừng lại đi, James... Ở đây không được..."Anh siết chặt eo tôi hơn, hơi thở nóng rực bên tai tôi:
"Xin lỗi... nhưng bây giờ, không thể dừng lại nữa."Tôi giật mình, tim đập loạn xạ.James cúi đầu, ánh mắt vừa đau đớn vừa khao khát:
"Em có biết... bao lâu rồi tôi phải kiềm chế mình không?"Tôi vỗ vào vai anh một cái rõ đau, cố gắng thở đều:
"James, anh làm tôi đau chết đi được..."Nhưng anh không những không dừng lại, thậm chí còn cười khẽ, giọng trầm thấp bên tai tôi:
"Vậy thì em rên lớn hơn một chút, để tôi biết chỗ nào đau, chỗ nào sướng..."Tay anh bắt đầu trượt lên, chạm vào nơi mềm mại phía trên, khiến tôi bất giác rùng mình, đỏ bừng cả mặt.Tay anh không ngừng lại, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể tôi như thể đã nhung nhớ từ lâu lắm rồi. Tôi thở gấp, cả người như nóng bừng lên, bàn tay vô thức bám lấy vai anh:"James... đừng... làm quá..."Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn đen sẫm và mê hoặc:
"Là em quyến rũ tôi trước mà, Elena..."Giọng anh trầm khàn, tay càng lúc càng táo bạo. Tôi cắn môi, rên khẽ một tiếng, toàn thân run nhẹ. Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai tôi:"Em rên như vậy... tôi càng muốn làm em thêm vài lần nữa..."Tôi quay mặt đi, vừa ngượng vừa giận, nhưng lại không còn sức phản kháng."James... anh đúng là đồ vô sỉ...""Ừ, vô sỉ... nhưng chỉ với em."Anh không nói thêm gì nữa, chỉ cúi xuống hôn tôi thật sâu. Nụ hôn của anh cháy bỏng và vội vã, như thể đang kìm nén tất cả dục vọng trong suốt thời gian qua.Tay anh bắt đầu lần xuống lần nữa, lướt qua nơi mềm mại giữa hai chân tôi. Tôi giật mình nắm chặt lấy tay anh:"James... anh... đừng làm vậy..."Anh mỉm cười, áp trán vào trán tôi, giọng khàn đặc:"Elena, tôi đã nhịn đủ rồi... Hôm nay, không ai ngăn được tôi nữa đâu."Rồi anh kéo tôi lại gần, thì thầm ngay bên tai:"Tôi sẽ nhẹ thôi... nếu em biết phối hợp."Tôi chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã run rẩy vì sự xâm nhập của anh. Đôi tay bám chặt vai anh, miệng chỉ còn thốt lên từng tiếng ngắt quãng:"James... chậm... chậm thôi..."Anh cắn nhẹ vành tai tôi:"Chậm thì không đủ. Tôi muốn em phát điên vì tôi... Elena."Từng nhịp của anh ngày càng mạnh mẽ và sâu hơn. Cơ thể tôi như bị nuốt chửng trong cơn lửa nóng mà James tạo ra. Tôi bấu chặt vào vai anh, miệng khẽ rên:"James... anh... anh làm tôi không chịu nổi nữa rồi..."Anh cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh tôi, khẽ cười nói:"Chịu không nổi mà vẫn bám chặt lấy tôi thế này à?"Tôi đỏ mặt, cố gắng đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Anh giữ lấy hông tôi, ép tôi dán sát vào người anh hơn nữa. Cảm giác vừa đau, vừa rạo rực khiến tôi chỉ còn biết run lên trong lòng anh."Tôi đã nói rồi..." - James cúi xuống, thì thầm bên tai tôi - "Em càng van xin, tôi càng muốn hành hạ em hơn nữa."Tôi thở dốc, mồ hôi túa ra khắp người. Anh lại không cho tôi nghỉ, vẫn tiếp tục nhịp điệu mãnh liệt đến điên cuồng. Đôi mắt anh nhìn tôi cháy bỏng, như thể muốn đốt cháy cả linh hồn tôi."James... tôi... tôi sắp..."Anh giữ chặt tôi, cúi xuống hôn tôi thật sâu như muốn nuốt trọn âm thanh ấy, rồi nói khẽ:"Cùng nhau nhé, Elena..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store