Ong Chu Tha Cho Em Di
Sau nhiều ngày không có tin tức, tối hôm đó, James cuối cùng cũng trở về. Nhưng điều đầu tiên anh làm không phải tìm cô nói chuyện, mà là... dọn quần áo của cô!Tôi đứng chặn trước cửa tủ, tròn mắt nhìn anh gom từng bộ váy, từng chiếc áo rồi nhét vào vali như thể muốn quẳng tôi ra khỏi nhà.Tôi cau mày, giọng gấp gáp:
"Anh làm gì vậy? Anh có ý gì? Anh muốn ly hôn phải không?"James không đáp, chỉ lặng lẽ kéo mạnh vali, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi."Đi với anh."Tôi chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo đi như một cơn gió. Lúc nhận thức được tình hình, tôi đã bị đẩy vào xe, rồi một mạch chạy thẳng đến trung tâm thành phố.Chỉ đến khi thang máy dừng lại ở tầng 104 của một tòa nhà chọc trời, tôi mới hoảng hốt nhận ra có gì đó không đúng.Tôi nhìn James, giọng đầy cảnh giác:
"Anh đưa tôi lên đây làm gì?"James nhàn nhã đút tay vào túi quần, nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên:"Không phải em nói em muốn ở một tầm cao mới sao? Các căn hộ ở tầng này đều là của em. Đủ cao đối với em chưa?"Tôi chết lặng.Tôi... có nói vậy, nhưng không phải theo nghĩa đen như thế này!Tôi nhìn anh, khóe môi giật giật, không biết nên tức giận hay bật cười."James, anh điên à?"Anh khoanh tay, tựa lưng vào tường, giọng điệu nhàn nhã:
"Không phải em muốn ở tầm cao mới sao? Tôi cho em hẳn một tầng, còn muốn gì nữa?"Tôi bất lực xoa thái dương, cố kiềm chế cảm xúc:
"Ý tôi không phải theo nghĩa đen như vậy!"James nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy tôi:
"Vậy thì là gì? Nếu em nói danh vọng, tôi cho em quyền lực. Nếu em nói địa vị, tôi cho em đứng trên vạn người. Hay em muốn tôi biến mất để nhường chỗ cho kẻ khác?"Tôi nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào. Hắn luôn có cách khiến tôi rơi vào thế bị động, không thể thoát ra.Tôi bấu chặt tay vào lan can, tim đập thình thịch khi nhìn xuống khoảng không bên dưới. Cảm giác đứng trên tầng 104 khiến tôi hoa mắt, chân run lên từng đợt."Thôi về đi, tôi không đùa nữa đâu. Ở đây tôi sợ!" – Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra chút run rẩy.James đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên đầy thú vị."Sợ độ cao à?"Tôi lườm anh, giọng gắt lên:"Rõ ràng quá rồi còn gì? Anh đưa tôi lên đây làm gì chứ?"James chậm rãi tiến lại gần, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm trí tôi."Vậy ôm tôi đi, tôi sẽ đưa em xuống."Tôi trừng mắt: "Anh mơ đi!"Anh cười khẽ, bất thình lình vòng tay qua eo tôi, nhấc bổng tôi lên."Thế thì để tôi bế em xuống vậy."Tôi hoảng loạn giãy giụa: "James! Buông ra! Tôi tự đi được!"James cúi đầu, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi, giọng trầm khàn:"Không phải em nói muốn ở một tầm cao mới sao? Anh cho em thử cảm giác được bế xuống từ tầng 104 nhé?"Tôi hét lên: "Không cần! Tôi sai rồi! Đưa tôi xuống an toàn đi!"James bật cười, bước thẳng về phía thang máy, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Tên khốn này, đúng là...James ngả người trên ghế sofa, tay nhàn nhã xoay ly rượu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:"Sao? Vẫn muốn ở một tầm cao mới nữa không?"Tôi hoảng loạn xua tay: "Thôi! Cảm ơn anh! Tôi thích mặt đất hơn!"Anh bật cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại bỗng rung lên.Ethan nhắn: "Tránh mặt đi. Tôi đưa Lucas sang."Tôi giật mình, mắt hơi mở to. Sao lại nhanh như vậy? Tôi cầm chặt điện thoại, cố giữ bình tĩnh, ngẩng lên nhìn James, tìm lý do để ra ngoài."Tôi… tôi hơi ngán ở trong nhà, muốn ra ngoài một lát."James đặt ly rượu xuống, nhướn mày: "Muộn thế này còn muốn đi đâu?"Tôi ậm ừ: "Tôi chán quá, muốn đi dạo thôi. Anh định nói để anh đi cùng phải không, nhưng tôi muốn đi một mình."Anh híp mắt, như thể đang đoán xem tôi đang có âm mưu gì. Tôi căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp, chỉ sợ anh giữ tôi lại. Nhưng rồi anh nhún vai, lười biếng nói:"Đi đâu thì đi. Nhưng nhớ về sớm."Tôi thở phào, nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Lucas sắp tới rồi, tôi phải tránh mặt ngay lập tức!Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì giọng James trầm thấp vang lên phía sau:"Không được đi."Tôi khựng lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Anh hai lời vừa phải thôi. Vừa mới bảo đi đâu thì đi, giờ lại cấm tôi?"James không đáp, chỉ bước tới gần, trên tay là một chiếc áo khoác dày. Anh khoác lên vai tôi, động tác chậm rãi mà dứt khoát, giọng trầm ấm:"Trời ngoài rất lạnh."Tôi vô thức ngước nhìn anh, tim khẽ rung lên một nhịp. Người đàn ông này… lúc thì bá đạo khó chịu, lúc lại chu đáo đến mức khiến tôi bối rối.Trong một khoảnh khắc bốc đồng, tôi nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, rồi khẽ nói:"Cảm ơn nha."James thoáng sững người, nhưng rồi khóe môi cong lên, ánh mắt mang theo tia cười. Tôi không dám nhìn anh lâu, nhanh chóng quay lưng rời đi, nhưng cảm giác phía sau vẫn có một ánh mắt sâu thẳm dõi theo tôi.
"Anh làm gì vậy? Anh có ý gì? Anh muốn ly hôn phải không?"James không đáp, chỉ lặng lẽ kéo mạnh vali, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi."Đi với anh."Tôi chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo đi như một cơn gió. Lúc nhận thức được tình hình, tôi đã bị đẩy vào xe, rồi một mạch chạy thẳng đến trung tâm thành phố.Chỉ đến khi thang máy dừng lại ở tầng 104 của một tòa nhà chọc trời, tôi mới hoảng hốt nhận ra có gì đó không đúng.Tôi nhìn James, giọng đầy cảnh giác:
"Anh đưa tôi lên đây làm gì?"James nhàn nhã đút tay vào túi quần, nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên:"Không phải em nói em muốn ở một tầm cao mới sao? Các căn hộ ở tầng này đều là của em. Đủ cao đối với em chưa?"Tôi chết lặng.Tôi... có nói vậy, nhưng không phải theo nghĩa đen như thế này!Tôi nhìn anh, khóe môi giật giật, không biết nên tức giận hay bật cười."James, anh điên à?"Anh khoanh tay, tựa lưng vào tường, giọng điệu nhàn nhã:
"Không phải em muốn ở tầm cao mới sao? Tôi cho em hẳn một tầng, còn muốn gì nữa?"Tôi bất lực xoa thái dương, cố kiềm chế cảm xúc:
"Ý tôi không phải theo nghĩa đen như vậy!"James nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy tôi:
"Vậy thì là gì? Nếu em nói danh vọng, tôi cho em quyền lực. Nếu em nói địa vị, tôi cho em đứng trên vạn người. Hay em muốn tôi biến mất để nhường chỗ cho kẻ khác?"Tôi nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào. Hắn luôn có cách khiến tôi rơi vào thế bị động, không thể thoát ra.Tôi bấu chặt tay vào lan can, tim đập thình thịch khi nhìn xuống khoảng không bên dưới. Cảm giác đứng trên tầng 104 khiến tôi hoa mắt, chân run lên từng đợt."Thôi về đi, tôi không đùa nữa đâu. Ở đây tôi sợ!" – Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra chút run rẩy.James đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên đầy thú vị."Sợ độ cao à?"Tôi lườm anh, giọng gắt lên:"Rõ ràng quá rồi còn gì? Anh đưa tôi lên đây làm gì chứ?"James chậm rãi tiến lại gần, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm trí tôi."Vậy ôm tôi đi, tôi sẽ đưa em xuống."Tôi trừng mắt: "Anh mơ đi!"Anh cười khẽ, bất thình lình vòng tay qua eo tôi, nhấc bổng tôi lên."Thế thì để tôi bế em xuống vậy."Tôi hoảng loạn giãy giụa: "James! Buông ra! Tôi tự đi được!"James cúi đầu, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi, giọng trầm khàn:"Không phải em nói muốn ở một tầm cao mới sao? Anh cho em thử cảm giác được bế xuống từ tầng 104 nhé?"Tôi hét lên: "Không cần! Tôi sai rồi! Đưa tôi xuống an toàn đi!"James bật cười, bước thẳng về phía thang máy, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Tên khốn này, đúng là...James ngả người trên ghế sofa, tay nhàn nhã xoay ly rượu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:"Sao? Vẫn muốn ở một tầm cao mới nữa không?"Tôi hoảng loạn xua tay: "Thôi! Cảm ơn anh! Tôi thích mặt đất hơn!"Anh bật cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại bỗng rung lên.Ethan nhắn: "Tránh mặt đi. Tôi đưa Lucas sang."Tôi giật mình, mắt hơi mở to. Sao lại nhanh như vậy? Tôi cầm chặt điện thoại, cố giữ bình tĩnh, ngẩng lên nhìn James, tìm lý do để ra ngoài."Tôi… tôi hơi ngán ở trong nhà, muốn ra ngoài một lát."James đặt ly rượu xuống, nhướn mày: "Muộn thế này còn muốn đi đâu?"Tôi ậm ừ: "Tôi chán quá, muốn đi dạo thôi. Anh định nói để anh đi cùng phải không, nhưng tôi muốn đi một mình."Anh híp mắt, như thể đang đoán xem tôi đang có âm mưu gì. Tôi căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp, chỉ sợ anh giữ tôi lại. Nhưng rồi anh nhún vai, lười biếng nói:"Đi đâu thì đi. Nhưng nhớ về sớm."Tôi thở phào, nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Lucas sắp tới rồi, tôi phải tránh mặt ngay lập tức!Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì giọng James trầm thấp vang lên phía sau:"Không được đi."Tôi khựng lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Anh hai lời vừa phải thôi. Vừa mới bảo đi đâu thì đi, giờ lại cấm tôi?"James không đáp, chỉ bước tới gần, trên tay là một chiếc áo khoác dày. Anh khoác lên vai tôi, động tác chậm rãi mà dứt khoát, giọng trầm ấm:"Trời ngoài rất lạnh."Tôi vô thức ngước nhìn anh, tim khẽ rung lên một nhịp. Người đàn ông này… lúc thì bá đạo khó chịu, lúc lại chu đáo đến mức khiến tôi bối rối.Trong một khoảnh khắc bốc đồng, tôi nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, rồi khẽ nói:"Cảm ơn nha."James thoáng sững người, nhưng rồi khóe môi cong lên, ánh mắt mang theo tia cười. Tôi không dám nhìn anh lâu, nhanh chóng quay lưng rời đi, nhưng cảm giác phía sau vẫn có một ánh mắt sâu thẳm dõi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store