Oneshots BangTan - Kịch Bản EOM (Runa)
Một Bản Thảo Không Vừa Ý Nên Chưa Hoàn Thành
"There's Nothing Like Us
There's Nothing Like U And Me
Together
Through The Storm...."
Taehyung mệt mỏi xoa xoa đầu, chợt đứng hình vì tiếng hát ấy cất lên. Sao mà quen thuộc quá? Bóng hình đó từ từ tiến lại gần, anh chợt ngửng đầu.
Thời gian như trôi chậm đi vài phút.
Trong không gian ồn ào của quán rượu, mọi vật như mờ dần, dường như khung cảnh chỉ dừng lại ở đôi ta. Jungkook nhếch miệng cười, rồi lại tiếp tục cất lên lời hát như xoáy vào tim nam nhân trong góc phòng nhìn trông thật nhỏ bé.
Anh dụi mắt, đứng dậy trong vô thức đi lại thân hình nhỏ bé kia mà ôm chầm. Toàn thân rũ rượi hoàn toàn thả lỏng dựa vào y nhân trong lòng. Chưa được mấy giây, anh đã bị hất tung, lùi lại mấy bước rồi cuối cùng ngã lên bàn rượu gần đó. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong quán. Nhân viên thầm chửi rủa, mọi người thì thào bàn tán, không một ai đỡ anh dậy. Mắt nhắm hờ trong vô thức, cảm giác đau nhức cũng từ đó dần biến mất. Bộ áo vest đắt tiền đã bị làm bẩn bởi thức ăn thừa xung quanh.
Anh nằm đó, không một ai quan tâm. Y nhân trong mắt hiện lên tia hốt hoảng nhưng chỉ âm thầm rời đi, theo ký ức bấm một dãy số quen thuộc. Màn hình hiện lên 3 chữ: Park Jimin.
- Tao về rồi.
- Về rồi? Sao giờ mới gọi cho tao? Đang ở đâu tao qua đón.
- Quán rượu trên dọc đường 875. Nhớ gọi thêm Dahyun nữa.
- Dahyun? Vợ Taehyung? Nhưng mà này....
Jungkook cúp máy, em đứng tựa vào tường, xung quanh vẫn là tiếng thì thào. Taehyung, tôi về rồi. Taehyung, nợ của anh, hãy để gia đình anh trả cùng!
- Cô đến nhanh thật đấy?
- Jungkook, cậu về rồi.
- Ừ? Tôi về rồi. Sao cô lại có vẻ sợ hãi như thế nhỉ? Tôi đã làm gì đâu.
Dahyun đứng trước mặt Jungkook với đôi mắt lo lắng.
- Thả lỏng đi. Chồng cô đang nằm trong kìa.
Cô nhắm mắt chạy vào trong. Đúng lúc một chiếc xe Audi đứng trước cửa quán, Jungkook nhận ra biển số xe quen thuộc, nụ cười nhếch mép lộ rõ vẻ tàn ác. Trước khi đóng cửa xe, cặp mắt vẫn nhìn về nữ nhân đang gồng lên đỡ chồng mình ra ngoài, từng giọt mồ hôi lấm tấm nhỏ giọt mặc dù tiết trời Đại Hàn Dân Quốc đang se lạnh.
- Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Cứ từ từ tận hưởng nhé!
Chiếc xe lao nhanh trên đường, Jungkook giật mình đến độ dây an toàn chưa lắp kịp đã bắn vào chỗ cũ.
- Jimin, mày giết người à?
- Ai bảo về không gọi một tiếng trước. Rõ đang tắm, còn xỏ vội quần lót ướt đi đón mày. Mày mới là đồ vô nhân tính.
Với vẻ mặt không chấp người nói nhiều, em bĩu môi bình tĩnh cài lại dây an toàn.
- Rồi về đây định ở đâu?
- Chắc ở khách sạn dăm ba hôm rồi kiếm nhà thuê.
- Làm gì cho tốn kém, mày về nhà tao đi. Tao rủ lòng thương cho ở tạm dăm bữa. Mày về đây cũng có đem theo đồ gì ngoài thân mày với cái túi treo còn chưa vừa bỏ điện thoại kia đâu.
- Xin mày. Mày làm thế khác gì bảo tao tập ăn cơm chó thay cơm? Ngày ngày chịu cảnh sáng mở mắt thấy mày và Min Yoongi ôm ấp, đến tối đi ngủ mắt không nhắm nổi vì phải giả vờ điếc. Mày ác vừa.
- Làm gì đến nỗi.
Jungkook cười nửa miệng. Em mở gương ô tô trước mặt nhìn bản thân rồi tự xuýt xoa.
- Đẹp chán.
Mắt bỗng trở nên trầm tư. Em nhìn thẳng về con đường vắng vẻ phía trước. Dường như chỉ còn ánh sáng đèn ô tô chiếu rọi, còn lại tối đen như mực.
- 4 năm rồi. Kim Taehyung sống tốt không?
- Nghe nói cũng ổn. Dahyun sớm sinh cho anh ta một đứa con rồi. Đúng 3 tuổi.
- Cô ta cũng khá nhỉ. Để họ hạnh phúc dăm bữa, đến lúc tao tìm gặp được anh Hoseok thì bắt đầu.
- Mày định làm gì?
- Trả thù cho bố mẹ.
Nhắm nghiền mắt, em tựa đầu vào ghế. Jimin nghe rồi cũng đột nhiên im lặng, khẽ trút một tiếng thở dài.
(đoạn này bạn edit cho mình xin tông đen trắng kiểu trở về hồi ức nha :<)
- Chúng ta chia tay được không?
...
- Xin anh, cứu lấy bố mẹ của em...
(tỉnh rồi nên hết tông đen trắng :))
Jungkook giật mình tỉnh dậy, cảm thấy khóe mi mình ươn ướt. Nhìn sang gương mặt hoảng hốt của người bên cạnh, thở phào một tiếng.
- Mày sao thế Jungkook? Đang định đánh cái cho tỉnh kêu vô nhà. Tự nhiên hét toáng lên như ai bóp cổ thế.
Em cười trừ rồi mở cửa xe bước xuống. Không khí ban đêm thật lạnh, em ôm mình xoa xoa hai bả vai. Jimin từ phía sau khoác vai Jungkook cùng bước vào trong.
- Yoongi à! Yoongi!
Người đàn ông từ trên tầng chạy xuống, đôi mắt lờ mờ dường như còn chưa thoát khỏi giấc ngủ, quần áo xộc xệch với chiếc cúc cuối cùng như muốn đứt ra. Anh vò mái tóc rối bù xù của mình ngơ ngác nhìn.
- Jimin yah, em lại trốn anh đi chơi đêm rồi! (đoạn này muốn cho GIF Yoongi diễn cảnh nằm trên giường trong một tập Run BTS mà cả nhóm giả làm diễn viên xong quay một đoạn phim ý. Cục bông mặc áo ngủ màu xanh ý)
- Mở mắt ra mà nhìn cho kĩ, đi chơi được đã mừng.
- Jungkook? Em về lúc nào?
- Trông ông anh cũng nhếch nhác quá.
Jungkook cười lớn đi lại vỗ bả vai của Yoongi rồi tự đi lên tìm phòng, mặc cho đôi bạn trẻ đang thả cẩu lương dưới tầng.
(khung cảnh sớm mai GIF)
Em vừa VSCN xong đã vội chạy xuống tìm đồ lấp bụng đói của mình. Bộ dạng bây giờ không khác gì anh họ lúc tối.
- Jungkook, lại đây ăn.
- Lần này em về đã sớm có ý định trả thù Kim Taehyung rồi?
- Chỉ cần tìm được anh trai em nữa thôi. Yoongi, anh giúp em tìm anh Hoseok nhé?
Yoongi im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt Jimin vừa gắp cho.
- Cũng khó lắm. Hôm đó bố mẹ em mất, Hoseok kịp chạy thoát, cũng chỉ ghé qua đưa cho anh một ít tiền gửi em sang Mỹ, bản thân cũng như bốc hơi khỏi. Anh cũng đã đi tìm 2 năm nay rồi. Không khỏi nghe được ít nhiều tin đồn độc mồm độc miệng.
- Em tin anh ấy còn sống.
Nói rồi Jungkook chăm chú ăn lấy ăn để. Trước khi bước lên phòng còn ngoảnh xuống nói vọng một câu.
- Hôm nay em xin làm ở công ty Taehyung.
Sảnh lớn tầng 1 công ty TKs đang im ắng bỗng trở nên náo loạn bởi y nhân có khí chất ngút trời. Em cởi cặp kính râm bình tĩnh đi lại quầy tiếp tân.
- Cho hỏi vị tổng tài đây là muốn tìm ai ạ?
Jungkook cười mỉm, những tiếng ríc ríc sau lưng lại càng to hơn.
- Tôi muốn đến đây xin việc thôi.
Cô lễ tân cười tươi, niềm nở chỉ đường dẫn lối cho Jungkook. Trước khi đi em còn ghé vào tai lễ tân nói nhỏ.
- Tôi không thích phụ nữ.
Rồi lẳng lặng vào phòng chờ, để lại sau lưng là tiếng hét còn vui mừng hơn lúc nãy.
Jungkook để cặp kính xuống bàn, hai ngón tay xoa xoa thái dương. Dường như giấc ngủ tối qua cũng chưa đủ để em nghỉ ngơi.
Đợi một lúc lâu, khi sắp ngủ gật trên ghế mới có người bước vào.
- Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Tôi là trưởng phòng nhân sự. Cho tôi xin hồ sơ lý lịch của anh nhé.
Em đẩy hồ sơ lên bàn. Người đối diện trợn tròn mắt sửng sốt.
- Anh muốn ứng chức thư ký của tổng giám đốc sao?
- Vâng, tôi nghĩ với lý lịch của tôi cũng thừa chức lên làm đổng sự trưởng ở đây rồi - em mỉm cười có chút ngạo mạn - anh có muốn hỏi thêm gì về kinh nghiệm làm việc của tôi không?
Trưởng phòng nhân sự lắc đầu, tập trung đọc từ đầu đến cuối lý lịch của em rồi đứng dậy khi chưa ngồi nóng ghế.
- Anh có lẽ là một trường hợp khá đặc biệt. Phiền anh Jeon Jungkook ngồi chờ một lúc nữa, tôi sẽ thưa chuyện với tổng giám đốc và sớm đưa cho anh một vị trí thích hợp trong công ty.
Jungkook lại cười, lần này nụ cười của em có chút khinh bỉ. Mới đó mà đã gặp tổng giám đốc rồi sao? Không uổng phí 3 năm lao đầu như phượng hoàng lao đầu vào lửa, đã đến mức đi xin việc không cần phỏng vấn rồi à?
Không phải đợi lâu, tiếng mở cửa có chút gấp gáp làm em ngẩng đầu lên. Nhìn ai kia lễ phục còn xộc xệch, tia mắt ánh lên bao sự vội vàng, theo sau là hai con người có vẻ được việc.
- Chào tổng giám đốc, Kim Taehyung.
Cái tên chỉ có 3 âm tiết mà em nhấn mạnh rõ dài, người xung quanh có thể vì khí chất ấy mà run sợ. Taehyung quay sang nói với thư ký đứng bên cạnh.
- Thư kí Choi, cậu sắp xếp bàn ghế trong phòng đón tân thư ký mới vào làm.
Người được sai bảo bỗng giật mình, nhìn vị tổng tài với ánh mắt hoảng sợ.
- Kim tổng, còn tôi thì sao?
- Cậu xuống làm thư ký của thư ký của tổng giám đốc chắc không sao nhỉ?
- Kim tổng....
- Đi.
Phận cấp dưới sao dám cãi lời. Dù trên mặt còn viết rõ 2 chữ "không phục", thư ký vẫn cắn răng mà đi.
Trưởng phòng nhân sự cũng nhận ra sự khác biệt đã vội ra ngoài. Trong phòng chỉ còn không gian hai người. Với cuộc hội ngộ này, Jungkook đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.
Đi lại xoa xoa bả vai người đối diện, em thắt lại cà vạt cho vị tổng giám đốc, môi mấp máy.
- 3 năm qua chắc Kim tổng đây sống hạnh phúc lắm.
Dường như bỏ ngoài tai những lời em nói, Taehyung ôm chầm em vào lòng, thật chặt. Lần này, dù em có cố đẩy cũng không nổi, anh cứ thế ôm em, cằm đặt lên vai, tham lam hít lấy mùi dầu gội quen thuộc.
- Chắc em cũng sống tốt lắm. Thời gian qua tôi đã cho người đi tìm...
Chưa kịp nói hết câu đã bị người con trai trong lòng dùng hết sức bình sinh đẩy ra, lồng ngực có chút đau. Chỉnh lại quần áo, em đi ra ngoài.
- Mong Kim tổng giữ tự trọng, bây giờ chúng ta là quan hệ giám đốc - thư ký.
- Còn nữa, cảm ơn anh đã chiếu cố cho tôi làm thư ký TKs. Tôi xin phép về nhà chuẩn bị đồ đạc cần thiết.
Lòng mỗi lúc một nặng, tổng giám đốc tựa lưng vào cửa kính, cúi gục đầu xuống. Ánh mắt va phải cặp kính râm trên bàn, thuận tay bỏ vào túi.
Thư ký Choi khóc không thành tiếng, hận muốn xé tên tổng giám đốc làm trăm mảnh. Lúc cần thì đến tận nước ngoài năn nỉ người ta, lúc không cần nữa thì dùng đúng một lời nói để đuổi. Một thư ký từng có lý lịch vàng, bao nhiêu người săn đón, giờ lại phải xuống làm thư ký cho thư ký mới còn không bằng một góc của mình. Không đúng, thua mình 5% thôi!!!
(chuyển cảnh)
Jungkook đi chầm chậm lên từng bậc thang, từng kí ức tiếp nối nhau hiện rõ mồn một.
(tông đen trắng)
- Jungkookieee, em đi chậm thôi, ngã bây giờ!!
- Hoseok hyung, anh nên đi nhanh hơn thì đúng. Bố mẹ đã vượt chúng ta cả 5 bậc thang rồi. Đi nhanh nhanh không hết bánh bông lan ruốc của em mất.
Cặp trung niên quay xuống, miệng nở nụ cười hiền.
- Kookie, chậm thôi, bố mẹ đợi con!
(hết tông)
Mí mắt rưng rưng nước mắt. Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, em run run đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt thân quen cất giọng hiền từ.
- Jungkookie, con về rồi đó à. Vẫn như cũ đúng không?
Dạ một tiếng rõ to, em lại góc phòng thân quen ngồi, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Người phụ nữ trông đã già, chầm chậm bưng một bánh ruốc một trà đào cam sả nóng đến chỗ em ngồi. Đối với em, người phụ nữ này như mẹ của mình. Tình sâu nghĩa nặng, vì mối tình đầu đến giờ bà vẫn chưa lấy chồng sinh quý tử.
Tay bà có vẻ run run chạm vào gương mặt đã 3 năm bà chưa một lần gặp lại.
- Mẹ, dạo này quán mình đắt khách không ạ?
- Nằm ở nơi hiểm trở thế này, ngoài những người khách đã quen, thì còn ai dại mà leo lên leo xuống tới 52 bậc thang hả con.
- Đúng là có mắt không thấy thái sơn, nhưng bánh ruốc mẹ làm đúng ngon số một!
Bà cười ấm áp, từ khóe mắt lộ ra ngàn ý vui.
- Mẹ à, con muốn hỏi mẹ một chuyện.
Hai người đều im lặng chờ đối phương lên tiếng. Dường như không chịu được, em chầm chậm cất lời.
- Lần này trở về, con muốn tìm anh trai của con.
Người phụ nữ thở dài, vuốt lại mái tóc xoăn tự nhiên ngắn ngang vai.
- Muốn làm gì, hãy đến thăm bố mẹ con trước đã. Họ sẽ buồn lắm.
- Mẹ...con thực sự chưa đủ dũng khí để đối mặt với bố mẹ. Lần đó ra đi, con đã hứa không trả được thù con sẽ không nhìn mặt người.
- Hận thù không nên để lâu. Con có làm gì trái với luân thường đạo lý, tổn hại đến nhà người ta, bố mẹ con nơi ấy cũng sẽ chẳng vui lòng mà yên nghỉ.
- Nhưng mẹ à, họ lần đó một tay cướp đi hai sinh mệnh, còn hại anh em con cũng vì thế chia lìa. Mẹ không biết, ngoài kia mọi người nói thế nào đâu, họ nói anh con chết rồi, phủ nhận toàn bộ tìm kiếm của anh họ con.
- Mẹ biết, nhưng mọi chuyện đều sẽ có lý do của nó. Lúc nào ra thăm được bố mẹ, con sẽ hiểu rõ.
Tay bà vuốt nhẹ sống lưng như một thói quen an ủi người khác. Đứa trẻ trong vòng tay bà đã sớm ấm ức, xúc một miếng bánh thật to bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm.
- Mẹ biết Hoseok ở đâu...
Em giật mình, hốt hoảng nhìn mặt bà. Bà thở dài nói tiếp.
- Ở nơi đồng không mông quạnh này, rồi sẽ chẳng còn ai biết đến mẹ ngoài gia đình con. Mấy năm nay, thằng bé đã trú ẩn ở đây, hàng ngày giúp mẹ, nói sẽ đợi con trở về. Cũng tốt, đã 3 năm trôi qua, có lẽ chẳng còn ai nhớ đến thằng bé. Cứ cố gắng ẩn giấu danh phận, lúc Yoongie đến tìm nó cũng không cho mẹ nói.
- Kookie, anh con cũng chỉ chờ đến ngày gia đình hội tụ. Mẹ sẽ đưa địa chỉ đến chỗ anh con. Nhớ đừng làm gì ác nhân để trả thù, nghe con.
Lúc đó tai em như ù đi, đâu còn thời gian để nghe những lời dặn dò của mẹ nữa. Lấy được địa chỉ, em vội vàng nhảy 2 bậc cầu thang một, trượt chân vấp té sượt tay. Nhưng lòng thương nhớ không cho phép em dừng lại. Cứ chạy mãi, theo linh tính mách bảo em đứng lại trước một căn nhà gỗ đơn sơ. Ngồi trước bậc cửa, ngóng tầm mắt về xa chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Mắt em như nhòe đi, em khóc. Khóc òa lên trong niềm hạnh phúc đoàn tụ hay giọt nước mắt được thỏa mãn nỗi lòng bao lâu, em cũng không biết nữa. Chỉ vừa thoáng nhìn thấy thân hình trước mặt, lý trí và con tim đã kéo em đến ôm chầm anh.
- Em biết anh vẫn còn sống mà.
Tay anh vuốt nhẹ sống lưng em.
- Còn anh biết thế nào bảo bối cũng sẽ tìm đến anh.
Nắng đã sớm dịu lại, nhường chỗ cho những tảng mây hồng phớt phía xa. Em giơ tay như muốn chạm lấy, tia nắng lọt qua kẽ tay em, cảnh vật dường như trở nên bình yên đến lạ. Quay lại nhìn người đang ngồi ở bậc cửa.
- Sao năm đó anh lại quyết định gửi em sang Mỹ?
Người bên cạnh cúi đầu xuống, mân mê bàn tay của một cậu ấm đã sớm chai đi vì lao động ngoài trời cực khổ.
- Cũng hiếm ai biết bố mẹ còn một cơ ngơi ở Mỹ được xây dựng kín đáo có lẽ vì lo sợ những điều này sẽ xảy ra. Anh gửi em qua đó cho người quen gia đình mình dạy dỗ bằng số tiền tự anh tích góp được, còn mình sẽ đợi em về. Có thể anh nghĩ vì Mỹ sẽ là môi trường dạy dỗ em tốt hơn chăng? Lúc đó em còn chưa học xong đại học, để người khác biết em còn sống sẽ là một điều nguy hiểm.
- Hyung, em vẫn chưa hiểu sao anh lại phải ở ẩn đến mức này. Yoongi hyung, Jimin, ai cũng tìm anh. Với sự giúp đỡ của họ trong 3 năm anh cũng thừa lấy lại được tất cả rồi đón em trở về cơ mà. Dù gì anh cũng được bố mẹ cho đi học quản trị kinh doanh từ khi còn bé.
- JungKook, em không hiểu thế lực nhà họ Kim đó mạnh như thế nào. Từ lúc hôn sự của hai đứa con nhà họ được thiết lập rồi sát nhập công ty, họ còn mạnh hơn gấp đôi. Dù anh có lấy lại được tất cả, cũng sẽ sớm đứng trên bờ vực 2 anh em chúng ta đều bị truy sát. Anh còn là đứa con nối dõi của nhà Jeon. Chúng ta cần một người lãnh đạo có đủ tố chất, đó là em.
Hoseok nói một tràng rồi đem ánh mắt nhìn xa xăm. Cũng tốt, em trai trở về rồi. Đã đến lúc phải lấy lại tất cả.
- Em về thăm mẹ chưa?
- Em có ghé qua mẹ mới nói chỗ anh ở, sớm biết anh trú ẩn ở nơi đây với mẹ thì sau khi em về đã đến đây ngay rồi.
- Anh cũng muốn giúp mẹ mà, dù gì mẹ cũng rất cô đơn.
Anh xoa đầu em trai của mình rồi ôm vào lòng. Thực sự giờ trong lòng anh như lửa đốt, bao điều không thể dùng một lời mà nói ra.
JungKook kéo anh lên xe rồi lái nhanh về nhà Yoongi.
Sau cái trợn tròn mắt ngạc nhiên là cái ôm thật chặt của Yoongi.
- Jeon Hoseok!!!!
- Nào bình tĩnh, giờ em đổi họ rồi, tên đầy đủ là Jung Hoseok, anh gọi vậy lỡ người ta đi qua nghe được có phải chết em không
- Thằng mất dạy, anh đã tìm mày 3 năm đó. Trốn gì trốn kĩ thế.
JungKook bật cười.
- Ảnh ở nhà mẹ Jung, là do anh chủ quan tìm sơ sài thôi.
Yoongi thụi vào ngực Hoseok rồi lôi đầu anh vô nhà.
- Yoongi, từ từ, bình tĩnh, đứt đầu em.
- Để anh lấy búa đánh cho bể hộp sọ mày ra coi trong não mày nghĩ gì. Muốn ở ẩn thì thiếu gì chỗ ở, mày xem, tay mày giờ có phù hợp để ký văn kiện không chủ tịch tương lai.
- Không phải em ở ẩn anh mới tán được Jimin về nhà đó sao?
Hoseok mỉm cười nhìn con người đang lúi húi bưng đĩa thức ăn ra bỏ lên bàn. Vẫn nụ cười làm anh đắm say ngày đó, nhưng giờ đã thành vợ của anh họ mình. Hoseok thở dài ngồi vào bàn, nghe Yoongi liến thoắng.
- Ừ cũng phải, nhưng không, Jimin là yêu anh trước, mày đừng có mồm điêu. Ăn thử cái này đi, vợ anh nấu ăn ngon lắm.
Hoseok nhăn mặt nhìn hai con người tự nhiên phát cơm chó, miệng bật cười.
- À Jungkook, lúc sớm em nói đến xin việc ở công ty Taehyung, sao rồi?
Hoseok quay lại nhìn em.
- Sao em không nói anh biết?
Con người kia vẫn cứ càn quét mâm thức ăn, miệng nhồm nhoàm.
- Em xin một phát nhảy lên chức thư ký luôn. Cũng dễ thật. Bước đầu như thế là ổn.
- Ừ, chừng nào lấy được văn kiện mật năm đó thì anh sẽ ra tay.
- Thôi ăn cơm, mọi người cứ nói chuyện đâu đâu không à.
Jimin càu nhàu, hai chân tự động gác lên đùi Yoongi ăn thoải mái. Đối với họ, 3 năm rồi mới có được một bữa cơm ngon như thế này.
Thanh toán xong bữa ăn, thấy Hoseok đi lại sau vườn, Jimin mặc chồng mình đang rửa bát, chầm chậm đi ra.
- Anh Hoseok.
Hoseok giật mình, thấy Jimin cặp lông mày mới giãn được chút ít.
- Lạnh lắm, em ra đây làm gì.
Giọng anh như lạc hẳn đi.
- 3 năm về giờ em thành vợ người ta rồi, anh cũng hết cơ hội. Aigoo, nhìn Yoongi hyung chăm con mèo béo nhà em này, tốt quá đi.
- Ở bên Yoongi rất tốt.
Hai người đứng bên nhau một lúc lâu, nghe tiếng gọi của Jungkook mới run cầm cập đi vào nhà.
(GIF sớm mai)
JungKook đi nhanh đến thang máy, dù vội nhưng khí chất của em vẫn không mất. Đứng trước cửa phòng lớn, em hít sâu một ngụm khí lạnh rồi mạnh dạn đẩy cửa bước vào.
- Kim tổng, chào buổi sáng. Tôi là thư ký mới của anh, tên JungKook, mong sau này được anh chỉ giáo thêm.
Nam nhân ngồi trên ghế giám đốc quay người lại, gương mặt hốc hác tiều tụy khiến JungKook có đôi phần lo lắng.
- JungKook, em đến rồi. Bàn làm việc của em ở bên kia.
Em gật đầu rồi đi lại. Suốt quá trình em làm việc một chi tiết nhỏ cũng không qua được mắt Kim Taehyung. Anh chống cằm nhìn em rồi cười trong vô thức. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể cười tươi được như thế này. Dường như áp lực công việc và gia đình đã đè nặng lên hai vai anh làm anh muốn cười cũng không nổi. Nghe được tiếng thở dài, em ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt lại một lần nữa giao nhau.
- Có việc gì không Kim tổng?
Anh giật mình, cuống cuồng giả vờ tập trung vào giấy tờ. Tay không biết để đâu cho đúng chỗ. Em lắc đầu, đi rót một sữa, đặt xuống bàn.
- Kim tổng, mới buổi sáng mà cà phê nghi ngút cũng không tốt. Uống tạm cốc sữa ấm, vừa thoải mái vừa không có hại cho dạ dày.
Anh ngước lên nhìn em, muốn chạm tay sờ vào gương mặt ấy. Thời gian như trôi qua thật chậm.
- Sao không uống? Sợ tôi bỏ cái gì trong đó à?
- Không, không phải.
Luống cuống phủ nhận, anh một hơi uống cạn cốc sữa. Đã lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại sự quan tâm này, có chút xúc động dâng lên nơi cuống họng. Không phải vì bản thân giỏi kìm nén anh đã òa khóc từ lâu.
- Kim tổng cho tôi vào làm không sợ sẽ rước rắn về cắn gà nhà sao?
- Bây giờ tôi là người quản lý cao nhất của TKs, sẽ không sợ ai mà nhượng bộ nữa. Em nói một lời, tôi sẽ đem tất cả dâng hiến cho em.
- Anh làm thế không lo cho vợ con ở nhà sao? Làm như thế là mắc tội ngoại tình đấy.
- Tôi là bị ép buộc.
- Bị ép buộc sao? Thế 3 năm trước, người tự tay nói câu cắt đứt mối tình 5 năm là ai? 3 năm trước người ngoảnh mặt đi không nói một lời mặc tôi gào thét khản cổ là ai? 3 năm trước, người chửi rủa tôi rồi một bước kết hôn với vị thiên kim nhà Lee là ai? Kim Taehyung, tôi trở về rồi, đề phòng một chút
- Tôi sẽ bù đắp cho em.
- Bù đắp? Anh thì có thể bù đắp những gì?
- Tất cả những thứ em muốn.
- Kể cả văn kiện mật về Jeon gia năm đó được ba mẹ anh cất giấu rất kĩ?
- Xin lỗi JungKook...
Anh nhỏ giọng lại, nhưng em vẫn nghe được mà nhếch mép. Sau tiếng thở dài, một giọng nói lí nhí không nghe rõ từ anh.
- Đối với em, anh không có sự đề phòng.
Từ hôm đó đi làm, không ai nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng hai ánh mắt vẫn chạm nhau, nhưng dường như trái tim em đang đông cứng lại như sắt đá. Còn anh, vẫn luôn khẽ trút những tiếng thở dài.
- Baba.
Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói trẻ con.
- Naeun?
- Baba baba.
Tiếng nói còn chưa sõi lại cất lên. Taehyung chưa kịp chạy ra đã có một vòng tay nâng bé lên.
- Cục bột nhỏ, con là ai mà sao vào đây?
- Con tìm baba. Chú thơm quá àaa
JungKook bật cười vì lời nói ngây thơ của con trẻ.
- JungKook, em định làm gì? Dù gì nó cũng là một đứa trẻ, nó không có tội.
Chưa kịp đáp lời lại có một nữ nhân đi vội vã vào phòng.
- Taehyung em xin lỗi, em đã cố gắng cản con nhưng không được. Jung....Jungkook?
Xốc lại bé con trên tay, em khẽ nựng má bé.
- Nào gia đình nhỏ, tôi đã kịp làm gì đâu, sao phải vội vã và lắp bắp như thế? Ai cũng có vẻ sợ tôi nhỉ. Cục bột nhỏ, con lại chỗ ba mẹ đi.
Vừa thả xuống, bé con đã chạy lăng tăng vào lòng Taehyung. Em đi qua ghé tai anh thì thầm.
- Hóa ra anh cũng đâu đồng ý cho tôi tất cả? Cái gia đình nhỏ đáng chết này vẫn là điểm yếu của anh thôi.
Ngồi vào bàn làm việc, len lén nhìn 3 người, em không thể không phủ nhận rằng em thật ghen tị. Ghen tị bao nhiêu em càng căm hận bấy nhiêu, đáng lẽ gia đình đó phải là của em.
Taehyung dùng ánh mắt khó chịu với Dahyun rồi kéo cô ra ngoài, bé con một phút lơ là lại chạy vào ôm chân em.
- Chú, chú, con cho chú cục kẹo, chú bế con.
- Cục bột nhỏ, con sao lại chạy vào đây?
Jungkook một tay nhấc bé con đặt lên đùi mình. Không trả lời, bé con kia chỉ hít lấy hít để mùi hương trên người em. Nghe tiếng cãi nhau ngoài kia, bé mới xịu mặt xuống.
- Con sao thế? - JungKook nhéo má bé.
- Ba mẹ lại cãi nhau rồi...
- Ở nhà ba mẹ hay cãi nhau lắm sao?
Bé gật gật đầu. Hai cái má tròn ủm kia đã xịu xuống đến tận cằm. Em mỉm cười. Lấy trong túi một tai nghe bông che tai hình con thỏ, nhẹ nhàng áp hai bên tai đứa trẻ trong lòng.
- Giờ có nghe thấy ba mẹ cãi nhau nữa không?
Bé nhìn khẩu hình miệng Jungkook rồi lắc đầu.
- Ngoan lắm, từ giờ ba mẹ cãi nhau con cứ đeo cái này vào nhé.
Dường như sự ấm áp lan truyền khiến bé ngủ gật. Lúc hai người chạy vào đã thấy Jungkook ôm chặt đứa trẻ, mắt cũng lim dim. Đầu em gật lên gật xuống.
Anh quay sang nhìn vợ mình.
- Cô về đi, để thằng bé ở đây.
Dahyun ngập ngừng, nửa muốn nửa không.
- Không sao, tôi bảo cô về thì về đi. Chần chừ làm quái gì?
Như chịu đựng hết mức, Dahyun to tiếng.
- Taehyung, con của chúng ta mà có mệnh hệ gì, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
- Cút ra ngoài.
Không biết có phải vì to tiếng hay không, lúc anh ngoảnh lại nhìn người đang ôm con mình, đã thấy em nhìn anh chằm chằm, tay nhẹ vuốt ve bé con trong lòng.
- Hóa ra gia đình quan hệ cũng không tốt nhỉ?
- Sau này cãi đâu thì cãi, đừng cãi trước mặt con. Nó sẽ sinh ra tâm lý không tốt.
Anh đi lại, tay nhẹ chạm vào môi em.
- Nếu muốn thế thì anh với em làm lại đi, bé con sẽ do em chăm sóc. Anh cũng tránh được to tiếng trước mặt con.
Một cái tát đột ngột, anh ngoảnh đi, tay sờ lên vùng má đau rát.
- Kim Taehyung, nhớ kĩ những gì anh đã làm và bảo vệ tốt cái gia đình nhỏ của anh đi. Đến lúc hối hận cũng không kịp.
- Nếu luật pháp Đại Hàn không cấm vũ khí, tôi đã bắn chết cái mạng chó của anh lâu rồi.
(chuyển cảnh)
- Jungkook, thế nào rồi?
Nam nhân tóc ướt sũng chỉ choàng độc một chiếc khăn tắm đi ra, tay không ngừng vuốt qua vuốt lại làm những hạt sương trên ngọn tóc rơi xuống.
- Anh ta trông chừng cũng hạnh phúc lắm. Đứa con nhỏ cũng rất dễ thương. Gia đình hòa thuận, đủ đầy.
- Anh không hỏi chuyện đó.
Hoseok phì cười.
- Nhìn em có chút gì đó ấm ức.
- Ba mẹ chúng ta mất do chính tay họ làm, họ dựa vào đâu mà nhận được những hạnh phúc đó? Hyung, ba mẹ mất trong vũng máu, trong nỗi căm hận. Có phải đã đến lúc nên trả lại tất cả rồi không?
- Em trai, em mang nhiều sự hận thù lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store