ZingTruyen.Store

Oneshot

The Storyteller of the Last Breath

NJO_oNJ

Tôi gặp Minji khi mình vừa bước sang tuổi hai mươi mốt.

Tuổi của những giấc mơ còn chưa rách mép, và những vết xước đầu đời chưa đủ đau để buộc người ta phải lớn. Cậu đến, mang theo một tập kịch bản dày, cũ kỹ, bìa đã mòn góc như từng qua tay nhiều thế hệ – nhưng tôi biết, chưa ai từng chạm tới nó bằng cả sinh mệnh như cách cậu đang làm.

Cậu không nhìn tôi bằng đôi mắt tìm kiếm diễn viên – mà bằng ánh mắt của một kẻ mù đang dò từng bước chân định mệnh.

"Hanni, cậu sẽ diễn vai chính" cậu nói, giọng khô khốc như tiếng lật trang giấy trên bàn gỗ cũ. "Nhưng vai chính không phải lúc nào cũng sống đến đoạn cuối"

Tôi đã không phản đối.

Từ đó, tôi chết đi sống lại trong hàng chục vai diễn.

Tôi bị đâm, bị thiêu, bị treo cổ giữa cảnh bốn.

Tôi diễn. Tôi khóc. Tôi chết.

Trong vở kịch ấy, tôi gục xuống sau một đoạn độc thoại dài ba trang – lời của một kẻ yêu quá sâu nên hóa điên, sống quá thật nên không còn được sống tiếp.

Tôi chảy máu cam dưới ánh sáng sân khấu và bật dậy khi tiếng vỗ tay vang lên.

Còn Minji, cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, im lặng như tượng đá, đôi khi mỉm cười, nhưng chưa bao giờ vỗ tay.

"Tớ nghĩ" tôi nói một đêm, khi tấm rèm nhung đỏ rơi xuống giữa tiếng thở dài của gió "Tớ không còn sợ chết nữa. Chỉ là... không biết bao giờ cậu mới cho tớ sống"

Cậu nhìn tôi. Có điều gì đó đã vỡ bên trong mắt cậu.

"Cậu sống đấy thôi" Minji thì thầm "vì cậu là người duy nhất còn tồn tại trong trí tưởng của tôi"

Tôi không hỏi lại.

Tôi đã chết thêm mười hai lần.

Mỗi lần là một cách ra đi khác nhau – rút máu trong nhà tắm lát đá lạnh, tự bắn vào đầu giữa một hội trường trống, hay chỉ đơn giản là ngã xuống sau một nụ hôn dang dở. Mỗi lần khán giả đều vỗ tay, như thể họ không còn khó chịu với cái chết nữa, chỉ cần nó được dàn dựng đủ đẹp và có hậu đài đủ tối.

Còn Minji... chưa từng giải thích.

"Tôi không viết cái chết của cậu" cậu nói "tôi chỉ viết những gì không thể tránh"

Tôi cười, gượng gạo.

"Và nếu tớ từ chối diễn?"

"Thì cậu sẽ chết ngoài đời, chứ không phải trên sân khấu"

Tôi không rõ đó là đùa hay một lời nguyền – được gói trong trà đậm, trong ánh mắt nhẫn tâm của một biên kịch không bao giờ khóc cho vai diễn của mình.

Minji không bao giờ bước lên sân khấu. Cậu luôn ẩn mình sau tấm màn, chỉnh lại từng sợi dây, từng chốt khóa gỗ, từng đoạn đối thoại. Có lần tôi bắt gặp cậu chạm tay vào gáy tôi khi tôi hóa trang – như thể muốn chắc chắn tôi còn thở.

Dù vậy, cậu không bao giờ viết một đoạn kết có hậu.

Mùa xuân năm ấy, cậu viết một vở kịch mới.

Tôi đọc xong và nôn thốc vào thùng gỗ.

Tôi chết lần thứ ba mươi bảy – một cái chết không cần lý do, giữa vở diễn không có người xem.

"Cậu chưa bao giờ cho tớ một đoạn kết có hậu" Tôi nói, mắt nhìn vào gương — nơi phản chiếu một người vừa được khán giả khóc thương và sẵn sàng chết lại vào tuần sau.

"Vì tôi chưa từng thấy ai có một đoạn kết thật sự hạnh phúc" cậu đáp. Không một chút dao động.

Tôi hỏi cậu:

"Minji, sao cậu không viết một vở khác?"

"Tôi đã viết rồi"

"Tớ mỏi mệt vì phát chết mãi trong kịch bản cũ, Minji"

"Vì cậu chưa bao giờ chết đủ sâu, Hanni à"

Mùa xuân năm đó, Minji lặng lẽ hơn mọi khi.

Giữa cảnh thứ ba, khi ánh sáng đổ xuống hàng ghế khán giả, tôi thấy cậu đứng đó. Không còn trong bóng tối nữa. Cậu đang viết. Cậu viết nhiều hơn bất kỳ mùa nào trước đó. Viết như một người đang đếm những nhịp tim cuối cùng, sợ rằng nếu dừng lại thì không còn gì ngoài sự lặng thinh.

Tôi lục trong ngăn bàn cậu khi cậu không có ở đó. Một tập giấy mới, dày, thơm mùi mực ẩm. Tựa đề được viết bằng mực đỏ, một loại chữ ngoằn ngoèo mà tôi chưa từng thấy từ cậu:

"The Playwright of Death"

Tôi lật. Trang đầu không có gì ngoài dấu ba chấm.

Tôi bỏ qua những đoạn miêu tả, bỏ qua cả phân cảnh mở màn, dàn cảnh ánh sáng – tôi chỉ tìm lấy đoạn cuối.

Tôi đã quen với cái kết. Tôi luôn chết ở đó.

Nhưng lần này...

"Nữ chính không chết, chỉ có nhà văn chết. Không ai viết tiếp cho tác giả"

Tôi đối diện cậu trong đêm.

"Cậu viết đoạn kết cho chính mình?"

"Tôi chỉ viết những điều không thể tránh"

"Cậu sẽ chết?"

"Tôi đã chết từ lâu, Hanni. Từ lần đầu tiên tôi đặt bút giết cậu mà vẫn không dám khóc"

Tôi muốn nói gì đó – một lời xin cậu dừng lại, hay cho tôi chết thay cậu lần này. Nhưng không lời nào thoát khỏi cổ họng.

Cậu ra đi vào một sáng mùa hè.

Sáng hôm ấy, ánh nắng còn đang dò dẫm qua khung cửa gỗ, rụt rè như sợ chạm phải giấc mơ ai vừa bỏ lại.

Cậu nằm bất động trên chiếc ghế cũ kỹ của hậu trường – nơi từng biết bao vai diễn khởi sinh, rồi kết thúc.

Không ai biết lý do.

Không một lời nhắn. Không nước mắt.

Chỉ có một tập giấy rơi trên ngực áo – mỏng như một hơi thở cuối cùng chưa kịp nói trọn.

Bản nháp cuối cùng. Không tên vở. Không lời thoại. Không một dấu chấm hết.

Tôi không còn diễn sau đó.

Cánh gà im lặng như lưỡi dao gỉ. Sân khấu phủ bụi như mộ phần chưa ai đào.

Người ta mời tôi trở lại, viết tiếp, đóng, nhưng tôi từ chối.

Chỉ một lần duy nhất, tôi trở lại sân khấu.

Đêm đó, tôi không cầm kịch bản. Không thuộc lời thoại. Không thay phục trang.

Tôi bước lên sân khấu đêm chỉ một mình. Không ánh đèn. Không nhạc nền. Không khán giả. Chỉ có gỗ, bụi và bóng tối.

Tôi không nói một lời.

Tôi không diễn.

Tôi chỉ đứng đó, nơi vạch phấn cũ vẫn còn in lờ mờ trên sàn – nơi từng đánh dấu chỗ tôi ngã xuống, vạn lần, trong vở kịch của cậu.

Tôi cúi đầu. Rất sâu.

Cúi như thể dâng mình cho một linh hồn đã rời đi, nhưng chưa từng được tiễn.

Tôi ngồi bên mộ cậu, nơi hoa cúc đá vẫn nở bất chấp mùa. Tay cầm tập kịch bản cuối cùng – những trang giấy không dòng kết, những nhân vật dừng lại giữa hơi thở.

Mực đã nhòe. Câu cuối cùng dừng lại giữa một chữ "vì..."

Tôi không khóc.

Tôi lấy bút.

Và, lần đầu tiên, tôi viết vào một câu, chỉ một dòng, không hơn:

"Fin."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store