The northern goodbye (1)
Venice, năm 1520.
Thành phố đầm lầy vỡ ra giữa mùa máu, và giáo đường bốc cháy như xác thịt của các thánh nhân từng chối từ danh vọng. Những ngọn lửa không còn mang hơi ấm của Thiên Chúa, mà cháy lên bởi lòng căm phẫn và đức tin bị xé toạc thành trăm mảnh. Trong mê cung đá, người ta lôi nhau ra khỏi bóng tối – để thiêu, để xét xử, để vùi sâu vào tiếng chuông rỗng không.
Và giữa khúc tận ca của thành phố đá, giữa mùa máu đỏ hơn bất kỳ sắc lễ phục nào của các Hồng Y, em vẫn còn sống.
Em – Vanessa Kalng – người con gái mang trong tim một đoạn Kinh Thánh cháy dở, và trong mắt, một vầng trăng đã bị móc mất phân nửa.
Mười chín mùa đông chưa thành thiếu phụ, mười chín mùa đông gầy mòn như chuỗi hạt Mân Côi bị bỏ quên sau chiến dịch xưng tội cuối cùng. Em nằm đó, giữa quảng trường San Polo – nơi từng là trái tim của một dân tộc, giờ là nấm mộ của lý trí và lòng tin.
Cơ thể em,bé nhỏ như một pho tượng đồng thau bị nung rạn bởi những lời cáo buộc, và ánh nhìn trống rỗng, không phải vì đã nhìn quá nhiều đau thương, mà vì đã ngừng tin rằng mắt có thể thấy sự thật.
Mắt em không khóc, nhưng lệ đã đóng thành tro. Bàn tay nhỏ vẫn giữ lấy cuốn kinh thánh bị đốt dở – một đoạn từ Khải Huyền còn sót lại run rẩy trong gió:
"Và ta thấy một vầng sáng, như ánh trăng vỡ làm đôi, đổ xuống biển máu. Kẻ trung thành sẽ chết, nhưng linh hồn họ... sẽ vĩnh viễn không im lặng"
Một đứa con gái thợ rèn – và là đứa con duy nhất còn sống của một gia đình đã bị thiêu trọn trong chiến dịch "thanh lọc tà đạo". Tội của em là biết chữ, là từng viết một bài thơ nói về "Thiên Chúa đã ngủ quên trước nỗi đau người nghèo". Tội của em là đã đọc Thánh Vịnh không qua phép cha xứ. Tội của em là một đôi mắt không cúi xuống. Và chính vì thế, em bị kết án phải tan thành bụi.
Em đã sắp chết. Không phải vì đau đớn – cơn đau đã qua từ khi người cha linh mục bị treo cổ trước mặt em. Không vì đói – vì chiếc dạ dày em đã quên cách kêu gọi từ ngày Giáo Hội ra sắc lệnh cấm phát chẩn cho "hậu duệ của tà thuật". Không vì lạnh – vì Venice không còn mùa nào cả. Chỉ còn một mùa duy nhất: mùa mà ánh sáng bị đày, và bóng tối không còn cần xin phép để bước vào nhà thờ.
Vanessa – một con chiên không đàn, một đứa trẻ không mẹ, không cha, không lối quay về, nằm trong lòng thành phố như một lời cầu nguyện bị từ chối bởi cả Trời lẫn Địa ngục.
Nhưng kẻ xuất hiện giữa khói tro hôm ấy không mang thánh giá, cũng chẳng ban phúc lành. Nàng không thuộc về các đoàn hành hương của Thiên Chúa, cũng chẳng bước đi theo tiếng chuông gọi của các nhà thờ. Nàng không đến để cứu chuộc, mà đến như một sự lặng lẽ.
Đôi mắt nàng – đen sâu như giếng cổ nơi linh hồn các vị vua sa ngã từng soi mình lần cuối, chứa thứ ánh sáng không phản chiếu gì ngoài vực thẳm.
Tóc nàng – dài và mượt như tấm màn đêm đã thấm sương từ thời Sáng Thế, rũ xuống hai vai như dòng suối chảy qua một thế kỷ vắng bóng Thần.
Danielle Marsh.
Tên nàng vang lên trong cõi thiêng như một mảnh ký ức bị cấm nhắc đến.
Nàng bước qua xác người như bước trên thánh tích, váy dài lướt qua vũng máu mà không bị dính lấy một giọt, như thể máu sợ phải chạm vào nàng. Dưới ánh sáng bấp bênh của đêm đen, làn da nàng lấp lánh như khối cẩm thạch bị nguyền rủa. Ai đó nhìn thấy nàng hẳn sẽ tưởng mình đang say khói, hoặc đã chết. Vì Danielle không thuộc về nhân gian.
Danielle là máu cổ xưa – một trong những Huyết Chủ cuối cùng còn sống sót sau Đêm Xưng Tội tại Byzantium. Trong huyết tộc cổ xưa ấy, lời thề là xiềng xích, còn tình cảm là lời nguyền gấp đôi. Họ sống bằng trí nhớ và chết vì xúc cảm. Và Danielle – kẻ đã ru ngủ trái tim mình suốt ba thế kỷ, bỗng run rẩy lần đầu tiên kể từ ngày nàng bị trục xuất khỏi Thiên Điện, khi nhìn thấy cô gái phàm trần đang hấp hối giữa quảng trường máu.
Danielle cúi xuống, chạm nhẹ vào vầng trán Vanessa – lạnh đến mức khiến kẻ bất tử cũng run.
"Em còn sống..."
Danielle thì thầm, giọng nàng vỡ ra như lời kinh cổ bị hát sai nhịp. Không rõ nàng đang nói với Vanessa, hay đang tự biện hộ với chính mình, rằng nàng không đến trễ. Rằng vẫn còn có thể cứu.
Vanessa khẽ hé mắt. Ánh nhìn của em – trong đục như ánh trăng giữa mây – nhìn xuyên qua sự hiện diện siêu nhiên của Danielle mà không hề sợ hãi.
"Ngươi là... thiên thần sa ngã?"
Giọng em khàn đặc, nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng của kẻ từng hát thánh ca trong tu viện, vẻ dịu dàng của một thiếu nữ từng đọc Kinh bằng mắt – chứ không cần chữ. Một thiếu nữ từng nghĩ rằng Thiên Đường chỉ có hai màu: vàng kim và tha thứ.
Danielle im lặng một lúc lâu. Rồi nàng cười – nụ cười đầu tiên trong nhiều thập kỷ – và đáp:
"Không. Ta không phải thiên thần sa ngã. Ta là kẻ không được Thiên Đàng chọn, mà cũng không đủ thù hận để thuộc về Địa Ngục. Ta là đoạn giữa của một lời nguyền, phần không ai nhớ, không ai đọc, nhưng vẫn bị ràng buộc trong mọi khế ước máu và thánh"
Danielle cúi xuống, gần đến mức mái tóc nàng quấn lấy Vanessa như bóng tối biết yêu.
"Nhưng em có thể chọn. Chọn sống. Chọn trở thành như ta. Em có muốn sóng không"
Vanessa nhắm mắt.
"Sống để làm gì? Ta không sợ chết"
Danielle vuốt má em. Cử chỉ ấy không giống của người tình mà như người chị từng mất dịu dàng với em bé trong giấc mơ.
"Không. Nhưng người chết không thể yêu"
Đó là một câu nói đơn giản. Nhưng trong sự tàn khốc của thế giới, nó trở thành thứ ngôn ngữ thiêng liêng hơn bất kỳ lời thánh nguyện nào.
Danielle rạch tay mình. Một vết cắt yên lặng như một lời thề bị phá bỏ. Máu nàng – đen như vực sâu giữa các vì sao, đỏ như hoàng hôn của ngày tận thế – rơi xuống môi Vanessa.
"Uống. Và thề với ta"
Vanessa khẽ mở môi. Máu chạm vào cổ họng em như một ngọn lửa âm ỉ, không đốt cháy, nhưng thiêu trụi mọi ký ức cũ. Trong khoảnh khắc, em thấy cả một thiên niên kỷ xoay vòng: chiến tranh, hòa bình, lễ cưới đẫm máu, những cái ôm giữa tuyết lạnh, và một nụ hôn chưa từng được trao.
Vanessa mở mắt. Màu mắt em không còn là sắc tro của kẻ sắp chết, mà là sắc đỏ sẫm của rượu cổ – thứ rượu từng được dâng lên thần linh nhưng bị từ chối,
"Ta thề. Dưới ánh trăng bị xé đôi, trước máu kẻ sống và máu kẻ chết, rằng tim ta, nếu không còn hướng về người, sẽ bị thiêu bằng chính máu mình"
Danielle nhìn em.
"Còn ta" nàng nói bằng ngôn ngữ cổ của huyết tộc "sẽ không để em chết một mình. Nếu em tan trong lửa máu, ta sẽ ôm lấy lửa ấy. Dù địa ngục hay thiên đàng chối bỏ"
Hai bàn tay họ tìm đến nhau, ngón tay đan vào nhau như mạch máu nối liền hai số phận. Không ai khóc. Không ai cười. Vì sự sống thật sự đã bắt đầu. Đằng sau họ, giáo đường tiếp tục sụp đổ. Đằng trước họ, tương lai vẫn là một bức màn mù mịt.
Nhưng giữa thế giới tàn tro ấy, hai kẻ bất tử đã sinh ra nhau.
Không phải từ xương máu. Mà từ lời thề.
Một lời thề vượt qua thời gian, vượt qua thánh luật, vượt qua mọi thánh tích.
Một lời thề nếu bị phản bội, sẽ không bị nguyền bởi thần linh, mà bởi chính trái tim đã từng dâng trọn cho nhau.
Và khi mặt trời mọc yếu ớt, vàng vọt như ánh sáng cuối cùng từ vầng trăng đã chết, hai người rời Venice. Họ không mang theo gì, ngoài nhau, bỏ lại sau lưng mọi ánh mắt, mọi giáo điều, mọi tượng đá nứt nẻ.
Và trên tháp chuông sụp đổ của San Polo, một dấu máu vẫn còn loang ra từng ngày. Dấu máu của một Huyết Ước, viết lên bằng tình yêu giữa hai linh hồn bị thế giới chối từ.
Danielle vuốt tóc Vanessa.
"Em tên gì?"
"Vanessa"em đáp khẽ. "Còn chị?"
"Danielle" nàng mỉm cười.
Và từ đêm đó trở đi, mỗi vùng đất họ đặt chân qua, dù là Paris u mê dưới tàn tro cuộc cách mạng đầu tiên, Kiev ẩn mình trong những nhà thờ ngập lửa và tro, Vienna rên rỉ dưới những giao hưởng của những kẻ đã chết, hay những cánh rừng phủ băng phương Bắc nơi bóng ma lang thang không bao giờ rời khỏi thân cây bạch dương, luôn vang lên một huyền thoại. Chỉ được rỉ tai nhau, qua từng thế hệ của những sinh linh đã đánh mất ánh sáng và không bao giờ còn cần đến hơi thở.
"Có hai kẻ đã thề với máu" những bà vú già sẽ kể vào đêm trăng tròn, khi những đứa trẻ ma cà rồng chưa kịp mọc răng nanh. "Một người mang ánh sáng cũ của thiên đàng, kẻ còn lại – là tro than của một đức tin bị thiêu sống. Họ gặp nhau không dưới sự sắp đặt của số phận, mà giữa tàn tích của những giáo điều đã vỡ vụn.
Và lời kể ấy – như tất cả những thứ không bao giờ chết – tiếp tục lan như sương giá: Rằng từ đêm họ thề ước, tình yêu không còn là một đặc ân, không còn là thứ mà thần linh ban xuống như hương hoa cho người trần.
Mà là một án phạt.
Một vết chém sâu vào bản chất của bất tử.
Một ngọn đuốc không bao giờ tắt, thiêu rụi cả thiên thần lẫn quỷ dữ, và để lại tro tàn có hình dáng con người.
Ngươi có biết tuyết rơi cũng có trí nhớ không?
Nó nhớ từng bước chân đã tan, từng vết máu từng bị vùi
Người đời đo tuổi bằng tóc trắng và vết chân chim bên khóe mắt, còn huyết tộc đo năm bằng máu khô và giấc ngủ không mộng. Thời gian không trôi, chỉ thấm. Như tuyết phủ mái nhà bỏ hoang, như tro phủ vết thương không lành.
Danielle và Vanessa đã sống qua bốn trăm mùa tang lễ, năm trăm mùa trăng đổi máu.
Mỗi thế kỷ, họ chỉ chạm nhau như hai dòng sông cắt nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi chia lìa nghìn trùng. Nhưng trong mỗi lần gặp gỡ, lửa trong tim họ bùng lên dữ dội, như thể chưa từng có một ngày chia xa. Rồi gió bấc lại thổi, mang Danielle về những vùng đất đầy tiếng gươm máu, còn Vanessa trôi theo những con đường hẹp đầy sương và mùi dầu vẽ.
Na Uy – Năm 1687.
Trên đỉnh núi Lyngenfjord, nơi Bắc Cực Quang vẽ lên trời những mạch máu lấp lánh, có một toà tháp bằng băng không ai thấy được bằng mắt người. Nó không có cánh cửa, không có lối đi, không có tiếng động nào ngoài nhịp tim của thế giới cổ xưa đang ngủ quên dưới lòng tuyết.
Tại nơi ấy, Danielle ngồi trong im lặng suốt mười hai mùa đông, gương mặt nàng như được tạc từ sương giá, không thay đổi, không già đi – như một vị thần bị lưu đày trong gương soi.
Mỗi ngày nàng đều viết lại một đoạn của ký ức – bằng máu mình – lên các phiến băng bao quanh. Mỗi dòng là một cảnh trong hành trình của nàng và Vanessa: buổi sáng đầu tiên ở Bordeaux, đêm mưa nơi ngõ nhỏ Kraków, bàn tay Vanessa run run chạm vào cây vĩ cầm lần đầu... và sau đó, những mùa lạnh mà Vanessa bắt đầu ho ra máu.
Phải, ngay cả khi trở thành sinh thể của bóng tối, Vanessa vẫn không thực sự thuộc về bóng tối. Có những đêm, em thức trắng, nghe tiếng máu mình gõ cửa từ phía trong.
"Chị có từng nghe tim mình hát không?" Vanessa hỏi vào một đêm thế kỷ mười tám, khi họ trốn chạy qua rừng đen Đức quốc, lũ chó săn giáo hội đang tru sau lưng.
"Tim ta ngừng hát từ khi ta sinh ra" Danielle đáp "chỉ còn khao khát"
"Em nghe tim mình hát" Vanessa thì thầm, má tựa vào ngực Danielle. "Nó nói rằng mỗi lần em giết để sống, một phần cảm bị chôn đi"
Danielle không trả lời. Nàng chỉ ghì Vanessa vào ngực – cố truyền vào người tình mình chút ấm của cái xác không còn lửa.
Mùa đông năm 1812, trên cánh đồng Smolensk, nơi những xác người và ngựa xếp thành lớp như một bài thơ viết bằng xương gãy và áo choàng cháy sém, Vanessa bước đi giữa địa ngục trắng. Tro từ Moscow vẫn rơi, quện vào tuyết, khiến đất dưới chân không còn màu máu, mà là một thảm vải xám nhão, tanh lạnh như ký ức bị ruồng bỏ.
Em thấy Danielle đứng thẳng như một cột trụ lặng câm.
"Chị còn tin vào lời thề ấy sao?" Vanessa hỏi, đôi mắt em dõi qua mặt Danielle như tìm bóng dáng của một kẻ đã chết từ lâu.
Danielle không trả lời. Gió tràn qua hai thân ảnh bất động, như muốn đốt tan những điều chưa thốt. Bầu trời phủ tro, và tuyết bắt đầu rơi.
"Chúng ta thề mãi mãi, nhưng điều gì còn lại khi người ta thôi cảm được đau?" Vanessa thì thầm.
Danielle chạm lên má em. Da họ lạnh như nhau, vô cảm như tượng đá bị gió cào.
"Ta không sống để cảm" Danielle đáp "ta sống để giữ lời"
Vanessa bật cười, âm thanh khô như tiếng than cháy cạn.
"Vậy thì chị còn là người không?"
Danielle nhìn xuống. Dưới chân nàng, thân thể người lính Pháp lạnh cứng, bàn tay vẫn nắm mảnh thư chưa đọc, mắt vẫn mở như chưa kịp khóc. Quanh đó là xác ngựa, cột cờ rách, thánh giá gãy, và mùi thuốc súng quyện với mùi máu loãng.
"Không. Ta là huyết thệ, là cột trụ không lung lay của bóng tối"
"Vậy em là gì?" Vanessa hỏi "Kẻ phản thệ đang mòn mỏi vì nhớ nhung? Kẻ chết dần trong lòng vì giữ một lời thề chị còn giữ nhưng không còn hiểu?"
Danielle không trả lời. Họ chia tay đêm đó, trong tiếng kèn của quân Phổ vọng từ xa như lời tiễn biệt. Không ôm nhau. Không khóc. Không hôn.
Paris, 1924. Vanessa sống trong một căn phòng áp mái, nơi ánh trăng không đủ để soi mặt, nhưng đủ để chiếu vào những bức tranh chưa hoàn thành. Trên giá là một khuôn mặt không tên, với ánh mắt rạn như băng.
Mỗi đêm, em vẽ một đôi mắt khác – và xé nát chúng trước khi bình minh vì nó quá giống nàng.
Danielle đã không đến hơn một trăm năm. Huyết mạch giữa họ vẫn còn, nhưng lạnh. Giấc mơ của Vanessa giờ đây không còn bóng Danielle, chỉ có giọng nói vang vọng trong mưa:
"Em sống để yêu. Nhưng yêu trong bóng tối, qua thế kỷ, là tự thiêu mình bằng niềm tin đã úa"
Vanessa nhìn tay mình – những ngón tay từng run rẩy khi chạm vào gương mặt Danielle nay vững vàng một cách bất nhẫn. Em viết trong nhật ký:
"Bất tử là lời nguyền, không phải ân huệ. Máu ngừng chảy, tim không còn biết đau, nhưng cũng không còn biết yêu. Vậy tình yêu ấy còn sống sao?"
Một đêm nọ, trong cơn mưa rả rích, một người phụ nữ loài người bước vào phòng Vanessa – một vũ công mảnh mai với cơ thể dính máu và đau thương từ vết thương bị người tình phản bội. Vanessa nhẹ nhàng băng bó cho cô, lặng lẽ nghe từng tiếng khóc nghẹn ngào, nghe từng lời rủa đời, rủa những ngày ngắn ngủi mà cô ta được phép sống. Nhưng Vanessa chỉ mỉm cười, một nụ cười không chút sắc máu, như một bóng ma của tình yêu đã chết.
"Cô muốn sống mãi sao?" Vanessa hỏi.
Người đàn bà lắc đầu.
"Không" cô ta nói "tôi chỉ muốn có ai đó, một ai đó, thật sự đau vì tôi chết"
Vanessa quay mặt đi, vì trái tim cô, dù đã tê lạnh, vẫn run lên một nhịp.
Berlin, 1945. Thành phố cháy trong địa ngục lửa. Vanessa lang thang giữa những bức tường đổ nát, vẽ bằng máu của những kẻ hấp hối. Em vẽ một đôi mắt – lần này, em không xé đi.
Danielle đứng sau em từ lúc nào không rõ, đôi mắt vẫn vô cảm, nhưng bàn tay run khi thấy khuôn mặt đó.
"Em còn nhớ ta?" Danielle hỏi.
Vanessa không quay lại.
"Em quên chị mỗi khi vẽ. Và nhớ lại mỗi khi tranh hoàn thành. Đó là sự trừng phạt duy nhất còn hiệu nghiệm với kẻ bất tử"
Danielle im lặng rất lâu, rồi nói:
"Chúng ta đã sống qua bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu mùa huyết lệ. Em vẫn còn muốn cảm sao, Vanessa?"
Vanessa đặt bút vẽ xuống, lần đầu nhìn thẳng vào người từng là vĩnh cửu của em.
"Không phải em muốn. Em cần. Nếu không, em chẳng khác gì một bóng ma, thứ lang thang không hình thù, không nước mắt, không hồi kết"
"Cảm xúc giết chết chúng ta, Vanessa"
"Danielle..." tiếng gọi vang nhẹ như một lời cầu xin. "Em đã đợi chị bao lâu rồi..."
Vanessa đứng đó, dáng hình gầy mỏng như tàn tro của một linh hồn chưa kịp tan, đôi mắt em – từng là hai vì tinh tú trên trần gian – giờ chỉ còn ánh sáng âm ỉ của nỗi nhớ và mỏi mòn.
Danielle không đáp, chỉ tiến lại gần, cánh tay phủ chiếc áo choàng bọc lấy thân hình mảnh mai của Vanessa, và cái ôm đầu tiên sau nhiều năm xa cách bắt đầu, lạnh buốt nhưng như sưởi ấm linh hồn.
Danielle thì thầm
"Ta đã đi qua hàng ngàn mùa đông, nhưng chưa bao giờ lạnh như đêm nay trong lòng ta"
"Vì trái tim em" Vanessa đáp, giọng nghẹn ngào "đã đóng băng từ lâu, như băng vĩnh cửu bao phủ phương Bắc này"
Na Uy, năm 1946
Ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, bên ngoài gió rét quấn quýt trong từng lớp tuyết, họ ngồi trong im lặng dài đằng đẵng. Tiếng đồng hồ cổ tích tắc như từng mũi dao khoét sâu vào trái tim không còn máu. Họ, hai sinh linh bất tử, kẻ canh giữ luật lệ cổ xưa, người tìm kiếm ánh sáng nhân gian, đã sống trong bóng tối quá lâu để quên mất cảm giác của cuộc sống trần thế.
"Em từng vẽ những bức tranh" Vanessa bắt đầu, mắt nhìn sâu vào ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi "những giấc mơ của người chết. Họ không sợ bóng tối, mà sợ bị quên lãng. Em bắt đầu tự hỏi, liệu ta có đang sống thực sự không, khi trái tim đã không còn nhịp đập?"
Danielle lặng im, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực đêm Bắc, nhìn Vanessa với vẻ thương xót xen lẫn bất lực.
"Em là ngọn lửa giữa băng giá, Vanessa. Nhưng ngọn lửa đó có thể cháy đến khi nào? Bất tử không phải là phép màu, mà là thử thách dài nhất"
"Phép màu thì không" Vanessa thở dài "nhưng đôi khi... chỉ một khoảnh khắc sống thật sự, cũng đáng giá hơn cả thiên thu. Và em... em đang dần tỉnh giấc khỏi cơn mê bất tử"
Vanessa kể về những đêm dài, những giấc mơ gián đoạn, cảm giác lạnh buốt không phải của thời tiết, mà của một linh hồn cô đơn, khao khát được yêu và cảm nhận đau thương – những cảm xúc mà ma cà rồng từng nghĩ đã mất mãi mãi. Em nhìn thấy con người trong gương, nhưng không thể chạm vào trái tim họ nữa, chỉ thấy một kẽ hở lạnh lẽo giữa mình và thế giới.
"Ta đã nghe những lời truyền thuyết" Danielle nói "rằng có một ngày, một ma cà rồng sẽ từ bỏ vĩnh hằng để sống một lần nữa, dù chỉ một khoảnh khắc. Nhưng nếu điều đó xảy ra, tất cả sẽ sụp đổ. Ta sợ mất em, như sợ mất chính linh hồn ta"
"Vậy em nên sống như thế nào khi không còn yêu? Khi trái tim đã chết, mà trí nhớ thì quá dài? Em là người phàm đã chết, nhưng không hề sống. Em là ma cà rồng đã sống hàng thế kỷ, nhưng không thể khóc"
Danielle nhẹ nhàng đặt tay lên má Vanessa, giọng nàng run run như tiếng gió rít qua khe cửa.
"Ta thề, bất kể băng giá có vây quanh thế nào, ta sẽ không để ngọn lửa trong em tắt. Dù phải trả giá bằng cả sự vĩnh hằng, ta sẽ giữ lấy ngọn lửa ấy"
Vanessa mỉm cười, mắt như ướt lệ tuyết chưa rơi.
"Vậy thì hãy để em được yêu thương và đau khổ, và cháy. Hãy để em biết mình còn sống. Trước khi lửa trong em thật sự vụt tắt. Trước khi chính em cũng không còn nhận ra mình nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store