ZingTruyen.Store

Oneshot Zervis Con Gio Ben Khung Cua So

Bật cái video phía trên lên và đọc nhé. Au không thể viết mà không có nó truyền thêm cảm hứng cho Au đâu!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chán ngắt.

Đó là từ thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng cô lúc này.

Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày cô chết nhỉ?

Cô cũng chẳng nhớ rõ nữa...

Trên một đỉnh đồi đón gió, nằm dài trên bãi cỏ, là một cô gái với thân hình bé nhỏ, mái tóc vàng lượn sóng dài xuống đầu gối. Đôi mắt nhắm hờ một cách lười biếng, suy nghĩ mông lung...

Cô đã từng là một vị tiên vĩ đại, thông thạo mọi pháp thuật, quyền năng chỉ đứng sau Tiên Chúa, rạng danh khắp chốn Tiên Giới.

Vì tính cách trẻ con hồn nhiên của mình, cô là vị tiên mang hình hài của một đứa trẻ 13 tuổi, nhưng cô không quá bận tâm về điều này. Mọi người đều yêu quý, kính trọng cô, và cô cũng yêu quý tất cả mọi thứ nơi đây.

Vì thế, nên cô chẳng ngần ngại hi sinh để bảo vệ họ.

Lần đó, thế giới lâm nguy, bao gồm cả Tiên Giới, cô đã thực hiện một pháp thuật cấm kị để bảo vệ thế giới, nhưng cái giá phải trả chính là sinh mạng của cô, nhưng cô chưa từng cảm thấy hối hận.

Bây giờ cô chỉ là một hồn ma, không hơn không kém, với sực mạnh của một vị tiên, cô có thể đáo hạn thời gian chuyển kiếp của mình. Cô lang thang khắp trần gian, để xem, rốt cục cái thế giới cô đã đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu lấy nó như thế nào.

Ừ thì thế giới đẹp thật, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy cô cả.

Cô đơn quá...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngươi... có thể thấy ta?"

Cô lặp lại câu hỏi lần thứ 2. Đôi đồng tử màu bạc hà của cô giãn ra, nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt.

Vốn dĩ hôm nay cô định tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình, nhưng trời chợt trở gió, linh hồn như cô trụ không nổi nên đành tìm bậu cửa sổ gần nhất bám vào. Điều đáng ngạc nhiên là cô có cảm giác rằng chủ nhân của căn phòng này để ý thấy cô.

Anh có mái tóc màu đen tuyền. Đôi đồng tử màu đen như sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Khuôn mặt anh nhìn vào làm người khác cảm giác có một nỗi buồn nhè nhẹ đang dâng lên trong lòng.

"Phải, tôi có khả năng nhìn thấy các linh hồn."

Anh nhàn nhạt đáp lại, đây không phải lần đầu tiên anh thấy một linh hồn, nên cũng chẳng có gì đặc biệt khi thình lình có 1 linh hồn xuất hiện trước mặt anh.

"Vậy à, thú vị thật nhỉ."

Cô nhìn anh với ánh mắt thích thú. Có vẻ như cô hết cô đơn rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này Zeref, cho ta mượn quyển sách đó đi!"

Anh hiện tại đang cảm thấy rất đau đầu. Cô không giống như những linh hồn anh đã từng gặp. Bằng chứng là các linh hồn đều chỉ gặp anh 1 lần rồi không bao giờ trở lại, có lẽ họ đã chuyển kiếp rồi. Còn cô, không chỉ quay lại mà còn liên tục lẽo nhẽo bên cạnh anh nữa. Cô đã giải thích rằng cô có thể đáo hạn thời gian chuyển kiếp, cả việc cô đang rất cần một người bạn cho bớt cô đơn.

Riêng anh chỉ thấy việc đó đang làm phiền anh.

"Ta chưa từng đọc qua nó, hồi ta còn sống, cuốn sách đó chưa xuất bản, ngươi cho ta mượn chút đi."

Chậc, anh đã cho anh ăn quả bơ to tướng từ nãy tới giờ mà cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hay thật.

"K-H-Ô-N-G Đ-Ư-Ợ-C. Tôi còn đang đọc mà, nếu cô không im lặng đi thì còn lâu tôi mới đọc xong để cho cô mượn."

Hết chịu nổi, anh liền quay sang trả lời.

"Ta chán~ Vậy ta đọc chung với ngươi luôn!"

Nói xong cô ngồi phịch cuống ngay bên cạnh anh, nghía vào đọc cùng.

Thế nhưng vấn đề mới lại phát sinh khi cứ khoảng 1 lúc cô lại nói mấy câu đại loại như thế này:

"Ấy từ từ, ta chưa đọc xong trang đó, giở lại đi!"

"Sao ta không nhớ có chi tiết đó nhỉ? Ngươi giở lại chương 4 xem nào."

"Ngươi đọc chậm thế! Ta đọc đi đọc lại đoạn này 3 lần rồi đó."

Vân vân và mây mây.

Ôi cái cuộc đời thật khốn nạn, bỗng dưng bùm một cái ông trời ban tặng cho anh một vị Tiên Lắm Mồm từ đâu đẩu đầu đâu chui ra, có khả năng đáo hạn vòng luân hồi chuyển kiếp và giờ đang ăn bám ở chỗ anh chỉ vì anh là người duy nhất nhìn thấy cô.

"Cô đang cô trêu tức tôi đúng không?"

"Ô, bây giờ ngươi mới biết à?"

Một câu trả lời khiến anh suýt bật ngửa. Không còn gì để nói.

Cô chỉ cười hì hì ngây thơ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày nào cô cũng đến ăn bám anh.

Vài ngày sau, sáng sớm, khi anh đang ngồi đọc sách bên bàn học của mình, cửa sổ lại bật mở, một cơn gió khẽ thổi vào, cô đến.

"Chào buổi sáng, ngươi dậy sớm thế?"

Cô hớn hở vẫy tay.

"Ừ, tôi muốn đọc nốt quyển sách còn đang đọc dở."

Dường như đã quen với sự hiện diện của cô, anh đáp qua loa cho có rồi chú tâm vào quyển sách dày cộp trước mặt.

"Ngươi có nhiều sách nhỉ? Hẳn là nhà ngươi phải có một thư viện? Nó ở đâu, ta đi xem được không?"

"Ừ, xuống tầng một, rẽ phải."

Vẫn cái thái độ đó.

"Cảm ơn nha~"

Được một lúc, anh lại nghe thấy tiếng cô ở đằng sau:

"Zeref, ta mượn của ngươi mấy quyển này đọc nhé?"

Anh quay lại nhìn cô, lập tức ngậm chữ "Được" vào trong, và thay vào đó là:

"Cô định mượn cả cái thư viện của tôi đấy à?"

Anh bàng hoàng nhìn "mấy quyển sách" mà cô hỏi mượn. Cô lại chỉ cười hì hì vô tội.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ít lâu sau, khi anh đang ngồi học, cơn gió lại thổi đến từ cửa sổ, là cô.

"Trông ngươi thảm hại quá đấy, hai mắt thâm quầng rồi kìa." Cô phì cười khi nhìn cái bản mặt bê xê lết của anh. "Ngươi đã thức trắng đêm để học đấy à?"

"Niên học mới bắt đầu rồi, tôi phải học để vươn lên đứng đầu bảng trong kì thi kì."

Anh trả lời với giọng ngái ngủ.

"Hửm..." Khẽ liếc nhìn sang quyển lịch, cô nói "Bây giờ mới là bắt đầu niên học, giữa và cuối niên học mới có bài kiểm tra kì, ngươi học sớm thế làm gì?"

"Tôi đã bảo rồi, kì thi kì trước tôi đứng thứ nhì, chỉ sau đứa thứ nhất 0,5 điểm, mà đó là 1 lỗi không đáng có, nên giờ tôi phải học, để không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như thế nữa. Nếu tôi không đứng thứ nhất thì cha tôi sẽ lu loa lên. Cô rõ chưa?"

Quá điên tiết, anh phun một tràng.

"Ta hiểu."

"Tốt, hiểu rồi thì..." Anh còn chưa nói hết câu thì cô đã chặn họng.

"Ngươi cần có thời gian thư giãn!"

Nói rồi cô gấp quyển sách anh đang đọc lại, cầm nó chạy biến.

Anh đuổi theo, nhưng, chúa ơi, cô là hồn ma, cô chỉ lướt nhẹ trên mọi vật thôi còn anh đuổi theo đã thở không ra hơi rồi.

Cuối cùng, quá mệt mỏi, anh ngồi xuống một gốc cây.

Sáng sớm, ông mặt trời vẫn chưa lên quá cao, gió nhè nhẹ thổi làm lay động tán cây xum xuê, ngồi dưới gốc cây và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên, cảm thấy bình yên vô cùng. Anh khựng lại, có lẽ, anh đã học hành nhiều quá đến quên đi những thứ xung quanh mình, quên đi khung cảnh thanh bình bình dị này mỗi buổi sáng sớm?

Có vẻ anh đã thật sự quên mất rồi.

"Này, ngươi thấy thế nào? Không khí trong lành quá phải không?"

Chợt anh nghe thấy tiếng cô phát ra từ phía trên. Anh ngẩng đầu lên và thấy cô đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, nở một nù cười tươi roi rói mà theo anh lúc này nó đang rất trêu tức mình.

Anh đứng lên, định sẽ tiếp tục lấy lại quyển sách của mình thì cô đã nhảy lên cành cây cao hơn.

"Đó không phải là một lựa chon tốt đâu, ngươi không còn sức đuổi theo ta nữa, ngồi xuống đi."

Không biết vì lí do gì, anh làm theo lời cô.

Cơn gió trong lành của buổi sáng thổi qua làm những lọn tóc gần mặt anh bay phiêu phiêu.

Bình yên thật, anh chưa bao giờ để ý đến cái cảm giác mà buổi sớm mai tạo cho mình này, suốt ngày anh chỉ chúi mũi vào học.

Lần này anh nợ cô rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với anh.

Dự án mà anh nộp cho thầy giáo, đạt điểm cao tất cả các phần, trừ phần sáng tạo.

Sáng tạo? Cơ mà sáng tạo như thế nào mới được cơ chứ?

Anh suy nghĩ cả một ngày mà không nghĩ ra làm thế nào để dự án được "sáng tạo". Càng suy nghĩ anh càng thấy đầu mình rối tung lên. Càng rối lại càng không nghĩ ra.

Một cơn gió khẽ thôi qua, cô lại đến, vẫn mang vẻ lạc quan hồn nhiên như thường ngày.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng, cô tìm chỗ khác mà ăn bám."

Đủ rồi, ngày hôm nay đã quá đủ rồi, nếu còn bị cô lèo nhèo bên cạnh nữa thì anh đâm đầu vào cửa mà tự tử mất.

Cô không nói gì, ngồi xuống bên bậu cửa sổ, khẽ cất lên một ca khúc nhẹ nhàng:

Mỗi sáng đứng nhìn nơi đây.

Nơi con đường xa xăm trải dài.

Cố gắng đo khoảng cách giữa hai ta.

Trên con đờng vương vấn những dấu chân.

Làn gió mạnh thổi qua.

Làm làn tóc mềm mại phấp phới bay...

Tiếng hát trong vắt, nhẹ tựa cơn gió, khé thổi qua nhưng lại để lại trong lòng người một thứ cảm xúc dâng trào khó tả. Lời bài hát cũng vậy, nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến tiếng lòng khẽ trùng xuống. Cô... đang cố truyền tải mọi cảm xúc vào trong đó. Giọng hát như hòa cùng vào với cơn gió chiều, vẽ ra một khung cảnh bình yên vô cùng trước mát người nghe. Nhắm mắt vào và cảm nhận, sẽ thấy bài hát đã đưa ta vào một giấc mơ đẹp mà thanh thản, khiến ta mãi không muốn quay về với thực tại.

Anh sững sờ.

Anh biết bài hát này, chính là bài hát mà mẹ vẫn hát cho anh nghe hồi nhỏ. Anh đã không còn được nghe nó từ lâu lắm rồi.

Cho đến hôm nay, cô đã hát lại nó một lần nữa. Và mỗi khi nghe bài hát này, lần nào anh cũng thấy như mọi muộn phiền được xóa bỏ.

À, ra là vậy.

Có vẻ, không phải ngẫu nhiên mà cô chọn bài hát này để hát cho anh. Có vẻ như cô đã biết hết tất cả mọi chuyện. Có vẻ như cô luôn biết, nhưng vẫn cứ cố tình hỏi anh những câu hỏi liên quan đến anh hằng ngày. Có vẻ như lần này, cô hiểu, nên cô không hỏi nữa.

Có vẻ là như vậy...

"Đỡ hơn chưa?"

Cô đột ngột hỏi, ngắn gọn mà cũng đủ ý cần diễn đạt.

"Rồi, cảm ơn cô nhiều lắm."

Anh khẽ mỉm cười.

"Này, trông ngươi khá hợp với nụ cười đấy. Sao ngươi không cười nhiều hơn?"

"À, thế à..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế giới quanh anh đã sụp đổ.

Mẹ anh - người phụ nữ yêu thương anh nhất thế giới - đã ra đi không để lại một lời, mãi mãi, vì một căn bệnh quái ác.

Từ khi anh còn nhỏ, cha đã không quan tâm nhiều đến anh vì luôn bận tối ngày do công việc. Chỉ còn mẹ là luôn bên cạnh anh, nuôi nấng anh, dạy bảo cho anh nhiều thứ. Anh yêu mẹ lắm, mẹ chính là nguồn động lực để anh sống tới ngày hôm nay, được như bây giờ.

Sau này, vì lí do cá nhân, anh phải sống xa mẹ, nhưng thỉnh thoảng hai mẹ con vẫn liên lạc với nhau. Mỗi phút anh được gặp mẹ là quý giá hơn cả vàng.

Vậy mà giờ đây, mẹ đã rời bỏ anh.

Anh trách mẹ nhiều lắm, và cũng thương mẹ nữa.

Từ lúc nhận được tin, anh bỏ ăn bỏ ngủ, suốt ngày chỉ chui rúc trong phòng tắt đèn kín mít. Dần dần trở thành một cái xác trống rỗng vô hồn.

Hôm đó, anh lại đang chán nản thì cơn gió lại thổi đến, cửa sổ mở ra. Cô lại đến, nhưng không còn mang vẻ mặt hồn nhiên như anh vẫn thờng thấy nữa, mà là nét mặt suy tư, như đang muốn chia sẻ nỗi bất hạnh kia với anh.

Chợt, anh cảm thấy có gì đó ấm áp áp vào người anh. Là cô đang dang vòng tay bé nhỏ của mình ôm lấy anh. Một cơn gió ấm áp như vây lấy người anh, khiến anh nhớ về mẹ anh vô cùng, khiến anh nhớ cảm giác được sà vào lòng mẹ vô cùng.

Khiến anh... có cảm giác rằng mẹ đang ở ngay đây.

Cô vẫn im lặng, không, chính xác là cô không biết nói gì để có thể an ủi nỗi thương tiếc vô tận này của anh.

Cô cảm thấy cô cũng có một phần tội lỗi, từng là một vị tiên, cô có thể thấy được Thần Chết lảng vảng quanh mẹ anh. Nhưng, cô đã quá muộn, vả lại mẹ anh cũng đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khó chữa, không thể nào sống tiếp được nữa.

"Có lẽ... mẹ ngươi giờ đã thanh thản rồi."

Cô vô thức bât ra một câu nói...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhờ có cô, tinh thần anh đã phục hồi ít nhiều.

Một lần, khi cơn gió sớm mai lại thổi và cô lại đến, anh đã hỏi cô:

"Này, tuy tôi biết cô lâu cũng rồi, nhưng, cô... không có một cái tên sao?"

Động tác cô chợt khựng lại.

"À... Ta không có một cái tên cụ thể. Hồi còn sống, mọi người thường gọi ta là Ngài Vĩ Đại, Tiên Đệ Nhất hay cái gì đó tương tự thế..." Ngừng một lúc, cô bật cười "Nghe thảm thương quá nhỉ, ta thậm chí không có nổi một cái tên!"

"Vậy, Mavis thì sao?"

Cô tròn mắt.

"Ờ... đó là tên một nhân vật trong câu chuyện mà mẹ hay kể cho tôi. Tôi thấy nó cũng khá hay, nhưng nếu cô không thích thì..."

Một nụ cười tinh nghịch nhanh chóng xuất hiện trên môi của thân ảnh ngồi bên cửa sổ.

"Ồ, ta không biết là ngươi cũng có khiếu đặt tên đấy chứ."

"Cô đang nói đểu tôi đấy à?"

Cô lại cười, nhưng, anh không còn ghét nụ cười đó nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ông đang làm gì ở đây?"

Ánh mắt băng lãnh của cô nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, không chút run sợ.

Thần Chết.

Kẻ đã lấy đi sinh mạng không biết bao nhiêu người, tiến họ về nơi Âm Phủ. Và khi họ đầu thai thành kiếp sau, ông ta lại lặp lại những việc đó, khi họ không còn sức sống nữa.

Nhưng, giờ đây, ngay lúc này, ông ta đang ở đây làm cái quái gì? Nếu là mẹ anh thì cô còn chấp nhận được, rằng bà ấy không còn sống được bao lâu nữa. Còn anh, anh hoàn toàn khỏe mạnh mà.

Anh chưa thể chết được, anh còn cả một tương lai phía trước. Anh là người tốt, anh chẳng có tội lỗi gì để phải chết cả.

Vậy thì, cô sẽ chống lại Thần Chết, ngăn chặn trước khi ông ta kịp lấy đi sinh mạng của anh. Tuy rằng quyền hạn của cô không thể bằng ông ấy được. Nhưng, cô sẽ làm mọi điều có thể, ngay lúc này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc rồi.

Đúng như cô nghĩ, cô không thể nào thắng được Thần Chết.

Nhưng, cô đã đạt được mục đích của mình, ông ta đương nhiên nhận ra được, không phải ngẫu nhiên mà cô quyết ngăn cản ông không được tước đi mạng sống của cậu bé này.

Thế nhưng, cô không được phép tiếp tục tồn tại nữa. Chính xác hơn, cô phải đi tới kiếp sau rồi.

Nụ cười vẫn nở trên môi trước khi biến mất, cô đã không còn gì hối hận nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày, khi cửa sổ lại, mở toang và cơn gió lại thổi đến, anh không còn thấy hình bóng cô ở đó nữa. Thay vài đó là một giọng nói hòa lẫn vào trong gió, truyền tới tai anh:

"Chào Zeref,

Với cái đấu óc thông minh vốn có của ngươi, hẳn ngươi đã hiểu, rằng ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, ta sẽ đi tới kiếp sau. Ai mà biết được, có thể là 10 năm, 50 năm, 100 năm sau ta mới đầu thai.

Mà ngươi cũng phải cảm ơn ta đi nhá. Nhờ ta mà cái mạng của ngươi mới được giữ. Ta đã cả gan chống lại cả Thần Chết đấy.

Nhưng cũng chính vì thế nên ta không được phép ở đây nữa. Mà, ta cũng chẳng còn gì hối tiếc cả.

Thời gian qua, ngươi đã cho ta biết nhiều thứ, ta cũng phải cảm ơn ngươi nhiều đấy.

Không có ta ngươi vẫn phải cố gắng sống tiếp cho tốt đấy nhá, nhớ là phải lạc quan lên, ngươi vẫn còn một tương lai rộng mở phía trước đấy. Nhớ những gì ta đã dạy ngươi đấy! Đừng có phụ lòng của ta.

Vậy nha, ta chỉ gửi gió lời chào tạm biệt của ta đến ngươi thôi, ta phải đi rồi.

Này, kiếp sau, kiếp sau nữa, khi hai chúng ta đều là con người bình thường và gặp lại nhau, ta và ngươi sẽ trở thành một cặp, nhé?

Tạm biệt, hẹn gặp lại ngươi.

Mavis."

Từ khi nào, hai dòng nước mắt đã lăn trên khuôn mặt của anh.

Cô đi rồi.

Tạm biệt, Mavis.

Hẹn gặp lại.

Vài lời của con au: Đây là câu chuyện au viết để tham gia 1 cái cuộc thi fanfic mà au vô tình thấy trên facebook. Cuộc thi ấy quy định rằng truyện phải chưa được đăng tải công khai ở bất cứ 1 trang web nào. Au đã viết trên wattpad rồi copy lại vào gmail gửi cho lũ chấm thi. Tuy nhiên đã gần nửa năm rồi kể từ khi hạn chót nộp bài thi mà vẫn chưa hề có kết quả, vì vậy au quyết định mặc kệ cái giải thưởng cho những người viết fic hay nhất, đăng tải lên luôn.

Gửi mấy bạn chấm thi nếu mấy bạn có đang đọc mấy dòng này và đột nhiên thấy nhột, ngứa: Mua TV không mấy bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store