Oneshot Yoonmin Khong The Song Thieu Em
Bị tạt một xô nước lạnh khiến Park Jimin có phần tỉnh táo hơn, khéo theo đó là một chuỗi đau nhức trên gương mặt và những đường dây trói ở chân và tay. Bọn chúng từ đầu tới cuối chỉ tra hỏi cậu về một chiếc CD nhỏ bằng ba ngón tay của Min Yoongi, cậu nhớ mang máng là vậy. Khóe miệng Park Jimin kéo lên một đường, không nhìn rõ ý cười. "Park Jimin, mày thật ngốc. Rốt cuộc cũng đều là vì hắn ta. Nhưng cuối cùng thì Min Yoongi, có lẽ đến gương mặt của mày bây giờ ra sao hắn cũng không còn nhớ nổi nữa rồi."Park Jimin nhớ lại đêm hôm ấy, đêm mà cậu quyết định rời khỏi hắn, rời khỏi vòng tay mà cậu đã quen thuộc, rời khỏi trái tim mà cậu từng chung nhịp. Số phận của cậu trước giờ có lẽ vẫn luôn được định sẵn như vậy. Tận mắt nhìn thấy hắn âu yếm người khác, vì người khác mà đẩy cậu ra xa. Vì hắn mà hạnh phúc, vì hắn mà đau thương. Càng nghĩ, ý cười trên khuân miệng cậu càng rõ, nước mắt cũng không ngừng chảy ra lòa nhòa thấm lên miếng bịt mắt.Tiếng cửa cành cạch phát ra, từ đầu đến cuối cậu vẫn là mang bịt mắt, không thể nhìn rõ mặt đối phương chỉ có thể dựa vào tiếng động mà phỏng đoán. Vài tên trong căn phòng lên tiếng chào "đại ca". Có lẽ chính là người đã bắt cậu tới đây.Jung Hoseok kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện với Park Jimin. Người con trai này thực sự là quá gầy yếu, nhưng nước da lại quá đỗi mịn màng, hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt ve trên gò má cậu. Đôi môi mọng chín có phần tái nhợt nhưng lại khiến hắn cảm thấy Park Jimin bị hành hạ tới mức này lại càng trở nên quyến rũ.Tên đứng sát Jung Hoseok có lẽ là tên hiểu ý y nhất. Hắn liền lệnh cho những tên khác trong phòng bước ra ngoài ngay khi thấy ánh mắt của y nhìn hắn. Cả căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại Park Jimin và Jung Hoseok.- Ta đã hẹn với Min Yoongi trong khoảng 1 tiếng nữa. Ngươi nghĩ thử xem, trong vòng một tiếng chúng ta có thể chơi gì nào?Jung Hoseok ghé sát vào tai Park Jimin thì thầm nói, dứt lời liền cắn lên vành tai cậu, theo phản xạ, Jimin né tránh, vành tai quyệt vào răng của y tạo thành một vệt xước đỏ hồng khiến hắn càng thêm hứng thú. Jung Hoseok tựa lại vào chiếc ghế đối diện, lôi từ túi áo ra một chiếc máy ghi âm nhỏ bằng hai ngón tay.- Chơi thế này thì không vui, trước hết nghe cái này một chút đã, đảm bảo sẽ rất phấn khích.Vừa nói hắn vừa đưa tay gỡ băng bịt mắt của cậu xuống. Do bị bịt mắt quá lâu nên khi tháo ra liền cảm thấy choáng váng, cậu nhắm chặt mắt, còn chưa thoát khỏi sự choáng ngợp khi ánh sáng chiếu tới, chiếc máy ghi âm trên bàn tay Jung Hoseok đã xẹt xẹt, bắt đầu chạy lên đoạn ghi âm ngắn ngủi:"Jung thiếu gia, cậu không phải không biết, người như chúng ta, kẻ muốn bên cạnh phục vụ không ít. Hứng thú lại chỉ là chuyện trên giường, chơi chán rồi sẽ không còn giá trị sử dụng nữa. Đối với tôi, Park Jimin cũng chỉ là trai bao thôi."Suy nghĩa đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu chính là giọng nói kia chắc chắn xuất phát từ Min Yoongi."Trai bao"?Phải rồi, vốn từ đầu vẫn chỉ là đồ chơi của hắn, cậu đúng thật là đã quá ngây thơ mà nghĩ tới chuyện một đời một kiếp với hắn rồi.Nhìn biểu cảm thất vọng trên gương mặt Park Jimin khiến Jung Hoseok cảm thấy vô cùng hứng thú, tay hắn xoa xoa lên gương mặt cậu.- Ngươi thấy sao? Có nghĩ rằng tên họ Min này sẽ tới cứu ngươi không?-...- Trai bao? Nếu hắn đã xem ngươi như vậy, chi bằng tới phục vụ ta, đảm bảo nửa đời sau ngươi đều sống trong nhung lụa.Vừa nói, tay hắn vừa lần xuống bụng cậu, từ từ tiến lên. Chân tay cậu bị trói chặt, có cố gắng chống chọi tới mức nào cũng đều vô ích. Mọi thứ như nhòa dần đi trước mắt cậu. Cậu hận hắn, Min Yoongi. Hận tới mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra gương mặt hắn ngay lúc này. Cậu khóc.***Ngay khi nhận được địa điểm từ thuộc hạ, Min Yoongi lập tức giao lại kế hoạch, đạp ga hết tốc độ tới chỗ cậu. Đèn đường mờ mờ qua kính xe lần lượt chiếu lên gương mặt hắn, lúc sáng khi tối, không rõ loại tâm trạng hắn đang mang lúc này. Bực tức? Lo lắng? Căm phẫn? Hối tiếc? Hoặc có lẽ là tất cả những điều ấy đang dằn vặt hắn. Hắn biết Jung Hoseok có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, điều này càng khiến Min Yoongi lo sợ, sợ rằng Park Jimin sẽ bị tổn thương, sợ rằng tên quái gở đó có thể làm bẩn thiên thần của hắn. Càng nghĩ tới hắn càng không thể ngăn được cơn tức giận, tơ máu nổi lên trên đôi mắt hẹp dài của hắn, bàn tay siết chặt vô lăng, máu nóng trong người không thôi sôi sục. Giấc mơ hồi chiều của hắn lại hiện lên vô cùng rõ ràng.Xe của Min Yoongi dừng lại trước cửa của một nhà kho đã cũ. Hắn căn dặn thuộc hạ ở ngoài rồi nhanh chóng bước vào trong. Bên trong nhà kho nồng lên mùi ẩm mốc, càng tiến vào trong, mùi máu tanh càng rõ, máu trong người hắn cũng theo đấy trở nên đặc lại, hô hấp cũng có phần vội vã. Cho tới khi đứng trước một cánh cửa. Bên trong là thân ảnh của một người con trai gầy gò, quần áo xộc xệch không chỉnh tề nằm trên nền đất lạnh lẽo, trên gương mặt, những vệt máu đang dần khô lại. Ánh mắt của cậu không được rõ ràng, miệng mấp máy vài chữ. Lồng ngực Min Yoongi liền kéo đến một cỗ đau đớn, hình ảnh của Park Jimin lúc này như một mũi tên xuyên qua tim hắn, hắn cảm thấy chân mình không còn đủ vững nữa, hắn bước về phía cậu. Chưa được bao xa thì một tiếng súng chói tai vang lên. Chiếc áo sơmi trắng trên người Park Jimin nhuốm một màu đỏ thẫm.Hết rồi, cuối cùng cũng hết rồi. Trước khi chết còn có thể thấy bộ dạng đau đớn của hắn, cậu hẳn là mãn nguyện rồi. Nhưng đau quá, không phải chỗ trúng đạn mà là trái tim cậu, nó đau quá, như bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt lấy.Min Yoongi bàng hoàng, tiến tới nơi Park Jimin đang nằm, nhanh chóng ôm cậu bé vào lòng, ôm thiên thần nhỏ bé của hắn, hắn sai rồi, hắn thực sự biết sai rồi. Nước mắt nóng hổi từ lúc nào đã trào ra trên gương mặt hắn.- Park Jimin...Là tôi sai..tôi sai rồi...Tôi ...đáng ra không nên rời xa em.. Park Jimin.. Em nhất định không thể bỏ tôi lại.. Tôi tuyệt đối không cho phép..Giọng hắn gần như hét lên, đứt quãng, cũng như trái tim của hắn đang vụn vỡ làm trăm mảnh.- Min Yoongi.. đau.. thực sự đau quá.Giọng nói của Park Jimin vô lực bên tai hắn. Trong lòng hắn nổi lên sự căm phẫn hơn bao giờ hết.Tiếng vỗ tay bôm bốp từ cửa vọng lại, sắc mặt Jung Hoseok tuyệt nhiên mãn nguyện.- Min Yoongi, quả thực vở kịch này quá xuất sắc. Mày có muốn nghe truyện gì đã xảy ra với thằng nhóc này không? Nó cũng quá chi là bướng bỉnh, giá mà biết nghe lời một chút.Mạch máu trong thân thể Min Yoongi như trướng phình, hắn nhẹ nhàng đặt Park Jimin nằm xuống, vuốt ve gương mặt tái nhợt rồi từ từ đứng dậy, xoay người về phía Jung Hoseok. Suốt những năm trong trại huấn luyện, để có thể sống sót, số mạng người hắn phải giết hắn chưa từng đếm qua, giết thêm một mạng nữa với hắn cũng không thành vấn đề. Thầy hắn đã từng nói rằng "kẻ đi săn, dù có ở hình dáng nào cũng đều là những kẻ tàn nhẫn". Phải. Min Yoongi vẫn luôn là kẻ điên cuồng tàn nhẫn. Khóe môi hắn kéo lên thành một đường cong hoàn mĩ.*Đoàng*Qua lỗ nhỏ giữa trán Jung Hoseok, máu bắn ra đỏ thẫm nền đất. Min Yoongi bước dần về phía hắn. Đưa đôi mắt tàn nhẫn nhìn xuống thân thể hắn đang nằm dưới mặt đất.- Tao đã từng nói không hề hứng thú với câu truyện của mày chưa?Tiếp theo sau là liên tiếp những tiếng súng lớn. Khi thuộc hạ của Min Yoongi chạy tới đã thấy Jung Hoseok nằm giữa vũng máu. Min Yoongi đang bế một người con trai trên tay, gương mặt khả ái bị đánh tới nỗi nhận không ra, trên áo còn thẫm một vùng đỏ, máu không ngừng chảy xuống. Hắn điềm tĩnh bế Park Jimin bước qua xác Jung Hoseok, hướng về phía mấy tên thuộc hạ. - Đốt!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store