Oneshot Yerene Good Night
Bae Joohyun nhớ rằng Seulgi kể với mình rằng Kim Yerim rất dở hơi và khó chiều, không thể nào hợp với người như chị đâu, một người cũng khó hiểu và khó chiều hết sức. Vậy nên khi thấy tin nhắn Kim Yerim gởi đến hẹn mình đi ăn trưa, Bae Joohyun cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đó cũng là một chuyện kì lạ đối với Joohyun, nếu thông thường nghe tri kỉ họ Kang khuyên nhủ như vậy rồi thì chị sẽ từ chối ngay nhưng khi đó lại phân vân, nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định gặp em.
Kim Yerim dở hơi thật nhưng cũng chẳng khó chiều mấy, tất cả nhưng nơi mà em muốn đến, những món mà em muốn ăn đều là những lựa chọn mà Joohyun rất ưng ý. Kim Yerim không nói nhiều mà cũng chẳng nói những lời trêu chọc quá đáng, em sẽ im lặng nghe chị kể cho em về những thứ điên rồ mà chị gặp phải trong tuần rồi mỉm cười, thi thoảng gật đầu để Joohyun biết rằng em vẫn còn đang lắng nghe. Cuối buổi hẹn, Kim Yerim tặng cho chị một chiếc hình dán hết sức trẻ con mà em lấy được từ trong gói snack, nói rằng em không mua quà vào buổi hẹn như thế này nhưng rồi cuối cùng vẫn muốn tặng chị một món quà, chiếc hình dán đó được Joohyun dán thẳng vào điện thoại của mình một cách đầy tự hào.
Công việc của Kim Yerim dày đặc, lúc nào Joohyun cũng thấy em trong bộ đồ công sở mà chị chẳng bao giờ thích nổi, vậy mà nhìn thấy Kim Yerim như vậy lại rất ngầu. Kim Yerim bận lắm những mỗi ngày đều dành ra chút thời gian để gặp chị làm cho Joohyun rất cảm động, em nói rằng em chỉ ghé sang vì tiện đường thôi nên đừng nghĩ em kì lạ, nhưng Kim Yerim đâu có biết rằng cái vòng tròn "ba mươi phút mỗi ngày" đó của em lại khiến Joohyun thích em nhiều hơn. Joohyun cũng quen với việc mỗi tối thứ bảy em sẽ ghé sang ăn tối cùng với mình, Kim Yerim chẳng cần làm gì quá náo nhiệt hay hài hước, em chỉ cần là em cũng đủ để căn nhà buồn chán của Joohyun đột ngột trở nên sống động, vậy nên Bae Joohyun ghét mỗi lúc em đi về.
Joohyun ghét những lúc Kim Yerim chào tạm biệt mình ở cửa rồi vội rời đi mà không ôm mình, sau này khi yêu nhau rồi chị ghét mỗi khi em chỉ ôm thôi mà không hôn nhẹ lên mặt mình như ngày đầu tiên yêu nhau. Joohyun ghét khoảng trống mà em để lại mỗi khi về nhà của mình, đôi khi Joohyun ước rằng em sẽ ở lại với mình lâu hơn và nhiều hơn, chị muốn tất cả những ngày trong tuần em đều đến chứ chẳng vào thứ bảy nữa. Vậy mà những thứ Joohyun muốn nói với em lại chẳng thành lời được, phải cố gắng lắm hôm nay mới có thể đề nghị Yerim ở lại với mình, và tất nhiên là sau rất nhiều công sức cầu nguyện cho cơn mưa kia đừng tạnh nữa.
"Kim Yerim, em không thích chị hả?"
Câu hỏi đột ngột của Joohyun lập tức làm Kim Yerim rơi vào một mê cung cảm xúc, em vừa thấy oan ức vì rõ ràng em thích Bae Joohyun này nhiều hơn em từng thích bất kì điều gì trên đời, vừa thấy lo lắng không biết mình có làm gì sai không mà người ta lại nghĩ như vậy, vừa thấy buồn cười vì câu hỏi kia trẻ con hết sức. Kim Yerim giả vờ tỏ ra suy nghĩ, vậy mà không biết sao Bae Joohyun có vẻ lo lắng hơn thật, chăm chú nhìn theo biểu cảm của em cho đến khi nghe câu trả lời mới thả lỏng cơ mặt.
"Có thích chứ, sao chị lại nghĩ vậy?"
"Không biết nữa, tự dưng lo lắng vậy thôi"
Joohyun trả lời, thật ra là chị biết Kim Yerim thích mình rất nhiều chứ, đã bảo là chẳng có gì qua mắt được Bae Joohyun mà. Tuy nhiên việc em chẳng chịu trả lời đề nghị của mình đàng hoàng làm Joohyun một giây lại thấy bực mình hết sức, vô thức mà trách em nhưng Kim Yerim kia lại nghĩ là chị thắc mắc như thế thật, còn suy nghĩ thật nghiêm túc làm cho Joohyun cũng hoang mang theo em. Nhưng rồi câu trả lời cũng làm cho Joohyun rất hài lòng, chị dùng hai tay giữ lấy mặt Kim Yerim, thử đối mắt với em một lần nữa và lần này đã có thể nhìn em lâu hơn.
"Em đâu có ít nói thế này lúc ở nhà Seulgi?"
"Lúc đó khác, lúc này khác chứ"
"Khác chỗ nào!"
"Em sợ mình sẽ nói gì sai, chị sẽ không thích em nữa"
Joohyun phì cười, cái thói quen chân thành quá mức của Yerim cũng là một điểm mà chị rất thích ở em, mà dường như Joohyun để ý em chỉ thật thà như thế với một mình chị mà thôi. Mấy lần bị đau đầu hay hơi cảm trong người Kim Yerim cũng chỉ kể cho một mình chị nghe, mấy lần tâm trạng không tốt cũng từ từ giải thích cho chị nghe thay vì nổi giận lây lên cả chị, những lần như vậy biểu cảm của em sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn, Kim Yerim sẽ thắc mắc "Tại sao nói với chị rồi thì không thấy khó chịu nữa nhỉ?".
"Nếu chị nói gì sai em có không thích chị nữa không?"
"Em không biết nữa, bây giờ em thích chị nhiều lắm luôn..." - Yerim nói khi tựa trán mình vào trán người đối diện, thật nhanh rồi lại quay mặt đi nhưng cũng đủ để một cảm giác xao động trong lòng cả hai. - "Có lẽ em sẽ nói với chị là không nên nói vậy đâu, rồi sẽ tiếp tục thích chị thôi"
"Chị cũng sẽ như vậy đấy, vậy nên cứ nói thật nhiều đi!"
Kim Yerim đan bàn tay của em vào tay Joohyun, tim đập mạnh hơn dù đâu phải là lần đầu được nắm tay chị như thế này đâu, nhưng có lẽ tất cả mọi lần sẽ đều giống như lần đầu. Em lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Joohyun, từ từ nhìn xem biểu cảm của chị như thế nào, nhìn thấy Joohyun đáp lại mình bằng một nụ cười em liền có thêm tự tin mà kéo chị vào một cái hôn khác lâu hơn.
Trong cái hôn với em, Bae Joohyun bị choáng ngợp bởi những cảm xúc đột nhiên dâng lên trong lòng mình, chị vòng tay sang ôm chặt lấy Kim Yerim như để cho em biết rằng mình đang vì em mà thấy vui vẻ đến thế nào. Sau khi rời khỏi môi Joohyun, Kim Yerim còn hôn thật mạnh lên má chị vài lần rồi phì cười, cuối cùng em cũng làm được những gì mình rất muốn làm rồi.
"May mắn quá, hôm nay ông trời không muốn em về"
Kim Yerim tự dưng lại bật ra thành tiếng những gì ở trong đầu em, Joohyun có vẻ như rất thích thú trước những gì mà em nói nên mỉm cười đến tít cả mắt khi bàn tay luồn vào trong tóc em. Thật ra thì Yerim còn một vài công việc chưa giải quyết xong ở chỗ làm, nhưng ở đây với Joohyun rồi em không cảm thấy áp lực hay lo lắng chút nào cả, em ước gì mình có thể ở đây với chị mãi mãi.
"Không cần trời mưa em ở lại cũng được mà"
"Nói vậy rồi thì đừng hối hận đấy"
"Tất nhiên là không hối hận đâu!"
***
Joohyun vẽ vời linh tinh trên máy tính bảng, khi Kim Yerim giúp chị sấy khô mái tóc sau khi tắm xong, từng động tác của em rất chậm rãi và cẩn thận. Qua chiếc gương nhỏ ở bàn trang điểm, Joohyun nhìn thấy em trong bộ pyjama mặt cười của mình liền thích thú, thì ra Kim Yerim cũng rất hợp với những thứ đáng yêu như vậy, nên Joohyun chẳng thấy kì lạ dù đã quen mắt với những bộ trang phục nhàm chán hoặc theo Yerim là rất "ngầu" hoặc rất thanh lịch.
"Yerim này, em biết Seulgi từ bao giờ vậy?"
"Không nhớ nữa, có lẽ cũng đâu đó bảy năm" - Yerim nói khi tắt máy sấy, dùng khăn lau sơ mái tóc của Joohyun một lần nữa rồi hít vào thật đầy mùi thơm từ tóc chị. - "Lâu lắm rồi, nhưng tại sao vậy?"
"Chị cũng biết Seulgi lâu lắm rồi" - Joohyun nói khi tựa người ra sau, thật tự nhiên Kim Yerim liền vòng tay qua eo chị giữ hờ khi gác cằm lên vai Joohyun, có vẻ như em bắt được nhịp điệu rồi đấy. - "Bực mình thật đấy, sao Kang Seulgi không giới thiệu em sớm hơn"
"Sao cơ chứ?"
Kim Yerim bật cười vì câu hỏi của chị, thật ra em có vài lần nghe Seulgi kể về Joohyun với cái tên "người chị có cửa hàng đồ thủ công" cũng như mấy lần tặng em mấy món quà từ cửa hàng của Joohyun. Nhưng phải công nhận rằng mãi đến khi mua nhà mới Kang Seulgi mới cho cả hai được gặp nhau vào buổi tiệc tân gia, nhưng gặp sớm hơn liệu có phải là việc tốt không nhỉ, chuyện đó thì Yerim không chắc được.
"Em không muốn gặp chị sớm hơn sao?"
"Ừ, không muốn" - Câu trả lời của em làm cho Bae Joohyun quay ngoắt sang nhìn em với cái vẻ đầy bức xúc, có vẻ như đang định cong môi lên chất vấn em đây nhưng Kim Yerim vội vàng nói thêm. - "Em cảm thấy bây giờ gặp nhau là hợp lí rồi"
"Tại sao?"
"Lúc trước em lộn xộn lắm, bây giờ em ổn hơn rồi"
Bae Joohyun không đáp lại em, ngẫm nghĩ gì đó có vẻ rất lâu khi ánh mắt cứ nhìn về bàn tay của em đang đặt hờ trên đùi mình sau đó phì cười rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên những ngón tay của em.
"Kì lạ thật đấy, chị lại muốn ở cạnh em cả những lúc em thấy lộn xộn nhất"
Kim Yerim một lần nữa đan những ngón tay vào bàn tay nhỏ hơn, em hôn nhẹ lên má Joohyun rồi giữ môi mình ở đó thật lâu, ánh mắt nhìn về phía hai bàn tay đang giữ lấy nhau, em thoáng thấy cảm giác đồng cảm với Bae Joohyun vô cùng, rằng bất kể chuyện gì sẽ đến dù là tệ hay rất tệ, em vẫn muốn ở cạnh chị.
"Em cũng vậy"
Kim Yerim định nói với chị rằng mình sẽ luôn ở bên chị, như những câu hứa rỗng tuếch mà em vẫn thường hay nói với người khác, nhưng rồi em quyết định không nói nữa. Tuy rằng không nói nhưng Yerim quyết tâm rằng mỗi khi Bae Joohyun cần em, em sẽ luôn xuất hiện.
"Xin lỗi vì đã ép buộc em phải hẹn hò với chị"
Joohyun nói nhỏ với em, chuyện tình cảm vốn không nên nóng vội nhưng lúc đó Joohyun lại "đe doạ" Kim Yerim rằng mình sẽ không thèm chờ em đâu, thật ra là nếu hôm đó Kim Yerim từ chối thì Joohyun vẫn sẽ tiếp tục đợi đến đúng lúc. Bae Joohyun vẫn được xem là một người có kế hoạch và rất quy tắc, luôn làm theo những gì mình đã định trước trong đầu, nhưng khi câu tỏ tình với Kim Yerim bật ra thành tiếng, đó là lần đầu tiên chị cảm thấy việc bỏ đi mấy quy tắc cũng rất thú vị. Tất cả cũng phải đổ thừa cho Son Wendy cũng đã làm điệp viên mà nói với chị rằng có vẻ như Kim Yerim có nhiều hơn một lựa chọn đấy, vậy nên mới làm cho Bae Joohyun lo lắng như vậy, dù chị vốn là người rất kiêu hãnh trong tình yêu.
"Không sao, em cũng muốn vậy mà" - Yerim nói thật dịu dàng, Joohyun thích việc em chỉ dịu dàng với một mình mình như thế này. - "Nếu như không hẹn hò được với chị em sẽ khóc mất"
"Xạo, chị nghe Seungwan nói là em có nhiều lựa chọn lắm!"
"Làm gì có! Sao chị lại nghe Son Seungwan nói chứ, chị ấy toàn nói mấy điều kì lạ về em!" - Kim Yerim bức xúc khi dụi nhẹ trán lên vai Joohyun, có khi em nghĩ rằng tỏ ra đáng yêu như vậy thì Joohyun sẽ tin em hơn, và hình như là vậy. - "Em chỉ thích có mình chị thôi mà, em là người kiên định lắm đấy"
"Không phải là cứng đầu sao?" - Joohyun xoay người lại, tì trán của mình lên trán của em cho đến khi Yerim mất đà kéo theo cả hai ngã nhào ra giường. Bae Joohyun bĩu môi khi giữ lấy hai má của em, chị vẫn nghe mấy người bạn chung kể về độ lì lợm của Kim Yerim suốt. - "Có vẻ như chị cứng đầu hơn rồi, em sẽ phải chịu đựng chị đó!"
"Em không sợ đâu, chị cứ thử xem"
"Lỡ mình cãi nhau thì sao?"
"Thì cứ cãi thôi, huề nhau là được"
"Vậy lỡ mình giận nhau thì sao?"
"Không biết nữa, em không dễ giận đâu"
Joohyun cũng không phải người dễ giận đâu, chị có thể ngồi đợi mấy người bạn bị không kịp đến đúng giờ mà chẳng cáu tí nào, nếu người đi trước không giữ cửa cho Joohyun chị cũng sẽ tự mở cửa mà thôi, những chuyện nhỏ nhặt chẳng làm cho Joohyun bực bội được đâu. Nhưng khi chị thua Kim Yerim trong cái trò chơi mafia ngớ ngẩn nào đó mà Seulgi đã bày, Joohyun bực mình tới nỗi chẳng thèm ngồi cạnh em nữa, lúc Kim Yerim nói rằng em không thể đến gặp Joohyun được vì có chút vấn đề ở chỗ làm cần em giải quyết Joohyun đã nói với em rằng không sao đâu nhưng trong lòng rất khó chịu.
"Chị không dễ giận nhưng sao lại hay giận em nhỉ?" - Joohyun tự thắc mắc khi áp má lên vai em, có vẻ như rất đau đầu vì câu hỏi này, mong rằng Kim Yerim sẽ tìm ra được câu trả lời cho mình. - "Chị xấu xa với em quá nhỉ?"
"Không biết nữa, lúc nào đó em sẽ thử giận chị để xem có nghĩ ra câu trả lời không"
"Kim Yerim mà nổi giận thì đáng sợ lắm nhỉ?"
"Em biết là chị chẳng bao giờ thấy em đáng sợ mà"
Joohyun phì cười vì câu trả lời của em, thật ra thì Kim Yerim nói cũng có phần đúng bởi vì trong mắt chị em luôn là một chú gấu bông màu nâu sáng, dễ chịu và cảm giác ấm áp vô cùng. Tuy nhiên không có nghĩa là Joohyun không thèm để tâm đến cảm xúc của em hay không lo nghĩ về những gì em đang cảm thấy đâu, những lúc Kim Yerim nhíu mày lại nhìn vào màn hình điện thoại khi gõ phím liên tục Joohyun sẽ không dám gọi tên em luôn, nhưng khi em đặt điện thoại xuống bàn sẽ lại mỉm cười với chị rồi nói nhỏ rằng xin lỗi vì em phải giải quyết chút công việc, chuyện đó làm Joohyun thấy yên tâm về em hơn là nghĩ rằng em không đáng sợ.
"Sau này đừng nổi giận với chị nhé, chị cũng sẽ không nổi giận với em đâu"
"Được thôi!"
Yerim đưa ngón út lên ngang tầm mắt của Joohyun, người trẻ con như Joohyun tất nhiên rất thích thú với mấy trò móc ngoéo này nên liền móc ngón út của chị vào, nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ để Kim Yerim nghe:
"Chị hứa đấy!"
Joohyun nhìn về khuôn mặt đang cách mình một khoảng, cảm giác như mình vẫn còn chìm trong một nửa giấc mơ, vậy nên phải rời vội khỏi tay Yerim để chạm lên mặt em, Yerim hơi nheo mắt lại khi ngón tay của chị chạm nhẹ vào đuôi mắt của em. Joohyun nghĩ rằng mình biết vì sao lại hay giận dỗi Yerim rồi, đó là vì em lúc nào cũng đối xử với chị thật dịu dàng và chiều theo mọi mong muốn của Joohyun, nhưng em vốn là người luôn bảo vệ những gì mình muốn làm rất kiên quyết mà, nghĩ đến đó làm Joohyun bực mình hết sức.
"Em không cần nhường chị đâu, chị lớn hơn mà!"
"Sao cơ? Em nhường chị lúc nào?" - Kim Yerim hỏi lại bằng giọng nói có vẻ cũng rất thắc mắc, em hơi nhíu mày lại nhưng không phải vì khó chịu đâu mà là vì đang suy nghĩ thôi, điều này Joohyun đã sớm nhận ra rồi. - "Nhưng chị lớn hơn mà, có lẽ quyết định của chị sẽ sáng suốt hơn"
"Nói vậy rồi có lúc hối hận cho coi"
"Đừng lo, em cứng đầu lắm"
Giọng nói của Yerim nhỏ dần khi hai mắt của em hơi díu lại, tối hôm qua Yerim không ngủ được nhiều lắm vì em đã tranh thủ thức khuya để có thể giải quyết bớt công việc của mình để hôm nay có thể dành nhiều thời gian ở cạnh Joohyun mà không phải suy nghĩ nhiều, vậy nên bây giờ em đã thấy buồn ngủ rồi, tuy nhiên em vẫn chẳng muốn ngủ chút nào vì có chút tiếc nuối, nếu như ngủ tám tiếng thì chẳng phải sẽ lỡ mất tám tiếng ở cạnh Joohyun như thế này sao.
"Em mệt rồi hả? Đi ngủ nhé?"
Cũng lại thêm một vấn đề làm cho Yerim lo lắng từ lúc tối đến giờ, đó là em sẽ nằm cạnh Joohyun suốt cả đêm nay sao, lỡ đâu những thói quen xấu khi ngủ của em sẽ bị lộ thì phải làm thế nào, nếu sáng hôm sau Bae Joohyun than thở rằng em nằm ngủ chẳng yên chút nào hay nói rằng em đã cướp chăn của chị thì sẽ xấu hổ lắm cho xem. Với lại thật sự sẽ nằm cạnh nhau sao, Kim Yerim không ghét nhưng chẳng biết vì sao cái suy nghĩ đó lại làm em đỏ hết cả mặt lên khi hai tai nóng bừng, không biết Bae Joohyun có nhận ra không nhưng đã dùng hai ngón tay mát lạnh để giữ lấy vành tai của em.
"Hôm nay em phải giữ chị thật chặt đấy, lỡ đâu lúc ngủ chị không nằm yên" - Joohyun nói khi tự động vùi vào người Kim Yerim, sự gần gũi đột ngột làm tim của em lại đập nhanh hơn nhưng rồi cũng vòng tay sang ôm lấy Joohyun. - "Nhìn em lúc buồn ngủ buồn cười ghê"
"Sao lại buồn cười?"
Yerim hỏi bằng giọng lười biếng, vòng tay thật sự siết chặt hơn theo đề nghị của Bae Joohyun, bực mình ghê em lại nghe lời chị quá mức rồi.
"Nhìn em giống như chị đang bắt em phải thức vậy"
"Em muốn thức với chị mà"
Kim Yerim là kẻ si tình thật thà nhất mà Joohyun từng gặp, những lời em nói tuy nghe có buồn cười thật nhưng lại rất ngọt ngào. Chị chẳng ưa nổi mấy lời tán tỉnh sáo rỗng hay là những hành động quá mức cần thiết, người ta vẫn hay nói rằng ánh mắt không biết nói dối, ánh mắt của Kim Yerim không nói dối khi em luôn nhìn về phía Joohyun, em không lao về phía Joohyun như một mũi tên đáng sợ mà nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh như một cơn gió mùa xuân ấm áp, kéo chị vào lưới tình một cách không thể đoán trước được.
"Kim Yerim, chị thích em nhiều lắm đấy, thật lòng đấy"
Joohyun không có ánh mắt si tình như em, chị vốn là người luôn gồng mình lên để trở nên thật độc lập, không yêu ai quá nhiều thì mới là tốt, không chạy theo người khác quá nhiều thì mới là tốt. Joohyun cũng vì cái tính hay ngại mà chẳng hay nói với Yerim những lời mình thật sự muốn nói với em, chị chỉ có thể biểu hiện bằng những hành động nhỏ như những cái hôn nhẹ, những lần chủ động nắm tay em hay dụi trán vào em, nhưng Bae Joohyun không biết rằng bao nhiêu đó có đủ để Yerim biết rằng tình yêu của mình, cảm xúc của mình dành cho em cũng nhiều y như của em dành cho mình vậy.
"Em cũng vậy!" - Kim Yerim trả lời khi hôn nhẹ vào tóc người nằm bên cạnh mình, hoá ra nằm cạnh nhau không ngại như em đã nghĩ. - "Ngủ ngon nhé! Hôm nay em mệt quá, em xin lỗi"
"Không sao, mình còn nhiều thời gian mà" - Joohyun hít thật sâu mùi hương của em, tuy chiếc áo của Kim Yerim đang mặc là của chị và cũng cùng một loại xả vải, mùi thơm trên da của em cũng là loại sữa tắm mà Joohyun đang dùng nhưng vì sao từ em lại trở nên xao xuyến hơn nhỉ. - "Lúc nào đó hãy thức cùng nhau nữa nhé"
Kim Yerim không nghĩ gì sâu xa đâu, nhưng hai vành tai của em một lần nữa lại nóng bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store