Oneshot Xam Xi Lck
(OOC nặng, có người ☠️, cân nhắc kĩ trước khi đọc)
Ryu Minseok ngồi ở trên bàn làm việc của mình, cậu mơ hồ phóng tầm mắt về nơi xa xăm, tâm trạng rối bời khiến Minseok không nhịn được mà thở dài một tiếng đầy chán nản."Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy anh lạnh nhạt đến như này đấy." - cậu lẩm bẩm.Chiếc điện thoại vẫn chưa tắt màn hình nằm lăn lóc giữa bàn, những dòng tin nhắn mỗi lúc một ngắn của người đã đồng hành bên cậu ba năm ròng cũng đang ở trên đó.Đôi mắt hờ hững với quầng thâm đảo một lượt quanh căn phòng ngủ của hai vợ chồng, Minseok vô thức xoay chiếc nhẫn cưới trên tay mình như một cách để trấn an bản thân.Tiếng chuông báo tin nhắn thu hút sự chú ý của cậu, Minseok mới đầu cũng có chút hy vọng nhưng rồi lại thôi vì cậu sợ hy vọng nhiều sẽ dễ thất vọng.Và tiếc là cậu đã đúng.Ba chữ "anh bận rồi" lù lù trên màn hình như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Minseok, một câu văn cụt ngủn thậm chí còn không xin lỗi mà cũng chẳng giải thích gì thêm."Đến cả việc nhắn một câu đầy đủ anh còn không muốn thì việc huỷ hẹn cũng là điều đương nhiên thôi..."Cậu đứng dậy khỏi ghế trong tâm thế mệt mỏi, đôi chân khó khăn lê từng bước về giường ngủ của cả hai, Minseok nằm xuống giường một cách nặng nề, nói cậu "thả" cả người xuống đó thì đúng hơn.Tấm ảnh cưới đặt trên tủ đầu giường lọt vào tầm nhìn khiến Minseok buồn bã úp nó xuống, cậu đặt tay lên chán, tự chất vấn bản thân không biết lí do gì lại khiến chồng cậu-Lee Minhyung trở thành như vậy.Cơn buồn ngủ xen lẫn với sự mệt mỏi đánh gục chút ý thức cuối cùng của Minseok, cậu nhắm mắt lại, cố gắng đi tìm chút an ủi trong cõi mộng.***
"Minseokie... Ryu Minseok!"Minseok khẽ mở mắt, khuôn mặt quen thuộc của chồng cậu đang hiển hiện ngay tại đây, trông nó tươi tắn, ấm áp hơn biết bao so với hiện thực."M-Minhyung? Anh về rồi hả?""Ý em là sao? Mình đang chọn rèm cửa thì tự dưng em ngủ gật mà."Minseok nhìn xung quanh, khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, cậu ngồi dậy trong sự mơ hồ, tạm thời rời xa cái gối đùi mềm mại của chồng mình."Em sao vậy Minseokie?" - Minhyung đặt chiếc máy tính bảng xuống giường rồi đặt tay mình lên chán em - "Không khỏe ở đâu sao?"Những giọt nước mắt không kìm được mà lăn xuống, Minseok nắm lấy bàn tay đang đặt lên chán mình và cảm nhận hơi ấm từ nó - "Ấm quá... đúng là anh thật rồi.""Sao em lại khóc?""Đâu có gì đâu," - Minseok quệt ngang một đường để lau đi nước mắt - "tại em mới ngáp nên rơi nước mắt thôi.""Hôm nay em đúng là lạ thật đấy.""Em không sao đâu, mà thôi" - Minseok cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh anh lên - "tụi mình chọn tiếp đi."Cả hai cứ vậy ngồi bàn luận trong vui vẻ, Minseok cảm tưởng rằng đã lâu lắm rồi cậu không thấy nụ cười tươi tắn đến vậy trên môi Minhyung.Nhưng tiếc cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, giống như mối quan hệ của cậu trong thực tại vậy.Minseok lúc này mới để ý rằng bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ảm đạm, những gam màu ấm áp giờ đây đã mang một màu u tối lạ thường.Cậu với tay lên đầu giường để bật chiếc đèn ngủ màu vàng lên, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang cố gắng níu kéo giấc mộng đẹp này lại, chỉ có điều nó không muốn Minseok làm vậy."Chiếc đèn đó bị hỏng rồi mà, em không nhớ sao Minseokie?""Ừm... giống như mối quan hệ giữa chúng ta vậy.""Em đang nói gì vậy?""A..." - cậu liên tục đánh vào mình - "mày phải tỉnh dậy thôi Minseok ơi, đừng bám víu vào giấc mơ nữa."Minhyung giữ lấy cánh tay của Minseok - "Dù có là trong mơ thì em cũng đừng có tự làm đau mình vậy chứ.""Dù sao em cũng đâu có cảm nhận được gì.""Nhưng anh thấy đau.""...chỉ là Minhyung trong mơ thôi mà, đừng gieo hy vọng cho tôi vậy chứ.""Xin lỗi em.""Vì điều gì?""Không phải là anh muốn làm thế này đâu, chỉ là anh không còn cách nào khác mà thôi.""Làm thế này là làm gì..."Bóng hình của chồng cậu trong mơ nở một nụ cười tiếc nuối rồi bỗng dưng biến mất, Minseok hoang mang đưa tay ra nắm lấy chút tàn ảnh của Minhyung còn sót lại."Đ-đợi đã...!"Minseok choàng tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu nhìn ra phía cửa sổ thì thấy bầu trời giờ đã tối đen, có vẻ như giấc mơ vừa rồi đã kéo dài rất lâu.Cậu mơ hồ sờ tay lên chán - "Không biết Minhyung đã về chưa..."Tiếng mở cửa vang vọng khắp căn nhà, có lẽ âm thanh ấy sẽ không lớn tới vậy nếu hiện tại không phải là mười hai giờ đêm.Minseok nhanh chóng đứng dậy khỏi giường để ra chào đón người chồng mới đi làm về của mình, mặc dù đang rất mệt nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi."Chào mừng anh về nhà."Nhưng tiếc là không có lời nào đáp lại từ anh, Minseok tạm gạt chuyện đó sang một bên để cầm lấy cặp tài liệu của Minhyung nhưng lại bị anh chặn lại."Không cần, anh tự cầm được.""Ừm... t-thôi chết, em lỡ ngủ lâu quá, quên cả chuẩn bị cơm tối cho anh rồi.""Không sao, anh cũng không đói lắm." - Minhyung đáp lại một cách lạnh nhạt.Biểu cảm thờ ơ ấy khiến Minseok như muốn phát điên, cậu ấm ức cấu chặt vào lòng bàn tay mình."Rốt cuộc em đã làm sai điều gì?"Câu hỏi đã ám ảnh Minseok suốt mấy tháng trời cứ vậy được cậu nói ra, giọng điệu run rẩy chẳng biết vì xúc động hay phẫn nộ khiến biểu cảm trên mặt Minhyung cũng có chút dao động."Không," - Minhyung quay mặt đi - "em chẳng làm gì sai cả.""Vậy thì nhìn em đi! Anh thử quay ra nhìn em rồi trả lời xem em có xứng đáng phải chịu sự lạnh nhạt của anh không!?"Những giọt nước mắt được kết lại từ sự tủi thân, ấm ức và phẫn uất cứ vậy lăn dài trên má, Minseok nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, cậu không tài nào định nghĩa được thứ cảm xúc đứng giữa ranh giới hận và yêu này là gì."Vậy thì mình ly hôn đi nếu em muốn." - Lee Minhyung vẫn đứng quay lưng lại với cậu.Minseok cười một cách cay đắng, cậu tự lau đi nước mắt của mình vì biết rằng giờ đây sẽ chẳng còn ai lau nó giúp cậu."Haha... em đồng ý, nếu anh nói ra được hai chữ 'ly hôn' một cách thản nhiên như thế thì cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa nhỉ?"Nói xong thì cậu bỏ ra ngoài, để lại Lee Minhyung vẫn đứng sừng sững trước cửa mà không thèm nhìn lại lấy một cái.Lúc này bàn tay như bị đông cứng của Minhyung mới cử động một cách khó khăn, nó vươn ra một chút như đang tiếc nuối rồi lại thôi.Moon Hyeonjoon là đồng nghiệp thân thiết của Minhyung và cũng là hàng xóm của hai vợ chồng vừa lên được đến căn hộ của mình đã thấy Minseok vừa khóc vừa đi ra khỏi nhà."Ơ... Khoan đã Minseok!"Chẳng biết những lời ấy có tới được tai cậu hay không nhưng rốt cuộc thì Minseok vẫn chọn không ngoảnh đầu lại."Chuyện gì xảy ra thế này..." - Hyeonjoon hoang mang nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mới chạy vụt qua."Lee Minhyung! Cậu có nhà đúng không?"Con gấu lớn vẫn đứng thẫn thờ trước thềm nhà, nó ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước lên nhìn Hyeonjoon.***
Tiếng khóc thút thít len lỏi trong màn đêm, chủ nhân của nó có lẽ đang úp mặt vào gối, cố gắng không để cho âm thanh nào lớn hơn phát ra khỏi vòm họng.Chiếc nhẫn cưới giờ không còn nằm trên ngón áp út của Minseok nữa, cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay với ý định ném đi.Vậy nhưng khi chuẩn bị đặt dấu chấm hết với mối quan hệ này thì Ryu Minseok mới nhận ra bản thân mình yếu đuối tới nhường nào khi chẳng thể tự tay làm điều đó."Chết tiệt!" - Cậu đấm mạnh xuống đất tới nỗi chảy cả máu nhưng cơn đau ấy có khi còn chẳng truyền được tới não."Minseok đó phải không?"Minseok quay đầu lại, một người đàn ông đang soi đường bằng đèn trên điện thoại tiến tới khiến cậu có chút cảnh giác, nhưng may sao đấy lại là người quen."A... anh Sanghyeok," - Minseok vội dùng tay áo lau nước mắt - "sao anh lại ở đây?""Anh không ngủ được nên đi dạo một chút, dù sao nhà anh cũng ở gần đây mà."Người họ hàng xa của Minhyung ngồi xuống bên cạnh cậu, anh khoác tạm chiếc áo của mình lên cho Minseok, chất giọng trầm ấm cất lên như đang an ủi."Em có đau không?"Cậu nhìn xuống năm đầu ngón tay đang nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống - "Ý anh là cái này ạ? Nếu là nó thì em không có sao đâu.""Em biết là anh không có hỏi cái đó mà."Minseok úp mặt vào giữa đầu gối, giọng hơi đứt quãng vì xúc động - "Đau chứ... thật sự đau lắm anh ạ."Anh đặt tay lên lưng cậu - "Nếu em đang ngồi đây một mình thì chắc vẫn là chuyện em hỏi anh mấy tuần trước đúng không?""Dạ."Kì thực kể từ khi Minhyung bắt đầu lạnh nhạt với Minseok được một tháng, cậu đã từng suy nghĩ đến việc ly hôn không chỉ một mà rất nhiều lần, và cứ mỗi lần như vậy, Lee Sanghyeok lại là người để Minseok tìm tới đương nhiên là vì biết anh sẽ ngăn cậu lại."Nhưng tiếc là người đề nghị ly hôn không phải em anh ạ.""Em đồng ý rồi sao?"Minseok không nói gì mà chỉ nhìn anh gật đầu, hàm răng trên cậu cắn chặt vào môi dưới để không khóc òa lên."Em có muốn anh mắng cho nó một trận không?""Dạ thôi, chỉ sợ giờ anh ấy đang ngủ rồi."Sanghyeok nhìn sang với ánh mắt thương xót - "Em vẫn quan tâm nó lắm nhỉ?""Biết sao được hả anh," - cậu ngước lên trời để ngăn nước mắt rơi - "dù gì cũng đã cưới nhau ba năm rồi, chưa kể trước đó còn hẹn hò bốn năm nữa chứ, nói không quan tâm là không quan tâm thế nào.""Chắc giờ em cũng không muốn anh ngăn lại nữa đâu nhỉ?""Vâng ạ, nếu Minhyung đã muốn thế rồi thì em cũng còn lí do gì để mà lưu luyến nữa đâu.""Minseok này...""Anh cứ nói đi.""...thôi, không có gì đâu."Minseok nhìn anh với biểu cảm bối rối, sự tò mò trong cậu mỗi lúc một lớn nhưng nếu Sanghyeok đã không muốn nói thì cậu sẽ tôn trọng quyết định đó của anh.Chẳng biết vì lí do gì nhưng kể từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ, Lee Sanghyeok cứ đứng ngồi không yên, trên mặt anh lộ rõ vẻ bồn chồn."Mà giờ cũng muộn lắm rồi, em có muốn về nhà anh ngủ tạm một đêm không?""Dạ thôi, nếu vậy thì phiền anh lắm.""Anh không phiền đâu, với lại nếu để Minseok một mình ngoài này thì anh sẽ thấy có lỗi với nó lắm.""Có lỗi với ai cơ ạ?""À... ý là anh thấy có lỗi với chính bản thân mình lắm, ai lại đi để em một mình ngoài này như vậy chứ."Sau một hồi thuyết phục thì Minseok cũng phải chịu thua trước sự kiên trì của Sanghyeok mà đồng ý theo anh về nhà.Cả đêm hôm ấy cậu cứ quằn quại trên giường không ngủ được, không biết Minseok đã phải xin lỗi vì lỡ đánh thức Sanghyeok bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy anh đều nói "không sao đâu" vì ai lại nỡ tỏ ra khó chịu với một người đang thu mình vào một góc để khóc chứ?***
Sáng hôm sau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cậu tỉnh giấc, Minseok chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, vì những lần thức dậy bất chợt vào buổi đêm nên quầng thâm trên mắt cậu đã đậm nay càng đậm hơn.Mùi thơm từ phía ngoài căn phòng ngủ thu hút sự chú ý của Minseok, cậu khoác chiếc áo của Sanghyeok để bên cạnh cho mình rồi lết thân xác mệt mỏi khỏi giường"Em dậy rồi hả?" - Sanghyeok mắt vẫn nhìn chảo - "Ra ăn sáng cùng anh luôn nhé?""Dạ thôi, em cũng không đói đâu ạ.""Đừng khách sáo vậy chứ," - anh cởi chiếc tạp dề của mình ra - "dù sao anh cũng làm hai suất rồi."Mặc dù nói không cần nhưng đúng lúc này bao tử của Minseok lại phản bội chủ nhân của nó, cậu đành ngồi vào bàn theo lời mời của Sanghyeok.Nhìn đĩa trứng ốp la với bánh mì như một bữa sáng kiểu mẫu khiến Minseok lại nhớ về người ấy nữa rồi, nhất là cái hồi cậu vẫn còn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Minhyung."Ngại quá... đã ngủ nhờ rồi còn ăn nhờ ở nhà anh Sanghyeok thế này...""Cái thằng nhóc này, mấy lần anh cũng ghé qua nhà em ăn cơm mà, sao cứ phải khách sáo đến vậy?""Vậy em không khách sáo nữa."Cả hai cùng ăn sáng với nhau, Sanghyeok chốc chốc lại quay sang nhìn cậu một cái, phải mất một hồi lâu thì anh mới quyết định mở lời."Minseok này.""Anh cứ nói.""Liệu em có ý định quay về nhà không?"Cái miệng đang nhai chóp chép nghe xong câu hỏi thì ngưng hẳn lại, cậu cố gắng nuốt chỗ bánh mì còn lại trong miệng xuống họng."Em nghĩ là có ạ.""Ừm.""Anh Sanghyeok có gì muốn nhắn nhủ hay sao ạ?""Không phải vì anh là người thân với Minhyung nên mới nói thế này đâu nhưng mà..." - Anh bỗng im lặng rồi gãi đầu một cách bối rối."Nhưng mà sao ạ?"Sanghyeok thở dài - "Thành thật xin lỗi em nhưng anh nghĩ giờ vẫn chưa phải lúc để nói."Minseok mặc dù thấy có chút hụt hẫng nhưng cậu cũng không thắc mắc gì thêm vì trước giờ những quyết định của Sanghyeok luôn đúng."Không sao đâu ạ, miễn sau này có dịp anh nói cho em là được.""Thôi bỏ qua chuyện đó đi để ăn nốt bữa sáng nào.""Dạ vâng ạ."***
Ryu Minseok đứng trước căn chung cư của hai vợ chồng, cậu do dự không biết có nên bước vào đó hay không.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Minseok cũng quyết định lên trên đó để giải quyết dứt điểm với mối quan hệ đã hết tình cảm này.
Mỗi tầng thang máy đi qua khiến thể xác cậu như nặng thêm mấy phần, Minseok nặng nề lê từng bước chân tới cửa căn hộ của mình, cậu lấy hết dũng khí ra để gõ cửa.
Thế nhưng cả thế giới như đổ sụp lần nữa khi người ra mở cửa là một cô gái trông hết sức lạ lẫm, dù là người thường cũng sẽ suy nghĩ theo chiều hướng đây là tình nhân bên ngoài, huống chi Minseok còn là một người mới bị đề nghị ly hôn.
"Cô Eunkyung," - Minhyung nói vọng ra rừ trong nhà - "là ai tới vậy?"
"Lee Minhyung!" - Minseok đẩy cửa vào - "Cô ấy là ai?"
Anh vội vàng giấu gì đó ra sau lưng mình, trên mặt lộ rõ vẻ bất an - "M-Minseok?"
"Em với anh thậm chí còn chưa ly hôn mà? Anh có cần phải gấp rút đưa người mới về như này không?"
"A-anh Ryu Minseok ơi... chuyện này anh hiểu lầm mất rồi, tôi chỉ là-"
"Em muốn thì mình ra tòa kết thúc càng sớm càng tốt." - Minhyung nhét thứ đang giấu sau lưng xuống gối ở sofa, anh nói dõng dạc như thể đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Nước mắt lúc này đối với Minseok như một thứ xa xỉ vậy, cậu thậm chí còn thấy không đáng để phải khóc vì anh ta nữa.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường, căn phòng khách giờ đây như bị cách ly khỏi âm thanh, cuộc đối thoại bằng ánh mắt của cả hai chính thức bắt đầu.
Với chút lưu luyến cuối cùng, Ryu Minseok nhìn quanh căn nhà chung của hai người một lần , bức ảnh cưới treo trên tường từng rạng rỡ biết bao giờ đây cũng bị sự ảm đạm của căn nhà bao trùm.
Cậu thở dài - "Em chưa từng nghĩ sẽ có thể nghe được nó rõ ràng đến như vậy đấy."Anh né tránh khuôn mặt thất vọng của người đối diện - "Nghe cái gì rõ ràng?""Sự im lặng giữa chúng ta."Nói xong thì Minseok đặt tờ đơn ly hôn đã kí xuống bàn rồi quay lưng bỏ đi, cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá, một người đi khỏi nhà, người còn lại nhìn theo mà không có đủ dũng cảm để níu.
Sau khi cậu đi hẳn, Minhyung bắt đầu ho sặc sụa, nhiều tới nỗi ra cả máu, anh nhanh chóng bịt miệng mình lại để ngăn không cho chiếc ghế sofa yêu thích của vợ mình bị vấy bẩn.
Cô gái tên Eunkyung lo lắng tính lấy chiếc khăn trắng trên bàn để lau cho Minhyung nhưng bị anh ngăn lại - "Lấy giấy lau thôi, vợ tôi thích cái khăn đó lắm."
"Tại sao anh quan tâm vợ mình đến vậy mà lại chọn nói dối anh ấy?"
Minhyung mỉm cười một cách miễn cưỡng rồi lau đi vết máu đang dính trên miệng mình - "Tại quan tâm nên mới phải nói dối chứ, mong cô cứ giữ bí mật với em ấy."
Cô thở dài - "Từ bác sĩ riêng mà giờ lại thành tình nhân bên ngoài."
Anh lấy chỗ giấy dính máu mới nãy giấu dưới gối ra - "Coi như đáp ứng yêu cầu cuối đời của tôi đi vậy."
***
Đôi chân chạy muốn rã rời nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa muốn dừng lại, Minseok cứ vậy chạy qua hết con phố này đến con phố khác, cậu cắm đầu chạy không màng tới xung quanh, nhất là bầu trời xám xịt đang chuẩn bị trút nước xuống kia.Từng giọt từng giọt nhỏ xuống, mới đầu là nhẹ nhàng nhưng rồi cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, đối với cơ thể gầy yếu của Minseok thì chúng chẳng khác nào những viên đạn đang ghim vào da thịt cậu.Minseok cuối cùng cũng đến được nơi mà cậu miệt mài hướng tới nãy giờ, nơi đó không đâu khác ngoài nhà thờ mà Minseok đã đính hôn với người chồng sắp ly dị của mình, tiếc là giờ nó đã đóng cửa.Cậu ngã khuỵu xuống trước thềm, cánh tay run rẩy ôm đầu ngồi co ro vào một góc vì lạnh."Kì lạ thật," - Minseok quệt ngang mặt mình - "rõ ràng mưa không chạm tới nhưng cớ sao nước vẫn lăn dài trên má thế này?"Vì quá mệt mỏi mà Minseok đã thiếp đi khi vừa tựa lưng vào cánh cửa gỗ có phần mục nát của nhà thờ, ít nhất thì nó còn êm ái hơn đường tình duyên hiện tại của cậu.Khi đang mơ mơ màng màng, Minseok nghe thấy từ đằng xa có tiếng người đang gọi mình, cứ ngỡ là đang mơ nên cậu lại nhắm mắt tiếp nhưng có nhắm như nào đi nữa thì tiếng gọi tên cậu mỗi lúc một rõ hơn."Ryu Minseok!" - người hàng xóm cao lớn hớt hải cầm ô chạy tới bên cậu.Minseok nheo mắt lại để nhìn cho rõ - "Anh Hyeonjoon...? Sao anh lại ở đây?""A... anh trùng hợp đi ngang qua đây... thấy có người ở đây nên mới..."Đôi mắt lờ đờ nhìn lên Hyeonjoon đột nhiên nhắm nghiền, may sao anh nhận ra trước khi cơ thể nhỏ bé của Minseok đổ gục xuống để mà đỡ cậu.***
"Minseokie à, giờ mà tớ tỏ tình thì cậu có đồng ý không?"
Dáng vẻ ngây ngô năm ấy của Minhyung hiện lên trước mắt Minseok, vẫn nở một nụ cười ngờ nghệch trên môi mỗi khi ở bên cậu.
Nếu là Minseok của ngày ấy, có lẽ cậu đã không ngần ngại mà đồng ý rồi vậy nhưng giờ đây khi đã biết mai sau chuyện này sẽ đi về đâu thì cậu lại có chút do dự."Cậu sao vậy Minseokie?" - Minhyung nhìn cậu một cách lo lắng."À... tớ không sao... chỉ là..." - Minseok bập bẹ như đứa trẻ mới tập nói."Cậu có thể từ chối nếu muốn mà."Minseok nhìn lên khuôn mặt buồn bã của người mình thương, giây phút ấy cậu mới nhận ra từ khi bắt đầu mối quan hệ này đến giờ, chưa lần nào Lee Minhyung làm trái ý cậu.Các câu hỏi của anh đều kết thúc bằng "nếu em muốn", thậm chí nếu lựa chọn của Minseok có làm khó Minhyung đến như nào đi chăng nữa thì anh vẫn đồng ý. Minseok ôm người đối diện rồi dụi mặt vào người anh - "Tớ đồng ý.""Biết là vậy mà cậu vẫn đồng ý sao?" - Tông giọng khác hẳn với khi nãy làm Minseok nhận ra ngay Minhyung trước mặt mình không còn là một thiếu niên tuổi mười lăm nữa."Đương nhiên rồi," - cậu ngước lên nhìn Minhyung - "tớ đúng là ngốc thật nhỉ?"Anh vuốt ve mái tóc cậu - "Cảm ơn em nhé Lee Minseok.""Vì điều gì?""Vì đã là tên ngốc của anh."Minhyung trong giấc mơ lại lần nữa tan biến trong vòng tay của Minseok, cậu nhìn làn khói mờ ảo trước mắt, trong lòng có chút vương vấn.Môi cười nhưng mắt lại rơi lệ, cậu để tay lên mặt, che đi hai hàng nước mắt đang lăn dài - "Anh cũng ngốc khác gì đâu cơ chứ."Minseok khẽ mở mắt, mùi bệnh viện nồng nặc sộc thẳng vào mũi ngay khi cậu vừa lấy lại được ý thức.Minseok nhìn sang bên cạnh giường, người cuối cùng cậu gặp trước khi bất tỉnh đang ngồi ngủ ở đó, cũng đúng thôi vì trên đồng hồ đang là hai giờ sáng.Cậu nhìn vào chiếc điện thoại để trên bàn của Hyeonjoon - "Đã hai ngày trôi qua rồi cơ à..."Bỗng dưng có tiếng động mạnh như thể ai đó mới đánh rơi thứ gì tới từ bên ngoài, nó vừa thu hút sự chú ý của Minseok, vừa đánh thức người đang gật gù bên cạnh giường kia.Bóng người lấp ló bên ngoài mỗi lúc một xa, cậu tính đứng dậy đuổi theo thì bị đám dây dợ gắn vào người cản lại, thậm chí người mới tỉnh dậy kia cũng đang cố ngăn Minseok."Minseok! Cậu tỉnh rồi hả? Có đau ở đâu không? Có còn mệt không? Để anh đi gọi bác sĩ nhé?"Một tràng dài câu hỏi khiến cậu bị choáng ngợp - "K-khoan đã anh Hyeonjoon ơi, trước đó thì cho em nhờ anh một việc được không?""Cậu cứ nói đi, giúp được thì anh-""Anh đuổi theo người ngoài kia giúp em với!""Hả!? Ai cơ?""Em không biết nhưng xin anh đấy!" - Minseok dùng ánh mắt van nài nhìn anh - "Chỉ cần xem xem đó là ai thôi."Mặc dù rất bối rối nhưng Hyeonjoon vẫn nghe theo mà đi ra ngoài kiểm tra, thế nhưng khi quay lại vào trong phòng, anh lại phủ định rằng không có ai một cách lúng túng."Anh có chắc không ạ? Đừng có nói dối người bệnh chứ.""Anh... anh chắc chắn với cậu đó!"Nhìn biểu cảm nơm nớp lo sợ trên mặt Hyeonjoon cũng đủ để Minseok khẳng định được nghi ngờ của bản thân nhưng thay vì phơi bày nó, cậu chỉ lẳng lặng gật đầu.Anh nhìn xuống vẻ mặt bàn thần của Minseok đầy lo lắng - "Anh nghĩ là cậu cũng nên ngủ thêm một chút nữa đi thì hơn đó.""...dạ."Sau khi ngập ngừng một hồi thì cậu cũng quyết định nằm xuống để tiếp tục thả trôi mình vào cơn mộng.***
"Khụ khụ!"
Bóng người cao lớn khó nhọc bám một tay vào tường làm điểm tựa cho cả cơ thể đang rã rời vì bệnh tình mỗi lúc một trở nặng.
Minhyung giơ lòng bàn tay dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ khiến anh chán ghét tới tận xương tuỷ suốt mấy tháng nay - "Chẳng biết còn kịp tới lúc làm xong thủ tục ly hôn không đây..."
***
Sáng hôm sau khi Minseok được xuất viện, người đã đứng ra chi trả hết viện phí cho cậu không ai khác ngoài Lee Sanghyeok.
Minseok cúi người kính cẩn - "Thật là ngại quá, để em gửi tiền lại cho anh sau."
"Đến bao giờ em mới chịu thôi tỏ ra khách sáo với anh đây?"
"Không phải em khách sáo," - cậu gãi đầu - "chỉ tại tiền viện phí cũng không có ít..."
"Không cần đâu, chỉ cần từ giờ em qua giúp anh dọn nhà là được rồi."
"Vậy cũng được chứ ạ?"
"Đương nhiên rồi, vả lại dọn nhà anh cũng đâu có dễ nên là khi nào em khoẻ hẳn hẵng sang nhé."
"Dạ vâng, hôm nay cảm ơn anh Sanghyeok nhiều."
Sau cuộc gặp gỡ nho nhỏ trước cửa ra vào bệnh viện thì hai người đường ai nấy đi, trùng hợp là ngay khi Sanghyeok vừa đi khỏi thì Minseok lại nhận được một tin nhắn mới, biểu cảm trên gương mặt đi từ bâng khuâng tới thanh thản.
***
"Em định ly hôn với nhóc Minseok thật sao?"
Sanghyeok đứng chất vấn người đang ngồi gục mặt trên ghế, vẻ mặt anh đứng giữa ranh giới của thương xót và tức giận.
"Làm gì còn cách khác đâu hả anh."
"Nhưng cũng không nhất thiết phải biến mình thành kẻ hách dịch để Minseok ghét em như vậy chứ."
"Có vậy thì em ấy mới thôi không lưu luyến em nữa, đến lúc em chết đi có khi Minseok lại hả dạ không biết chừng."
Sanghyeok đi tới tặng cho Minhyung một cái cốc đầu thật mạnh - "Em nghĩ chỉ cần làm vậy là Minseok sẽ thấy vui khi em chết sao?"
Cậu xoa xoa quanh chỗ mới bị đánh - "Đến cả em còn ghét chính mình cơ mà, chẳng lẽ Minseok lại không thế."
"Ở chung lâu đến như vậy rồi mà em vẫn đánh giá thấp em ấy quá nhỉ?"
"Anh nói vậy là ý gì?"
"Thích thì sau này tự đi mà kiểm chứng," - anh đặt tay lên vai Minhyung - "còn giờ thì chuẩn bị lên toà vào ngày kia đi."
"Em biết rồi."
"Kì thực mà nói, anh nghĩ Minseok cũng không phải là một kẻ ngốc."
"Anh nói vậy là sao ạ?"
"Không, không có gì." - Sanghyeok quay người ra về.
Sau khi anh đi khỏi, cậu lấy điện thoại ra để đọc tin nhắn mới được gửi tới cho mình, là Minseok nhắn lại nói rằng đã nắm được lịch lên toà để ly hôn.
"Còn sau này để kiểm chứng thì đã tốt..."
Không cần nói cũng biết Minhyung đã can thiệp để đẩy nhanh thời gian xét xử, giờ đây cậu thở phào nhẹ nhõm vì sắp chính thức chấm dứt mối quan hệ này.
***
Buổi ly hôn diễn ra hết sức nhanh chóng vì đây là cuộc ly hôn có sự đồng thuận từ hai phía, giữa Minseok và Minhyung cũng không có con cái, tài sản thì cả hai đều đồng ý chia 50/50.
Minseok bước ra khỏi toà án trước, bên ngoài đã có Sanghyeok đứng đợi sẵn.
"Giải quyết xong sớm hơn anh nghĩ đấy."
"Dù sao bọn em cũng thống nhất sẵn rồi mà."
Đôi mắt lơ đãng nhìn về nơi xa xăm của Minseok khiến Sanghyeok lo lắng - "Em có sao không?"
Cậu lắc đầu - "Em không sao đâu, với lại Minhyung cũng sắp ra rồi, em xin phép về trước."
"Đợi đã!"
Cứ ngỡ rằng Sanghyeok sẽ là người gọi nhưng khi ngoái đầu lại, Minseok có chút bất ngờ khi đó lại là Minhyung.
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - "Anh- cậu còn gì muốn nói với tớ hả?"
"Tớ... không, không có gì," - anh chìa tay ra - "tớ chỉ muốn bắt tay với cậu lần cuối thôi."
Minseok nắm lấy bàn tay trước mặt, nó sớm bị bao trọn bởi bàn tay của Minhyung - "Gì đây? Cách nói lời tạm biệt mới của cậu hả?"
"Ừa, cậu coi là vậy cũng được."
"Nếu xong rồi thì tớ xin phép về trước."
"Ừ..."
Mặc dù đã nói vậy nhưng bàn tay của Minhyung vẫn có chút không nỡ, như người ta thường nói, cơ thể thì thành thật hơn lời nói.
"Cậu còn gì muốn nói nữa sao?"
"Tớ-"
Cơn ho dữ dội bất ngờ ập tới khiến anh không kịp trở tay, dù đã cố cắn chặt môi dưới để ngậm miệng lại thì máu vẫn bắn lên tay áo của Minseok.
"Lee Minhyung! Cậu sao thế?"
Sau một tràng ho sặc sụa, Minhyung quệt ngang miệng mình - "Xin lỗi vì... khụ... để cậu thấy mình trong bộ dạng này..."
Nói xong thì hai mí mắt Minhyung cũng sụp xuống như cơ thể của anh vậy, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì gương mặt lo lắng của Minseok là thứ cuối cùng anh thấy.
***
Minhyung chợt tỉnh giấc trên giường bệnh, anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống vắng không có một ai thì thấy có chút cô đơn.
Khuôn mặt lo sốt vó của Minseok lần nữa hiện lên trong đầu Minhyung, anh cắn răng, tay muốn nắm chặt vào ga giường nhưng cơ thể như mất hết sức lực.
"Tỉnh rồi à?" - Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người đi vào là cô bác sĩ Eunkyung phụ trách ca bệnh của Minhyung.
Mặc dù hiện tại có rất nhiều câu hỏi ngẫu nhiên bật lên trong đầu nhưng anh vẫn quyết chọn câu quan trọng nhất - "Minseok có sao không?"
"Đây là thứ đầu tiên một người vừa tỉnh dậy sau khi phun máu tứ tung rồi ngất đi nên hỏi sao?"
"Nhanh trả lời câu hỏi của tôi... a... đau."
Cô thở dài - "Thích thì tự hỏi chính chủ đi này."
Minseok đi ra từ sau lưng của Eunkyung, đôi mắt sưng húp lên cũng đủ để người khác biết cậu đã khóc nhiều tới nhường nào.
"M-Minseok..."
"Nói dối dở tệ."
"Hơ..."
"Tớ không biết mình nên cảm thấy như nào nữa, thấy thất vọng hay thấy thương hại cậu nhỉ? Cậu nghĩ cứ tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt là tớ sẽ vui vẻ khi cậu ra đi à? Cậu nghĩ tớ cần những lời nói dối để loè con nít ấy để có thể hạnh phúc sống tiếp à?" - Minseok quay người lại - "Bộ dạng hiện tại của cậu tớ dùng từ 'đáng khinh' để miêu tả cũng không sai đâu."
"Khoan đã anh Minseok, vậy là hơi quá rồi." - cô thì thầm.
"Quay người lại đi." - Minhyung lên tiếng.
"Để làm gì?" - Minseok hỏi lại.
Minhyung cười khúc khích - "Cậu nói dối cũng đâu có tốt hơn tớ là bao, ngồi từ đây tớ còn thấy nước mắt rơi xuống chân cậu nữa kìa."
"Im đi, ai thèm khóc vì một tên thảm hại như cậu?"
"Nè Minseokie à."
Cách gọi quen thuộc ấy khiến cậu như được quay trở lại những năm tháng cả hai còn học chung đại học, Minseok vô thức quay cả người lại nhìn, gương mặt trẻ trung của Minhyung năm ấy cũng đang hiển hiện tại đây.
"Từ trước đến giờ có ba câu từng hỏi cậu mà tớ rất muốn một lần hỏi lại cậu có hối hận không.""Ba câu gì?""Cậu có muốn làm bạn với mình không?""Tớ không hối hận.""Giờ tớ tỏ tình thì cậu có nhận lời không?""Như câu trên.""Vậy Ryu Minseok à, nếu giờ anh cầu hôn thì em có đồng ý không?""Chưa bao giờ em thấy hối hận vì đã nhận lời cả.""Thật sao?""Ngược lại," - cậu nhìn xuống gương mặt thấm đẫm nỗi niềm kia - "anh có hối hận không?""Anh có." - Minhyung không ngần ngại trả lời."Vậy sao, rốt cuộc thì anh hối hận vì điều gì thế?""Vì không thể làm em hạnh phúc được.""Nói vậy thì em mới là người cảm thấy hối hận chứ.""Vì sao?" - trên mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên."Vì đã khiến anh cảm thấy như vậy."Minhyung nhìn xuống như thể đang hối lỗi, sau khi bần thần một hồi anh mới lên tiếng - "Cô Eunkyung này, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?""Cái đó phụ thuộc vào ý chí của anh.""Nếu giờ tôi bảo tôi hạnh phúc tới nỗi chết luôn cũng được thì cô có tin không?"Eunkyung nhìn sang người bên cạnh mình - "Cũng cũng.""A... tiếc thật, nếu giờ được quay lại quá khứ chắc anh sẽ thành thật luôn từ đầu để được Minseokie chăm sóc tận răng mới thoả đáng.""Đừng tưởng nằm trên giường bệnh là em không dám đánh anh.""Nếu vậy em sẽ bị quy vào tội hành hung bệnh nhân đấy.""Mà nè, anh còn một nguyện vọng cuối, Minseokie có thể giúp anh được không?"Cậu nhìn lên điện tâm đồ, nhịp tim mỗi lúc một giãn cách dài ra và đập yếu đi cũng đủ để hiểu chuyện tiếp theo sắp xảy ra - "Anh muốn em làm gì?""Sau khi anh chết thì Minseokie đừng quá đau buồn mà nhớ phải làm những điều em thấy hạnh phúc đấy.""Ừm, em hứa.""Vậy thì tốt quá rồi."Đôi mắt của Minhyung từ từ khép lại, nhịp thở đều đều cũng chậm dần rồi cuối cùng tắt hẳn, Minseok sau khi chứng kiến cả quá trình thì mới nhận ra được sự bất lực của mình.***
Sau khi lo hậu sự cho chồng cũ của mình xong, Minseok thực hiện lời hứa sang nhà để lau dọn giúp Sanghyeok.
"Liệu ngày mai em sẽ lại sang chứ?"
"Dạ, nếu không bận gì thì mai em sẽ sang ạ."
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi, bản năng thôi thúc phải giữ cậu ấy lại nhưng anh không biết mình có đang lo lắng quá không.
Sanghyeok quay trở lại vào trong, lúc này anh mới thấy một tấm giấy nhớ nhỏ dán trên cửa ra vào nhà mình.
"...tiếc quá, vậy là từ giờ em sẽ không sang nữa rồi nhỉ Minseok?"
***
Đứng trên sân thượng của toà nhà khiến Minseok nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà Minhyung cầu hôn cậu tại đây cũng là vào lúc hoàng hôn.
Mặt trời sắp lặn, nó để lại những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại như đang thể hiện chút lưu luyến cuối cùng với thế gian này.
Nếu những tia nắng ấy hy vọng được ở lại thêm chút nữa thì chắc có lẽ, bên trong Minseok giờ đây chỉ còn một màn đêm bất tận.
Cơn gió nhẹ lướt qua thổi tóc mái của Minseok bay phấp phới, cậu nhìn xuống bên dưới, đôi chân như bị mê hoặc, cứ tiến lên mỗi lúc một gần hơn.
"Tiếc quá, phải như này thì em mới thấy hạnh phúc cơ..." - cậu đeo chiếc nhẫn cưới của mình lên - "liệu anh có giận em không?"
Sau câu hỏi nho nhỏ dành cho bản thân mình ấy, Minseok thả lỏng cơ thể, để cho màn đêm ôm trọn lấy cậu.
"Kết thúc tại nơi khởi đầu... cũng đâu có tệ lắm nhỉ?"
Hết
(Tui nhận ra tui triển khai khúc giữa của fic có SE dở 🦦)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store