ZingTruyen.Store

[ONESHOT] X-Factor | TaeNy

X-Factor

SeeAnny

Author: SeeAnny.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả. Họ thuộc về nhau.

Pairing: Taeyeon, Tiffany - TaeNy.

Caterogy: Romance, Humor.

Note: Truyện được mình lên ý tưởng từ một clip xem được trên mạng, thêm thắt rồi bớt bỏ nhiều yếu tố. Mình nghĩ bài Bye của Taeyeon sẽ giúp ích vào những lúc cần thiết ;)

-----

Kim Taeyeon, là tôi, được sinh ra trên mảnh đất Jeonju biển cả thanh bình, một tỉnh lẻ chưa được phát triển lắm về mọi mặt. Nhưng tôi yêu quê hương tôi, tôi yêu nơi này tha thiết, yêu say đắm tiếng rì rào sóng vỗ, hương muối mặn biển khơi và làng chài lưới vó thường xuất hiện trên con đường đến trường của tôi. Mọi thứ đều như máu thịt của chính tôi, và tôi sẽ chẳng bao giờ rời xa mảnh đất này, nó thiêng liêng lắm tôi không muốn rời đi.

Nhưng, mọi thứ đột nhiên thay đổi, tôi chẳng thể giữ được lời thề gắn bó ấy lâu hơn kể từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách đầy tình cờ. Cô tỏa sáng hơn những ngôi sao trên trời, đánh chiếm luôn ngai vị của vầng trăng đêm chói lọi, tỏa rạng mồn một trong tâm trí tôi. Cô đến từ đất nước Hoa Kỳ xa xôi, cách tôi hơn nửa vòng Trái Đất. Quê hương cô là thành phố Los Angeles, một thành phố với đầy ấp vẻ phồn hoa đô hộ và lớn nhất tiểu ban California. Phải rồi, cô là thiên thần đến từ đất nước của những thiên thần, nhìn một cách chủ quan, quả thực so với tôi, thế giới của cô rất khác. Chúng tôi là người của hai thế giới.

Tôi gặp cô tình cờ trên truyền hình khi đang dùng bữa trưa tại tiệm gà rán của Sooyoung, một tên bạn thân vô cùng oái oăm của tôi và tôi còn ở đó với một vài người bạn nữa, tổng cộng nhóm chúng tôi gồm bảy người hết thảy. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi tiểu học và rồi như hình với bóng đến tận lúc trưởng thành, chúng tôi xem nhau như người thân trong gia đình mặc dù câu chữ tụi này dành cho nhau luôn mang tính châm chọc và cạnh khóe.

Trở lại với cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, mà hình như là chỉ có tôi gặp cô ấy thì phải. Cô ấy xuất hiện trên truyền hình khi tôi đang mãi mê với chiếc đùi gà trái trong tay, không chỉ một mình cô ấy mà còn cùng với tám người nữa nhưng ánh mắt tôi ngay từ đầu đã bị cô ấy chiếm lĩnh cho riêng mình. Tôi si khờ nhìn cô ấy thực hiện những động tác vũ đạo uyển chuyển trong bài hát đến nổi chiếc đùi của chú gà đáng thương trong tay không một lời giã từ đã bị tôi làm cho văng xuống nền nhà.

"Ewww Taengoo, trông bộ gió của cậu kìa" Hyoyeon, một trong bảy đứa chúng tôi ngồi cạnh lên tiếng, có vẻ chiếc đùi ấy phần nào đã miết qua và làm vấy bẩn đôi giày nhảy mới của cậu.

Tôi không trả lời, là không thể trả lời, tôi không bận tâm đến nhân thế khi đang bận rộn cùng cô trong một thế giới riêng do tôi vừa dựng nên cách đây chưa đầy một phút đồng hồ. Tôi biết là lũ bạn đang nhòm ngó tôi như thể bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại nhưng ai quan tâm chứ, trong mắt tôi giờ chỉ có cô. Tôi cứ không ngừng khoe ra bộ dáng ngu ngốc ấy mà không hề để ý từ phía trên, Sooyoung đang chuẩn bị phang cho tôi một cú vào đầu bằng chiếc khay trên tay cậu ấy.

*Binh*

Ôi Chúa tôi, nhân ảnh của cô đang bị nhiễm cấp số nhân mà không ngừng tăng lên rồi bay lượn vòng vòng trước mắt tôi.

"Cậu bị sao vậy tên khờ?" Sooyoung kéo chiếc ghế cạnh Hyoyeon và ngồi xuống, không nói không rằng đang xâm phạm suất ăn trưa của tôi.

"Chắc là bị ai trong Soshi hớp hồn mất rồi" Yuri nheo mắt cách tôi vài ba chiếc ghế rồi cũng hướng về màn hình vô tuyến "Nói trước nha, Jessica là của mình đó!"

Nói mới nhớ, vậy cuối cùng tôi rơi vào bẫy tình với người ta mà không hề biết người ta tên gì. Liệu có phải là cái tên Jessica mà Yuri vừa nói không? Thôi nào, điều đó mà xảy ra là tệ lắm luôn, cá đó. Rồi chúng tôi sẽ choảng nhau ngay tại đây chỉ để tranh giành một cô gái? Không, điều đó rất tệ.

"Lần đầu thấy cậu mở sản phẩm âm nhạc của Soshi trong tiệm nha Sooyoung" Sunny lên tiếng, cậu ấy không quan tâm lắm đâu, cậu chỉ quan tâm đến chiếc máy trò chơi trong tay mình.

"Chị nên làm thế này sớm hơn, sẽ rất đông khách hàng là nam giới đến dùng bữa chỉ để ngắm nhìn các chị ấy thông qua màn hình vô tuyến thôi đó"

"Được rồi Yoona, chị đánh giá cao ý kiến của em, còn bây giờ nhìn mà xem con bò đeo nơ của chúng ta..." Sooyoung phóng đến bên tôi, choàng vai bá cổ rồi không ngừng dùng tay thụi vào bụng tôi, cậu ta hôm nay không lẽ thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu nghe chửi đến vậy? "Kim Taeyeon, đổ ai trong đấy rồi?"

"Hay đó chị Taeyeon, đã hai mươi sáu năm rồi trong suốt cuộc đời chị em chưa từng nghe chị kể về phi vụ hẹn hò nào cả" Cả em út như em cũng cùng họ chĩa mũi giáo về chị sao Seohyun? Thôi được rồi, tôi thua rồi cái lũ dai như đỉa đói này.

"Đổ sao? Buồn cười" Tôi cười khẩy rồi chỉ tay thẳng vào màn hình "Cái cô có mắt cười ấy!"

Rồi phấn khởi. Phải rồi, con người tôi mâu thuẫn như vậy đấy, nếu không chơi lâu nhìn vào còn tưởng tôi gặp rắc rối về vấn đề thần kinh. Nhưng không sao, tôi sống vui là được rồi, dù gì mục đích tôi hít thở trong suốt hơn hai mươi mấy năm qua cũng không phải để làm vừa lòng họ - cái bọn trẻ trâu hay ghen ăn tức ở với tôi.

"Là Tiffany đó ngốc!" Sunny không nhìn mà vẫn có thể nói chính xác. Vậy ra đứa quê mùa nhất trong lũ là tôi hay sao? Bọn họ trông có vẻ ai cũng đều biết thứ mà tôi không biết.

Vậy là ra rồi, cô ấy tên là Tiffany Hwang, là một trong chín thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng rần rần So Nyuh Shi Dae hay còn có tên gọi Mĩ là Girl's Generation. Một nhóm nhạc huyền thoại với những cô gái huyền thoại và lập nên vô vàn những thành tích huyền thoại. Và cũng trong chính nhóm nhạc thần thánh ấy, có một vị nữ nhân thân đầy quyến rũ, khí khái bất phàm với làn da trắng sáng như sữa lứa đầu, đôi chân không quá dài nhưng vô cùng thon gọn thẳng tấp tựa hồ pha lê mỏng manh trong băng lạnh. Vị nữ nhân ấy, thông qua đôi mắt biết cười đã chính thức đánh gục trái tim non nớt của Kim Taeyeon.

Bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì so với lúc nàng tươi tắn nở nụ cười, tươi rói như đóa hoa xuân nở rộ, khuôn mặt thanh tao thon gọn cùng đôi gò má cao đầy kiêu hãnh càng tôn nên nét sắc xảo mặn đến hoa nhường nguyệt thẹn. Lần đầu trông thấy nụ cười xuân của đằng ấy thì họ Kim tôi từ sớm đã tự xác định bản thân không may rơi phải vào cái lưới tình trớ trêu này rồi, ngay cả khi vị nữ chủ nhân của nó còn chẳng hay biết gì về việc giăng lưới.

Từ ngày cô ấy xuất hiện trong cuộc sống vốn tưởng trước sau tuyệt nhiên phẳng lặng như mặt nước hồ buổi chớm mai nắng ấm của tôi, cô ấy nhẹ nhàng đảo tung mọi thứ, tôi trở thành người hâm mộ của nhóm nhạc ấy, trở thành một kẻ hâm mộ ngu ngốc chỉ hướng mắt về mỗi mình cô, chỉ nhìn thấy cô và chỉ nghe cô hát. Rồi thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, kéo theo sự to lớn của thứ tình cảm điên rồ trong tôi. Chấp nhận đeo gông vào cổ vì yêu cô, yêu người mà với tôi là hai thế giới, yêu người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ người ấy biết đến sự tồn tại của tên khán giải si khờ này.

Cho đến một hôm...

"Taengoo, tin tốt đây!"

Căn bếp đang náo nhiệt vô tình bị sự phấn khởi đến điên cuồng xuất phát từ giọng đứa bạn thâm chết dẫm của tôi làm cho nhất cử nhất động của toàn thể những người có mặt đều một phát liền như bị cắt đứt, im đến phăng phắc. Tên ngốc này, là Kwon Yuri, cậu ta làm quái gì có mặt ở đây được hay vậy? Bộ bà thím khó tính quản lí nhà hàng nơi tôi làm việc hôm nay ăn trúng cái gì do cậu ta đưa rồi hay sao mà cho phép cậu ta xuất hiện rồi làm gián đoạn công việc của mọi người lên thế kia?

"Sao cậu vào đây được tài vậy?" Tôi lãnh đạm nói, không nhìn cậu ấy, liên tục dùng tay khuấy đảo những thứ ngon lành trong chiếc chảo lớn dưới ngọn lửa như thiêu như đốt đang mãnh liệt nuốt chửng nó vào bụng.

"Tớ lẽn vào" Yuri chạy đến bên tôi lúc này đang cho thức ăn ra đĩa "X Factor về Seoul Hàn Quốc rồi ngốc à!!!" Cậu ta phấn khích trong khi tôi đang bận bịu muốn điên đầu khâu chuẩn bị phụ liệu để hoàn thành món ăn tiếp theo cho thực khách.

"Nghe này Kwon Yuri, thứ nhất, cậu lẽn vào đây là một hành động hết sức liều lĩnh, sẽ vô cùng tồi tệ nếu bị bà béo khó tính quản lí ở đây bắt được. Thứ hai, X Factor gì gì đó của cậu, nó là cái quái gì chứ, ai quan tâm nào bé con?"

"Này này rồi cậu sẽ cảm thấy biết ơn tớ cho những điều cậu sắp được nghe đấy đồ con người không bắt kịp thời đại!" Yuri vô tư phóng lên chiếc bàn lớn, nơi tập trung hầu hết những nguyên phụ liệu chính để thực hiện các món ăn tại đây.

"Mau bước xuống đi, mấy nhóc học việc ở đây đã được một phen sáng mắt với hình tượng Kwon điển trai của cậu rồi kìa" Tôi ngước mặt lên trời ngán ngẫm, Kwon Yuri, ngày hôm nay rốt cuộ nhà ngươi ăn nhầm gan hùm mật gấu gì rồi?

"Nè nè nè, khoan đã nghe tớ bảo đã..."

Thực không thể nhẫn nhục lâu hơn tên Kwon chết dẫm này, tôi không báo trước mà hai tay đem lực dồn hết vào tấm lưng đẩy cậu ta ra ngoài. Cậu ta nên biết hậu quả sẽ ra sao nếu làm phiền đến công việc của đầu bếp mà, không phải sao.

"Trước khi tớ nổi giận thì làm theo lời tớ nói đi nha!"

"Yah! Tiffany sẽ làm giám khảo cho cuộc thi này đó đồ đần!!!"

Ô khoan đã, dường như một cái tên quen thuộc nào đấy vừa sượt ngang tai tôi thì phải.

Cái quái gì... Tiffany?

"Nghe hay đó nhưng rồi thì sao chứ?"

Tôi hỏi với tong giọng phấn khởi dùng tay nhẹ nhàng phủi đi một vài vết bụi bẩn trên vai áo Yuri, đứa bạn này hẳn là chẳng tự dưng khi không cả gan mạo phạm đến lãnh địa của bà quản lí béo ú ngoài kia chỉ để nói cho tôi biết những thứ vô nghĩa và không có tính xây dựng như vậy. Tôi bắt đầu yêu hơn đứa bạn này rồi ah.

"Cậu, tham gia đi. X Factor, hãy ghi danh và lên Seoul một chuyến để tham gia nó! Yah cả lũ bọn tớ sẽ cùng cậu lên đó! Vào tận cánh gà ủng hộ tên ngốc tử nhà ngươi đàng hoàn nha"

"Cái gì? Này Kwon than củi, cậu đang nói cái quờn gì vậy?" Đậu mẫu, thực vô cùng muốn chửi thề mà, bảo tôi lên tận Seoul chỉ để tham gia thứ chương trình mà ngay đến bản thân mình còn không biết nó là cái gì hay sao? "Không, không, không Kwon Yuri không! Cậu điên rồi, mình có biết cái quái gì về chương trình đó đâu?"

"Chà... thật đáng tiếc cho một kẻ hâm mộ si khờ điên cuồng yêu mến thần tượng suốt một thời gian mà bây giờ ngay cả việc có cơ hội đến để gặp cô ấy bản thân cũng không đủ can đảm làm. Geez..."

"Kwon Yuri..." Tôi bay đến túm chặt cổ áo đứa bạn thân trời đánh "Cậu tuyệt lắm!" Rồi hôn chóc vào má cậu.

"Độ mợ... KIM TAEYEONNN!!!"

-----

Được rồi, là tôi chấp nhận bản thân yếu lòng trước lời dụ dỗ ngon ngọt của họ Kwon, chấp nhận làm một việc mà từ trước đến nay ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua - rời khỏi Jeonju, tay sách nách mang hàng tá hành lí chỉ để đổi lại cơ hội được đứng trước mặt thần tượng, được cô ấy biết đến dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua sự hiện diện của kẻ si tình ngày đêm không ngừng vọng tưởng này.

Cả sáu người bọn họ đều theo tôi lên Seoul để ủng hộ tinh thần cho tôi, và người nhiệt tình nhất chính là Kwon Yuri, đừng nghĩ cậu ấy tốt bụng tốt dạ đến vậy bởi vì cùng với Tiffany làm giám khảo cho chương trình còn có Jessica Jung, họ đều là thành viên của SNSD và đều đánh đổ trái tim của hai kẻ quê mùa chúng tôi.

Ngày cuộc thi được diễn ra cũng chính là ngày trọng đại của Kim Taeyeon, kì thực trước đây tôi chưa từng hát hò hay có năng khiếu nào về hát hò cả. Đến đây, tôi đã định bụng sẵn là sẽ một phen mất mặt với cả Đại Hàn Dân Quốc rồi nhưng để gây ấn tượng với Tiffany Hwang, tôi bằng lòng đánh đổi tất cả. Chúng tôi lựa cho mình một góc ngồi khá khuất với những óng kính máy ảnh, ngay cả khi tôi đi thi Đại học, tâm cũng không liên tục bị đánh động đến bất an như thế này. Nghĩ đến những gì sắp sửa diễn ra, tôi, đứng trước mặt Tiffany, và, cô ấy nhìn tôi, mọi người nhìn tôi, tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó sẽ trở thành tâm điểm cho sự chú ý của cô ây. Ôi Chúa tôi, Kim Taeyeon điên mất! Điên mất thôi!

"Oh, nghe nói cuộc thi lần này bên phía giám khảo nam ngoài Hyungdon ra còn có Hoàng tử Thái Lan Nichkhun nữa đó!"

Một người dự thi như tôi lên tiếng ở gần đó và lập tức nội dung câu thoại được hưởng ứng nồng nhiệt khiến tôi có chút ngột ngạt.

"Ôi thần linh ơi! Kì này mình tham gia cũng là vì anh ấy đó!"

"Thôi quên đi, người anh ấy chú ý trước sau gì cũng chỉ có mỗi Tiffany, tớ còn nghe đồn hình như anh ta nhận lời mời làm giám khảo cho chương trình chỉ vì có Tiffany nữa đó!"

"Ôi họ đang hẹn hò mà không phải sao, nhìn trên các mặt báo mà xem, dạo trước còn bị bắt gặp họ đi ăn cùng nhau tại nhà hàng nào đó nữa, thực ganh tỵ"

Những lời đó, từng câu, từng chữ đều một cách cay đắng lọt vào tai tôi, truyền đến tim tôi rồi đột ngột bóp chặt nó lại, ngẹn đắng nơi cuống họng, tim vỡ rồi. Những người bạn nhìn tôi, họ dùng ánh mắt lo ngại hướng về tôi mà lo lắng, chẳng lẽ họ là từ sớm đã hay những tin tức bọn người kia vừa nêu? Biết thì tại sao còn bắt tôi lặn lội đến tận đây chỉ để làm những trò ngu ngốc này?

"Taengoo, đó chỉ là những tin tức lá cải, bọn tớ không muốn cậu suy nghĩ nhiều" Sooyoung bên cạnh choàng lấy vai tôi rồi các nhóc còn lại cũng làm điều tương tự.

"Ê ê ê, họ kìa!!! Chỉ hai người bọn họ trong số bốn vị giám khảo đi chung! KhunFany? Thực quá đi chứ!"

"Trời ơi đẹp đôi!!!"

"Ôi, mị thực muốn bỏ cuộc ngay bây giờ!"

"Độ mớ, có bi nhiêu đó cũng mần cho rần rần lên!"

Dường như nỗi đau lúc này là quá ít, chưa đủ để đánh gục con tim đang thoi thóp từng ngụm không khí khó khăn trong lòng ngực tôi. Trước mắt tôi là cảnh tượng mà sau này khi về già, có chết đi tôi cũng ao ước phải chi lúc này đừng trông thấy nó. Hàng trăm ống kính cùng các tay săn ảnh đang đồng loạt nâng chiếc máy ảnh trong tay họ nhằm cố hết sức để chụp được những thướt phim như ý, điều đó làm tôi hết sức tò mò bởi thứ họ quay quanh dường như là cả một hiện tượng.

Phải rồi, mày đúng rồi đó Kim Taeyeon!

Tôi thấy cô rồi, thực đã thấy cô rồi Tiffany-ssi...

Chỉ có điều, hoàn cảnh này khác xa so với trí tưởng tượng non nớt của tôi.

Cô tiến vào đại sảnh và đi thẳng vào trong cùng với người mà mọi người luôn gọi là "bạn trai" của cô, là người được tung hô xưng tụng là Hoàng tử đất Thái Nichkhun. Cô đi cùng anh ta, nói cười cùng anh ta, nụ cười ấy Kim Taeyeon tôi cả đời những tưởng sẽ chỉ gặp trên vô tuyến hay thông qua những giấc mơ quen thuộc hằng đêm, nay đã được dịp chứng kiến tận mắt, nhưng, hoàn cảnh khác quá, nụ cười đó, cô trao về một ai đó không phải là tôi.

"Điều gì đã đưa bạn đến với chương trình của chúng tôi?"

"Niềm đam mê âm nhạc" Tôi nói với máy quay rồi tự quay ra cười vào mặt mình. Tôi biết cái khỉ gió gì về âm nhạc mà đam mê? "Er... và em yêu Tiffany, rất rất hâm mộ cô ấy!" Lại thêm một cái khỉ gió gì đang giở chứng trong não bộ của tôi vậy? Ai đã cấy virus vào trong nó??? "Um... cô ấy rất... đáng yêu, đôi mắt cười cùng cách cô ấy cười và những thứ làm cho cô ấy cười..." Tôi cười ngớ ngẩn, có sao chứ, mọi chuyện như vậy coi như đã hết đường cứu vãn, có người yêu? Tôi khinh đấy, tôi chỉ có hôm nay thôi và vài phút trước mặt Tiffany Hwang, cho là tôi điên khùng cũng được nhưng tôi sẽ xem vài phút sắp tới như vài phút chỉ của riêng chúng tôi "Em rất muốn rinh cô ấy về nhà làm dâu của phụ mẫu... Em sắp phát điên và có mặt ở đây cũng vì cô ấy!"

Ánh đèn sân khấu lóe sáng đến làm mắt tôi đau nhức, tôi xuất hiện trên nền dấu chéo to lớn phía sau lưng. Mọi cánh tay đều thi nhau vỗ ầm trước sự có mặt của tôi tại đây, tôi ngỡ ngàng về điều gì lại khiến cho họ phấn khích đến vậy, nhưng cũng không mấy bận tâm khi mà trước mặt tôi bây giờ, là bốn vị giám khảo, trong số bốn vị giám khảo, có em. Tôi sẽ dùng danh xưng này, chỉ ít phút nữa thôi vì nó là quyền sống và mơ mộng của tôi, quyền được sống cùng em trong óc tưởng tượng điên rồ của mình.

"Xin chào!" Tôi nâng micro và nói vào đó với tất cả mọi người đang có mặt trước khán đài, cho những bạn nữ trẻ trung đang hô hào phía bên dưới.

Tôi đã đứng đúng vị trí của thí sinh, đây rồi, tôi đang đứng rất gần em, và em đang ngồi đó, cách tôi không quá chín mét. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Taeyeon thực sự rung rẫy vì một người con gái, em nhìn tôi, thần tượng của tôi đang nhìn tôi, người con gái khiến tôi đem lòng yêu thương không ngừng ngày đêm suy tâm vọng tưởng đang nhìn tôi. Em theo ánh nhìn còn ban tặng cho tôi cả một nụ cười, không tươi tắn và tôi hiểu, nó chỉ dùng để xã giao nhưng với tôi, bao nhiêu đó cũng được gọi là quá đủ rồi.

Em nhìn tôi, tôi cũng chôn chân ở đó cùng em chìm sâu vào đôi mắt đối phương, em dường như đang ngơ ngác về điều gì đó, cho đến khi giọng nói thánh thót của một cô gái khác ngồi cạnh em vang lên, tôi mới chợt bừng tỉnh là hiện tại bản thân tôi đang đứng trước hàng nghìn người mà tỏ vẻ ngốc nghếch, bộ dáng này thể nào cũng được chiếu trên vô tuyến rồi lan truyền khắp Hàn Quốc. Rồi tôi phì cười trong tư tưởng, nhỡ mà phụ mẫu ở quê nhà trông thấy cảnh này của con gái thì làm sao đây, thực quá mất mặt Kim gia từ xưa không khi nào xuất đầu lộ diện trước toàn thể dân chúng.

"Oh... Xin chào?"

"Oh, xin chào" Tôi dùng tay nhẹ vò nát mớ tóc đằng sau đầu đang được tự do xõa tung, nó vàng óng đầy kêu ngạo mà nghiên mình trông vào nhân diện nàng.

Bên dưới kia sân khấu và cả những tầng cao hơn dưới khán đài lại được dịp dậy lên tràn pháo tay và tiếng hô hào đầy phấn khởi, nhưng tôi ngoài em ra thì hoàn toàn không để ý đến bất kì thứ gì khác. Dường như người vừa nói chuyện với tôi là một thành viên khác của SNSD, là Jessica mà họ Kwon hâm mộ, cô ta quả không hổ danh nữ thần băng giá, lạnh ghê nhưng cách nói chuyện lại ôn hòa dịu nhẹ, nhìn tôi mà tỏ ý thích thú.

Phía bên tay phải của cô ấy, người ngồi ngoài cùng là vị giám khảo tốt tướng, mặt đầy phúc hậu Hyungdon, bên tay trái không ai khác lại chính là Tiffany, tình yêu lớn nhất đời tôi, và, điều cay đắng là Nichkhun cũng ngồi cạnh Tiffany, anh ta ngồi ngoài bìa sau cùng. Anh ta cũng nhìn tôi nhưng với cặp mắt hoàn toàn không có tí hứng thú mà tỏ vẻ chán chườn, thực khi người.

"Em tên gì bé con?" Jessica cười.

"Kim Taeyeon" "Bé con" hả?

Tôi cười đáp lại, và bên dưới sân khấu y như rằng mỗi khi tôi nói xong câu gì đấy thì điên cuồng vỗ tay rồi hô hào, bây giờ thì họ đang hô hào ba từ Kim Taeyeon đến nghe rõ mồn một. Không một ai trong số hơn nghìn người ở đây cảm thấy không thoải mái ngoại trừ tên Nichkhun cao ngạo ngồi ngoài kia. Hắn không lên tiếng chắc cũng chỉ vì đang cố giữ hình tượng với Tiffany - tình yêu của tôi.

"Thật đáng yêu, em năm nay bao nhiêu tuổi?" Giám khảo Jung lại tiếp tục, đừng bảo là cô ta đổ tôi rồi nha, cùng đầu vàng như nhau mà.

"Hai mươi sáu xuân xanh" Lại hô hào rồi bên dưới.

"Sao cơ?"

Cả ba người trên hàng ghế giám khảo đều hết sức ngạc nhiên, duy chỉ mỗi mình Tiffany vẫn giữ nguyên nét ngơ ngác điểm trên gương mặt, không nóng không lạnh hướng tôi nhìn chăm chú. Có lẽ tôi nên tin lời của mấy nhóc học việc ở căn bếp trong nhà hàng nơi tôi làm việc, bọn nhóc bảo tôi rất quyến rũ và có sức gù quến chết người.

"Ôi tôi không ngờ là Taeyeon bằng tuổi hai người bọn tôi"

Jessica chỉ vào mình và Tiffany, tôi thoáng thấy Tiffany ngụ ý cười thầm nhưng chưa kịp khẳng định thì bản thân lại bị lôi vào câu hỏi của giám khảo Hyungdon "Em làm việc ở đâu?"

"Em làm đầu bếp tại nhà hàng Thủy Sóng ở Jeonju"

"Anh rất thích Jeonju và con người ở đó"

"Cám ơn anh"

"Taeyeon, hôm nay là định gửi phần trình diễn của mình tới ai?"

Tôi bất ngờ với câu hỏi của Jessica, cô ấy chóng cằm quan sát tôi và có lẽ không quá khó khăn để đọc được tâm tư của tôi, không ngờ họ Kim này lại thiếu tiền đồ trước mặt nữ nhi đến vậy. Phải rồi, mục đích hôm nay tôi đến đây cũng chỉ là vì Tiffany, vì một mình cô ấy mà thôi, duy nhất luôn đó. Khán giả phía bên dưới ồ lên rộn ràng, tôi nhận thấy họ đa phần đều nhìn ngắm tôi với cặp mắt thích thú và đầy vẻ thiện chí.

"Là Tiffany-ssi!"

Tôi cười rạng rỡ, cảm nhận rõ hạnh phúc len lỏi trong tim khi nói ra được tâm tư và khiến nữ thần tượng của mình chú ý vào nó, cô ấy phì cười, hai bàn tay nhiệt tình vỗ vào nhau rồi ngã người ra sau đem toàn điệu dáng quyến rũ mê người phô bày ra hết trước mắt tôi. Kim Taeyeon là trước giờ chưa từng được nhìn thấy khía cạnh này của cô ấy, nay lại đột ngột như thế gây ấn tượng, khó tránh khỏi hội chứng khủng hoảng vì hạnh phúc thỏa mãn lan tràn nhanh cấp kì ra diện rộng con tim.

"Thực đáng yêu~"

Ôi đậu mẫu hậu, ôi Chúa tôi, tôi không nghe lầm đó chứ? Không, đâu có đâu, mọi người ở đây đều nghe thấy, nghe lầm thì sẽ không thể cùng nhau mà lầm một cách oan nghiệt như vậy được. Yeah, tốt rồi Kim Taeyeon! Tiffany thần tượng của mày vừa khen mày dễ thương, ôi là đáng yêu mới đúng nhưng mà thôi bỏ đi, đồng nghĩa thôi và tôi thì đang sung sướng đến phát điên lên được. Tiffany nói câu ấy còn kèm tặng nụ cười tươi rói trên môi, đôi mắt híp lại vẽ nên vầng bán nguyệt mĩ miều trên gương mặt lung linh hơn ánh trăng rằm kia. Kim Taeyeon, Tiffany Hwang khen mày, mày có điều đó rồi đồ đần!

"Cô ấy nói mình đáng yêu..." Tôi không kiềm được, suy nghĩ trong tâm đột nhiên thoát ra khỏi miệng trở thành câu nói ngốc nghếch nhất tại thời điểm này. Tệ hơn nữa là mọi người đều nghe thấy, còn không ngừng reo hò, pháo tay thì vang lên rầm rộ.

"Uhm thôi được rồi, chúng ta vào đề thôi" Tiffany cười khổ.

"Saranghae~" Nè nha, một câu tỏ tình trắng trợn vừa được Kim Taeyeon vươn cung bắn thẳng về phía Tiffany Hwang, trúng ngay hồng tâm không thì tôi không rõ nhưng cá luôn là khuôn mặt cô ấy ngày càng đỏ ửng lên một cách gay gắt.

Đùa hả? Đậu mẫu ơi thực đáng yêu!

"Ôi..." Cô ấy tiếp tục cười nghiêng ngã "Er, ok, hãy trình diễn phần dự thi hôm nay của Taeyeon" Rồi, nghiêm túc lại rồi.

"Tôi xin bắt đầu với bài hát có tựa đề..." Tôi ngập ngừng, tôi nghĩ đây là bài hát thích hợp nhất dành riêng cho tôi và cô, vâng, tôi lại nghĩ chúng tôi nên như vậy "Bye"

Cô nhìn tôi, đôi mắt tĩnh lặng, miệng nhen nhóm ý cười "Kim Taeyeon, may mắn nhé!"

Đây là câu thoại ngọt ngào nhất cô ấy hướng về tôi mà nói, ôi phụ mẫu nhà họ Kim, con sướng chết đi được đây!!! Tôi tự mình cụng tay trong tâm trí. Một điểm A cho Kim Taeyeon!

Sau khi lắng xuống tiếng reo hò và tiếng thét quá khích của một số vị khán giả nữ dưới hàng ghế đầu tiên. Tôi nhắm mắt, cảm giác rung rẫy đột nhiên theo đó mà tan biến, tôi mặc kệ là bản thân hát có tốt hay không, mặc kệ việc nhận lại cả bốn lời từ chối và vẻ mặt thất vọng từ bốn vị giám khảo. Tôi không quan tâm, dù gì thì đó cũng không phải là mục đích khiến tôi có mặt tại đây, can đảm lên nào Kim Taeyeon, cuộc vui qua rồi, nói lời tạm biệt với cô ấy đi đồ ngốc.

"Thực sự tôi chưa sẵn sàng đâu.

Nhưng giờ đây trước mắt tôi, em đã sắp rời xa mất rồi.

Khẽ vẫy tay thay lời tạm biệt.

Môi nghẹn đắng không thốt nên lời.

Thật lâu... vẫy tay về phía ánh sáng nơi em.

Tạm biệt nhé Tình Yêu hỡi, người quý giá nhất của tôi.

Người đã luôn ấm áp ôm tôi vào lòng.

Ánh mắt vẫn ngập tràn hình bóng, khẽ thốt ra câu tạm biệt.

Hãy thật hạnh phúc nhé.

Tôi hi vọng em sẽ luôn tỏa sáng.

Hãy nói lời tạm biệt với nụ cười trên môi.

Một chút nữa thôi, giờ đây mọi thứ đã kết thúc.

Tạm biệt nhé, bây giờ chúng ta phải nói lời chia tay rồi.

Tình Yêu hỡi, người quý giá nhất với tôi.

Ấm áp như những tia nắng Mặt trời em ôm lấy tôi.

Tôi nhìn em với ánh mắt rưng rưng lưu luyến, tạm biệt nhé.

Cùng với nụ cười tỏa nắng. Oh... tạm biệt nhé.

Tạm biệt nhé người quan trọng của tôi.

Với vẻ đẹp rạng ngời, em đã mang lại cho tôi ánh sáng.

Tạm biệt, Tình Yêu của tôi.

Tôi nhìn em rồi nói lời tạm biệt.

Tôi chỉ nhìn ngắm em một chút nữa thôi.

Tạm biệt..."

Nói ra rồi, thực đã nói ra hết rồi...

Cả khán đài im lặng, im lặng như cách thể hiện sự chiêm ngưỡng từng ca từ, từng hơi thở, từng cơn đau nhói quặn thắt qua làn hơi yếu ớt của một đứa ca sĩ nửa mùa không biết cái khỉ gió gì về âm nhạc. Có lẽ tôi hát quá tệ, nhìn gương mặt của bốn vị giám khảo, thôi đi tôi còn không dám nhìn nữa là. Tiffany, hết rồi, thời gian của chúng ta đến đây thôi đã thực sự kết thúc rồi. Cũng không hiểu có phải chăng vì tôi đang quá mãi mê với cảm xúc của chính mình đến quên cả thực tại hay không, đầu óc tôi quay cuồng, chân không thể đứng vững nhưng vẫn là còn một số thủ tục sau cùng để kết thúc cuộc gặp mặt lần đầu tiên cũng như mãi mãi không bao giờ có lần thứ hai này. Tôi cố kiềm nén cơn say sẫm, cố để không thể hiện sự yếu đuối này ra trước mặt em - Tiffany Hwang người tôi yêu mến.

"Oh Taeyeon, tuyệt quá bé con! Tôi thực sự thích giọng của Taeyeon~" Jessica bên dưới cảm thán, đem hết sự thích thú hiện rõ trên gương mặt, cô ấy cười với tôi, lại là còn cười rất tươi "Cách Taeyeon hát, từng câu từng chữ đều như đang kể lại câu chuyện của chính mình. Có thể nó không mượt mà như những ca sĩ chuyên nghiệp nhưng, Taeyeon ah nó rất chân thành. Tôi nghĩ người đó, người mà Taeyeon muốn nhắn nhủ trong bài hát sẽ phần nào cảm động, nhỉ?" Nữ thần băng giá nhìn tôi, rồi hướng ánh mắt về cô bạn thân bên cạnh, vẻ đầy ám thị.

Khán giả hò reo, tôi là lần đầu tiên cầm micro hát ở chốn đông người và nhận lại sự ủng hộ nhiệt tình từ họ. Nó càng làm tôi có cảm giác choáng váng nhiều hơn, choáng trong hạnh phúc.

"Taeyeon em rất có chất giọng" Hyungdon kéo ghế lại gần hơn với chiếc bàn của ban giám khảo "Tôi biết em chưa từng hát hò khi nghe qua nhưng kì thực tôi đã vô cùng bất ngờ với năng khiếu thiên bẩm trong chất giọng của em. Nó rất thích hợp với những bản ballad nhẹ nhàng, Taeyeon, em đã thành công trong việc thuyết phục tôi"

Tôi rung rẫy cầm micro, mồ hôi đã tự bao giờ rịn ra ướt đẫm cả bàn tay, chiếc micro nay đã trở thành vật nhớp nháp hơn bao giờ hết bởi sự tác động của tôi.

"Err... tôi khá ấn tượng với giọng của em, nhưng nó chưa đủ để có thể đi tiếp, tôi cho là vậy. Năng khiếu thôi thì chưa đủ"

Lại là tên gái Thái đó, cái gì chứ? Anh nghĩ anh là ai mà ngông cuồng một mình phản bác lại toàn bộ những ý kiến cũng như phản ứng tích cực từ phía toàn thể khán giả? Được rồi, năng khiếu thôi thì chưa đủ, còn phải là loại đút lót tận túi và nhìn cho vừa mắt anh thì mới gọi là đủ có đúng không? Tại sao một tên khốn nạn như anh mà lại có thể lọt vào mắt xanh của Tiffany chứ? Thực huyễn hoặc!

"Thôi nào Khun" Đến cuối cùng, Tiffany lên tiếng và khẽ liếc nhìn bộ dáng cao ngạo của tên khốn đó với vẻ hoàn toàn không hài lòng hiện rõ qua ánh mắt "Taeyeon..."

"Huh?"

Gì vậy, tôi đáp trong vô thức với cách cô ấy gọi tên tôi, tại sao chứ? Trong lòng lúc này thực cảm nhận rõ sự ồ ập của một thứ cảm tình kì lạ, không phải vui sướng, không phải phát điên, hoàn toàn không phải những thứ cảm xúc mang đầy tính tầm thường ấy. Là gì chứ?

"Giọng Taeyeon rất hoàn hảo, chất giọng không bị bất kì thứ vật chất gì tác động hay bào mòn theo thời gian..."

"Oh... nó ngọt ngào phải không?" Tôi cười rạng rỡ, trong sự rạng rỡ hằng rõ nét yếu ớt vì càng ngày cơn xay xẫm càng như nước lũ ngoài bờ đê ùn ùn kéo đến dữ dội.

"Aww..." Cô cười khổ "Ý tôi là Taeyeon sở hữu một chất giọng bất diệt, chỉ có tiến mà không lùi theo tuổi"

"Em thích nó không?" Ôi cái quái gì đang diễn ra trong não bộ của mày vậy họ Kim kia? "em" là cái con mực gì ở đây đây?

"Ôi thôi nào, chúng ta dường như đi lạc khá nhiều lần trong vòng vài phút ít ỏi vừa qua rồi" Cô vẫn giữ nét mặt dịu dàng nhìn tôi "Thật đó Taeyeon, nếu Taeyeon có thể trở thành thành viên thứ mười của Soshi thì thực tốt" Ý hay đó Fany ah.

Nhưng mà cái gì cơ... "Đi lạc" hả? "Chúng ta" ư? Vậy có nghĩa vừa qua em đã cùng tôi đi lạc vào thế giới của hai chúng ta đúng chứ? Tuyệt, cú hoang tưởng này cảm giác tốt lắm!

"Nào, mọi người~"

Cô nhìn vào ba vị giám khảo còn lại, đây rồi, cũng như lời tạm biệt sau một chuyến viếng thăm đầy thú vị và hoang đường. Chân tôi ngày càng không thể đứng vững, tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi nóng hổi đang từ khắp cơ thể bẽn lẽn ứ ra làm ướt đẫm cả mảng lưng áo, bếch lại vài sợi tóc màu vàng trên gương mặt lộ rõ vẻ mơ màng của chủ nhân. Không ổn rồi...

"Taeyeon, tôi đồng ý!" Jessica nhìn tôi, ánh mắt thoáng lo ngại về những gì tôi đã phải chịu đựng tự nãy giờ.

"Tôi không thể đồng ý hơn cho em, Kim Taeyeon" Hyungdon hài lòng.

"Mặc dù chưa đến sự hài lòng của tôi, nhưng tôi đồng ý" Nichkhun, anh đang cố vớt vát lại chút xíu hình tượng đầy lông chó của anh trước mặt Tiffany đó có phải hay không? Tôi nở nụ cười mỉa mai trong vô thức.

Cả khán đài được dịp vang rần tiếng vỗ tay, tiếng la hét của những bạn nữ trẻ tuổi ngay từ đầu đã gây ấn tượng với tôi. Đến rồi phần của cô...

"Taeyeon, có thể đặt lên má tôi một nụ hôn chứ?" Cô bắt chéo chân, ngồi đó phô bày cặp ngực nở nang, thân hình đầy câu dẫn của ma quỷ nhưng điểm trên gương mặt lại là nét thiên thần, trong sáng đến hoa nhường nguyệt thẹn.

"Được thôi, nếu đó là điều em muốn"

Tôi lập tức không nghĩ ngợi chạy đến hàng ghế của ban giám khảo, nghiên người nhẹ điểm lên đôi má hây hây đỏ hồng của nàng một nụ hôn, chỉ là phớt nhẹ qua thôi, những gì quý giá, con người càng phải nên trân quý mà nâng niu một cách hết sức dịu dàng. Đó là cách tôi yêu nàng, nàng thơ trong mộng của tôi...

"Tiffany, Tae yêu em..." Tôi thoáng thỏ thẻ vào tay nàng sau nụ hôn, và nàng nghe thấy nó.

Tim tôi đập vang dữ dội trong lòng ngực, nàng có thể nghe được chúng, nhưng tôi mặc kệ, sau nụ hôn của tôi, và tình cảm của tôi, nàng nghiên đến tiếp tục tặng cho tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy không giống như tôi nhẹ nhàng hết mức có thể mà trong đó, nó còn chan chứa thêm một thứ gì cảm xúc rất khó gọi tên. Tôi cảm thấy nàng hướng vào tai tôi thì thầm gì đó, điều gì đó mà trái tim tôi mách bảo rằng nó rất quan trọng, tôi không thể nào nhu nhược mà bỏ dở như vậy được.

"Taetae ngốc..."

Cái con khỉ! Mất hết tiền đồ rồi, ngay sau nụ hôn của nàng, cùng với những tiếng reo hò dưới hàng ghế khán giả vang lên, tôi chính thức tịt ngòi ngất lịm trong vòng tay nàng. Bên tai văng vẳng tiếng ai lo lắng, sự la ó của khán giả, sự ngỡ ngàng từ phía ban giám khảo và điều cuối cùng tôi có thể cảm nhận là cơ thể tôi được ai đó bế xốc lên, bàn tay lại không hiểu lí do vì sao đang được bao phủ bởi một thứ gì đó rất ấm áp, đan chặt, vừa khít. Chúa ơi, Kim Taeyeon chết đây.

-----

Jeonju - Mùa hạ, trưa hè năm 1994:

"Bố... bố ơi..."

Bé con tội nghiệp ngồi nép mình sát vào lề đường, hướng mắt ra biển với đôi mi ướt đẫm những giọt pha lê lấp lánh. Cánh mũi nhỏ xíu đỏ ửng, gương mặt bê bếch tóc đen và tèm lem toàn nước mắt, cô bé nhăn nhó đau khổ đem hai bàn tay nõn búp dụi vào mặt trông chẳng khác gì chú mèo con dầm mưa rồi bị nước mưa thỏa sức ức hiếp.

Cô bé đã ngồi ở đây như vậy tự rất lâu rồi, từ sáng sớm theo bố lên đây leo núi rồi chạy bộ, trông thấy những hoa thơm cỏ lạ vô cùng bắt mắt mà trước giờ chưa hề xuất hiện nơi cô bé sống. Trí tò mò của trẻ con và sự bất cẩn lơ là của người lớn đã tạo nên tình cảnh một đứa bé chỉ vừa tầm năm tuổi lạc bố, lại không rành Quốc ngữ Hàn Quốc và đang ngồi khóc bù lu bù loa bên vệ đường.

"Bố... bố... bố ơi... sợ lắm bố ơi..." Cô bé khóc rất nhiều, rất nhiều như cả ngày hôm nay cô bé chỉ biết ngồi đây khóc, không dám đi đâu vì bé con hoàn toàn xa lạ với nơi này.

"Này..."

Chợt có một bàn tay nhỏ vịn lên vai cô bé, bé ngỡ ngàng đưa cặp mắt cùng khuôn mặt tèm lem như chú mèo mắc mưa trông vào nhân ảnh vị chủ nhân của bàn tay bé xíu xiu ấy.

"Cậu... cậu là ai?" Bé con đề phòng, càng thu mình sát hơn vào vách đất phía sau lưng.

"Cậu sao lại khóc? Cậu có phải làm rơi kẹo không?"

Bé con mở to đôi mắt ướt đẫm thứ nước trong vắt, hướng nhìn kĩ hơn vào người bạn mới. Cậu ta thực vô cùng đáng yêu với đôi mắt tinh anh sáng ngời hơn người, khuôn mặt bầu bĩnh cùng hai cái cái má lúc lắc điểm chút hồng hào trên gương mặt, nụ cười ấm ấp hướng ánh nhìn quan tâm vào cô bé mà nhẹ nhàng thăm hỏi. Trên người bạn ấy mặc bộ đồng phục của một ngôi trường mẫu giáo nào đó trên đất Jeonju và chiếc cặp bé xíu mang chéo trước ngực. Mèo con liu xiu trước bộ dáng ấy, tự khắc quên luôn cả việc tại sao mình lại có mặt ở đây vào trưa hè nắng gắt cháy da như thế này.

"Cậu thực giống tiểu bạch miêu bị mắc mưa" Bạn ấy cười, lộ rõ chiếc đồng xu nhỏ xíu dưới mép môi "Mèo nhỏ, sao lại ngồi khóc ở đây?"

"Tôi... bố tôi làm tôi lạc mất bố..." Bé con rụt rè.

"Đừng khóc nữa, dắt mèo con đi tìm bố nhé. Mình sống ở đây, mình rành đường, dắt mèo đi nhé?"

Bạn mỉm cười đưa ra bàn tay búp măng trắng tươi nhỏ xí xi chờ đợi cái nắm lấy từ bé con. Cô nhỏ mặt mày chẳng biết vì cớ chi mà gay gắt đỏ ửng khi nắm lấy bàn tay ấy, chạm vào rồi, rất mềm, rất ấm áp...

"Cậu tên gì vậy?" Bạn hỏi trong khi dắt cô bé đi trên đoạn đường hướng ra biển, rì rào tiếng sóng vỗ êm đềm giờ nghỉ trưa.

"Tôi tên... Miyoung..."

"Tên đáng yêu lắm, Miyoung, Miyoung, Miyoung là tiểu bạch miêu mắc mưa"

"Đừng chọc tôi mà..."

"Được rồi, không chọc tiểu bạch miêu nữa. Mình là Taeyeon, Kim Taeyeon ấy"

"Tae...?"

"Taeyeon~"

"Tae..."

"Được rồi tiểu miêu, gọi là Taetae cũng được"

"Taetae!"

"Miyoung tiểu bạch!"

-----

Trong cơn mơ màng, tiếng nói từ trong quá khứ văng vẳng bên tai Taeyeon, dập dìu mãi không nguôi trong tâm trí cô. Đã lâu rồi cô không bắt lại những cảnh tượng ấy, đó là một phần quá khứ êm đềm mà cô luôn cất giữ sâu kín trong tâm.

May mắn thay cuối cùng hai bố con họ lúc bấy giờ nhờ công Taeyeon đã nhanh chóng gặp tìm được nhau, tiểu bạch miêu quay lại, trao cho Taeyeon một chiếc ôm sâu khiến Taeyeon bé nhỏ vô cùng ngỡ ngàng. Tiểu bạch miêu cười với Taeyeon, ánh mắt thôi lấp lánh dòng suối nhỏ trong veo mà thay vào đó là đôi vầng bán nguyệt sáng ngời trên gương mặt. Rồi tiểu bạch miêu đi mất, mang theo nhịp tim lỡ là của Taeyeon biến mất theo, Taeyeon năm ấy còn rất nhỏ, chưa thể nhận thức được những cảm xúc tận đáy con tim, chỉ biết lúc bấy giờ rất mến, rất rất mến tiểu bạch miêu ấy.

Và, thực trùng hợp cuối cùng nàng ấy, Tiffany lại sở hữu đôi mắt giống y tiểu bạch miêu. Có lẽ vì điều đó nên ngay lần đầu trông thấy Tiffany, hình ảnh tiểu bạch miêu khi xưa hiện về quấy rầy tâm trí Taeyeon, trong vô thức Taeyeon đem sự cảm mến khi xưa nay đã lớn khôn đặt vào Tiffany Hwang, thành viên trong một nhóm nhạc huyền thoại của thời đại - SNSD.

"Taetae... ngốc tử" Một bàn tay nhẹ nhàng miết trên đôi má trẻ thơ của Taeyeon, đưa cô đi từ thanh bình này đến dịu dàng nọ "Đã cao lớn hơn xưa, nhưng dáng vẻ trẻ con vẫn không hề thay đổi, vừa nhìn đã liền lập tức nhận ra..." Bàn tay ấm áp chuyển hướng đến đôi mắt nâu đang nhắm nghiền chìm trong hư vô "Đến bây giờ, cuối cùng cũng đã xuất hiện..."

Rồi làn môi cánh liễu ôn nhu hạ thủ, in hằng lên đôi môi đỏ hồng nhỏ xíu phía bên dưới một cái hôn phớt.

"Sẽ không để vụt mất... sẽ không như thế nữa..."

Rốt cuộc là tiểu bạch miêu hay Tiffany Hwang mình đầy ma mị? Kim Taeyeon hẳn sẽ chẳng thể nhận ra, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Taeyeon chỉ biết, bây giờ cô đang mãi tự đưa bản thân chu du về miền quá khứ, hòa vào tiếng cười non nớt hồn vị của trẻ thơ, về lại bên tiểu bạch miêu đáng yêu hôm ấy.

Một lần gặp, cả đời vươn...

-----

"Mèo..."

"Taeyeon?"

"Mèo..."

"Taengoo, Taengoo, không sao chứ?"

Vừa hay tin Taeyeon ngất xỉu trên sân khấu, cả sáu người bạn nối khố của cô đã vội chạy đến bệnh viện. Sooyoung và Yuri đang ngồi cạnh giường bệnh trông chừng Taeyeon, Seohyun gọt trái cây bên kia giường. Sunny và Hyoyeon gặp bác sĩ để hỏi thăm bệnh trạng của bạn mình còn Yoona thì xuống căn tin của bệnh viện để mua ít thức ăn cho các chị.

"Tớ... sao lại ở bệnh viện?" Taeyeon mơ màng, vẻ mặt cùng ánh mắt cho thấy cô đã vô cùng hoang mang với những điều chỉ vài phút trước thôi bản thân vừa cảm nhận được.

"Cậu hát xong, không, chính xác là hát xong, nhận được ba lời đồng ý và một nụ hôn từ Tiffany Hwang thì ngay lập tức mất hết tiền đồ ngã lăn ra đất mà bất tỉnh dân sự. Chính bảo vệ ở đó và Tiffany đã đưa cậu vào bệnh viện" Sunny từ phía ngoài đi vào từ tốn giải thích cho Kim ngốc tử.

"Sunny, Hyoyeon, Taengoo không sao chứ?" Yuri trong phòng ngồi cạnh Taeyeon lo lắng.

"Cậu ấy không sao, vì thiếu ăn, thiếu ngủ nên cơ thể mất sức rồi đâm ra không chịu được đổ bệnh, nghỉ ngơi uống thuốc vài hôm sẽ không sao" Hyoyeon đặt gói thuốc nhỏ lên chiếc kệ ngay cạnh đầu giường.

"Nhưng... Sunny ah, cậu vừa nói gì cơ, Tiffany đưa tớ đến bệnh viện á?"

"Tên ngốc nhà cậu là ngất đi trong vòng tay đại mĩ nhân ấy, rồi bảo vệ chạy đến kéo cậu ra định đưa đi nhưng cô ấy lại khư khư bàn tay cậu rồi cùng lên xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện cùng. Này ngốc, cậu có phúc lắm nha!" Sooyoung trên tay cầm quả táo đã vơi đi quá nửa trông vào nhân diện đang ngày càng đỏ rực của Taeyeon.

"Đấy, gói thuốc này cũng là do cô ấy mua cho cậu, tớ và Sunny vừa đến phòng hỏi thăm bác sĩ về tình hình của cậu về thì đã gặp cô ấy từ quầy thuốc đi lại. Trong khi chúng tớ còn đang ngỡ ngàng thì cô ấy đưa gói thuốc cho tụi này, còn căn dặn kĩ càng về cách chia và uống bao nhiêu lần trong ngày" Hyoyeon nói đoạn rồi đi lại chiếc ghế nơi gốc phòng, ngồi xuống đem ánh mắt gian tà hướng về Taeyeon "Này bé con, cậu rốt cuộc trước khi bọn này đến đã làm gì con gái nhà người ta thế hả? Trông cô ấy rất quan tâm đến cậu, không giống kiểu một thần tượng quan tâm người hâm mộ"

"Tớ?"

"Cái quái gì cơ? Tớ đã làm gì cô ấy?"

"Cô ấy hiện đang ở đâu???"

Taeyeon bật người dậy, mạnh tay dồn sức bức đứt mớ dây nhợi um tùm trên cánh tay. Cảm giác đang mãnh liệt thôi thúc cô, linh cảm đang tha thiết nói cho cô biết, tiểu bạch miêu qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng đang ở gần sát bên cô. Tuy có đôi chút quả quyết nhưng Taeyeon tin vào trực giác của mình, bóng hình người xưa những tưởng đã theo dòng kí ức trôi đến tận điểm vô cực nay không ngờ lại mạnh mẽ vực dậy chỉ bởi một cơn mộng mị hoang đường đến nhảm nhí.

"Cô... cô ấy..." Hyoyeon ngỡ ngàng trước hành động mang đầy tính bộc phát của Taeyeon.

"ĐANG Ở ĐÂU HẢ???"

"Ơ thì vừa rời khỏi đây rồi, trước khi cậu tỉnh giấc vài phút" Yuri lắp bắp.

"Chết tiệt... tại sao lại đi chứ..."

"Yah Kim Taeyeon, cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu vẫn còn rất yếu đấy đồ đần!"

Sooyoung la ó phía đằng xa sau cánh lưng đã nhanh chóng rời khỏi của Taeyeon, cô không muốn quan tâm xem ai nói gì về mình, nghĩ sao về những hành động của cô, cái cô cần bây giờ chỉ duy nhất mỗi nàng ấy. Cô đã đáng mất một lần do trí óc non nớt của con nít lên năm, bây giờ, ngay bây giờ cô không muốn mất nàng thêm một lần nào nữa. Không bao giờ nữa.

"Mặc cậu ấy đi Sooyoung, trái tim cuối cùng cũng chịu giải phóng đi sự ngu ngốc ấy rồi" Sunny hướng ánh nhìn về vô cùng, nơi nhân ảnh Taeyeon vừa khuất khỏi.

-----

Tôi lao ra khỏi phòng bệnh như người điên, chạy khắp các lối ra vào trong bệnh viện để tìm kiếm nàng. Tại sao tôi lại có thể ngốc nghếch đến như vậy, tại sao ngay trước mắt đó thôi trong suốt khoảng thời gian qua lại chẳng thể nhận ra nàng? Chết tiệt, Kim Taeyeon, mày kì thực ngu si đến độ không còn đường bênh nữa rồi.

Tôi gặp ai cũng níu lại hỏi xem người đó có thấy nàng rời khỏi bệnh viện hay thậm chí là chỉ trông thấy nàng ở đây hay không, hỏi rất nhiều nhưng ngược lại với niềm mong đợi của tôi, không ai trong số họ biết về việc nàng từng xuất hiện ở đây. Rồi tôi như một con thiêu thân lao ra khỏi cổng bệnh viện để nhỡ biết đâu nàng chỉ vừa rời khỏi và tôi có thể bắt gặp nàng trên đường. Bảo vệ ngăn tôi lại vì bộ đồ giành cho bệnh nhân tôi đang mang trên người rồi gọi cho bác sĩ, chắc ông ấy nghĩ tôi có lẽ là một bệnh nhân nào đấy nằm trên tận lầu ba của khoa tâm thần.

Tôi cố thoát khỏi gọng kiềm của ông ấy và chạy thật nhanh vào khuôn viên bệnh viện, nơi đầy nắng ấm, những băng ghế gỗ và nhiều lắm những thảm cỏ xanh ngắt màu sự sống. Tôi kiệt quệ ngã người xuống bãi cỏ, lựa một nơi khuất tầm nhìn, khá gần với phòng bệnh của tôi để các bác sĩ, y tá và bảo vệ không tìm được. Tôi hướng ánh nhìn lên bầu trời cao vút được bao phủ bởi lớp mây trắng nõn mềm mịn, thơm lừng hương vị kem tươi.

Rồi tôi cũng chẳng biết nữa tự bao giờ khóe mắt nhẹ điểm xuống nền cỏ một vài hạt châu trong vắt nóng hổi, tôi khóc rồi. Tôi đã vụt mất nàng, một lần nữa, rồi tôi đau đớn xâu chuỗi lại từng chi tiết mà trước giờ quả đầu mụ mị này của tôi không chịu sớm phát hiện.

Miyoung đến từ Mĩ.

Tiffany Hwang đến từ Los Angeles, tiểu bang California của Hoa Kỳ.

Miyoung có đôi vầng khuyết nguyệt trên ánh mắt khi cười.

Tiffany nổi tiếng là Mắt cười Quốc dân với nụ cười rộ vẻ xuân sắc.

Miyoung tên đầy đủ là Hwang Miyoung.

Tiffany họ Hwang.

Miyoung tiểu bạch miêu đã sớm không còn mẹ, gia đình gồm bốn người anh trai, chị gái, bố và cô bé nương tựa nhau mà sống.

Tiffany Hwang là thành viên duy nhất trong SNSD có mẹ đã sớm qua đời khi cô còn rất bé. Cô có một người anh trai và một cô chị gái.

Miyoung bé con thích hát hò và phối những bộ váy đáng yêu rồi bảo Taetae cho cô bé ý kiến.

Tiffany, một trong những giọng ca chính của SNSD với chất trầm và khàn đầy truyền cảm. Ngoài ra cô cũng là một trong những thành viên nổi bật về phong cách thời trang sân bay của nhóm.

Nước mắt tôi rơi ngày một nhiều, tôi không thể kiểm soát, tôi dán chặt ánh nhìn vào bầu trời xanh, đám mây trắng như muốn xuyên thủng chúng rồi phóng tọt ra khỏi vũ trụ bao la. Vậy ra từ trước đến giờ tiểu bạch miêu chẳng đi đâu cả, tiểu bạch miêu vẫn bên cạnh Taetae, tồn tại trong tâm trí Taetae mỗi ngày khi mở máy vi tính và đánh vào trang Youtube với cụm từ "SNSD Tiffany".

"Tiểu miêu mặt mèo... Ngày xưa rời đi không nói tiếng nào, sau đó trở về cũng không một lời báo, rồi bây giờ, lại tiếp tục rời xa tớ... Có phải hay không vì Kim Taeyeon tớ vô cùng khó ưa trong mắt cậu nên cậu đã thôi không muốn bên cạnh tớ lâu hơn nữa?"

Tôi nhắm mắt, dùng cánh tay che đi sự chói chan trên bầu trời không ngừng rót xuống đôi mi, ùn ùn, kí ức lại tiếp tục ùa về...

-----

Hôm ấy là ngày thứ mười tám kể từ lúc Taetae và tiểu bạch miêu gặp nhau. Đã hơn hai tuần trôi qua tụi nhỏ chơi với nhau rất thân thiết, gia đình hai bên cũng lấy làm an lòng bởi con bé ngốc tên Miyoung ấy trước giờ vốn dĩ vô cùng khép kín, rất khó khăn trong việc giao tiếp với người lạ nhưng không ngờ chỉ một thời gian ngắn từ sau khi con bé gặp Taeyeon và được bé con tận tình giúp đỡ tìm gặp lại bố, con bé đã nhanh chóng kết thân và vô cùng yêu mến Taeyeon. Chúng thường gặp nhau tại bãi cát trắng cạnh căn biệt thự to lớn họ Hwang dùng để nghỉ mát tại Jeonju mà chơi đùa, bọn chúng trao đổi với nhau rất nhiều thứ, trò chuyện huyên thuyên về những ước mơ siêu phàm của con nít hay bất kể thứ gì chợt lóe ra trong đầu chúng. Dần dần, sự xuất hiện của Taeyeon đã như một thứ mặc định sẵn có trong cuộc sống của Miyoung.

"Miyoung, Miyoung ah..."

Taeyeon bé nhỏ cứ đến hẹn lại lên, dùng đôi chân ngắn ngủn đáng yêu của mình chạy ra bãi cát trắng thơm nồng mùi biển mặn để gọi Miyoung ra chơi cùng con bé. Mọi ngày hễ vừa thấp thoáng thấy bóng dáng bé xíu xiu trên nền cát trắng đằng kia, Miyoung chẳng kịp để Taeyeon gọi đã nhanh chóng nhảy ra, nhanh nhẹn leo tót lên lưng Taeyeon một cách nghịch ngợm khiến cả hai thương xuyên ngã lăn ra cát rồi vui đùa vô cùng thích thú. Thế nhưng, hôm nay Taeyeon cũng như vậy mà đến gọi Miyoung, không một tiếng trả lời mặc cho cô bé có lặp đi lặp lại cái tên ấy hàng chục lần sau đó.

"Gia đình cô bé dọn đi rồi"

"Sao cơ ạ? Dọn?" Taeyeon hướng ánh mắt ngơ ngác về phía vị ngư phủ lớn tuổi tình cờ đi ngang và trông thấy tình cảnh tội nghiệp của bé con "Nhưng Miyoung không hề nói gì với cháu"

"Họ đã kết thúc kì nghỉ dưỡng tại đây, họ phải về lại nơi ở của họ"

Rồi vị ngư phủ ôm lấy tấm lưới rách rời khỏi, để lại đây một Kim Taeyeon bé nhỏ với hàng mi lưng chừng. Taeyeon ngay lập tức không nghĩ ngợi, vội vã lao đầu ra đường, là con đường nơi lần đầu tiên Taeyeon và tiểu bạch miêu khóc nhè gặp nhau, họ muốn rời khỏi Jeonju, nhất định phải chạy ngang con đường đó, Taeyeon chắc nịch trong tâm, chỉ sợ một điều không biết bản thân đứa bé có thân hình nhỏ nhắn kia có còn kịp hay không để chạy đến đó trước khi chiếc xe ô tô sang trọng nhà họ Hwang lăn bánh rời khỏi.

"Miyoung... Miyoung ahhh khoan đi đã..."

Taeyeon chạy theo sau chiếc xe màu trắng phía trước mặt như điên. Trong xe, nghe được tiếng gọi thân thương của Taeyeon, tiểu bạch miêu liền hạ cửa kín xe ló đầu ra quay lại, vô cùng đau nhói trong tim không hiểu vì sao lại rất muốn khóc, rất muốn ngay tức thì phóng xuống, chạy đến bên Taetae của cô bé rồi ôm tiểu ngốc tử ấy thật sâu vào lòng.

"TAETAE..." Miyoung cố gắng gọi "Taetae ah..."

Cô bé gọi nhưng cũng chẳng biết gọi lại để làm gì, ngay từ đầu cô bé đã không muốn nói với Taeyeon về việc gia đình sẽ sớm kết thúc kì nghỉ dưỡng tại Jeonju về lại Mĩ để ông Hwang giải quyết công việc làm ăn bên ấy. Cô bé không muốn Taetae đau buồn, không muốn bản thân lại không nở rời khỏi đây khiến cả hai đều không vui vẻ. Miyoung là luôn muốn Taetae của cô bé vui vẻ, vui và cười thật nhiều dù cho cô bé không còn bên cạnh và cũng không biết trước rằng còn có thể cùng bên cạnh Taeyeon trong tương lai hay không.

"Miyoung khoan đi đã..."

-----

"Miyoung ah... Tiffany rời xa tớ thật rồi, cậu cũng thật rồi rời xa tớ..."

Tôi xoay người nằm tựa lên thảm cỏ theo kiểu những thai nhi hay nằm, kie niệm ngay tức thì không báo trước lại thêm một phen đau đớn tràn về xé nát con tim.

-----

"Miyoung ah, cậu nằm ngủ y như con tôm luộc!"

"Taetae..." Miyoung dụi mắt trở người, nhìn thấy Taeyeon trước mặt liền tươi cười ôm lấy cô bé "Không phải tôm luộc mà, nằm kiểu này rất hữu ích đó..."

"Hữu ích?" Taetae leo lên giường của Miyoung, ngồi bên cạnh bé con và để yên cho cô bé ôm mình thật sâu như cách bọn chúng vẫn thường làm với nhau.

"Đấy là kiểu nằm của thai nhi, tớ bắt đầu nằm như vậy từ khi mẹ mất. Taetae biết không, nằm như vậy khiến tớ có cảm giác như mình đang nằm trong chính vòng tay của mẹ, rất ấm áp" Miyoung thỏ thẻ "Mọi thai nhi từ thuở sơ khai tạo hình trong bụng mẹ đều nằm co ro lại như vậy, rất nhỏ bé, rất yên bình mà vùi vào hơi ấm của mẹ. Tớ nằm như vậy có cảm giác như mẹ vẫn ở đây và ôm lấy tớ, êm đềm ru Miyoung vào giấc ngủ, bảo vệ Miyoung khỏi những cơn mộng mị xấu xa..."

"Miyoung ngốc, nín đi nào"

Taeyeon cảm thấy một vài giọt ấm nóng từ nơi Miyoung làm cho vai áo mình ẩm ướt, Miyoung quả là ngốc, có Taeyeon ở đây rồi, Taeyeon không để Miyoung khóc, nhất là khóc trong vòng tay Taeyeon. Chỉ muốn cô bé vui cười, hạnh phúc mà ôm Taeyeon vào lòng.

"Có Taetae rồi, tớ không sợ cô độc nữa đúng không?"

"Ngốc tử!" Taeyeon siết chặt vòng tay "Tất nhiên rồi!"

-----

"Gâu gâu!"

Tiếng sủa phấn khích của một chú chó nào đó kéo tôi ra khỏi dòng kí ức đầy đau buồn của mình. Tôi đưa ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy, đây rồi, thì ra đó là một tiểu cẩu thuộc giống maltese có bộ lông đen nhánh huyền ảo đang chạy thẳng về phía tôi. Có lẽ nó nhầm tôi thành ra chủ nhân nó, nhưng nó đáng yêu quá, phóng vào lòng tôi rồi liên tục vẫy đuôi mừng rỡ, dùng chiếc lưỡi nhỏ xíu màu hồng nhạt của nó hôn tới tấp vào mu bàn tay tôi.

"Bé con, có phải hay không là nghịch ngợm rồi đi lạc? Tao không phải chủ của mày đâu"

Tôi ôm lấy khuôn mặt đáng yêu được bao phủ bởi bộ lông đen láy của nó, tôi đoán là nó chẳng hiểu tôi nói gì đâu. Nhóc con cứ như vậy đùa nghịch với bàn tay tôi một lúc lâu sau rồi bỗng tôi trông thấy vật gì đó dài như một sợi dây được vắt sâu trong chiếc răng phía trong cùng của nó. Là một sợi cối, mảnh và dài, tôi ngờ ngợ hướng xuống phía bên dưới rồi như cảm nhận được sự gắt gau của một điềm báo, tôi nhẹ nhàng tháo sợi cối ra khỏi chiếc răng nhọn hoắc bé tẹo của tiểu cẩu.

"Bé... bé con... mày lấy sợi dây này ở đâu? Mày đã lấy sợi dây này ở đâu vậy hả??? Nói! Nói đi chứ... MÀY ĐÃ GẶM NÓ Ở ĐÂU???" Tôi cây nghiệt lay mạnh chú chó nhỏ đáng thương bằng hai lòng bàn tay.

"Gâu gâu gâu!"

"Chiết tiệt... Mày rốt cuộc lấy đâu ra sợi dây chuyền này, HẢ??? RỐT CUỘC ĐÃ LẤY Ở ĐÂU RA???"

"Taeyeon..."

Dường như tất cả mọi âm thâm đang văng vẳng bên tai tôi đều đồng loạt biến mất. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, tôi quên luôn những tiếng sủa lớn của tiểu cẩu trong tay. Tôi hóa dại hướng đôi mắt ngỡ ngàng về nơi phát ra tiếng gọi đầy thân thương. Là cô ấy... đứng ngay trước mắt tôi, đang gọi tôi và nhìn tôi đầy vỡ òa.

"Kim Taeyeon..."

"Miyou... Tiffany?"

Cô ấy cười, trong nụ cười chất chứa hạnh phúc lan tràn "Ngốc tử, không phải đã nhớ ra rồi hay sao?"

"Tiffany..." Tôi rung rẫy đứng dậy, với mái tóc rối bù, trong bộ đồ của bệnh viện đã bị tôi làm cho nhào nát và bê bếch những vết đất cát khắp người.

Cô chạy đến ôm tôi, tôi ngỡ ngàng, là Tiffany thần tượng của tôi tự thân chạy đến gay gắt đem tôi vào lòng mà ôm ấp. Đây không phải cái ôm thông thường, hoàn toàn không phải, nó chất chứa nhiều tầng cảm xúc, rất rất nhiều tầng cảm xúc xuất phát từ hai phía, là tôi và cô ấy. Tôi bây giờ có nên hay không từ bỏ danh xưng "thần tượng" hay "Tiffany Hwang của SNSD" với cô ấy? Thôi nào, tôi biết rồi, biết cô ấy thực chất là ai rồi.

"Đồ ngốc... thời gian qua rốt cuộc đã chuyển nhà đi đâu vậy hả? Sao em tìm mãi mà không thấy???" Cô đánh thùm thụp vào ngực tôi, nhưng lạ, tôi bây giờ lại chẳng thấy đau hay nhói. Không, không phải những thứ xúc cảm ấy, tôi nhận ra bản thân bây giờ đang hạnh phúc đến phát rồ lên được.

"Ngày xưa..." Tôi rời khỏi cái ôm ấy, hướng ánh mắt vào cô "Nhà tớ ở là trên đất của Nhà nước, sau khi cậu đi được vài năm thì người ta bắt đầu quy hoạch đất để mở trung tâm thương mại, tiến hành quá trình đô thị hóa lên Jeonju, cả nhà tớ bắt buộc phải dọn đi"

Tôi kéo cô ấy ngồi xuống thảm cỏ, tay còn lại cầm chặt sợi dây chuyền bằng cối mảnh trong tay.

"Nhà tớ nghèo, cậu cũng biết mà, gia đình tớ không còn nơi nào để đi, phải chuyển đến sống từ khu ổ chuột này sang khu ổ chuột khác, cuộc sống lúc đó với họ Kim là vô cùng gian khổ. Rồi thì thời gian thoắt cái cũng trôi qua rất nhanh, bố tớ được nhận vào làm việc tại một công ty vừa mới mở và đang thiếu nhân lực trầm trọng. Cuộc sống của mọi người trong gia đình cũng từ đó mà được nên khá giả..."

"Taetae..."

Tôi quay sang ôm lấy Miyoung bé nhỏ vào lòng. Bây giờ có thể cô ấy rất thành đạt trong sự nghiệp, được mọi người từ khắp nơi trên thế giới biết đến với tư cách là một trong chín thành viên của SNSD nhưng đối với tôi, cô ấy mãi mãi vẫn chỉ là một Miyoung bé con hồn nhiên đầy trong sáng.

"Em một thân một mình trở về Seoul Hàn Quốc năm mười lăm tuổi để theo đuổi ước mơ ca hát, và một phần cũng là vì Taeyeon. Trong thời gian thực tập tại SM em đã cố gắng tìm Tae, rất rất cố gắng tìm Tae từ dạo ấy cho đến tận thời điểm hiện tại nhưng Kim Taeyeon, tại sao lại trốn kĩ đến như vậy?" Cô để mặc cho bản thân yếu đuối trong vòng tay tôi "Rồi em trở thành thành viên của SNSD, em đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để đạt được nhiều thành tựu như ngày hôm nay. Vì đó là ước mơ của em nhưng em lại luôn nghĩ nếu như cả nhóm được nhiều người biết đến, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Taeyeon cũng rất có thể sẽ biết đến SNSD, biết đến Tiffany Hwang của nhóm nhạc nữ ấy..."

"Tớ... xin lỗi" Tôi xấu hổ, tôi quả là một đứa ngốc, một đứa đần, thực sự còn ngu hơn một kẻ bại não.

"Taeyeon ngốc... cuối cùng em cũng đã thành công trong việc khiến Tae biết đến sự tồn tại của nhóm nhạc đó, biết đến sự tồn tại của em..." Giọng cô nghẹn đắng, vai áo tôi cũng xỉn màu bởi thứ nước trong suốt rơi từ khóe mắt cô "Nhưng tại sao vậy Taeyeon... tại sao lại chỉ biết đến một mình SNSD Tiffany vậy hả Taeyeon?"

"Miyoung ah..."

"Taeyeon, có phải hay không là đoạn tình khi trước ta đã có, đối với Tae em chỉ là một cô bé nhà bên bình thường, để ngay sau khi em đi thì Tae cũng theo đó lập tức quên em? Taeyeon quên Miyoung trong khi đối với Miyoung, Taeyeon là tất cả?" Cô đứng dậy, dùng ánh mắt đỏ hoe mộng nước đăm đăm nhìn tôi như thể tôi là kẻ tội đồ hàng vạn lần đáng chết.

Mà cũng đáng chết thật...

"Miyoung ah... tớ đã bao giờ quên cậu được đâu..." Tôi đứng dậy, hai chúng tôi nhìn nhau rồi tôi kéo cô ấy vào một chiếc hôn, không phải ở má, không phải ở môi, là nụ hôn điểm trên đôi mắt cười xinh đẹp nay đã bị tôi làm cho ra đến nông nổi này "Yêu mến Tiffany là vì Tiffany giống Miyoung, si ngốc đem lòng yêu thương Tiffany, tình cảm ấy là tình cảm vốn trước giờ luôn đặt nơi Miyoung không hề xê dịch. Cuối cùng Tae cũng đã hiểu ra, từ trước giờ tình cảm đối với Miyoung là trước sau như một chỉ thêm mà không bớt. Nhưng Miyoung, trong suốt khoảng thời gian sau đó em chỉ có đi mà không có về, rồi liệu Tae có biết hay không rằng tình cảm của em đối với Tae cũng giống như thứ tình cảm mà Tae dành cho em tự bao giờ đã vượt lên trên cả tình bè bạn thông thường?

Em không quay về tìm Tae, rồi những lúc Tae yếu lòng, Tiffany là người vẫn luôn bên cạnh Tae mặc dù chỉ là thông qua truyền hình, mạng xã hội hay những tấm ảnh lớn mà Tae sưu tầm được. Vì cô ấy giống em nên Tae đã vô thức đem luôn tình yêu dành cho em mà ngang nhiên gắn lên người cô ấy. Từ lần đầu thấy cô ấy và mãi thời gian sau đó Tae luôn cảm nhận một điều rằng cô ấy rất giống em, vô cùng giống em nhưng lại chẳng thể nhận ra cả hai người, Tiffany lẫn Hwang Miyoung thì ra là cùng một người..."

Tôi ôm chặt ôm ấy, đôi môi vẫn đặt trên đôi mắt yếu mềm ấy.

"Taeyeon yêu hai người con gái ấy chỉ bằng một thứ tình cảm, yêu bằng một thứ hồi ức đẹp. Hết Miyoung rồi đến Tiffany, rồi bây giờ lại ngu ngốc nhận ra Tiffany Hwang hay là Hwang Miyoung rốt cuộc cũng chỉ là một người. Kim Taeyeon này trước sau số mệnh đã định sẵn chỉ có thể yêu duy nhất một người trên thế gian, là người Tae đang ôm trong vòng tay... Miyoung ah"

"Kim ngốc tử..." Cô rời ra, đôi mắt chảy nhiều hơn thứ chất lỏng trong suốt, nó sáng hơn pha lê, ấm nồng hương vị hạnh phúc "Ơ?"

Tôi mỉm cười không báo trước đặt lên cánh môi mềm một nụ hôn, đáng ghét thật, Hwang Miyoung kì thực vô cùng đáng ghét, lợi dụng lúc tôi mê mang trên giường bệnh đã không nói tiếng nào loạn động làm càng trên môi tôi. Tôi ngốc thôi, nhưng ngốc vừa phải, không ngốc đến độ cả mơ hay thực cũng không phân biệt được.

"Yah..." Cô đẩy nhẹ vai tôi "Ai cho Tae tự ý làm càng?"

"Vậy ban nãy trong phòng bệnh của Tae, người con gái nào cũng đã làm càng như vậy trên môi Tae?"

"Khôn lỏi ha..."

"Đây, cho em!" Tôi giơ lên sợi cối mảnh khi nãy bị tên tiểu cẩu kia gặm mất trước mặt cô ấy.

"Oh Kim Taeyeon, Tae tìm ở đâu ra được hay vậy???"

"Từ một tên 'sứ giả tình yêu' bé nhỏ"

Miyoung mừng mừng tủi tủi nhanh chóng đưa tay đón lấy sợi dây nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, đem nó giấu vào lòng bàn tay rồi đưa ra sau lưng mình.

"Tae đeo cho em..." Tôi mỉm cười hạnh phúc "Lại đây nào, tiểu bạnh miêu bé nhỏ!"

"Em vừa ra đến cổng bệnh viện đã làm rơi túi xách, sợi dây cũng vì vậy rơi ra, không ngờ còn chưa kịp cuối xuống nhặt đã bị tên tiểu cẩu đen xì khi nãy cưỡm mất rồi chạy khắp nơi trong bệnh viện làm em đã phải bỏ hẳn cả buổi ghi hình cho chương trình chỉ để chạy theo nhóc đó lấy lại sợi dây!"

"Nó quan trọng với em đến như vậy?" Tôi cười rạng rỡ sau khi hoàn tất việc trưng bày sợi dây cũ xì đó lên chiếc cổ trắng ngần của Miyoung.

"Taeyeon, thôi ngốc nghếch đi nha"

"Nhận ra Tae rồi tại sao không ở lại bệnh viện với Tae mà đi về?"

"Chương trình vẫn cần được quay tiếp, em là giám khảo đó ngốc, không thể bỏ dở như vậy được. Taetae thì vẫn nằm ở bệnh viện đấy thôi, em còn sợ với bộ gió hiện giờ của mình Taeyeon còn có thể trốn em đi đâu được?"

"Oh... khoan đã... còn Nichkhun? Em với anh ta... Yah, nói mau, em với anh ta rốt cuộc là loại quan hê như thế nào vậy hả???"

"Taetae, Tae đang ghen đó hả?" Cô cười, nhắc đến tên khốn đó là cười đến tươi rói, chết tiệt thật!

"Nói mau!" Tôi siết chặt vòng eo khiến cô phải bật cười khanh khách vì nhột.

"Ngốc... Nichkhun và em là một sự sắp đặt nhằm đánh bóng tên tuổi cả hai và công ty mà chúng em trực thuộc đều có lợi trong chuyện này. Và, nghe này ngốc, em đã thảo luận xong với công ty về việc đính chính tin đồn giả tạo này vài ngày trước. Taeyeon ngốc tử, con mắt nào của Tae thấy là em có quan tâm đến những trò mèo của anh ta trước mặt công chúng?"

"Nó vẫn rất chướng mắt..."

"Dễ thương thật, đến ghen mà cũng đáng yêu như vậy ha"

"Này, em nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế hả?"

"Với... 'chồng tương lai' nhỉ?"

"Ơ... cái... Hwang Miyoung, yah, em đứng lại đó!!! Nói cho rõ đã!"

"KIM TAEYEON LÀ ĐỒ ĐẦN!!!"

"Em còn nợ Tae một lời 'đồng ý' đó! Tae chỉ nhận được ba lời đồng ý và một nụ hôn của em trên chương trình thôi, chưa kịp nghe thì đã mất hết tiền đồ ngất xỉu trước hàng ngàn người như vậy. Em là có phải hay không nên bù đắp cho Tae chứ?"

"Tae còn chiêu đó nữa sao? Yah Kim Taeyeon, ai nói Tae ngốc thì người đó lầm to rồi!"

"Hay là đợi Tae nói xong lời cầu hôn rồi hẳn trả hai từ đó lại cho Tae nha!"

Tình yêu.

Có đôi khi là sự chờ đợi.

Cũng có thể là sự hi sinh.

Là niềm tin mãnh liệt.

Hay chỉ đơn thuần được đối phương trân quý mà cất giữ sâu tận con tim bóng hình bản thân.

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên người ta yêu thương.

Mất đi rồi, có đốt đuốc tìm cả đời giữa dòng người tấp nập cũng chưa hẳn bóng dáng của người xưa đã theo ý muốn quay về bên ta.

-----

"Miyoung khoan đi đã..."

"Bố, dừng xe... dừng xe đi con xin bố..."

*Két*

"Miyoung..."

Miyoung bé nhỏ ngay sau khi chiếc xe hơi sang trọng chở cô bé thắng phanh gấp, không nghĩ ngợi liền lập tức phóng xuống chạy thật nhanh về phía sau, nơi có một đứa trẻ vì kiệt sức mà ngã lăn ra lộ.

"Taetae, sao lại ngốc như vậy, sao lại đuổi theo tớ, cậu sẽ bị xe tông nếu không cẩn thận đó đồ ngốc!!!"

Miyoung khóc nức nở, không thể kiềm được hơn nữa, Miyoung đau lòng khi trông thấy bộ dạng đáng thương của Taeyeon, cô bé hẳn phải rất mệt để có thể đuổi theo xe gia đình Miyoung đến tận đây.

"Miyoung... đừng khóc... tớ chỉ là còn có thứ chưa đưa... tớ... tớ muốn tận tay đưa nó, đeo nó vào cổ của Miyoung"

Taeyeon bé con hai bàn tay rung rẫy đang nắm chặt một thứ gì đó, cô bé nhìn xuống, kéo theo ánh nhìn của Miyoung hướng sự chú ý vào những điều Taeyen sắp sửa làm cho cô bé.

"Taetae..."

"Miyoung ah... sinh nhật vui vẻ..."

Miyoung chưng hửng ánh nhìn, nước mắt lã chã rơi từ gương mặt nhỏ bé xuống nền lộ nhựa gay gắt hàng triệu tia nắng vàng mùa hạ. Taeyeon không báo trước đeo lên cổ Miyoung một sợi dây chuyền được làm từ cối mảnh. Sợi cối được xỏ qua chiếc lỗ nhỏ được ai đó kĩ càng chọc thủng trên vỏ của một chú sò màu trắng vôi với đầy ấp những nét gợn sóng đầy điêu luyện của tạo hóa. Mặt trong vỏ sò có ghi dòng chữ...

"Tae&Mi?"

"Là Taeyeon và Miyoung đó..." Taeyeon bé con ngốc nghếch vò nát mớ tóc phía sau đầu "Tớ biết món quà này của tớ chẳng là gì so với hàng trăm món quà giá trị mà Miyoung nhận hằng năm vào ngày sinh nhật. Nhưng là do tự tớ làm, tự tớ đã nhặt và chọn lựa vỏ sò rất lâu trên bãi cát mà chúng ta thường hay chơi đùa. Miyoung, nhận nhé?"

"Taetae ngốc, thực là Taetae ngốc tử... Tớ biết rồi... tớ biết rồi... Miyoung sẽ không bao giờ làm mất, sẽ trân quý nó, luôn mang theo nó bên mình như Taetae luôn bên cạnh..."

Hai bé con ôm nhau giữa cái nắng cháy da trưa hè Jeonju, ôm nhau như lần cuối chúng còn có thể, lần cuối trước một cuộc chia li vốn định sẵn không thể đoán trước ngày tương phùng. Rời khỏi cái ôm, Miyoung bất ngờ hôn chóc lên đôi má nhễ nhại mồ hôi, thơm lừng mùi sữa non ấy của Taeyeon, thì thầm nhẹ tênh một điều gì đấy rồi dứt khoát đứng dậy, quay mặt đi về phía chiếc xe đang chời đợi cô bé...

Taeyeon hướng mắt nhìn theo chiếc xe ấy chạy khuất đi trong tiếng sóng biển rì rào vỗ mạnh như muốn níu giữ chút hơi tàn. Cô bé đứng dậy, đứng đó thật lâu, lâu đến nỗi khi nước mắt đã cô cạn, tóc bị gió biển làm cho bếch chặt vào khuôn mặt non nớt cô bé cũng không rõ rằng mình đứng đây rốt cuộc là vì điều gì.

-----

Tại sao Kim Taeyeon bé con năm ấy, và Kim Taeyeon hai mươi sáu của hiện tại lại không thể nhớ rõ, không thể nghe rõ tiếng lòng của Miyoung tiểu miêu và SNSD Tiffany Hwang đã thì thầm đến mình? Là vì họ, hay là vì Thượng đế đã sơ suất điểm lại trên trang giấy của mối tình tình ấy một dấu chấm lửng đầy hoan hỷ?

"Taetae ngốc, em yêu Tae!"

End.

Truyện có dễ thương không??? :3

Này bạn, bạn nghĩ sao? ;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store