oneshot tùm lum [OTP của LYHAN]
Đeo nhẫn cho em (LYQUINN)
Tụi mình đang ở chung một giấc mơ có phải không Mai? Có lẽ em đã tự hỏi ngàn lần.
Một căn phòng trắng, chỉ hai người nhìn nhau.
Em thấy chị trong bộ váy này thật đẹp. Đẹp như ánh sao sáng, sáng rất sáng trong tim em. Nhưng làm sao chị biết được những điều đó. Em sẽ không nói đâu.
- Nè, không có giỡn
- Một chút hoi, cho người ta hít một chút hoi mà
- Nèeee!
- Dạ giờ em mời hai chị mình lên lầu thử thêm mẫu khác nhé ạ.
Chị nhân viên đó vừa che miệng cười. Nhưng em không ngại đâu, làm trò mèo trước người mình thương thì có gì mà xí hổ chứ.
Em nhớ, hôm đó, em đã nắm chặt tay chị, lòng hồi hợp đến mức tay đổ mồ hôi. Chiếc nhẫn được lấy ra. Tụi mình đã cầu hôn, trước mặt những người bạn thân nhất, còn gặp gỡ hai bên gia đình. Khoảnh khắc đó chị là của em mãi mãi.
Chị Mai biết không, mẹ em từ khi gặp chị còn khen chị nhiều hơn em. Nào là "Bé Mai nó hiền, biết nghĩ xa, con lo mà ở bên người ta học hỏi, trưởng thành lên", hay là "Mẹ nhớ Mai hay nấu món này ngon lắm, bữa nào rảnh hai đứa lại sang mẹ chơi nấu cho mẹ ăn nhé". Em không nói là em ghen tị đâu, mẹ thương Mai hơn em rồi.
- Ê được không, chị mặc loại cúp ngực nhìn bắp tay to quá.
- Đâu, em thấy đẹp mà.
- Cái nào cũng khen đẹp hết dạ, làm sao chị lựa được.
- Thử thêm đi em ngắm thêm chút nữa
- Đẹp thật không mà ngắm?
- Xinh, đẹp, mờ...
- Gì mờ gì, nói to hẳn lên xem!
- MLEMMMM!!
Trêu tý thôi. Mà thật ra hôm cầu hôn đó em run lắm, cầm chiếc nhẫn trên tay mà em lúng túng không biết làm gì đây. Chị sốt ruột, vội vàng lấy chiếc nhẫn từ tay em đeo lên cho em.
- Linh à, em không định đeo cho chị, vậy chị đeo cho em nha.
- Hả, sao lại đeo cho em...
- Thôi kệ đi miễn có đeo là được. Nhỉ, vợ của Mai?
Em thật sự có thể khóc đó Mai. Nhưng mà em muốn bất cứ kỷ niệm đẹp nào về chị thì cảm xúc của em luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ mà thôi. Như lúc đi thử áo cưới nữa, em rất mãn nguyện.
Nhìn người trao nhẫn cho em thử hết bộ này đến bộ khác, không phải em không chú tâm chọn cùng Mai, chỉ là bộ nào cũng đẹp như thế, chị bận gì cũng là cô dâu xinh đẹp nhất của em.
Nhỉ, vợ của Linh?
Em muốn hôn chị quá.
- Nè, chị không phải đeo nhẫn cho em để mỗi ngày bị em đè ra hôn hay là đêm nào cũng phải nhìn trần nhà đâu nha.
- Lêu lêu, đồ Mai tồ
- Ê nè, dám trêu chị nữa hả. Chị quánh em giờ đó!
Vì nhìn Mai tức lên thế này trông yêu mà.
/Cạch/ - Đến giờ kiểm tra, mời người nhà bệnh nhân vui lòng ra ngoài.
Một căn phòng trắng, chỉ còn một người nhìn một người.
Bây giờ, dù em có chọc ghẹo đến cỡ nào Mai lại chẳng nói gì, cũng không làm cái bộ mặt hậm hực, không cau mày, không mắng em trẻ con nữa.
Mai à, giận em thật rồi sao? Im lặng với em lâu quá.
Mai đã nằm ở đây đủ lâu rồi, khi nào tỉnh lại, tụi mình tiếp tục đi xem váy cưới có được không? Em hứa lần này chuyên tâm sẽ lựa kỹ hơn.
Tụi mình chắc không phải đang ở chung giấc mơ, mà là ác mộng thì đúng hơn.
Ở đây, mọi thứ đều im lặng và mùi thuốc sát trùng xộc lên khiến lồng ngực em bí bách, khó thở. Ngoài cửa sổ lá cuối thu rụng không ngừng, ngoài phòng bệnh mọi người qua lại không ngớt. Chỉ có chị là nằm đó, bình yên quá mức, như thể chỉ đang ngủ trưa dài hơn bình thường.
Em luôn ở đây, mỗi ngày nói với Mai những điều mà không biết Mai có nghe không. Rằng mẹ em vẫn đều đặn hỏi Mai như thế nào rồi. Rằng em vẫn đeo nhẫn hằng ngày. Rằng em nhớ mai đến phát điên.
Khoé mắt em cay lắm, tâm em cũng mệt rồi. Em không mạnh mẽ được Mai à!
'Vụ tai nạn giao thông vào lúc 18h trước cửa tiệm áo cưới De Love, khiến một trong hai nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin tại hiện trường...'
Hôm nay nếu như không phải tiếp tục với cơn ác mộng này, có lẽ hôn lễ sắp được tiến hành.
Mai à, dù thế nào em vẫn đợi chị, đợi cơn ác mộng đi qua, đợi một hôn lễ của tụi mình nữa...
Tiệm áo cưới De Love có vẻ thay một bảng hiệu mới sau một năm.
Em đứng trước cửa tiệm rất lâu. Một bạn nhân viên tiến lại - Chào chị, chị thử áo cưới ạ.
Em chỉ lắc đầu. Rời bước đi, em mân mê chiếc nhẫn đó trên tay, chiếc nhẫn mà chị đeo cho em. Không phải vì vẫn hy vọng, chỉ là thật lòng không nỡ tháo.
Mẹ em dạo này ít nhắc đến chị hơn. Không phải đã quên, vì sợ em buồn. Nhưng mỗi lần nấu món đó, mẹ vẫn để dư một phần, rồi âm thầm cất đi.
Em cũng đã quen với việc sống một mình. Quen với việc không còn ai mắng em trẻ con. Quen với cả nỗi nhớ, cảm giác mà ở lại nhiều và lâu hơn cả đau.
Đôi khi, trong những giấc mơ rất ngắn, em vẫn thấy chị. Vẫn là Hiền Mai trong chiếc váy trắng hôm đó, thật lung linh.
Mai à, ở đâu đó em mong rằng chị sẽ không giận em, thông cảm cho em rằng em đã cố để sống tiếp như thế nào dù không có chị cạnh bên.
Em đã thoát ra được khỏi cơn ác mộng. Đến lúc phải chấp nhận rằng chị đã kẹt mãi mãi ở một nơi gọi là vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store