ZingTruyen.Store

oneshot tùm lum [OTP của LYHAN]

Chờ chị (LYHANSARA)

Mothaibaa

Em chờ anh về đã quá nhiều ngày
Tìm anh về ở những cơn say...

Len lỏi trong một góc hẻm nhỏ, nơi đôi lúc sáng đèn khi tối và thường khoá kín cả ngày. Có một căn nhà cũ, bé xíu, có hoa và chuông gió. Ngày trước, em trồng một hàng hoa hồng trước nhà, giờ qua mùa, héo rụi một nửa. Ngày trước, em treo một chiếc chuông gió, giờ chẳng cơn gió nào có thể khiến nó rung lên.

Han Sara hay đến đây vào lúc trời nhá nhem hoặc là say mềm. Em không định làm thế, nhưng trái tim e rung lên, chỉ khi tìm về đây, cơn báo động mới dịu lại.

Em vẫn chờ một điều gì đó, một ai đó từng lưu lại hương nơi đây, từng cùng em tưới hoa và chính tay chọn chiếc chuông gió ngày dọn đến. Dù là biết ai đó, có lẽ, chưa từng nghĩ em sẽ chờ đến mức này, mong đến mức này, yêu đến mức này.

Ở đâu đó trong quán ăn quen thuộc, điện thoại reo lên.

'Bạn có một cuộc gọi từ Linh ơi 🖤'

"Đây... Sa nghe..."

"Lại uống à, cần chị đến không"

"...Um"

00:14 /Cuộc gọi đã kết thúc/

Mỗi khi chị quan tâm, dù chỉ là những câu rất đỗi bình thường. Em biết, với nhiều người khác, chị cũng thế, mà thậm chí còn hơn thế nữa.

Nhưng tim Han Sara vẫn cứ đập liên hồi. Đôi khi chỉ cần nhớ lại, tim em nhói lên. Tình yêu tự em khiến mình hạnh phúc, có lúc đau.

It's sound like love...
but feel like pain.

Có lẽ chỉ khi em dùng đến men say, thì chị mới xuất hiện như thế, nhanh đến bên, và em an toàn cạnh chị về đến nơi. Dù biết là không nên, nhưng.

"Sắp quay hình mà em còn uống à Sa"

"Um"

"Đừng có uống nữa đó, giờ chị chở em về nhà luôn nha, chắc hai đứa mình không ghé nhà cũ được, cũng hơi trễ rồi á"

"Người yêu chị đang chờ à?"

"Hủm? Sao hỏi vậy cô nương"

"Chở em về nhà"

Xe lướt băng băng qua đường, nay không rẻ trái. Em bước xuống xe, mở cổng, vào nhà. Hôm nay không có ở lại và an ủi một chút sao?

Cánh cửa khép nhẹ lại, tiếng xe nổ máy liền sau đó.

Khóc một tý không nhỉ?
Làm sao được đây...

'Là em gái của chị.'

Câu nói hôm ấy lại văng vẳng trong đầu Han Sara.

Chỉ là một ngày làm việc bình thường, em có job chụp hình cho brand váy cưới. Chắc là truyền thông cũng biết nếu mời Han Sara mà thiếu LyHan không bùng nổ. Vậy nên một đôi thử đồ ở phòng kín.

"Chị, thí dụ như em mặt váy trắng... Chị khen thế nào"

Một chiếc váy trắng mà không xuất hiện ở nơi nào khác ngoài kế bên một chiếc váy trắng khác, ở một nơi gọi là lễ đường? Nhưng không phải hai chiếc váy trắng nào cũng đẹp như em mong. Ý em là vậy. Chắc vậy!

"Đẹp? Hay ý là sao đây"

"Thôi không có gì, hì hì"

"Cô nương ơi, tập trung đi. Mà... Dù sao thì em vẫn là em gái của chị, nên mặc gì chả đẹp"

"D-dạ, um em hiểu mà"

Thì ra là vậy.

Tối hôm đó em quên mất chăm hoa, em cất chiếc chuông gió vào thùng giấy để ở góc nhà. Em từng thích ở nhà cũ vì nơi đâu cũng là hình bóng người em thương. Người cùng em làm nhạc từ lúc cả hai còn chưa ai biết tên. Người em thích từ những rung động ngây ngô cho đến khi nhận ra mình đã yêu mất rồi. Năm năm qua, chị vẫn nhìn em bằng ánh mắt của một người chị. Còn em vẫn luôn nhìn chị với ánh mắt của người đơn phương. Từ đó đến nay vẫn vậy.

"Nhưng sao em vẫn đợi, đợi một ngày chị thật sự đang khen em trong chiếc váy trắng đó ha"

Chắc là khóc lớn hơn một tý nhỉ?

Em xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Hay là nói hết trong hôm nay rồi thôi.
Nhưng muộn rồi, xe lăn bánh từ lâu, một khoảng trời trống rỗng kéo hồn em nặng trĩu.

Một người lúc đi đã biết sẽ không thể trở về
Mặc dù là thế nhưng trong tim vẫn
không thể thay thế...

Hôm nay là lần đầu em tự pha nước chanh giải rượu. Chị giờ chắc đang bên người chị yêu? Em biết con tim chị sẽ không thể nào đập cùng nhịp với em. Tình yêu của chị là tuyệt đối, tuyệt đối không phải cho em, em vẫn đợi, đợi đến khi tim em không gào thét tên chị.

Dù là không thể thay thế điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store